1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchivn_hn, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ bức xúc cái cô gì gì kia cơ chứ không phải cậu. Bức xúc quá mới lỡ lời. Xin lỗi nhé, xấu hổ quá.
  2. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Outbreak à!
    Xin lỗi bạn vì mình cũng đã quá lời, nhưng quả thực mình cũng không khỏi bức xúc với những người coi thường lời nói của người khác. Với câu chuyện của mình 99% là thực tế mình nghĩ rằng không chỉ mình mà những ai đang đọc và sẽ đọc câu chuyện này có thể rút ra được 1 điều bổ ích cho riêng mình.
    Và 1 điều mình xin lưu ý các bạn là mình không yêu cầu hay đòi hỏi 1 lời khuyên nào từ phía các bạn cả. Bản thân mình cũng có những nhận định và đánh giá riêng...chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề này thôi nhé.....
    Cảm ơn mọi người ha!
  3. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3 như đã hẹn từ 2 hôm trước, 7h anh qua xin phép bố mẹ đưa tôi đi xem phim tại rạp chiếu phim quân đội trên đường Lý Nam Đế. Tất nhiên anh không quên tặng tôi 1 bó hoa & 1 hộp quà nhỏ. Lúc nhận hoa của anh tôi cũng không để ý kỹ đại loại tưởng đó là 1 bông hồng đỏ thắm được bọc bởi những lớp giấy gói rất đẹp nhưng sau khi về tôi mới biết đó là 1 bông hoa Tuylip màu đỏ ( chẳng biết anh không biết hay cố tình chọn loại hoa này ).
    8h phim mới chiếu nên chúng tôi ngồi uống nước & trò truyện tại 1 quán cafe cạnh rạp, lúc này tôi có hỏi chuyện về gia đình anh được nhiều hơn( các thông tin này có những cái tôi hỏi anh hôm đó nhưng có những cái tôi đã được biết trong thời gian tôi quen anh) và tôi xin được liệt kê đầy đủ lý lịch của anh thế này: Anh quê gốc ở Nghệ An, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong 1 gia đình mà Cả Bố , mẹ, anh và em gái đều làm trong quân đội. Mẹ anh đã về hưu còn bố anh hiện vẫn đang công tác.Bố anh giữ chức vụ đại tá hay gì gì đó trong quân đọi tôi cũng không nhớ rõ nữa và ông là 1 người sống có nguyên tắc, và có lẽ anh được thừa hưởng cái đó từ bố anh: Làm việc gì cũng phải đặt ra kế hoạch từ trước, đưa ra phương án thực hiện như thế nào và cách thức thực hiện nó ra sao ..v..v..Còn em gái anh 1 biên tập viên của đài phát thanh truyền hình quân đội - trước là dân chuyên văn của trường Amstedam & đã từng đoạt giải nhất văn TP Hà Nội. Em gái anh sn 80 nhưng đã lập gia đình - 1 người quê ở Thái Bình nhưng cũng làm trong quân đội và hiện đang du học ở nước ngoài. Cả 2 đã có con 3 tuổi và hiện 2 mẹ con đang ở nhà ngoại còn anh thì ở cơ quan. Điều này tôi đã thắc mắc nhiều lần nhưng anh có nói cơ quan nhiều người cũng thế, có hơn 20 thanh niên nhà ở HN nhưng cũng vẫn ở cơ quan đó thôi, mọi người ở đây sống rất hoà đồng, rất vui và con trai khác con gái ở chỗ đó. (cái này thì tôi không biết có lẽ phải để các bạn nam bình luận).Tôi nghĩ những ai quê ở xa đã đành đằng này anh lại có nhà ở đây mà ko ở lại thi thoảng mới về thì có phải là đáng đặt dấu hỏi ko nhỉ?
