1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh mắt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi omaylangthango, 27/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaylangthango

    omaylangthango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,

    Em tên A., năm nay em 21t, hiện đang là sinh viên năm 3, học tại TP.HCM. Nhà em ở tp khác, cách Tp.HCM khoảng 30 cây số.

    Trước đây, em đã từng quen hai người bạn trai. Bây giờ, em đang có tình cảm với một người mà trước giờ em không bao giờ nghĩ là sẽ có gì . . . Mong mọi người tư vấn cho em, để em có thể hiểu được tâm lý của người ấy, và biết cách cư xử để có một kết thúc tốt đẹp cho cả hai.

    Sau đây là câu chuyện của em

    Người ấy mà em nói đến hiện đang là giáo viên, năm nay 29t, chưa vợ con, chưa bạn gái và sắp học lên cao học.

    Lần đầu gặp nhau, cách đây 4 năm, là khi người ấy đến nhà em để. . . nhận học trò, và học trò ấy chính là . . . em. Đó là gia sư dạy toán - lý - hóa của em.

    4 năm qua rồi, giờ nghĩ lại, vẫn gọi là thầy, nhưng là thầy giáo cũ.

    4 năm qua, thầy vẫn không bước ra khỏi cuộc sống của em, không phải dạy xong là thôi, đường ai nấy đi, mà thầy vẫn rất quan tâm đến gia đình em và cá nhân em. Mấy tháng gần đây, khi gia đình em xảy ra chuyện thì sự quan tâm đó càng thường xuyên và rõ rệt hơn.

    Trong 4 năm đã xảy ra rất nhiều chuyện trong cuộc đời mỗi người và có lẽ trong mối quan hệ của thầy và em nữa nhưng vì em quá vô tư đến mức vô tâm nên em đã k để ý.
    Vì em đã luôn nghĩ rằng đã là thầy trò thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nên đối với thầy, em luôn dành rất nhiều tình cảm quý mến, ngưỡng mộ. Em luôn mong muốn thầy có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống vì thầy xứng đáng được như vậy, em rất quan tâm chuyện vợ con của thầy, chuyện sức khỏe, công việc. . . Suốt 2 năm từ ngày em lên Tp học đại học, những lúc nt, đt em luôn vô tư thoải mái bày tỏ những điều đó và thầy cũng đã chia sẻ rất nhiều. Em vô tư đến nỗi có khi còn nhắn tin nói nhớ thầy, muốn được gặp thầy và thầy đáp là sẽ xuống nhà em khi em về ( thật sự lúc nhắn tin đó em không nghĩ yêu đương gì hết, em chĩ cảm thấy rất quý mến thầy muốn gặp thầy thế thôi )

    Gần đây em phát hiện ra mình đã có tình cảm với thầy . . . Còn về phía thầy thì em không biết được cũng không dám chắc, vì em không biết đó là tình cảm gì: nam nữ hay thầy trò đơn thuần?

    Nhưng nói cho cùng, em bắt đầu suy nghĩ lung tung cũng là tại. . . thầy. Thật đó mọi người. Tại vì thầy rất tốt với em. Và có nhiều lúc thầy nói và hành động không khỏi khiến em phải bối rối phân vân.

    Em biết rằng chuyện của mỗi người thì đừng đi tìm câu trả lời ở đâu xa xôi, mà câu trả lời ở ngay trong cảm nhận của mình và trong suy nghĩ cũng như hành động của người kia, nhưng em . . . thật sự rất khó. Nên em xin kể về những sự mà em cho là " hơi quá mức ", để mọi người từ đó có thể trả lời giúp em, thầy có. . . gì với em hay không ? Ở mức độ nào ? Thầy thực sự nghĩ gì, muốn gì ?

    Trong suốt 2 năm em đi học xa thì thầy vẫn thăm hỏi, đến nhà em chơi, ăn cơm, và ba mẹ em cũng rất quý mến thầy.

    Có khi điện thoại cho thầy vì đã lâu không gặp, em cứ hỏi đi hỏi lại : thầy ơi, khi nào thầy lấy vợ? Đám cưới thầy nhớ mời em. Thì thầy nói rằng: Em cứ ra trường đi rồi tính. Thầy nói câu này hơn một lần và em không hiểu, ý thầy là thế nào ? Và em cũng ngốc thật tại sao em lại k hỏi tại sao.

    Nhưng em chỉ thật sự suy nghĩ khi gia đình em xảy ra chuyện và thầy xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của em.

