1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchivn_hn, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

    Tôi và anh quen nhau qua mạng - một điều mà đến giờ phút này tôi vẫn không dám tin và vẫn còn cảm thấy bất ngờ ...Vì sao ư?? vì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ tin vào chat trên mạng,không phải tôi coi đó là xấu mà chỉ đơn thuần tôi thấy nó thật viển vông,tôi dã nghĩ rằng thời gian thay vì để chat bạn có thể làm được biết bao việc có ích cho chính mình. Ấy vậy mà tôi đã đến với cái sự mà tôi coi là viển vông đó...Tôi đã chat ,đã nói chuyện và làm quen với mọi người nhưng quan điểm của tôi:chat là để diết thời gian khi rảnh,khi không biết làm gì chứ không phải chat là để kết bạn.Vì lẽ đó chưa bao giờ tôi đòi hỏi WC hay xem hình của bất cứ ai trong đó có cả anh.
    Theo nhận xét của mọi người tôi được xem là người cá tính và khá bướng bỉnh trong cách nói chuyện.Tôi chưa bao giờ gọi ai bằng anh dẫu họ có hơn tôi nhiều tuổi và anh cũng vậy, tất cả chỉ được xưng hô vẻn vẹn trong 2 chữ : bạn và mình.
    Anh sinh năm 75 làm lĩnh vực CNTT cho Bộ quốc phòng còn tôi sinh năm 82 là nhân viên văn phòng cho một công ty sản xuất xe máy .Chúng tôi rất ít khi có dịp nói chuyện với nhau vì khi đó là dịp cuối năm,công việc của cả anh và tôi đều rất bận.Chúng tôi gặp lại nhau trên mạng vào hôm 28 tết - cái ngày mà anh vẫn phải trực ở cơ quan còn tôi khi đó cũng khá rảnh vì mọi việc đã hoàn tất đâu vào đấy. Sáng hôm đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, nói về nhiều chủ đề và điều tôi cảm nhận về anh là gì nhỉ? Anh là một người dí dỏm, thông minh và sâu sắc có điều anh cũng là người rất thực tế. Càng nói chuyện với anh tôi lại càng thấy rõ điều đó, tất nhiên những điều mà anh nói không sai: Cái đẹp thì phải biết thưởng thức và con người ta đi làm cũng là để hưởng thụ ..v..v nhưng tôi có nói với anh rằng: Vẫn biết sống là phải thực tế nhưng thực tế quá sẽ hoá thực dụng,cái gì quá cũng đều không tốt...Mặc dù vậy nói chuyện với anh tôi cảm thấy rất vui vì anh là một người dí dỏm mà. Tôi đoán anh là người đã có gia đình và thậm chí đã có con nhưng điều đó thì có sao,cái quan trọng là khi nói chuyện cả hai thấy vui là được tuy nhiên anh lại nói rằng anh chưa có vợ,và đang đứng ở chữ ê sắc ế. Tôi có nói đùa anh răng: Chí phèo thì cũng có thị Nở cơ mà bạn cũng đừng lo, bây giờ không có nhưng không có nghĩa là không bao giờ có...Lúc đó tôi nói đùa nhưng không ngờ anh lại giận, anh đã gửi những tấm hình của anh cho tôi xem - những tấm hình anh chụp cách đây sáu tháng khi đang du học tại INDIA do cơ quan cử đi. Anh có nói :Đẹp trai, tài giỏi, công ăn việc làm ổn định có kém gì ai đâu nhỉ, và rồi anh cho hay là anh đầy bạn gái chỉ có điều chưa biết chọn ai mà thôi và anh tiếp tục... Nghe những câu anh nói, tôi thấy anh là một người quá tự phụ và có phần tự cao tự đại về bản thân nữa.Chẳng biết các bạn đánh giá thế nào?nhưng với tôi, tôi không thích tính đó của anh chút nào nhưng tôi vẫn nói chuyện với anh vì con người ta mỗi người mỗi tính và lại cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tôi đâu nhỉ. Xem những bức hình của anh thì anh không phải người xấu nhưng cũng đâu phải là người đẹp trai thế mà........Anh hỏi xem WC của tôi nhưng đi làm ở công ty thì đâu có. Tôi có ảnh thẻ scan trên máy nhưng tôi không gửi cho anh vì gửi ảnh trên mạng tôi thấy có vẻ không an toàn và vì lúc đó có việc sếp giao nên tôi phải sign out và hẹn anh lúc khác nói chuyện.