    8h chúng tôi vào xem phim, bộ phim ''chỉ có em ''- 1 bộ phim hài nội dung cũng ko có gì đặc sắc đại loại là phim giải trí thôi.9h30 hết phim chúng tôi đi về,anh đi xe nhanh lắm rồi rẽ vào vườn hồng nhưng tôi bảo anh là ko ngồi ở đây và bảo anh ra đường Thanh Niên gần mạn nhà tôi ngồi chút xíu thôi vì 10h là tôi phải có mặt ở nhà. Nhưng 8/3 có khác, đường phố đông lắm nhưng rồi chúng tôi cũng kiếm được 1 chỗ bên Hồ Trúc Bạch gần Đền con chó thì phải - nơi gần dốc Thanh Niên nhất- chỗ đó rất sáng và thoáng đãng. Chúng tôi ngồi đó và trò chuyện, tôi có hỏi anh số đt cố định nhà anh là bnhiêu, thật sự tôi k có ý định gọi điện đến nhà mà chỉ định tra cứu trên 1080 địa chỉ cụ thể vì có hỏi anh thì câu trả lời là ở Cầu Giấy- nhà vừa sâu vừa xa ngõ lại nhỏ....(trước kia nhà anh ở phố Hoàng Văn Thụ còn mới chuyển về đó được mấy năm). Trầm tư 1 lúc anh đọc số đt cho tôi,tôi lưu vào máy mà chẳng để ý gì nữa.Lúc này chúng tôi lại nói chuyện và anh nói rất chậm rằng hôm trước thật may vì máy tôi hết pin nên hnay anh có cơ hội trực tiếp nói với tôi điều anh muốn nói...à không ..điều trái tim anh muốn nói...Anh yêu em...Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thấy buồn cười đến thế, cười vì cái cách anh tỏ tình hình như hơi sách vở, nếu anh nói anh yêu tôi thì lại khác đằng này lại là trái tim anh muốn nói( giống trong phim HQ ư? hay là 1 câu chuyện tình cảm lãng mạn?) Tôi không biết nhưng không thể nhịn được cười, và anh cũng biết điều đó. Tuy nhiên không phải tôi cười thành tiếng như các bạn nghĩ đâu nhé. Để tránh cho anh bối rối tôi quay mặt đi chỗ khác vì không thể nén cười được. Đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi và đòi hôn nhưng tất nhiên là không được rồi ... và tôi nói anh đừng xử xự như vậy nữa...Anh hỏi tôi có yêu anh k? nhưng tôi k trả lời...chẳng k mà cũng chẳng có....tôi bảo anh đi về vì gần 10h rồi. Anh cũng bảo ừ vì lần đầu tiên chính thức xin phép bố mẹ mời tôi đi chơi thì không thể thất hứa và k thể để mất niềm tin được và chúng tôi ra về.
  4. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thấy lạ là cô này ko thích sao vẫn còn gặp mặt, chứng tỏ cô này thiếu sự dứt khoát trong suy nghĩ, kiểu do dự khi phải có nhiều lựa chọn trong 1 tình huống và dưới sự tác động của anh kia thì đồng ý, mà lạ nhỉ, ko thích sao có thể buôn đt lâu đến thế đc/
  5. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì phải nhắc lại các bạn 1 lần nữa.Tôi không muốn các bạn đưa ra ý kiến khi câu chuyện còn chưa đến hồi kết. Đừng bình luận gì cả, sẽ là khách quan hơn và chính xác hơn khi các bạn hiểu rõ vấn đề của câu chuyện này...Các bạn có thực sự muốn biết hết hay chỉ thích đọc và dừng lại ở đây rôi suy đoán này nọ?
    Đã khi nào tôi nói tôi không thích anh ta chưa nhỉ? chắc chắn là chưa đùng không? nếu không thích thậm chí nói là ghét và không hợp nhau thì các bạn có thể buôn chuyện đến 15 không chứ đừng nói là mấy tiếng đồng hồ.