    Một ngày, thầy đến nhà em và lúc đó nhà em rất lu bu. Nhìn thầy ngồi ngơ ra mà em thấy sao ấy, em cảm giác là thầy còn muốn nc với em. Nên khi em nghĩ thầy gần về rồi em mới nói: khi nào thầy dẫn em đi uống nc nhé. Và kết quả là. . . thầy dẫn em đi ngay lập tức.
    Buổi cafê đó giống như một điểm nhấn vậy. Khi chỉ có hai người, thì không giống như khi có hơn hai người. Em không có ý nói là có gì quá đà. Nhưng sau ngày hôm đó em bắt đầu đặt một dấu chấm hỏi. Ngày hôm đó, điều sâu đậm nhất em không thể quên được là ánh mắt. Ánh mắt thầy lúc đó, không có từ nào diễn tả hết được: Tràn ngập niềm vui, lấp lánh, dịu dàng, âu yếm, ấm áp, hiền từ. . .Khi về nhà rồi, em bị ấn tượng mạnh đến nỗi em cứ suy nghĩ mãi, cứ nhớ mãi không sao dứt ra được, đến mức em tìm mọi từ ngữ để định nghĩa ánh mắt đó cho chính xác nhất, đến mức em viết cả một bài blog, để cả cái tâm trạng trên plus. . . Đến mức cả ngày hôm đó và ngày hôm sau hình ảnh thầy cứ tràn ngập trong tâm trí em.
    Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ là có gì.
    Sau đó khi thầy biết em chỉ ở nhà với em gái thì thầy đã rất lo lắng chạy vào ngay, em nhớ lúc đó thầy đang bị ốm, bị ho và sốt.
    Nhìn thầy mệt mỏi như vậy em tự nhiên có cái suy nghĩ là muốn sờ trán thầy , hịc tội lỗi quá nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thôi.
    Em đã lấy thuốc cho thầy uống và dặn dò cẩn thận, còn đưa thêm thuốc để thầy về uống nữa.
    Hôm đó gần sinh nhật thầy rồi và em làm cho thầy một món quà.
    Cuối củng k hiểu thế nào mà thuốc thì thầy nhớ mang về, còn quà thì. . . ở lại.
    Nhà thầy ở xa nhà em. Từ trường qua cũng không gần. Vậy mà có lúc thầy ghé sang chỉ 15,20p.
    Có hôm trời nổi cơn mưa giông rất to, nhưng thầy cứ thắc thỏm nửa muốn ở nửa muốn đi.
    Thật sự thầy là một thầy giáo quá lý tưởng.
    Rồi thầy nhờ em giúp thầy một chuyện, nằm trong chuyên môn của em.
    Đó cũng là lúc em bắt đầu nghĩ có gì đó không ổn.
    Nhưng rồi em lại cười xòa vào những nghi hoặc của mình.
    Rồi một hôm, em hướng dẫn thầy dùng vi tính, và lúc đó thầy ngồi rất gần em, đến nỗi em có thể nghe được mùi hương rất nhẹ trên áo thầy, đến nỗi tay em chạm vào người thầy nhưng thầy không có phản ứng xích ra hay là sao hết, rồi con chuột, em nói để em chỉ cho thầy mà thầy k chịu bỏ tay ra. . . Lúc đó em bối rối quá, em quýnh quá, hết tập trung làm gì được luôn ( thầy ác lắm ). Thế là em cứ lấy cớ đứng lên ngồi xuống liên tục. Chắc là giống một con gà mắc tóc lắm. Cuối buổi thầy cười và nói sẽ đến thường xuyên hơn vì thầy thấy rất vui ( thầy vui thôi, em thì muốn chết đây )
    Những hôm sau thì không tới nỗi như vậy, nhưng chỉ có hai người trong nhà vì em gái em đi học. Thầy vẫn vui vẻ, vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó, vẫn tập trung vào công việc.
    Nhưng có lúc thầy lại nói , công việc này chỉ là giải trí thôi?!
    Em chỉ có thể giúp thầy trong thời gian chưa tới 1 tuần. Trong và sau thời gian đó em cảm thấy thầy và em thân mật hơn. Nếu trước đó chỉ là lời nói, hai người chia sẻ với nhau mọi thứ, thì bây giờ là những đụng chạm tế nhị. . . k biết là thầy vô tình hay là cố ý. Thật sự là như vậy vì đối với em, thầy vô tư và tự nhiên lắm.
