Anh lấy vợ Người anh lấy không phải là mình. Và mình quả thật ko chịu nổi. Mình và anh, không có gì, ngoài những cảm xúc mình có. Chưa bao giờ có lời yêu thương nào được nói ra. Nhưng mình vẫn thấy đau quá. Mình thấy ở anh sự chín chắn, người mà mình cảm thấy an toàn và tin cậy. Anh bảo mình: "tin anh đi" Chỉ sau một vài câu cứng đầu thường thấy, mình type: "Em tin anh" Và mình đã tin. Chưa có ai làm mình nói ra câu đó. Chưa có ai làm mình tin tưởng nhanh đến như thế. Mình đã muốn làm tất cả để có được anh. Giờ anh bảo mình: "ra tết anh cưới vợ" Và mình phải tin. Dù mình hoàn toàn không muốn. Mình chỉ ước, đó là câu nói đùa, một cách để anh thử mình thôi. Và mình cứ ước đi ước lại, ngày này qua ngày khác. Sao đi đâu mình cũng nhìn thấy anh. Anh vụt qua rồi biến mất. Sao lúc nào mình cũng nghĩ về anh. Anh là ý nghĩ cuối cùng trước khi mình ngủ mỗi đêm; là ý nghĩ đầu tiên mỗi sáng mình thức dậy; là giấc mơ trong đêm; là những gì mình thấy vào ban ngày; là đối tượng của những tưởng tượng khi mình đi trên đường... Và mình nghĩ, ko có anh mình vẫn phải sống , vẫn còn hàng đống trách nhiệm mình phải hoàn thành. Nhưng sao thấy nặng nề quá, buồn quá, tiếc nuối quá...
Bác này giống em về cảm xúc nhưng em chưa được nghe câu ra tết anh lấy vợ mà chỉ bảo là năm nay là năm tốt em nên lây chồng ..........hiz zậy là sao
Hôm nay anh mời ăn cưới. Gửi phong bì cho đứa bạn, lấy cớ bận trốn về nhà. Tự nấu cho mình một bữa cơm thật ngon. Chắc chắn ngon hơn nếu phải ăn cỗ của anh. Việc nhìn thấy anh tươi cười trong bộ đồ cưới, đứng bên chị ấy hẳn là mình không chịu nổi. Rồi việc phải cười tươi chúc mừng anh cũng là điều mình không làm nổi. Ngồi đọc topic "Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng" của bác chong_chong, thấy sao mà nhiều người giống mình thế. Hu hu, chả biết bao giờ mới đến lượt mình. Hay là mình cứ nhắm mắt đưa chân. Thật ko hiểu mình đang buồn kiểu gì nữa. Hay đau quá nhiều rồi, bây giờ thành chai. Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 06/03/2007 Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 06/03/2007
dù có buồn, có đau hay có gì đi chăng nữa...cũng đừng nhắm mắt đưa chân...Có những cái sai chẳng bao giờ chữa lại được...Một lúc nào đó bạn sẽ thấy thăng bằng trở lại thôi.Mình tin là thế...
http://www.webtretho.com/forum/forumdisplay.php?f=16&page=4&order=desc Các bác ơi, " heo mi" em với. Em buồn quá. Em lấy chồng năm ngoái, những tưởng lấy chồng như người ta nói " biết lấy chồng thế này, tôi lấy từ lâu rùi". Nhưng đây thì không. Khi yêu nhau, dù ở đâu em gọi là đến ngay, bảo chở đi đâu cũng vui vẻ, làm gì cũng làm, rất thoáng, đưa cho em cả mấy triệu một lúc để bảo mua quần áo ( nhưng em không cầm) và cảm giác như là rất có trách nhiệm với gia đình vì thấy " bánh vẽ" mua nhà, xây nhà ntn, rồi tương lai vợ chồng con cái ra làm sao nữa cơ các bác ạ. Nói chung là một con người có thể " chấp nhận được". Nhưng, Câu chuyện giờ mới bắt đầu: Sau khi cưới. Ông ý phân định rõ ràng, tiền thuê nhà, tiền điện nước, điện thoại ông ý trả, còn tiền ăn em phải lo, mà ông ý qui định