    Cái tôi không thich ở anh cũng chỉ là 1 số tính cách chứ đâu phải là tôi không thich toàn bộ tính cách của anh?Thông minh sâu sắc và chững chạc đó là những gì tôi nhận định....vậy k lẽ nói như vậy lại là không thích...Tất nhiên thích thì có nhưng yêu thì chưa phải.....Cơ bản là nói chuyện với 1 người như vậy về các chủ đề XH bạn học hỏi được khá nhiều thứ( ý kiến của riêng tôi)
    Còn nếu nhận định tôi không dứt khoát thì đúng, cái này thì tôi đồng ý...
    Mà thôi k tranh luận nữa...Tôi sẽ cố gắng sớm nhất có thể để kết thúc câu chuyện này rôi cùng bình luận nhé. Có lẽ ngày mai là kết thúc được rùi...các bạn cùng đọc nhé
  6. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó cứ cách 1 ngày anh lại đt nói chuyện với tôi và lần nào cũng lâu đến hàng tiếng đồng hồ dù tôi có bảo anh dập máy thì anh vẫn cố nói chuyện.( lúc này anh đã biết số đt cô định của tôi nhưng chưa lần nào anh gọi vào số cố đinh cả).Hôm đó là thứ 6 anh nói anh phải đi công tác ở trên Vĩnh Yên 3 ngày chắc phải chủ nhật anh mới về được và hôm đó anh em mình sẽ đi chơi nhé.
    Tối dó chúng tôi nói chuyện khá lâu nhưng thứ 7 thì lại k 1 tin nhắn hay đt nào của anh cả. Vì tò mò và cũng vì định kiểm tra xem thứ 7 anh làm gì nên tôi điện thoại cho anh. '' Thuê bao quý khách vừa gọiậtm thời không liên lạc được....'' không biết anh tắt máy hay máy hết pin? hoặc giả sóng trên đó kém chăng? Tôi lục tìm số đt cố định của anh tranh thủ kiểm tra thì mới biết là chỉ có 6 số...không biết là tôi nghe nhầm, tôi ghi thiếu? hay anh cố tình đọc sai? không biết nữa....tôi bắt đầu thắc mắc về anh....dấu ? đã bắt đầu lớn dần hơn trong ý nghĩ của tôi.
    Chủ nhật hôm đó bố mệ tôi về quê chỉ có tôi, cậu em trai và chị giúp việc ở nhà. Anh nhắn tin cho tôi nói rằng 7h tối anh về đến HN anh sẽ qua nhà tôi nhé?có được k? nhưng tôi k nhắn lại vì bận nói chuyện cùng bạn. Khoảng 1 tiếng sau anh đt nhưng lúc đó tôi k ở đó và lại 1 cuộc gọi nhỡ. Đến 7h30 anh đt vào cố định cho tôi thì mới gặp và nói em ở nhà đừng đi đâu nhé anh qua luôn bgiờ.15'' sau anh xuất hiện, chúng tôi ngồi nói chuyện 1 lúc rồi anh rủ tôi ra quán gần Hồ Trúc Bạch uống nước. Ra đó nói chuyện tôi mới bắt đầu hỏi chuyện anh.Tôi dẫn dắt câu chuyện khá khéo léo để tránh tình trạng chất vấn....Tôi nói là htrứoc t đọc được 1 câu chuyện rất thú vị....Con người đúng là lòng tham vô đáy....Anh tò mò hỏi tôi câu chuyện đó thế nào? tôi bảo rằng tôi không nhớ rõ tình tiết đại ý là 1 anh chàng tham lam, đã có người này lại muốn có cả người khác.Cùng 1 thời điểm anh ta yêu cả 2 người con giá và để tránh mặt nhau anh lập ra lich gặp mặt : 1 người là 2 -4 -6 và 1 người là 3 -5 -7 còn chừa chủ nhật làm ngày tự do của riêng mình....Nói đến đó anh ngắt lời tôi và rằng hiện tại anh chỉ yêu mỗi mình tôi mà thôi.Tôi cười và nói rằng em có bảo anh