    Chuyện vợ con là đề tài 24/24. Thật sự em đã muốn thầy có gia đình, có người nâng khăn sửa túi, nên em đã làm tư tưởng cho thầy rất nhiều nhưng mà thầy đang có xu hướng độc thân hoặc lập gia đình trễ, nói chung là thầy tránh né vấn đề này nên gần đây em cũng k đề cập nữa.
    Sau đó em trở lại trường học, thầy ở lại tp và đi dạy. Thầy vẫn quan tâm em, chuyện gia đình em vẫn rối ren. . . có thầy, em thấy mình có một nguồn động viên rất lớn.
    Rồi suốt 1 tuần liền thầy không có tin tức gì, em nt đt đều k đc em đã rất lo lắng và giận. Sau đó thầy báo tin là thầy bị tai nạn, phải nghỉ ở nhà, đt hư, vừa sửa đt xong là thầy nt cho em ngay. . . Lúc đó em đã rất lo, em hỏi về tai nạn thì thầy chẳng nói gì hết.
    Vài ngày sau nữa, em cảm thấy rất nhớ thầy. Em cũng thấy mình tức cười. Lúc trước, nt nói nhớ thầy là chuyện bình thường ở huyện. Nhưng bây giờ nhắn tin đó sao em thấy khó quá. . . cuối cùng em vẫn nhắn, và thầy im lặng. . .
    Sự im lặng đó đã làm em buồn và hoảng sợ. Em sợ vì tình cảm mới nảy sinh từ phía em mà sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp trong suốt 4 năm qua, em không muốn thầy tránh em , không muốn mất thầy một chút nào hết. Rồi em tự trách mình sao tham lam sao không biết đủ, có một thầy giáo tốt như vậy là quá đủ rồi còn đòi hỏi gì hơn. . .
    Ngày chủ nhật, thầy điện thoại cho em! Em đã không thể giấu nỗi vui mừng trong giọng nói. Thầy cũng vui. Thầy nói màn hình đt thầy bị hư, không dùng được nữa. Rồi thầy trò nói chuyện suốt mười mấy phút, thầy hỏi em chuyện sức khỏe, học hành, gia đình. . . nói chung là sự quan tâm của thầy với em vẫn k giảm sút. Cuối cùng là im lặng một hồi, rồi mới cúp máy.
    Em đã vui suốt ngày hôm đó và những ngày hôm sau nữa.
    Em biết, từ khi nào em đã nuôi hy vọng.
    Mấy ngày nay thầy và em nt thường xuyên hơn.
    Hôm qua, biết em về nhà, thầy đến. Suốt gần một tháng không gặp. Lúc đó em đứng dưới nhà bối rối quá, mãi một lúc sau mới bình tĩnh và lên gặp thầy được. Nhưng mà em bình tĩnh cũng k được quá mấy phút. Vì thầy. . . lại nhìn em bằng ánh mắt đó, và thầy làm dáng điệu vô cùng đáng yêu ( không cần làm thì cũng đủ đáng yêu rồi ). Lúc đó không hiểu sao em không còn đủ sức mạnh mà nhìn lại thầy nữa mà em phải cúi xuống nhìn . . . ly nước em đang cầm trên tay! Thầy chỉ đến có 30p thôi vì thầy gửi lớp cho bạn trông giùm. Nhưng trong 30p đó em thấy nó vừa dài như thế kỷ, vừa ngắn như 1s. Em cảm thấy gặp em thầy rất vui. Có việc em băn khoăn vừa kể ra thì thầy nói sẽ giúp ngay, rồi nói, em yên tâm, có thầy ở đây mà. Rồi thầy nói sang hôm sau sẽ ghé tiếp vì có vấn đề cần hỏi em, em mới bảo thầy k thấy tốn xăng sao? đi xa như thế ? nhưng thầy bảo, có j đâu, tôi cảm thấy làm vậy rất vui, rất là vui. Thật sự lúc đó em muốn buộc lên hỏi tại sao, nhưng thầy đã lảng sang chuyện khác và đi về mất rồi. . .
    Sau hôm qua theo cảm nhận của riêng em thì người ấy không nói, nhưng người ấy cũng không giấu nữa. . .
    Em đã cảm thấy hơi choáng váng vì thái độ của thầy . . . Hay có thể vì cả tháng k gặp nên em thấy lạ?
    Em biết,em đã yêu thầy mất rồi. Em rất mong thầy cũng vậy với em. Nhưng đó không phải là ý muốn chiếm hữu. Chỉ mong thầy hạnh phúc và bình an là được rồi.
    Thật sự em không biết. Em bối rối. Thầy đối với em là như thế nào ?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy bạn muốn "anh thầy" này là gì với bạn?

