1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh mong sao em ở lại bên anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JudeLe, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Anh mong sao em ở lại bên anh!

    Em, có lẽ sẽ không đọc được những dòng này anh viết... Anh cũng muốn em đọc được lắm, đọc rồi để em hiểu anh tha thiết mong nhớ em đến nhường nào. Anh đau đớn khi em đẩy anh bằng ánh mắt, em lảng tránh anh. Lòng anh quặn lại khi em nói tình yêu em dành cho anh bấy lâu giờ đã hết. Mình đã thật sự hạnh phúc, phải không em, giờ nhớ lại kỷ niệm xưa, có lẽ chỉ mình anh phải trăn trở, phải nhức nhối... Lỗi tại anh cả. Hơn bao giờ hết, anh mong được làm lại từ đầu, anh mong được em dành cho anh cơ hội để em hiểu được anh chính là anh. Anh cuả ngày đầu em yêu tha thiết.

    Em nói anh thay đổi sau thời gian đầu tiên, phải, anh thay đổi, nhưng không có nghĩa là sự thay đổi đó đến với anh khi mình đã có nhau. Anh chỉ muốn thay đổi để có em mãi, vì anh đã quỵ ngã một lần, anh không muốn lần thứ hai nữa phải đối mặt với điều khủng khiếp đó. Đã từ bao giờ, em là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất, yên ổn nhất trong anh. Thời gian trước anh đã làm em đau lòng nhiều, giờ anh không biết làm gì để chuộc lỗi nữa. Những lần em bị tổn thương, em lại xa anh, xa tình yêu của đôi mình ra một bước. Có lẽ lòng kiêu ngạo trong anh không cho anh chứng tỏ mình yêu em tha thiết, quan tâm tới em vô hạn. Anh đã sai lầm rồi, sai lầm quá nhiều. Nhìn thấy em khóc, cảm giác bối rối và ân hận đến với anh dồn dập. Nhìn thấy em xa, nỗi đau cứ gặm nhấm anh từng giờ. Anh ao ước sao được em nói em cảm thấy buồn mỗi lần mình chào tạm biệt. Anh ao ước sao giờ này cứ tối đến mình được trò chuyện cùng nhau, để rồi cứ cuối tuần, em ở bên anh, anh ở bên em.

    Anh nhìn thấy được em xa, xa dần. Anh cố gắng trong tuyệt vọng để dừng bước đi nơi em. Nhưng anh không thể. Em đã bao dung với anh, vậy mà anh đã biến mình thành kẻ vô tâm, với cái ý nghĩ nếu mình khiến người ta biết mình yêu người ta nhiều thì người ta sẽ cảm thấy không cần mình nữa. Hơn trăm ngàn vết dao đâm, còn gì đau đớn hơn khi em nói em đã có cảm tình với người khác, kẻ mà anh ghét tận xương tuỷ, kẻ mà chỉ hơn một tháng trước đây thôi, em còn nói em rất không ưa. Anh biết trách ai? Trách em thì không thể, làm sao anh buông lời được khi tình yêu anh dành cho em là vô hạn. Trách thằng kia ư, làm sao anh trách được một con người yêu một người khác? Anh trách anh vậy, vì chính anh đã không khéo léo để giữ lấy tình yêu nơi em. Trách cho số phận mình đã không được ở gần em, để khi anh đã nhìn ra những sai lầm anh đã làm mà không có cơ hội để em thấy rằng anh vẫn là anh của những ngày đầu mình mới yêu. Anh cảm thấy cô độc, cay đắng và nghiệt ngã khôn cùng. Mọi chuyện buồn sao cứ đổ dồn lên anh trong cùng một thời điểm. Tại sao vậy? Tại sao?

    Mình đã chia tay ngày hôm qua rồi phải không? Quyết tâm trong em mạnh mẽ quá, anh có đáng phải chịu như vậy không? Anh không muốn, không bao giờ anh muốn. Càng suy nghĩ nhiều, anh càng cảm thấy mình đã quá ngu ngốc. Càng nghĩ nhiều, anh lại cảm thấy em quá quan trọng đối với anh. Em là niềm tin, là ánh sáng quanh anh. Anh mong được em ban tặng cơ hội và hy vọng để một lần nữa khiến em cảm thấy được nâng niu, chăm sóc như một bông hoa pha lê quý giá. Em hãy cho anh là anh của những ngày đầu, là anh, chứ không phải anh trong những kỷ niệm buồn, những tổn thương anh đã gây ra cho em. Anh mong, mong lắm...