cả cái nhà này ( trong đó gồm có cả em trai và em gái ông ý, bọn em chưa có con) chỉ được tiêu 1tr tiền ăn/tháng thôi ( chỉ mỗi bữa tối thôi mà, còn sáng và trưa thì tự túc) còn vượt hơn thì tự mà lo, mà " nhục" một nỗi, mỗi lần ông ý đưa tiền ăn cho em có phải như người ta đưa luôn 1tr đâu, mấy ngày lại " són" ra 100 ngàn . Em mà nghỉ làm ấy hôm ở nhà là khó chịu ra mặt (tuy không nói gì), tiền làm được bn về cất hết vào tủ, hôm nào cũng tối mịt mới về (làm xây dựng mà) em có hỏi thì bảo " tôi đi làm chứ đi chơi đâu mà cứ cứ hỏi lắm thế . Có những hôm đứa em trai ông ý lấy xe của em đi làm, em nhờ ông ý đèo đi, em nói rất nhẹ nhàng: anh có đi qua đường CBQ không, cho em qua đấy với nhé, ông ý vứt toẹt 20 ngàn xuống bàn rồi bảo " gọi xe ôm mà đi, không có thời gian" (ý là 10 ngàn đi, 10 ngàn về). Bao nhiêu chuyện em không thể kể ra hết, em ức chế đến nỗi giờ vẫn chưa thể có con. Em buồn lắm. Giúp em với, em phải sao bây giờ. Mang tiếng con gái đi lấy chồng mà toàn phải về xin tiền bố mẹ, em bị ốm bảo ông ý đi mua thuốc, mua xong về than với bạn (em được nghe kể lại): thuốc của nó sao đắt thế, 1 tuần mà mất mấy trăm ngàn Trích Dẫn http://www.webtretho.com/forum/forumdisplay.php?f=16&page=4&order=desc -------------------------------------------------------------------------------------- Cảm nghĩ sau khi đọc bài mình mới vừa sưu tầm trên ...........Anh lấy vợ à ! chúc mừng anh ! Cám ơn anh vì anh đã buông tha cho em ! Cám ơn cuộc đời,tui thật may mắn ha ha ha ....
Tởm nhể! . Nhưng cái bác gái này chắc chỉ yêu được 1 thời gian ngắn nên còn chưa hiểu rõ nhau! Khiếp 1M/4 người ăn/1 tháng! Xin lỗi các bác! Ăn c...
lan_than mới chỉ nghe lời báo của người ta rằng: ra tết anh cưới, em gái đã đc nghe: hôm nay, anh và chị đã hoàn tất thủ tục rồi.anh xin lỗi em...vào 20 tết vừa rồi. nói thế nào nhỉ? ko phải đau đớn mà quá đau đớn và thất vọng hay bực tức thì đúng hơn. anh, 1 người có học thức, có tài năng, có ngoại hình chấp nhận 1 người vợ hơn mình 6 tuổi, có 1 đời chồng. thật là ko hiểu nổi cuộc sống này sẽ đưa ta đến đâu khi mọi việc ta phải chấp nhận 1 cách quá đường đột. hơn 4 năm yêu nhau, sẽ là dài chăng, sẽ là gắn bó chăng, để anh im lặng sau 1 quãng thời gian dài và chỉ có 1 cuộc điện thoại với những câu như thế. mình là 1 cô gái ko quá xinh đẹp, ko quá giỏi giang nhưng chắc chắn yêu anh ta bằng cả tấm lòng và chân thành hết mực. 4 năm yêu nhau, tất cả chỉ vẻn vẹn là 1 câu nói anh xin lỗi em hay sao? có lẽ nhiều người bạn của em gái, chính bản thân em gái cũng ko hiểu tại sao anh ta lại quyết định như vậy, có thể anh ta đúng có thể anh ta ko hề xứng đáng với những tình cảm tốt đẹp em gái dành cho. nhưng rốt cục rồi cũng sẽ để làm gì, khi sự thật người ta có vợ và chắc chắn sẽ phải quên ta. ôi cuộc sống, sẽ có lắm sự nghiệt ngã, nhưng với 1 cô gái 24 tuổi, 1 tình yêu hơn 4 năm trời rồi người đến với người khác chứ ko phải là chính ta, sẽ là thứ nghiệt ngã đau đớn lắm. cuộc sống là vậy, con người ta là vậy, sẽ phải chấp nhận rất nhiều. chấp nhận! sẽ đến bao giờ ta mới có thể học đc 2 từ : chấp nhận!