đâu em đang kể chuyện vui mà. Tôi hỏi anh nghĩ thế nào về câu chuyện, nếu trong 1 thời gian dài người ta trải qua nhiều mối tình thì lại khác đằng này cùng 1 thời điểm lại có nhiều mối tình thì anh nghĩ sao? hỏi là vậy nhưng tôi cũng hiểu câu trả lời của anh là thế nào. Nhân lúc đó tôi cũng hỏi anh về số đt xxxxxx có phải là số nhà anh không với 1 vẻ mặt rất tự nhiên và anh trả lời là đúng....Tôi tỏ ra hết sức ngạc nhiên và bảo rằng số đt nhà anh có 6 số thôi à ? đặc biệt quá ha! số đt các bạn em ở HN và những người khác nữa đều 7 số anh ạ...số nhà anh dễ nhớ quá nhỉ....Anh trầm tư 1 lúc rồi nói rằng trước khi bấm số đó tôi phải bấm đầu 069.lại 1 lần nưa giả ngây ngô tôi bảo anh rằng....oi càng lúc càng thấy số đt nhà anh đặc biệt thật đó có cả mã quân đọi cơ à?...đến lúc này anh mới thú nhận đó là số đt cơ quan anh( số này khác với số đt trước mà anh gọi cho tôi)...Sao anh lại phải nói dối ? vậy số cố định nhà anh là bao nhiêu?Anh nhất định không nói vì rằng anh đâu có ở nhà đâu, anh ở cơ quan mà, sáng tối hay lúc nào muốn gặp anh cứ đt cho anh số đó hoặc đt đ cho anh là được mà .Tôi nói mãi anh cũng không nói và còn bảo tôi sao em quan trọng chuyện đó thế nhỉ. Tôi nói tôi chẳng quan trọng và rằng vì anh nói dối nên tôi càng muốn biết....câu chuyện dần dần cũng được anh lái sang chủ đề khác....Anh yêu tôi và khi đi công tác anh nhớ tôi lắm ..Anh kéo tay tôi ôm tôi và đinh hôn nhưng tôi không đồng ý...Anh hỏi tôi em không yêu anh à?.....Sao lại vậy.......Tôi bảo với anh chẳng sao cả...anh đã bao gìơ thấy bạn bè ôm hôn nhau chưa?Lúc đó anh trầm hẳn xuống tỏ ra buồn lắm. Anh nói anh yêu tôi và không muốn tôi nhắc đến 2 chữ bạn bè. Im lặng hồi lâu tôi bảo anh tôi không muốn thế này...không muốn buổi nói chuyện trở nên buồn hay .....Anh nói anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên xử xự như vậy. Câu chuyện lại trở lại bình thường được 1 lúc thì anh lại cầm tay tôi.....chẳng biét lúc đó tôi nghĩ gì nữa và tôi ...anh đã hôn nhau ...1 nụ hôn như thể chúng tôi đã yêu nhau thực sự, như thể tôi và anh đã yêu nhau từ rất lâu rôi ý....nhưng quả thực tôi chẳng có cảm xúc gì cả...vì tôi k yêu anh? vậy sao tôi làm vậy?...Nụ hôn kết thúc cũng là lúc tôi hiểu mình đã thật sự sai lầm...sai lầm thật rồi...nói chuyện với anh lúc nữa rồi tôi bảo anh về vì gần 10h rồi. Anh nài nỉ tôi ngồi thêm chút nữa vì bố mẹ về quê mà( T sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ) .Tôi không đồng ý vì tôi luôn hành động và suy nghĩ cái gì đúng hay không đúng chứ không phải có bố mẹ thì thế này còn không có là thế khác.Bố mẹ có về quê hay không thì 10h tôi vẫn phải có mặt ở nhà. Chúng tôi ra về, anh giúp tôi cho xe lên nhà rồi chẳng hiểu vô tình hay cố ý anh đút luôn chìa khoá vào túi áo.Đến khi về anh mới nhắn tin là lỡ quên nên sáng mai anh sẽ đưa tôi đi làm nhé. T không nhắn lại và tắt máy