    Chiều hôm đó tôi vẫn phải ở công ty vì ban giám đốc vừa đưa ra quyết định mai mới là ngày tất cả nhân viên được nghỉ ăn tết. Bao nhiêu dự định ,kế hoạch đã được lên đều phải huỷ, điều đó làm tôi thấy chán nản vô cùng. Nếu có việc đã đành đằng này lại chẳng có việc gì, buồn quá tôi lại lên mạng và tình cờ tôi gặp anh.Chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện chẳng của riêng ai và anh cũng không ngừng nói rằng anh muốn xem ảnh của tôi. Tôi không muốn gửi ảnh cho anh vì tôi sợ...nhưng tôi lại nghĩ sẽ là không công bằng khi tôi có ảnh của anh còn anh thì không và rồi tôi đã share bức ảnh của mình cho anh - một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm với bất kỳ ai khi online. Cũng phải nói rằng tôi luôn tự tin về mình,nếu nói xinh thì không dám nhận nhưng ưa nhìn thì có. Xem ảnh của tôi anh không ngớt lời khen nhưng ai mà chả vậy .Lời nói không mất tiền mua mà....

    Mùng 6 tết khai xuân ở công ty ,chúng tôi gặp lại nhau trên mạng và trò truyện, cùng kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ tết vui vẻ của mình. Những ngày tiếp sau đó thi thoảng có gặp nhau và nói chuyện nhưng cũng không được nhiều mặc dù ra tết công việc có phần rảnh hơn trước. Vì hợp nhau và cảm thấy nói chuyện cũng vui nhưng lúc rảnh chưa chắc đã gặp được nhau nên chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. Đến lúc này cả tôi và anh có lẽ vẫn chưa có ấn tượng sâu sắc gì về nhau. Tất cả chỉ là nói chuyện khi rảnh rỗi ở cơ quan. Tôi không biết lúc đó anh nghĩ gì về tôi nhưng với tôi anh cũng chỉ như những người tôi quen trên mạng, chỉ đơn thuần là nói chuyện và chia sẻ những lúc rảnh,những lúc công việc căng thẳng và mệt mỏi còn khi về nhà thì chưa bao giờ anh tồn tại trong suy nghĩ của tôi cả.Tôi cũng chưa từng có ý định sẽ làm bạn với bất kỳ ai trên mạng khi offline vì thế mà tôi luôn từ chối tế nhị tất cả những lời mời đi uống nước của mọi người trong đó có cả anh.Thế rồi hôm đó thật tình cờ chăng biết đó là cái duyên hay sự lựa chọn?Một chiều chủ nhật đáng nhớ......
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng nếu chị đã tin thì cứ hy vọng ... biết đau sẽ như chị mong ước đấy.Tuy nhiên khó có thể nói trước đuợc điều gì .... Chúc chị vui !!
  3. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. chạy cũng kô thoát đâu em nhé. tốt nhất hãy vồ lấy nó trước khi nó vồ lấy mình. have a nice time.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    keke, đọc cái đoạn này thấy bác trai có vẻ thích show off quá nhỉ, lại chẳng hài hước dí dỏm tẹo nào. May mà bác gái không giống em không thì ...