    Anh yêu em.
  2. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh mong, mong lắm...
    Vậy thì được rồi, hãy là anh của những ngày đầu chưa hề làm em đau đớn chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Hãy sống tốt như anh đã từng sống hãy mang hạnh phúc và những điều tốt đẹp đến cho người khác rồi anh sẽ nhận lại chính những thứ đó.
    Hãy sống như những ngày đầu ......
  3. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh mong, mong lắm...
    Vậy thì được rồi, hãy là anh của những ngày đầu chưa hề làm em đau đớn chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Hãy sống tốt như anh đã từng sống hãy mang hạnh phúc và những điều tốt đẹp đến cho người khác rồi anh sẽ nhận lại chính những thứ đó.
    Hãy sống như những ngày đầu ......
    Đó là những từ của bạn và những gì bạn mong muốn lúc này. Hoàn toàn đã biết đường đi giúp cho chính bạn rồi đó. !!
  4. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Muốn gọi điện lắm rồi, nhưng ngập ngừng rồi lại chẳng dám gọi. Em nói là 1 tuần, rồi 2 tháng mà... Anh biết đợi đến khi nào đây. Hôm nay là ngày thứ 59... Một ngày dài đằng đẵng chìm trong nỗi nhớ em... Không biết giờ này em đang làm gì, có nhớ đến anh không? Chiều nay dậy muộn thế chắc là đêm nay thức khuya? Anh làm sao có thể bỏ được thói quen liên lạc với em mỗi ngày, cứ không gọi cho em là anh lại cảm thấy không yên tâm. Tại sao khoảng cách bao giờ cũng là một kẻ phá hoại? Tại sao vậy?
  5. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng, tớ nhớ cái gì mà thổi bùng, và dạp tắt ý, mà chả hiểu thế nào
    chắc chỉ dạng smallfire cho tẹo beer là tắt ngúm
  6. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chú Hùng này , nếu em nó ở bên chổ chú và chú yêu em nó nhiều như rứa thì nên chủ động làm lành và xin lỗi em nó . Còn mà như em nó ở VN hoặc 1 nơi xa xôi về không gian nào đó thì thôi , khỏi bận tâm cho nhọc lòng . Cứ kiếm 1 em bên ấy mà yêu cho nó khoẻ . Thế nhỉ , rất đơn giản
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Và hôm nay anh như đứa trẻ,
    Của ngày hôm qua xa xôi tìm về...
    Tình yêu dần xa trôi dư âm để lại,
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại.
    Để anh được thấy hoa rơi như cơn mưa,
    Tươi sáng những con đường...​
    Anh biết anh đã lầm lỗi, và dù có nói trăm nghìn lần anh vẫn mong được chứng minh lại với em, anh là anh của ngày hôm qua. Thôi thì mình cứ là bạn như bây giờ, em cũng đã quyết tâm chấm dứt với người ta. Anh mong sao thời gian sẽ khiến cho em có cái nhìn khác về anh, không phải là anh cuả những kỷ niệm buồn hay những tổn thương em đã phải gánh chịu. Rồi từ đó, thấy anh thay đổi, đâu biết mình sẽ lại thuộc về nhau, em nhỉ.