    Bạn muốn mọi người ở đây nghe bạn kể chuyện và khẳng định lại suy đoán của bạn (rằng "anh thầy" có tình ý với bạn)? Thể nào cũng có người nói có, có ng nói không. Còn có hay không, thì bạn là người trong cuộc, cảm nhận sẽ tốt hơn chứ.

    Chuyện tình cảm là chuyện tế nhị, khó ai chưa gì đã đâm sầm nhảy bổ vào tuyên bố yêu nhau thương nhau như đúng rồi được. Nên bạn bắt buộc phải chấp nhận sự mơ hồ này...cho đến khi nó sáng tỏ hơn. Không khác được.

    Nhưng nếu bạn muốn biết rõ thì bạn cứ thử "kiểm tra" bằng những hành động quá mức thầy-trò xem "anh thầy" kia phản ứng thế nào.

    Và, dù thế nào đi nữa, bạn đừng quá lo lắng nếu không nhận đc tin nhắn, đc gọi lại, đc ghé thăm, đc thăm hỏi, đc tặng quà...Bạn thấy đó, cuộc sống đầy những điều tình cờ (điện thoại hư, xe hư, công việc bận...) nên đừng vì lòng mình quá ngóng mông mà cứ hễ mỗi lần tình cảm không đc đáp lại ngay lập tức là bạn lại hoảng loạn lên. Không tốt. Chuyện đâu còn có đó.

    Chúc may mắn.
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cái này để Anxiety tư vấn là đúng rùi. Nhưng mà phụ nữ yêu khó kiềm chế lắm, người ta nói nam giới yêu thì rụt rè chứ nữ giới mà yêu thì can đảm lắm.

    Omay a, chị cũng đã từng thích 1 "anh thầy" rất thích luôn đó, nhưng mà mọi chuyện chẳng đến đâu, thất bại cũng buồn lắm, tê tái luôn. Những hành động kia có thể người ta quan tâm mình hoặc là tiếp xúc hoài và thân thiết thì có thể nói chuyện chia sẻ, nhưng mà gọi là yêu mình thì không phải đâu coi chừng ngộ nhận, nam giới muốn cứ để họ nói trước. Còn nếu muốn thử thì hãy nghĩ trước tình huống thắng và bại (nếu thất bại mà đã chuẩn bị tâm lý sẽ không đau)

    ----------------------------------
    Khi nam chở 1 nữ giữa trưa nắng dừng đèn đỏ:
    - Dừng ngoài nắng: bạn bình thường
    - Dừng trong bóng mát: bạn gái
    - Lại dừng ngoài nắng: dzợ
    - Dừng sao mình mát họ nắng: hông biết đang chở con gì
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ui thích thế, có 1 người để mình cảm thấy yêu nhiều như thế,hạnh phúc.
    Đâu cần biết người ta có như thế với mình hay không.nhưng cái câu "chỉ mong thầy hạnh phúc bình an" có thể nói lên được đấy là 1 tình yêu thật sự.
    Đời có mấy khi có được cảm giác thế này đâu,enjoy đi bạn ạ
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    HK girl la boy huh, hoặc chưa bao giờ đp ai, yêu mà ko dc đáp lại đã khổ rồi huống hồ yêu người ta mà người ta ko biết, mình thì chẳng có cơ hội để nói ra, cái này là khổ vô cùng đó.
    Còn cái dzụ mong Thầy hạnh phúc thì vẫn muốn đó, chứ mà lòng vẫn đau, nên cảm giác này chẳng khi nào enjoy được đâu
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    1 cái đau ngọt ngào,tất nhiên ,yêu và được yêu thì ai mà chả thích hử bác,
    ý em là nếu yêu nhau mà không đến được với nhau thế nhưng vẫn giữ được cái ý như bác chủ thớt ấy,thì là 1 ty thật sự,đáng quý,hiếm hoi lắm.nếu là em có như thế thì e vẫn enjoy.
    cơ mà xem tình hình thì bác chủ thớt với thầy là yêu nhau chắc rùi còn j ,nhỉ,em thì kinh nghiệm non nớt nhưng vẫn thích đoán .
    P/S: em là girl mà bác.e đp rồi,e thích cái cảm giác đp,nhiều lúc đứng xa xa nhìn thì đúng là khổ,nhưng mà thấy người đó cười thì thấy so sweet vô cùng.
  7. omaylangthango

    omaylangthango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lúc bận rộn thì không nhớ. Ngồi không thì thấy nhớ. . . rồi mơ mộng lung tung.
    Bản chất sống thực tế và mạnh mẽ mà sao vướng vào chuyện yêu đương là luôn như vậy thôi.