  5. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó là 1h30 chiều chủ nhật, thời tiết hôm đó thật là đẹp nhưng mà cả tuần đi làm chẳng được ngủ trưa bao giờ cả vì thế tôi chui vào chăn và định làm một giấc ngon lành thì anh điện thoại. Anh đang ở đường Thanh Niên (gần nhà tôi ) và rrất muốn mời tôi đi uống nước.Như mọi lần tôi vẫn từ chối anh lịch sự và rằng tôi đang rất mệt hẹn anh hôm khác sẽ gặp mặt. nhưng anh vẫn nài nỉ mời tôi đi uống nước và anh còn nói nếu tôi thật sự mệt không đi được thì hãy cho anh địa chỉ để anh qua thăm nếu tôi coi anh là bạn.Chẳng biết có phải vì câu nói của anh hay vì một lý do nào đó,một sự tò mò chăng? tôi cũng không biết nữa chỉ biết rằng tôi đã đồng ý đi uống nước cùng anh. Chúng tôi hẹn nhau ở quán High land coffee ngay trên Hồ Tây gần đường Thanh Niên mà từ nhà tôi đến đó chỉ mất 5'' đi xe.Đúng 2h15'' tôi có mặt ở quán , tôi bước lên tầng hai - nơi anh đã hẹn tôi khi cả hai nói chuyện điện thoại - với 1 tâm trạng thế nào nhỉ????Thật khó diễn tả,một cảm giác lạ lắm có gì đó tò mò ..nói chung là rất lạ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh -một người tôi quen trên mang, những suy nghĩ về anh tự dưng lại bao trùm trong tôi. Anh thế nào nhỉ??? không biết nữa cứ lên rồi sẽ biết mà..Đặt chân lên tầng 2 đó là một không gian thật đẹp rộng và thoáng đãng.Bạn có cơ hội để ngắm bao quát toàn bộ khung cảnh Hồ Tây và có lẽ vì hôm đó thời tiết đẹp nên quán có vẻ khá đông.Những đôi nam thanh nữ tú đang ngồi bên nhau trò truyện và ngắm cảnh hồ, một ông khách nước ngoài đang say sưa đọc sách, một tốp du khách người HQ và TQ họ đang vui vẻ chụp ảnh cho nhau và trò truyện thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng thể hiểu.Tôi đưa măt tìm anh mà vẫn chưa thấy, đang định diện thoại cho anh thì đột nhiên anh lại xuất hiện đúng hướng nhìn của tôi ở một góc khuất xa đang trầm tư ngắm cảnh hồ.Tôi tiến lại gần anh, lúc này anh vấn đang hướng tầm mắt của mình ra xa lắm, chẳng biết anh đang nghĩ gì?liệu anh có cùng cảm giác như tôi không nhỉ.Bước lại gần anh hơn nhưng chưa biết nên chào anh thế nào thì anh ngước lên nhìn tôi và nở một nụ cười.Anh đứng dậy vừa kéo ghế cho tôi vừa nói trong bối rối: Em ngồi ghế.Cảm giác lạ vẫn ở trong tôi và tôi nghĩ anh cũng vậy, chúng tôi nhìn nhau và cười. Anh không khác so với trong ảnh nhiều lắm cao khoảng 1m70 gì đó thân hình cân đối nhưng khuôn mặt thì xí trai hơn trong ảnh thật ,thế mà cứ nhận mình là đẹp trai cơ chứ...lạ thật. Còn anh thì nói tôi rằng anh không ngờ tôi lại cao đến như thế vì tôi cao 1m65 mà nhưng lại luôn đi giày 7 phân nên cũng có cao thật. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ ,càng nói chuyện tôi càng nhận thấy anh khác với những cảm nhận của tôi về anh trước đây. Anh chín chắn, sâu sắc đúng với cái tuổi 31 của mình mà cũng không kém phần dí dỏm. Anh nói chuyện rất nhẹ nhàng và dường như anh là một người khá lãng mạn chứ không phải quá thực tế như tôi từng nhận xét về anh. Nhìn anh và nói chuyện với anh trực tiếp tôi không thấy ở anh sự tự cao tự đại,mà thay vào đó anh là một người rất thật không phải là người ăn nói khéo nhưng những lý luận anh đưa ra để bảo vệ ý kiến của mình thì rất chặt chẽ và sắc bén.Hai giờ đồng hồ nói chuyện với nhau trong lần đầu gặp mặt thật vui vẻ, đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi cho đến tận bây giờ.Chia tay nhau tôi nhất định không cho anh đưa về nhà dù chỉ là một đoạn và cả hai đi về hai hướng của con dường Thanh Niên. Lần đầu gặp nhau của chúng tôi là thế đó....
