Anh, một người Hà Nội... Một người ngay cạnh mà tưởng như đang ở xứ xa xôi nào! Lần đầu gặp, nhìn anh mà hơi mất cảm tình, vì dường như trong lúc con người đang quá hưng phấn, thì phần tỉnh táo cũng mất đi. Rồi lần 2, một cảm giác mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, xa xa gần gần, nhưng cảm thấy 1 cái gì đó thật gần gũi, như một người đang đi giữa trời nắng gắt mà tìm được 1 bóng cây. Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác nhẹ nhõm đến thế. Rồi lần 3, lần 4... Còn quá sớm để khẳng định đó là thứ người ta hay gọi là tình yêu, vì ngay cả em cũng chẳng tin tình yêu đến dễ dàng như thế... nhưng cảm giác ấy thật ấm cúng. Đời, người ta bảo, yêu 100 chọn 10 lấy 1... Trắng trợn đến mức khó chấp nhận, nhưng tiếc rằng điều đó lại là chuyện ngày thưởng ở huyện. Vì sao em Quý anh nhỉ (em cũng chỉ dám nói là Quý anh thôi)? Ngoài cái phong cách trưởng thành và từng trải mà anh có, có lẽ ít ra em thấy ở anh, dù ít dù nhiều, thứ mà người ta gọi là family-oriented... Giá mà biết cảm giác như vậy chỉ có từ phía em hay từ 2 phía thì có phải tốt không. Một sự quý mến chẳng phải là 1 sự bắt đầu tốt cho một mối quan hệ sao? Nhưng bất cứ điều gì cũng cần có từ 2 phía, anh nhỉ?
Em JFU à, thanh niên mà em kể ntn thế? Family-oriented thì ổn đấy. Có một chút thì vẫn có thể đào tạo được. Tiến tới đi. Nếu vẫn lưỡng lự thì cho thêm cả anh vào danh sách nữa nhé. Yêu 100 muh.
Lòng vui mỗi lần thấy anh cười. Dường như anh đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Tưởng xa xăm mà đâu biết ngay trước mắt. Quý mến 1 người,theo cách ấy,có lẽ cũng hay. Ít ra theo thời gian, mình có thể gọi tên được cảm xúc ấy, để mọi thứ không còn là duyên may. Rất sợ nếu đó là thứ tình cảm 1 chiều khi cảm xúc ngày càng dâng đầy. Đừng để điều ấy xảy ra được không? Để ít ra không mất đi 1 người thân, không mất đi mình và không ngại ngùng khi gặp nhau. Nhưng liệu có phải là ngốc nghếch không? Khi cứ như thế này
Hic.. thích thì nói là thích, mà không muốn nói thì cũng phải có cử chỉ cho người ta biết. Phụ nữ các người hay có cái kiểu để cho người khác tự hiểu lắm. Nói gãy lưỡi mà mặt cứ lạnh tanh. Khiếp...