    Anh yêu em.
  8. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Ngày 6/9/2004 tôi đã viết những dòng này cho em, em còn nhớ chứ?
    Không biết mọi người trong này ai cũng đã từng có mối tình đầu chưa, cũng không biết mối tình đầu vẫn còn tồn tại, hay đã đi vào dĩ vãng.
    Tôi viết, cho riêng tôi cũng được, cho một ai đồng cảm, cũng được. Tôi viết, chỉ để viết, chỉ để nói lên những gì thật dịu dàng mà hiếm hoi lắm trong lòng tôi mới có dịp chớm nở lại.
    Tôi viết, cho những trái tim như đã khô cằn sau khi mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào chính bản thân mình sau một hay vài mối tình mình đã dành quá nhiều hy vọng tan vỡ.
    Đó là lần rung động thứ hai...
    Một ngày mùa thu gần đây lắm, tôi nói sẽ đến thăm em. Em cũng mới tới nơi được đến ngày thứ hai thôi mà, tôi đến gặp em, với lời uỷ thác của một người bạn giúp em trong những ngày đầu tiên em đặt chân lên cái thành phố quá buồn và vắng lặng ấy.
    Trời nhiều mây quá, mưa suốt từ trưa mới ngớt một lúc. Sau hơn một tiếng ngồi nghe tiếng mưa cùng những nước bắn vung vãi ngoài kính con tàu, tôi đến nơi em...
    Có phải là trùng hợp không, khi em đến ở tại chính căn phòng mà trong quãng thời gian 5 tháng trước kia thôi tôi đã trải qua những tháng ngày cô đơn, chán nản? Tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa, em liệu sẽ như tôi sao, chẳng nhẽ tôi lại nói với em rằng quãng thời gian tôi ở đó đã thật là buồn tẻ, cô quạnh đến ghê người?
    Lông mi em dài quá, đôi mắt đẹp và trong như tiết trời thu điểm xuyết trên làn da trắng nõn nà. Đôi môi lúc nào cũng mềm, cũng hồng hào như lúc nào cũng có thể buông những lời hờn dỗi, nũng nịu. Em đến, cái căn phòng mà tôi từng đờ đẫn ngồi đọc truyện, đếm sao như được mang lại ánh sáng, tôi thấy như tim mình cứ đập rộn rạo, tôi không muốn biết, dù em đã có bạn trai rồi hay chưa, tôi chỉ muốn, được ngồi nói chuyện với em, được ngắm nhìn em hằng giờ, là tôi mãn nguyện lắm rồi.
    Em nói chuyện rất có duyên, rất thật. Em không chảnh như nhiều đứa con gái khác tôi quen, em thật khác biệt với tất cả những người con gái khác tôi hằng tiếp xúc, đặc biệt em không mắc bệnh sĩ, cái bệnh mà các cô tiểu thư con nhà giàu như con bạn tôi đang sống cùng căn hộ mắc phải và đã nặng đến "hết thuốc chữa" mất rồi. Chính vì vậy mà tôi thật yêu quý em, thật tôn trọng em. Tôi, sau 2 năm cái ngày mà con tim đã chết đi, đã như tìm lại được thêm một phương châm sống của mình, em đã gián tiếp dạy cho tôi những bài học giản dị mà thật quý giá.
    Tôi cảm thấy vui lắm khi được giúp đỡ em, đưa em đến trường, giới thiệu với bạn bè cũ nhờ giúp đỡ, làm mấy cái thủ tục lâu la lề rề của cái đất nước quái gở và cứng ngắc này. Tôi mệt, nhưng vui lắm em có biết không? Tôi muốn nâng niu em như nâng niu một chiếc chén ngọc quý, hay tên em, Bảo Ly? Tôi thấy em thật nhỏ bé, thật dễ thương vô cùng. Tôi cảm thấy đứng trước em, tôi là một con người nghiêm túc như chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, không phải tôi giả vờ, mà tôi không cho phép mình được trở nên một thằng ăn nói quàng xiên trước em, tôi tôn trọng em nhiều.
    3 ngày trôi qua thật nhanh, tôi cũng phải về để chuẩn bị cho những ngày học đầu tiên của năm học khác. Và tôi nhớ em. Trên đường về, mưa lại rơi y như cái ngày đầu tôi trở lại thành phố có em. Tôi đã từng ngán ngẩm nó quá, nhưng giờ đây, thành phố đó thật tuyệt vời, tuyệt vời khi có em, vậy thôi.
    Tôi ngơ ngẩn như người mất hồn, thật quỷ quái làm sao, sim lại bị block, thế là chết tôi rồi? Tôi ngồi ngơ ngẩn nghĩ đến em thì em online, ở nhà người bạn mới quen. Tôi làm sao dám nói với em tôi đã vui sướng vô hạn khi em xuất hiện, để hôm nay, em lại gọi cho tôi 2 lần. Tôi không dám tự đánh lừa mình rằng em cũng có tình cảm với tôi. Tôi chỉ mong em đừng nói với tôi đó là vì em trả ơn tôi đã giúp đỡ em, tôi mong lắm, em có biết không...

  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Oài ! thì ra chú cũng tâm trạng ........
    ....chán đời nhỉ!!
    chả biết an ủi cái đếk gì cả!!!.........
    mịa mượn tửu giải thiên ssầu đi......uống xong quên tất
    kệ mịa đời......
  10. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày thật dài và nặng nề trôi qua. Anh đang sống mà lại như không sống. Tại sao bầu trời cao xanh với nắng vàng rực mà anh lại cảm thấy lo âu, sầu thảm? Giờ này em ở đâu, anh không có hoàn toàn một chút tin tức về em. Lòng anh hoang mang tột độ. Anh nhớ em, nhớ lắm... Anh sẽ viết, sẽ nguyện cầu cho em cho đến khi anh không còn hy vọng nữa. Anh luôn ở bên em, mãi mãi ở bên em. Hãy nhớ lấy điều này, em nhé.

Chia sẻ trang này