  6. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!
    Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn những người đã đang và sẽ đọc câu chuyện của tôi.Tôi ước gi mình có thể viết được nhanh và thật nhiều để nhận được những sự góp ý của các bạn nhưng tôi đang đi làm, thời gian rất hạn hẹp không đủ để tôi có thể viết hết câu chuyện của minh trong 1 thời điểm.Tất cả những ai quan tâm đến câu chuyện nhỏ của tôi xin hãy đón đọc những phần tiếp theo phía dưới.Tôi rất mong nhận được sự góp ý của tất cả các bạn cho những thắc mắc của mình ở cuối câu chuyện.
    Tôi sẽ cố gắng hết sức để đi đến hồi kết một cách nhanh nhất
    Xin cảm ơn các bạn!
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn gì đó linhchivn_hn
    Tôi cũng đã từng có niềm tin ban đầu giống như bạn... nghĩa là cũng nghĩ rằng không tồn tại một tình yêu qua mạng... hay đúng hơn là 1 tình yêu mà bắt đầu từ sự quen biết qua mạng...
    Nhưng cũng như bạn bây jờ, tôi đã và đang yêu... một cô bạn mà tôi đã quen qua mạng. Cũng cần fải nói rõ rằng, trước khi yêu nàng, tôi cũng đã từng yêu... một tình yêu tuổi học trò... xong jờ đây, tôi mới biết thế nào gọi là tình yêu thực sự...
    cũng không biết fải nói với bạn thế nào, xong chúc bạn và anh ấy hạnh phúc.
  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Tôi không bình luận gì về câu chuyện của bạn. Chỉ muốn nói với bạn rằng (ý kiến chủ quan) 9/10 người đàn ông hẹn gặp với đối tượng mà mình chưa biết rõ là vì tò mò, chưa nói trước một điều gì cả. Tôi không muốn nói bạn chờ đợi một điều gì ở anh ta nhưng chắc chắn bạn đã suy nghĩ nhiều về hắn, về cuộc gặp đó, bạn đã bận tâm về điều đó. Vậy bạn hãy nghĩ xem...
  9. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kể từ sau lần đầu gặp mặt, chúng tôi nói chuyện điện thoại và nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Nói chuyện nhiều hơn và niềm vui cũng nhiều hơn vì cả hai có thêm một người bạn để chia sẻ và đặc biệt vì tình bạn đó đến với nhau một cách rất tình cờ. Một tuần sau đó, cũng vào chủ nhật trời rất lạnh, mưa bụi mùa xuân không đủ để làm ướt những con người nhỏ bé nhưng lại làm quang cảnh đường phố trở nên thật ảm đạm( nhà tôi ở mặt phố). Chiều hôm đó anh điện thoại cho tôi và rủ tôi đi uống nước nhưng tôi đã từ chối anh vớí lý do trời vừa rét vừa mưa không muốn ra ngoài và hẹn anh hôm nào thời tiết đẹp hơn, không mưa anh em mình sẽ gặp nhau. Anh không nói gì cả mà chỉ ậm ừ rồi tắt máy. 15'' sau đó anh lại điện thoại cho tôi và anh nói đang ở gần mạn nhà tôi -địa điểm nơi anh đang đứng chỉ cách nhà tôi có 30m - Anh xin địa chỉ nhà tôi để anh qua chơi và nói chuyện chứ không nhất thiết cả hai phải đi chơi ở bên ngoài.Tôi nói tôi không ra và bảo anh đi về hôm khác sẽ gặp nhau nhưng anh lại nằn nì và một lần nữa tôi lại đồng ý.Không phải tôi đồng ý cho anh đến nhà mà tôi đồng ý sẽ ra gặp anh. 20'' sau tôi ra chỗ anh chờ tôi nhưng