đọc xong cái này mà tự nhiên mỉm cười . Cin lỗi các bạn ko phải cười thầm các bạn mà cười cho tớ ... thật nực cười khi làm sao phải đau khổ vì sự lựa chọn của người khác không phải là mình. Con người chẳng ai hoàn thiện cả và người ta đến với nhau là để chấp nhận những cái không hoàn thiện đó. Nếu sống với một người mà họ không thể chấp nhận được những gì thuộc về mình thì liệu bạn có còn ngồi đây mà than thở về cái việc người ta đi lấy vợ nữa ko. Cuộc đời này công bằng lắm bạn ạ. Cái gì cũng có giá của nó và cơ hội chỉ đến khi ta thực sự biết nắm bắt nó mà thôi. Trên đời này còn gì to lớn hơn là sự sinh tồn của chính bạn và hạnh phúc của mình là do mình nắm lấy thôi. Có những chuyện tưởng như là rất to lớn và ta ko vượt qua được ... nhiều lần cũng chưa vượt qua được nhưng rồi ta lại hít vào và thở ra và lại tiếp tục chặng đường của riêng mình.
Chào bạn. Mình post ở đây một ý kiến lấy từ vnexpress (http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/02/3B9F34BB/) của một chị đã lớn tuổi tư vấn trong trường hợp như thế này, bạn tham khảo để có thêm nghị lực và tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình nhé Khi nào em thấy tâm hồn và trái tim của mình thật giàu có và chỉ muốn ban phát tình thương yêu đi mà không kỳ vọng nhận về, ấy là lúc em dễ tìm thấy hạnh phúc nhất. Đừng tìm người đàn ông để vá vết thương lòng mình, mà phải tự làm cho trái tim và tâm hồn mình lành lặn trước đã. (Tuyen) From: Tuyen Sent: Tuesday, February 13, 2007 1:45 PM To: tamsu@vnexpress.net Subject: Kim phai xoa bo mac cam Kim thân mến! Chị sẽ gọi Kim bằng em vì Kim nhỏ hơn chị nhiều tuổi. Đọc câu chuyện của Kim, thấy rất thương em vì hình như em có suy nghĩ và hoàn cảnh rất giống như chị thời xưa. Bởi vậy chị viết cho em, hy vọng là câu chuyện của chị sẽ đem lại cho em sự thanh thản và niềm hy vọng trong năm mới. Chị không biết điều gì đã xảy ra cho những mối tình trước đó của Kim, khiến cho em không thể đi đến đích (là một cuộc hôn nhân). Chị hiểu là em hiện giờ, rất mong (và rất lo) cho duyên phận của mình. Nhưng, em có hiểu là duyên phận của mình hoàn toàn do quan điểm của mình, cách sống của mình, và cả mục tiêu của mình, định đoạt và sắp đặt, chứ chẳng vì yếu tố ngoại lai nào cả. Em có bao giờ thử phân tích xem tại sao các mối tình trước đó của mình thất bại không? Nguyên nhân là do mình nhiều hơn hay do người ta nhiều hơn? Vì chị cũng từng trải qua những biến cố giống như em (có một tuổi thơ nghèo khó và khắc nghiệt, có một ý chí phấn đấu mãnh liệt và có nhiều mối tình tan vỡ), nên chị nghĩ rằng, biết đâu mọi chuyện đổ vỡ phần lớn là do em? Những người đã trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt hình như đều có điểm chung giống nhau là khá khắt khe và kỳ vọng quá nhiều ở người khác, mà chính họ lại không ý thức được điều đó. Chị thấy đa số những người trưởng thành trong hoàn cảnh thuận lợi, ấm êm (dù là không giàu có) thì đều dễ dàng tìm thấy duyên phận. Có lẽ do họ dễ bằng lòng và dễ chấp nhận chứ chẳng phải do đối tác của họ hoàn hảo. Em là người con gái có học thức, có hình thức khá, lại có gia đình tử tế và có công ăn việc làm. Em cũng có nhiều người con trai theo đuổi. Như vậy, chuyện ?olỡ duyên? chắc chắn chỉ là do em