  7. umloveme

    umloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Được umloveme sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 18/03/2006
  8. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chắc mỗi năm bác này được phong vượt cấp một lần, có khi bác ý làm tổ chức, tự phong quân hàm luôn
    Đúng là lính, chiến thật, lại CNTT nữa chứ, tốc chiến tốc thắng
  9. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau anh đưa tôi đi làm, vì hiểu sai lầm của mình hôm trước nên tôi luôn tạo khoảng cách với anh còn anh thì lại đt cho tôi trưa hôm đó rất nhiều lần mà chủ đề vẫn chỉ là anh nhớ em ... anh yêu em mặc cho tôi có nói là công việc tôi đang bận chiều gặp nhau nói chuyện thì anh vẫn cứ chốc lại đt.( khoảng 5 lần trong vòng 30'')Chiều hôm đó anh đến đón tôi chúng tôi cùng uống nước ở trên đường Điện Biên Phủ.Tôi có nói với anh là hôm qua anh có hỏi tôi là em có yêu anh không nhưng tôi chưa trả lời anh,hnay tôi sẽ trả lời anh và anh có muốn biết câu trả lời đó k?Anh vui vẻ nói rằng anh biết tôi yêu anh qua chuyện tối qua nên tôi không phải trả lời gì cả.Anh nói rằng anh tin vào cảm nhận của mình...anh tin điều đó...tôi nói với anh lời xin lỗi về chuyện ngày hôm qua nếu tôi có làm anh hiểu lầm. Tôi thành thật xin lỗi....Chuyện ngày hôm qua cũng giống như chuyện lần thứ 2 gặp tôi anh cũng xử xự như vậy mà thôi. Có những lúc con người ta không làm chủ được chính mình nhưng tôi khẳng định là hiện tại tôi không yêu anh mà tôi chỉ thích anh thôi. Anh sững người không nói gì...khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ buồn ..tức lẫn lộn....Tôi có nói rằng tôi là người coi trọng TY, và cái gì cũng cần có nền tảng thì mới phát triển được. Tôi chẳng biết gì về anh cả ngoài những thông tin mà anh cho tôi biết. Bây giờ anh là bạn nên bố mẹ tôi không hỏi gì nhiều nhưng nếu tôi yêu anh, nhận lời yêu anh thì tôi sẽ phải trả lời các câu hỏi của bố mẹ ra saoẻắng tôi quen anh trên mạng? rằng tôi không biết nhà anh ở đâu? không biết gia đình anh, bố mẹ anh thế nào ư?Nếu alf anh anh có thể yêu 1 người mà anh không biết họ là ai sao?Với 1 người như vậy có lẽ chỉ như anh gặp 1 cô gái trên đường trông xinh xắn thì anh thấy thích chứ làm sao có thể nói là yêu vì cô ta là ai? cô ta thế nào anh đâu có biết. Tôi đâu biết gì về anh thì lám sao tôi có thể yêu anh. Nếu nói lỡ ra anh là người đã có người yêu hoặc thậm chí anh đã lập gia đình thì tôi sẽ ra sao? tôi sẽ là kẻ thứ 3? Vẫn khuôn mặt như vậy tâm trạng như vậy anh bảo tôi rằng : Bây giờ em hối hạn vẫn còn kịp. Hối hận ư? hối hận cái gì?tôi và anh chỉ là bạn và đến thời điểm này thì đã có gì xảy ra để đến độ hối hận.Tóm lại là sẽ vẫn làm bạn như hồi đầu tiên và sẽ có giới hạn chứ không thể tiếp tục như thế được ròi tôi yêu cầu ra về.