không thấy anh ở đó bỗng 1 tiếng gọi cất lên vọng ra từ 1 quán nước nhỏ. Anh đang ngồi cùng một cậu bạn mà như anh nói là tình cờ 2 anh em gặp nhau ở đây.Bạn anh tên Tuấn sinh năm 1981 nhà cùng phố với tôi cách nhà tôi một đoạn. Tôi không biết Tuấn nhưng tôi biết bố mẹ Tuấn vì hai bác và bố tôi có quen biết nhau.Anh Tuấn xin phép có việc bận phải đi và chúc chúng tôi đi chơi vui vẻ. Tôi lại cùng anh đi chơi và nói chuyện, anh có nói anh rất thích hát và mời tôi đi hát Karaoke.Nói thật là tôi cũng rất run với lời mời đó của anh nhưng tôi đề nghị anh sẽ đến một quán tôi quen trên đường Quan Thánh nơi mà tôi và nhóm bạn thân vẫn thường hay ngồi hát ở đó mỗi khi có dịp vui. Chúng tôi vào quán và bắt đầu chọn những ca khúc cho riêng mình. Tôi hát thiên về nhạc trẻ, những ca khúc buồn nhẹ nhàng của Cẩm Ly, Phương Thanh..còn anh - 1 quân nhân giữ chức Thượng tá trong quân đội đã là Đảng Viên - lại thiên về nhạc đỏ, những bài hát được viết ra trong thời kỳ kháng chiến. Hai dòng nhạc hai phong cách cứ đan xen vào nhau còn chúng tôi, chúng tôi luôn có khoảng cách và giới hạn của 1 tình bạn. Những lúc anh hát tôi thấy anh hát hết mình và nhập tâm vào từng ca khúc còn khi không hát anh luôn nhìn tôi với một cái nhìn khác hẳn với lần đầu tôi gặp anh. Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cái nhìn đó của anh chỉ biết rằng tôi cảm nhận được sự trìu mến trong đôi mắt ấy. Có lẽ anh thích tôi????Tôi có đùa anh rằng: anh đừng nhìn em như thế, em trẻ con hay xấu hổ lắm anh mà nhìn thế em bối rối không hát được đâu. Anh chỉ cười và không nói gì còn ánh mắt anh vẫn hướng nhìn về phía tôi như thể anh chẳng nghe thấy những gì tôi vừa nói. Tôi không nhìn vào đôi mắt đó và điều tôi làm là tỏ ra tự nhiên như không biết và tiếp tục hoà mình vào giai điệu của bài hát.Sau hai tiếng chúng tôi ra về theo lời đề nghị của tôi. Ra khỏi quán một đoạn thì anh bỗng ôm choàng lấy tôi, ôm tôi và tất nhiên là một nụ hôn cháy bỏng mặc cho tôi có cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy và đôi môi ấy. Một lúc sau anh buông tôi ra và không 1 lời giải thích hay xin lỗi mà thay vào đó là một chủ đề khác như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.Tôi không nói gì, không trách anh nửa lời, không làm gì cả mà chỉ giữ yên lặng cho đến khi về nhà. Tất nhiên tôi đã từng yêu nhưng cảm xúc của tôi lúc đó ư? giận chăng?không ..không phải giận, xúc động kiểu đang yêu ư? cũng không phải tóm lại là tôi không biết nên làm gì.Có lẽ tôi hơi bất ngờ và chẳng thể nghĩ được gì hết. Ngày hôm sau đi làm anh đã điện thoại cho tôi rất nhiều nhưng tôi không nhấc máy, anh nhắn tin cho tôi trên mạng - tôi biết nhưng tôi không nhắn lại và đến trưa thì tiếng chuông diện thoại cơ quan vang lên, một đồng nghiệp của tôi nghe máy và đưa nó cho tôi.Tôi thật sự bắt ngờ khi đó lại là anh vì đến tận lúc này chỉ có tôi biết số đt và địa chỉ cơ quan anh còn anh