đặt các tiêu chí cho người bạn đời quá cao. Chẳng hạn như anh bạn mà em đang quen. Nếu mới gặp, em đã bị ?osét đánh? thì có nghĩa anh ta khá hấp dẫn, quyến rũ, và chắc chắn là em đã ?ophát tín hiệu? để anh ta đến với em. Em đã kỳ vọng rất nhiều ở mối tình này, dù là tình đơn phương, vì anh kia đã có người yêu. Hiện nay, em đang cảm thấy ?orối như tơ vò? có lẽ do nhiều nguyên nhân: - Sợ ?olỡ thì? khi bạn bè đã yên phận. - Sợ ?omất con cá to? vì anh chàng kia có nhiều ưu điểm quá. - Sợ phải ?olàm lại từ đầu? mà chưa biết bắt đầu từ đâu, nhất là khi em ?ođã? 28 tuổi. - Sợ ?ochẳng đi đến đâu? vì rõ ràng là anh kia cũng rất gắn bó với cô người yêu của anh ta. - Sợ ?omất sĩ diện? nếu em chọn người chồng ?otầm thường? quá, so với chồng của bạn bè hoặc so với anh kia? Nếu em có tất cả những suy nghĩ như trên thì cũng là bình thường thôi Kim à, vì ai cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ có khi nào thỏa mãn ước mơ của mình thì người ta mới cảm thấy hạnh phúc. Em hãy thử nhìn lại vào con người mình và hãy nhìn thấu tâm hồn mình, nói một cách dễ hiểu là ?othấu tim đen? của mình, để xem em thật sự cần gì và kỳ vọng gì ở người bạn đời tương lai. Em đừng tìm bạn đời chỉ để ?osĩ diện? với người ngoài, cũng đừng tìm bạn đời chỉ để bù đắp cái gì mình chưa có. Giả dụ như người xấu thích lấy chồng đẹp, lùn thích lấy chồng cao, kém học thức thì mê mệt người trí thức, nghèo mong có chồng giàu, hoặc ?omù? ngoại ngữ thích lấy chồng nói tiếng Tây như gió? Khi nào em có điểm mạnh gì đó để kết hợp với bạn đời, thì đó mới là yếu tố chính để tiến tới hôn nhân. Không phải đàn ông chỉ lấy vợ để che chở bảo bọc cho vợ như chúng ta nghĩ đâu, như thế là ấu trĩ lắm, và mối quan hệ cũng khó mà bền vững, mà người phụ nữ luôn ở thế bị động. Khi mà em có đủ những thế mạnh cần có của một người phụ nữ hiện đại, thì hãy thử đủ mọi cách để một chàng trai tốt phải lưu ý đến mình. Xóa bỏ được tâm lý mặc cảm và việc tìm chồng để ?onương tựa?, em sẽ có tinh thần thoải mái, quyến rũ và tự tin hơn, từ đó mới kiểm soát được mối quan hệ của mình. 28 tuổi đâu phải là đã già? 32 tuổi chị mới quen người là chồng chị bây giờ (anh ấy kém chị 1 tuổi) và 4 năm sau mới cưới. Trong 4 năm đó, anh ấy có cơ hội với bao nhiêu cô gái trẻ đẹp khác kém chị đến 10 tuổi. Vậy mà chị vẫn giữ được anh. Có lẽ, dù không sắc nước hương trời, nhưng chị rất tự tin, rất có duyên và biết điều, biết phấn đấu để thành đạt, khiến cho anh ấy say mê và ngưỡng mộ. Cái chính là chị đã chọn đúng người, bởi vì anh ấy đề cao tiêu chí của người vợ là phải thông minh, có học thức, nghề nghiệp vững chắc, biết cư xử, hợp thời trang; hơn là tiêu chí trẻ - đẹp - biết vâng lời. Chồng chị rất hãnh diện khi đưa vợ đi ngoại giao, thích người ngoài biết vợ mình thành đạt, giỏi giang, cho dù bản thân anh ấy đã rất thành đạt. Em đừng nên băn khoăn, bối rối với mớ tơ vò của mình. Ông bà ta có câu ?oTrâu chậm uống nước đục?, nhưng cũng lại có câu ?okhoan ăn thì được miếng ngon?. Cái gọi là ?oduyên phận? hoàn toàn có thể điều khiển được bằng chính ý chí của mình. Quan trọng là mình phải yêu chính mình và tự tin ở chính mình trước đã. Ghen tuông, buồn rầu, mặc cảm? đều là những cảm xúc rất xấu khiến cho mình ?omất giá? rất