  10. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm sau đó anh không đt cho tôi hay nhắn tin gì cả nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái vì đã nói hết được suy nghĩ, những băn khoăn bấy lâu nay. Đến ngày thứ 3 tối hôm đó anh lại đt cho tôi, tôi vui vẻ trả lời anh như 1 người bạn lâu ngày k gặp & chẳng hề có gì xảy ra cả. Anh bảo tôi sao khách sáo, sao xa cách thế có vẻ như tôi đang lạnh nhạt anh vậy. Tôi bảo rằng tôi vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả. Bạn bè là bạn bè có gì mà xa cách chứ. Thế rồi anh lại lái câu chuyện về chủ đề hôm trước và rằng anh xin lỗi vì đã lỡ lời nói câu: Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp. Anh thật sự không muốn giấu giếm tôi thông tin gì về anh cả chỉ có điều anh cần thời gian và muốn nó chậm lại 1 chút nhưng tôi lại đẩy sự việc gấp gáp quá. Đến lúc này thì quả thực tôi bắt đầu khó chịu, tôi nói với anh giọng nhát gừng. Anh nói 2 hôm vừa rồi anh đau đầu suy nghĩ vì chuyện đó, anh buồn lắm...thật sự buồn...anh chẳng làm được việc gì cả...anh chỉ nhớ tôi thôi....anh yêu tôi lắm yêu thực lòng đấy....Bây giờ tôi hãy trả lời anh thật lòng từ tận đáy lòng mình tôi có yêu anh không? tôi trả lời anh ngay tức thì là không. Anh không tin hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi. Thay vì hỏi tôi câu đó anh lại hỏi tôi trái tim có thực sự rung động trước anh k? Lúc này thì tôi trả lời là có vì tôi thích anh và chỉ ở mức độ thích mà thôi còn yêu thì không. Anh nói anh không tin điều đó vì tôi hôn anh rất nồng nàn phải chăng tôi đóng kịch? phải chăng tôi giả tạo?? Tôi giả tạo để làm gì? đóng kịch dể làm gì cơ chứ, tôi được lợi gì từ điều đó nào?.Tôi cũng giống như anh khi anh gặp tôi lần thứ 2 mà thôi vì cảm xúc mà....có phải lúc nào con người ta cũng kiểm soát được hết những việc mình làm. Anh lại hỏi tôi có yêu anh không?tôi phát bực vì câu hỏi đó....Trả lời mãi rồi, nói mãi rồi sao vẫn cố tình không hiểu. Tôi biết anh là ai mà yêu anh. Bây giờ là thời hiện đại chứ không phải cổ xưa để mà tình yêu chỉ biết có lãng mạn, yêu trong mù quáng, bây giờ là tình yêu và lý trí. Phải chăng quá khứ của anh có gì? hay hiện tại có vấn đề nên anh không thể nói. Tôi nói rằng kể cả anh đã từng có vợ đã từng lập gia đình nhưng nếu vì lý do nào đó k hợp nhau anh vẫn có thể tìm lại HP với người khác đó là chuyện bình thường cơ mà...nếu anh nói ra mà tôi chấp nhận để đến với anh thì tức là tôi đã yêu anh thật lòng tại sao anh k nói? Sao cứ để trí tưởng tượng của tôi bay đi tận đẩu tận đâu thế.
