Anh mãi mãiyêu em Cách đây khoảng chừng 10 năm, khi ấy tôi mới bắt đầu bước vào măm thứ 2 của đại học Bách khoa Hà nội. Tôi vốn sinh ra ở vùng ven ngoại ô của thủ đô nên khi vào Đại học phải sống ở ý túc xá của trưòng. Bạn bè tứ phương có lẽ đều tụ hội ở đây hết. Cứ vào cuối tuần chúng tôi thường rủ nhau đến các trường đại học khác để thăm bạn bè. Tôi đến thăm một cô bạn ở trường Đại học ngoại ngữ, đến nơi bạn tôi đi vắng và đón tiếp tôi là một cô bé rất trẻ đẹp lịch sự và lễ phép, có lẽ đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về em. Ngồi nói chuyện tôi mới biết em quê ở Nam định cùng quê gốc với tôi. Cứ hàng tuần như vậy tôi lấy cớ đến thăm bạn của mình để mong được gặp em, đi chơi đâu tôi cũng bảo bạn tôi rủ em đi cùng cho vui. Tôi và em nói chuyện với nhau rất hợp. Đặc biệt cái chất trong em mà tôi nâng niu và trân trọng nhất đó là sự gia giáo và chăm chỉ học hành, mặc cho môi trường xung quanh mình ồn ào và náo nhiệt trong yêu đương (trường ngoại ngữ nổi tiếng về yêu đương mà), em không bị xung quanh tác động, em không đua đòi và a dua như bao người khác. Em nói với tôi rằng em lên Hà nội để học chứ đâu phải để chơi. Cứ như vậy tình cảm của tôi dành cho em càng ngày càng sâu nặng hơn, tôi yêu em thiết tha mà không dám bày tỏ tình cảm của mình với em, tôi cứ âm thầm bên em và động viên em học tập. Nhưng việc sự chịu đựng của tôi chỉ có hạn bởi tôi sợ mất em, xung quanh em bao người hâm mộ em và thế đấy tôi lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình với em. Thật đau khổ cho tôi, em không thể, đối với em bây giờ việc học là quan trọng, bố mẹ em rất vất vả để cho em ăn học em không thể phụ lòng cha mẹ được. Tôi cố thuyết phục em rằng tình yêu sẽ làm cho chúng ta học hành tiến bộ hơn, anh sẽ giúp em trong học tập nhiều hơn, nhưng sự thuyết phục của tôi không làm em thay đổi ý trí. Từ đấy em bắt đầu tránh gặp tôi, cuộc đời thật buồn biết bao khi người con gái mình yêu, mình trân trọng lại không yêu mình mà lại chỉ là bạn thôi. Cuối cùng tôi quyết định ra đi để em yên tâm học, không quấy nhiễu em nữa, vả lại tôi rất trân trọng và khâm phục những người có ý trí trong học hành. Trước khi ra đi tôi tặng em cuốn sách mà em rất yêu thích nhưng em không đủ tiền mua, trong cuốn sách tôi kẹp một sợi dây chuyền tôi vẫn đeo hàng ngày trên cổ. Sợi dây chuyền này là của anh trai tôi tặnh cho tôi khi tôi thi đỗ đại học, anh bảo anh hy vọng khi đeo sợi dây này em sẽ thành công trong sự nghiệp. Tôi đã trao lại cho em và cũng mong muốn em sẽ thành công trong sự nghiệp như hy vọng của anh tôi. Thế đấy tôi đã ra đi mà trong lòng đầy thanh thản, tôi yêu em, tôi sẽ làm tất cả vì em. Khi tốt nghiệp đại học tôi quay trở lại tìm em thì không gặp được nữa. Em đã sang nước ngoài học sau khi em học hết năm thứ 2 của của trường Đại học ngoại ngữ. Nhiều năm sau tôi vẫn luôn dõi tìm em trên các đường phố hy vọng khi em trở về nước em sẽ quay lại Thủ đô để làm việc. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm tôi càng ngày càng vô vọng. Cuối cùng tôi quyết định lấy vợ (người rất yêu tôi) cuộc sống của chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi cố gắng cất sâu hình bóng của em trong trái tim tôi, không lôi trở lại nữa. Tôi cố gắng xây dựng cho gia đình của mình thật hạnh phúc, và làm tất cả vì vợ mình và con gái thân yêu của tôi. Nhưng trái đất tròn hay định mệnh, tôi lại vô tình gặp lại em. Gặp lại em trong hoàn cảnh mà tôi không mong muốn một chút nào, cả em và tôi đã có gia đình. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nhiều lắm, tôi nói với em rằng:" Anh mong chúng ta lại là bạn như ngày xưa, anh mong em được hạnh phúc và một ngày nào đó anh sẽ đưa vợ và con anh đến thăm gia đình em, anh hy vọng anh và chồng em sẽ là những người bạn tốt của nhau" em buồn lắm và không muốn tôi tới nhà thăm em. Tôi không hiểu tại sao. Lại một lần nữa tôi hy sinh tất cả vì em, tôi lại ra đi để em được hạnh phúc bên gia đình của mình và tôi cầu mong em luôn được hạnh phúc bên người chồng của em. Trước khi ra đi sang SEOUL tôi có gội điện chào em thật bất ngờ cho tôi, em nói em rất yêu tôi, yêu ngay từ ngày đầu tiên gặp ở trường Đại học Ngoại ngữ. Em hẹn gặp tôi, em buồn và khóc nhiều, em nói sao định mệnh lại làm chúng ta khổ thế này. Chia tay em nói em mãi mãi yêu tôi và kiếp sau em sẽ bù đắp cho tôi. Tôi hạnh phúc quá, điều tôi không dám nghĩ đến lại đến với tôi. Sang Seoul tôi nhận được bưu thiếp của em, em viết: " Lỡ mai sau mình lại phải xa nhau. Thì Anh ơi! xin anh luôn ghi nhớ Ở nơi xa có một người con gái vẫn luôn đợi chờ và chúc phúc cho anh". Giờ đây ngồi viết lại chuyện tình yêu của tôi, ở nơi xa tôi cầu mong em được hạnh phúc và mong em luôn nhớ trên đời này anh mãi mãi yêu em.
Nếu không tình cờ gặp lại và nếu như người con gái đó không nói yêu anh thì có lẻ mối tình này đã được chôn sâu vào tận đáy lòng. Cái gì chưa thuộc về mình và không hiểu lý do vì sao vuột mất thì trong lòng thật không thanh thản chút nào, đúng không anh? Em hiểu được tâm trạng của anh như thế nào (em nghĩ thế) nhưng như anh nói, bây giờ ai cũng đã có gia đình riêng của mình, muốn chăm sóc nó thật tốt, thật hạnh phúc. Thì lý do gì mà cứ phải nuối tiếc những gì xưa đã không thuộc về anh và bây giờ cũng không là của anh. Trân trọng một kỹ niệm đẹp là điều nên làm nhưng đừng vì nó mà tổn thương những người bên cạnh anh. Chúc anh hạnh phúc hơn nữa với người vợ yêu anh hết lòng và một gia đình như anh mong muốn. Happy always, K. Trang
Cám ơn K.Trang đã hiểu tâm trạng của mình bây giờ và đã cho lời khuyên chân thành nhất. Mình nghĩ rằng K.trang đã đọc một cách rất nghiêm túc tâm sự của mình, mình rất trân trọng những người sống có tình, cái tình ở đời nó quan trọng lắm Trang à, nó làm con người ta sống trở nên ý nghĩa hơn,cao đẹp hơn. Nếu trang muốn hiểu mình hơn nữa thì xem tâm sự của mình ở bài:"Anh mãi yêu em" còn bài Trang vừa đọc (anh mẫi mãi yêu em) chỉ là một phần thôi (đó là vì mình chưa kết nối lại). Gửi lời chào trân trọng tới bạn. Casau.