nhiều trong con mắt đàn ông. Em hoàn toàn có thể tìm được một người yêu sáng giá nếu như em hội đủ những yếu tố được đàn ông đánh giá cao, không phụ thuộc tuổi tác. Đừng thụ động ngồi một chỗ chờ đàn ông tìm đến với mình. Em có thể tìm thấy người đàn ông sáng giá ở nhiều nơi, nhiều chỗ. Một người con gái xinh xắn, hoạt bát, sống có lý tưởng và biết cư xử sẽ dễ tìm được ?ochồng xịn? từ các mối quan hệ công việc, các lớp học chuyên sâu hoặc nâng cao, các chuyến công du, hơn là từ sàn nhảy, quán xá, tiệc tùng? Để kết thúc câu chuyện của mình, chị kể cho em nghe một mẩu chuyện có thật 100%: Khi chị 26 tuổi, chị mê mệt anh chàng lớn hơn chị 11 tuổi vì anh ta có xe hơi, trông rất ?ooách? vào cái thời điểm mọi người đều đi xe gắn máy. Vậy là chị tưởng tượng, tô vẽ bao nhiêu điều tốt lành về anh ta, và cố sống cố chết yêu anh ta cho bằng được. Lúc anh ta bỏ chị để cưới một cô gái khác trẻ đẹp hơn, chị đau khổ tưởng chết đi được. Sau này, mấy cuộc tình khác cũng tan vỡ chỉ vì chị ham lấy chồng là người ?ocó thần có thế?. Đến khi gặp chồng chị, anh ấy còn chưa thành đạt và chỉ đi xe máy cà tàng. Vậy mà giờ đây anh ấy thật sự là niềm tự hào của chị, không chỉ có địa vị và tiền bạc vượt xa tất cả những ?oông? cũ, mà hai vợ chồng chị rất tương đắc. Kim hãy đứng lên và đi bằng đôi chân của chính mình. Khi nào em thấy tâm hồn và trái tim của mình thật giàu có và chỉ muốn ban phát tình thương yêu đi mà không kỳ vọng nhận về, ấy là lúc em dễ tìm thấy hạnh phúc nhất. Đừng tìm người đàn ông để vá vết thương lòng mình, và những chỗ khiếm khuyết của mình. Em phải tự làm cho trái tim và tâm hồn mình lành lặn và mạnh khỏe trước đã. Em hãy nhớ, phụ nữ chúng ta phải là chỗ dựa tinh thần của người đàn ông và của cả gia đình mình, vì trong cuộc đời này, chúng ta phải đương đầu với rất nhiều biến cố. Nếu không kiên định, vững vàng, tự tin, nếu không định hướng, chúng ta có thể đánh mất tất cả: chồng, con, bản thân mình, chứ không đơn giản là cưới được anh chồng là phủi tay ung dung đâu em ạ. Chưa lấy chồng chỉ có nghĩa là còn cơ hội chọn lựa tiếp chứ không hề có nghĩa là mất đi mọi cơ hội, em hãy tin là như thế. Chúc các bạn nữ có thật vui vẻ và hạnh phúc nhân ngày 8/3
ui, em cảm động quá, hôm ý em buồn quá mới vào đây, post cái mẩu blog của em lên. Không ngờ ối bác thật là tốt bụng, lại an ủi, động viên em. Hì, em cảm ơn các bác nhiều lắm. Thôi thì anh lấy vợ, mặc anh lấy vợ. Em vẫn sống cuộc sống của em, cuộc sống của em còn dài, và hẳn còn rất nhiều niềm vui, dù cho cuộc sống ấy không có anh. Anh ạ, dù chuyện đã xảy ra như thế nào, em sẽ không bao giờ hối hận vì em đã giành tình cảm của mình cho anh. Rồi có thể sau này, em sẽ mỉm cười khi nghĩ lại một thủa xa xưa, đã từng có ngày mà em đã quyết định phải giành lấy anh cho bằng được. Anh ạ, anh không phải cố tránh mặt em nữa. Em đã thấy lòng mình bình yên trở lại khi nghĩ về anh. Em cũng đủ bình tĩnh để chúc mừng anh và chị, chị thật may mắn có được anh. Và em cũng mong chị được hạnh phúc và như thế chắc anh cũng hạnh phúc. Vậy thôi, anh đã đi con đường của riêng anh. Và giờ đây, em phải tự tìm con đường cho riêng mình. Anh chúc em hạnh phúc anh nhé. Tạm biệt anh, con đường của anh chẳng bao giờ là con đường của em.