    Mấy ngày nay ngày nào cũng nt hết, nội dung chỉ là hỏi thăm chuyện gia đình và vài điều nhỏ nhặt khác. . .

    Hôm nay cứ thấy thiếu thiếu . . .

    Bây giờ tiến thoái lưỡng nan.

    Nếu là ai khác, có lẽ mình sẽ nói ra tình cảm của mình và chấp nhận câu trả lời dù thế nào đi nữa, để khỏi mang nặng trong lòng.
    Nhưng đ/v thầy mình không dám nói ra, thật chẳng giống mình chút nào, vì mình sợ mối quan hệ 4 năm qua vốn đang tốt đẹp và ngày càng thân thiết nó bị vỡ tan vì tình cảm của mình.
    Nếu mình im lặng và bình thường, thì mình cũng sợ cái cảm giác một ngày nào đó thầy sẽ bên người con gái khác, lúc đó chắc là mình sẽ buồn lắm, ngồi tưởng tượng tới thôi cũng đủ làm mình không thể thở nổi, cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.
    Thầy cũng 29t rồi. . .

    Hôm trước thầy bảo, em cứ dạy tôi đến = C AV đi rồi tôi lấy vợ. Nhưng mà dạy từ từ thôi nhé, khoảng chục năm nữa là vừa. Tôi sẽ học thật chậm.

    Biết là mình quá tham lam nhưng đã không còn có thể ngừng lại được nữa.

    Có lúc mình cảm giác thầy đã biết . . . khi mình suýt nữa nói ra, và thầy nói: Em lo học đi.

    Thầy đẹp trai và tốt bụng, có nhiều người thích lắm =.=. Không biết . . .

    Còn phải sống trong cảm giác vừa hạnh phúc vì đang yêu vừa sợ hãi sẽ mất người ấy cho đến khi nào đây ?
  8. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thật... quả này mà ra kịch bản cho bọn hàn xẻng diễn thì hay phải biết
  9. omaylangthango

    omaylangthango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đã có biến . . .
    Ngày hôm nay mình đã lấy hết can đảm để hỏi thầy là " Em có thể gọi thầy là anh không ?"
    Thầy đã im lặng suốt 45p. Lúc đó mình biết rõ là thầy đang cầm máy di động.
    Tự nhiên mình thấy tội thầy quá, chắc thầy shock lắm. Đang nc bt mà.
    Sau đó mình nhắn thêm 1 tin nữa. Đại loại là em cần câu tl của thầy. Nếu thầy cứ im lặng em sẽ hiểu là thầy đồng ý.
    Sau đó thầy nhắn lại, có vẻ bối rối, đại ý là "cứ coi thầy như một người anh trai không có gì cả".
    Và thầy còn chủ động xưng là anh trước " Em cứ cố gắng học tốt là anh yên tâm rồi ".
    Khó tin thật ! Mình không ngờ là thầy lại đồng ý! Mình chỉ muốn đi tìm một tín hiệu gì đó, trong lòng đã nghĩ dù kết quả thế nào thì cũng rõ ràng, mình sẽ không phải mệt mỏi nghĩ ngợi nữa, và sẽ k phải chờ đợi nữa vì biết chờ đến bao giờ ?
    Bây giờ cũng k rõ ý thầy là muốn là anh trai mình thật sự hay là chỉ nói như vậy để khỏi bị hố. . . Nhưng không sao hết ! Hiện tại mình đã rất vui rồi. Vì mục đích đã đạt được là : gọi thầy bằng anh và thầy chấp nhận điều đó.
    Cũng có thể với mình làm em gái thầy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi chăng ? Khoảng cách đã được thu lại đáng kể.
    Giờ cũng chưa quen nữa, đúng ra là nhắc đến phải là anh H., mà cứ quen miệng thầy thầy. . . phải sửa thôi. Nhưng trc mặt ba mẹ thì vẫn phải xưng là thầy trò.
    Mà sao thầy không nghĩ tới chn này nhỉ , gọi vậy thì hơi loạn . . . Vì thầy gọi ba mẹ mình là anh chị. . . Hix hix tùm lum hết. Thôi kệ nó! Đây chỉ là chuyện nhỏ mà, phải không mọi người ?
    Mà mọi người nghĩ thế nào về thay đổi này ? Cmt cho mình biết với ^^sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến.
  10. hado0601

    hado0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hi hi, dấu hiệu tốt nha :x Mà đúng ra bạn phải hỏi câu đấy lâu rồi mới phải chứ nhỉ :D Anh thầy nghiêm túc quá, chả gợi ý gợi tứ gì cả :D

Chia sẻ trang này