thì không. Tôi không cho anh biết gì ngoài tên và số di dộng của mình. Nhưng có lẽ hôm qua tôi đã lỡ nói tên công ty mà tôi đang làm và anh đã tra trên mạng trang web của công ty tôi, tất nhiên trong đó có số điện thoại cố định rồi. Anh nói tôi sao không nghe máy, tôi nói dối anh là tôi quên điện thoại ở nhà và để tránh sự chú ý tôi hẹn anh online để nói chuyện. Tôi đã nói hết suy nghĩ của mình như thế này các bạn ạ:'' em nghĩ anh em mình nên dừng ở đây thôi nếu có thể thì chỉ chat trên mạng là được. Hãy dừng ở đây là thích hợp nhất khi vẫn còn để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về nhau.Thật sự quen anh, nói chuyện với anh em thấy rất vui và cũng rất quý anh nhưng thật sự những gì anh xử sự với em đã vượt qua giới hạn của 1 tình bạn. Em rất muốn anh em mình mãi vui như ngày đầu mới quen nhưng thật tiếc khi mọi chuyện không như người ta muốn.Có lần anh nói rằng những lúc bên em anh luôn thật lòng với em nhưng em thấy anh chỉ thật lòng với chính anh, với suy nghĩ và cảm xúc của anh còn anh không quan tâm đến suy nghĩ của người khác.Sự thật, em không phải con gái hư hỏng và em cũng không phải là người có tư tưởng tây hoá.Hành động của anh hôm trước chính là sự thiếu tôn trọng với em. Em chỉ nói vậy thôi chúng ta dừng ở đây nhé, chúc anh mọi điều tốt lành'' T đã sign out mặc cho anh hết lời xin lỗi :a xin lỗi ngắt lời, a chưa bao giờ có suy nghĩ k tốt về e chứ đừng nói là "hư hỏng"cho a xin lỗi vì những hđ k phải của mình e có biết k? là 1 ng đàn ông, 30 tuổi rồi,nhưng mềm yếu quá trái tim anh chính anh cũng phải tự nhận là thật sự mềm yếu, vì mềm yếu, nên trước những cái..., k kiềm chế đc hđ của mình sai lầm thật cho a xin lỗi và a muốn nói rằng trong anh a nghĩ tốt về e k có ý nghĩ sai xấu nào cả và k phải với ai cũng vậy cả a có quyền tự khẳng định đc mình việc đấy.Qua những cử chỉ và thái độ của a, nếu a mà là 1 ng có kn thì chắc là sẽ khác đi chắc là k có phải như thế tha lỗi cho anh nhé, vì những cái a đã làm e phải suy nghĩ và buồn.A hơi ích kỷ đúng k? a chỉ nghĩ cho anh chỉ nghĩ những cái mình cho là như thế thì phải như thế, a vô lý và sai lầm quá hay chiều nay, hết giờ, mình gặp nhau nói chuyện được không em ? cho a 1 cơ hội đi....Chiều hôm đó khi đi làm về thì chị gái tôi đã đưa cho tôi một bức thư và nói rằng có một thanh niên mặc quân phục đến gửi,độ tuổi chỉ khoảng 22 là cùng vì còn rất trẻ.Mở bức thư đọc thì đó chính là của anh.Nội dung bức thư thế nào và vì sao anh biết nhà tôi mai tôi sẽ gửi lên cho các ban...Câu chuyên còn rất dài xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón đọc...Hãy cho tôi lời khuyên ở phần cuối của câu chuyện này!!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Híc....Chả biết thế nào.
    Nhưng sinh năm 75, tức là 31 tuổi mà là thượng tá rồi thì....giỏi quá!. Chả mấy chốc mà lên tướng chị ạ.Với một người giỏi như thế thì cứ nhảy vào thôi.

Chia sẻ trang này