1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh nghĩ xem em nên làm thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chloe, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ xem em nên làm thế nào???

    Hey, thật buồn cười, em lại đã dễ dàng rơi vào tâm trạng tồi tệ như thế này, chỉ vì một tuần qua em không có chút liên lạc nào với anh. Dĩ nhiên, một tuần chẳng là gì. Nhưng có thể vì em đã quen với việc ngày nào cũng sẽ có anh để "xả cảng" tất cả những gì bức bối trong ngày rồi chăng?
    Hôm cuối cùng nói chuyện điện thoại với anh, anh tạm dừng em để nhận một cú phone từ cô bạn gái nào đó. Và, anh biết không, đến khi ấy tự dưng em mới ngờ ngợ nhận ra rằng anh vẫn có cuộc sống với những mối quan hệ nam nữ rất riêng biệt của anh mà không bao giờ em chạm tới nổi. Mà nếu đã như thế thì một người như em có bao nhiêu chỗ đứng và sẽ đứng thứ bao nhiêu trong cuộc sống của anh đây.
    Không, em không yêu anh. Nói đúng hơn là chưa kịp yêu anh. Chúng ta quen nhau nhanh, đơn giản và tình cờ. Thực ra nói một cách công bằng thì câu chuyện đó cũng đẹp và lãng mạn lắm. Nhưng em đã sắp thành một bà già rồi, em đâu thể lầm tưởng nhanh chóng và ngây ngô như vậy. Có điều em thừa nhận anh rất cuốn hút. Anh cũng dũng cảm và cá tính lắm, không thấy mấy vẻ bài vở và những cách đánh bóng khi anh nói chuyện điện thoại với em. Có phải vì em đã quá chán với những kiểu cách thông thường nên gặp sự thành thật bất cần của anh em đã dễ dàng chấp nhận không? Em ngốc quá, hai mấy tuổi rồi vẫn chỉ là một đứa con gái chưa hoàn toàn trưởng thành.
    Bây giờ ngồi đây viết bài này em tỉnh táo và thoải mái hơn nhiều. Chứ lúc ngồi nhà, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại hy vọng nó sẽ đổ chuông, em thấy mình đáng thương và khờ ngốc không thể tưởng tượng được. Nhưng em không thể không làm thế, em sợ anh gọi sẽ không gặp em. Em sợ anh sẽ thất vọng và biết đâu có chuyện gì đó đang muốn nói với em mà không nói được. Huhm, anh đừng nghĩ là em không biết anh đang bận rộn và lo lắng với những chuyện gì đấy nhé. Anh đang lao vào cái đám cá độ láo nháo chứ gì. Em biết những chuyện đó anh không muốn kể với em. Mà cũng có thể vì bây giờ những chuyện đó đã chiếm hết thời gian và tâm trí anh nên anh không thể dành ra lúc nào cho em được nữa. Và thế là, twist, em bị bỏ rơi.
    Điều em buồn nhất, đau lòng nhất, chỉ là em đã cố gắng tin anh. Em đã rất cố gắng để nói với mình là hãy ráng mà tin vào những gì tốt đẹp. Tại sao từ trước đến nay em cứ phải hay đa nghi và xa cách với mọi người? Đó là vì em sợ nhất rơi vào tình trạng như thế này. Cứ có người tự nhiên biến mất. Người ta không dám nói thẳng với em à? Sợ em đau lòng à? Sợ làm em tổn thương hay chính bản thân người ta không dám đối diện với sự tàn nhẫn của chính mình? Rằng cho dù đã hứa và đã cam đoan sẽ không bao giờ thay đổi, luôn bên em bất cứ khi nào em cần nhưng rồi cuộc sống thực tế của người ta lại nói với người ta rằng có nhiều thứ hấp dẫn hơn em. Thật ra có bao giờ em lại trách những lý do chính đáng đến như thế, vì chính em cũng hiểu. Em cũng đã từng có lần là một người tàn nhẫn. Nhưng em luôn hy vọng rằng chính vì cách đối xử của em với mọi người, luôn mong những điều chân thật, thì mọi người cũng hãy thật thà với em. Cả anh cũng thế. Nếu không thể tiếp tục, hay đã chán, tốt nhất hãy nói thằng. Em sẽ chẳng cảm thấy bị xúc phạm lắm đâu, ngược lại em còn nghĩ rằng anh đã rất quan tâm đến cảm xúc của em. Như thế có nghĩa là anh hiểu và muốn nghĩ cho em. Còn cứ kéo dài và dây dưa, để em mỗi ngày mỗi mong chờ anh , thì còn độc ác hơn nhiều. Anh à, em đã cố gắng để tin anh. Thậm chí đến giờ phút này em vẫn còn mong những lời buộc tội của em là vô căn cứ. Chẳng qua anh vì hoàn cảnh chi phối mới không thể liên lạc với em. Em cũng đã cố nghĩ ra rất nhiều cách bào chữa cho anh. Đúng là em đã đặt vào anh nhiều hy vọng . Tốt nhất đừng để em một lần nữa cảm thấy mình đã lại ngốc nghếch.
    Bây giờ anh đang lang thang ở một góc nào đó Hà Nội. Đúng là vùng đất này rất bé nhỏ. Đôi khi em cứ mong sẽ vô tình gặp lại anh. Nhưng nếu như thế em sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, em cũng không biết nữa.
    Em viết một bài viết trẻ con, rắc rối và buồn cười trong lúc chờ anh gọi điện, hay nhắn tin, hay bất cứ gì. Thực ra em vẫn gửi theo rất nhiều hy vọng. Bây giờ thì em đã biết em không hề thay đổi. Chỉ có anh thôi. Em chờ một câu trả lời thành thật hơn là chờ một câu trả lời làm cho em hài lòng. Ít ra chúng ta đã hứa với nhau là sẽ luôn nói thật mà.
  2. daihiepquaytay

    daihiepquaytay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống còn dài và còn nhiều những chàng trai tốt cho bạn chọn lựa.Bạn đừng để vẻ trải đời hay hào nhoáng bề ngoài của anh ta đánh lừa.
    Bạn phải hiểu thế nào thực sự là một người đàn ông chứ?Người đàn ông thực sự phát có khát vọng,có hoài bão và thực hiện nó mỗi ngày.Luôn có ý chí vươn lên chứ không phải là chàng trai như bạn nói.Tất nhiên thì tình cảm thì mình không thể bắt ép nó này nọ được nhưng tôi mong bạn phải tỉnh táo và chín chắn hơn chút nữa.
    Tôi có thể đã từng là người bạn trai như bạn kể vậy,và bây giờ tôi hiểu được người đàn ông đích thực là người như thế nào.
    Hãy trưởng thành lên đi một chút nào,còn không,bạn sẽ mãi mãi là trẻ con như bạn nói và sẽ còn nhiều cạm bẫy " dành cho bạn " đó bạn ạ.
    Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ trang này