    Trong tôi lúc này là 1 mối nghi ngờ lớn về anh. Tôi nói rằng trí tưởng tượng của tôi là anh đã lập gia đình , đã có vợ và thậm chí là đã có con. Bây giờ tôi chỉ hỏi anh 1 câu anh đã từng có vợ chưa nhưng anh không trả lời. Anh nói rằng không phải mọi điều đều có thể nói qua đt chuyện này gặp trực tiếp nói chuyện sẽ tốt hơn. Không nói được qua đt??..chẳng có gì là không nói được nhất là khi tôi chỉ cần câu trả lời có hoặc không nhưng anh vẫn không nói.Tôi nói rằng tôi nghĩ anh đã có vợ mà đã lấy vợ thì phải từng yêu từng trải qua giai đoạn đi cưa vậy tại sao anh nói anh không có kinh nghiệm( nếu anh mà có kinh nghiệm thì mọi chuyện sẽ khác..sẽ không thế...các bạn xem lại bức thư sẽ rõ)Nhưng anh nói rằng chỉ có những kẻ đi lừa con gái nhà người ta thì mới có kinh nghiệm...anh nhầm ...anh sai....sai thật hoặc cố tình tỏ ra như vậy...Anh có nói anh đã từng bị lừa...đến đây thì trí tưởng tượng của tôi....1 sự suy diễn mới nảy sinh: anh đã lấy vợ( do bị lừa ) - chán chường vì không HP rồi ly dị....Nói chuyện với anh tự dưng tôi cảm thấy như mình đang vào ma trận chẳng thể hiểu nổi chuyện gì nữa...Và rồi anh nói với tôi là em gần đúng...đến lúc này tự dưng tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng vì chí ít ra tôi đã biết được điều tôi cần biết. Với tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tình yêu của mình đủ lớn để có thể chấp nhận yêu, lấy 1 người đã từng lập gđ. Tôi không nghĩ người đó là sao nhưng trong tôi chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ đó.Tôi nói với anh là tôi không cần nghe câu trả lời của anh nữa vì tôi đã hiểu rồi. Nhưng anh nói rằng em hiểu cái gì? thực ra nếu ngày mai em muốn anh sẽ đưa tôi về nhà anh nhưng như thế thì sớm quá, mọi chuyện sẽ nhanh quá....nhanh ư? cái gì nhanh? bạn bè biết nhà nhau thì không được sao? tôi có cần đến nhà anh với tư cách người yêu đâu cơ chứ...Tôi đã nhận lời yêu anh hồi nào? Anh muốn gặp tôi ngày hôm sau đẻ giải thích cho tôi hiểu và biết về anh vì hnay cũng đã quá muộn.Lý do vì sao anh chưa nói thông tin về anh vì anh muốn mọi chuyện chậm lại 1 chút và vì anh k muốn mất tôi. Nghe câu này thì tôi không kìm chế được mình nữa, tôi nổi đoá lên ...Quá khứ của anh có gì mà anh không nói ra từ đầu?Nếu là bạn thì có nhiều chuyện có thể ko nói nhưng khi anh cảm mến người ta, khi anh yêu người ta, anh cũng muốn người ta yêu mình thì anh phải nói ra ngay chứ. Người ta chấp nhận được thì tức là người ta yêu anh đằng này anh định để cho người ta yêu anh rồi, sống không thể thiếu anh thì anh mới nói ra sao?chấp nhận được thì không sao nhưng không chấp nhận được thì thế nào? Anh bảo tôi là tôi coi thường anh quá. Anh đã nói dối gì tôi nào? Còn những thông tin về anh là anh chưa nói chứ không phải là a k nói.....Anh ta cáo thật đấy chứ, 1 người từng trải và hiểu mình nên làm gì....1 con người khôn ngoan ....vì những câu anh ta nói hay những câu trả lời luôn ở trung lập để sau này nói kiểu gì cũng được. Mỉa mai đấy, nhát gừng đấy nhưng tôi thấy thoải mái vì tôi biết và hiểu về anh hơn - không hoàn toàn là đúng nhưng chí ít là gần đúng như anh ta đã nói Nói chuyện gần 3 tiếng đồng hồ thì máy tôi hết pin, anh lại đt vào máy cố định để nói chuyện.Anh hỏi tôi lần cuối cùng là có yêu anh không? trái tim có rung động trước anh k? và có hối hận khi quen anh k? câu trả lời của tôi là không. Anh hỏi tôi có dối anh k? tôi nói không? anh lại hỏi tôi có dối mình k? kỳ cục... tôi sao phải dối lòng? Anh nói rằng anh sắp khóc...rằng chỉ cần tôi nói yêu anh là anh sẽ giải quyết được hết vấn đề của mình...Tôi nói với anh rằng: nếu tôi làm anh buồn..nếu tôi làm anh đau khổ tôi cũng chịu và chỉ biết xin lỗi anh vì hiện tại tôi không yêu anh...rất tiếc là như vậy....tôi luôn sống thật với lòng mình và tôi dối anh chẳng dể làm gì...Câu chuyện cứ loanh quanh luẩn quẩn tôi không muốn tiếp tục. Anh nói giọng rất buồn và tôi cũng đủ hiểu là anh đang rất say...không còn tỉnh táo nữa vì thế mà chẳng tiếp tục làm gì cả.Tôi bảo anh là anh cần thời gian thì em cho anh thời gian...anh cứ suy nghĩ kỹ đi khi nào thấy đủ tự tin để nói về anh về mọi chuyện thì gặp em. Tiếp tục làm bạn cũng được mà không cũng được đó là tuỳ anh...Anh nài nỉ tôi nói chuyện nốt hnay vì ngày mai sẽ khác....anh sẽ khác....Tôi nói rằng anh hay ai cũng thế thôi lớn lên từng ngày và cũng thay đổi từng ngày.Hnay nói chuyện thế là đủ rồi tôi phải đi ngủ mai còn đi làm hôm khác chúng ta nói chuyện với nhau sau và tôi dập máy.
    Tối hôm sau anh lại đt cho tôi nói chuỵên nhưng không nhắc gì đến chuyện hôm qua...anh nói anh nhớ tôi lắm .....Chúng tôi mà chính xác là tôi nói với anh như 1 người bạn....cũng k hẳn là xã giao nhưng nếu là bạn tôi vẫn rất quý anh còn nếu để yêu thì không ......Thật sự đến giờ phút này tôi vẫn không cảm thấy tức anh, tôi cũng chẳng hối hận khi quen anh, tôi không thấy mình đã sai gì trong chuyện này ..nhưng tôi học được nhiều điều từ nó. Nếu đã có suy nghĩ khác về 1 vấn đề, về 1 tình huống thì cần phải dứt khoát hơn.....Và tôi cũng nhìn nhận con người thấu đáo hơn trước,xét cho cùng anh k xấu( tính đến thời điểm hiện tại vì có những cái tôi đâu có biết) anh có là người tốt k? tốt thì không phải vì đến bản thân mình đã ai dám khẳng định mình là tốt mình là hoàn hảo .Nói chuyện với anh - 1 người chín chắn chững chạc tôi cũng học hỏi được nhiều điều về cuộc sống có thể rút ra được 1 chút kinh nghiệm cho mình .Cuộc sống là phải thế...Không có gì màu hồng và cũng chẳng có gì là đen như mực....Trong tốt có xấu và trong xấu có tốt....Sống là phải biết nhìn nhận vấn đề tự nhiều khía cạnh, nhiều vị trí từ để đư ra ý kiến khách quan nhất....không có gì là hoàn hảo cả mà phải xem ta chấp nhật được nó bao nhiêu phần trăm.Phân tích từng trường hợp, từng yếu tố...Nói là vậy còn thực hiện tất nhiên là rất khó vì thế ai cũng phải cố gắng để hoàn thiện bản thân nếu không tự mình đã đào thải mình .....
    Câu chuyện của tôi tạm dừng ở đây vì chưa có phát sinh mới.Nếu có, tôi sẽ gửi lên diễn đàn cho các bạn.
    Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đóng góp ý kiến

Chia sẻ trang này