1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh nghịch nghợm

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Chuot_Con, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

    Nghề chơi cũng lắm công phu
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ai? Who? Wer?
    [​IMG]
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ai? Who? Wer?
    [​IMG]
  4. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc......bùn thế không biết,
    Tôi đã xem rất nhiều Triển lãm tranh, rất nhiều Gallery, Viện bảo tàng,...diễn ra ở Hà Nội. Rồi xem tranh của những ông hoạ sĩ tên tuổi, những bức để đời cho muôn về sau.......Có nhiều bức cảm tưởng cực kỳ thú vị vì mình dường như nắm bắt được từng đường nét chuyển động của bức tranh. Thậm chí xem tranh trừu tượng, tưởng như rất thích thú chứ không phải chẹp miệng kêu chẳng hiểu cái gì.....Thế mà một hôm đến nhà ông Thầy giáo già, được tận mắt chiêm ngưỡng gần chục bức tranh "xịn", tôi bàng hoàng cả người. Tại sao cảm xúc của tôi lại hoàn toàn khác, tại sao tôi lại hiểu khác, tại sao tôi lại ngẫm nghĩ khác và tôi thấy cái "hồn" cái "nhạc điệu" của bức tranh khác hẳn với những gì tôi đã cảm nhận được?
    Và thế là tôi cất công đi tìm câu trả lời cho mình, tại sao khi xem tranh thật với tranh chụp lại , scan lại thì mình có cảm xúc khác.? Tại sao lại có cảm giác khác nhau khi xem tranh với ảnh? Thế là vào Box Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh, trước hết là tập nhìn cái hồn của ảnh chụp thế nào? Nhưng chẳng nắm bắt được cái gì, đến nội dung cũng không hiểu, thật ra là không thoả mãn lắm. Đến khi nhìn lại xem tác giả muốn gửi gắm gì không thì cũng không thấy. Ví dụ tiện có VNDrake thì khoái khoái mấy cái ảnh chụp Chùa chiền , làm mình nhớ đến câu thơ " cái gì rồi cũng hư vô, bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi". Cái chụp mấy cái trụ trụ hình như là Mộ phần của những vị sư cao niên trong Chùa...nhưng quay ra không thấy đề gì làm mình tức không chịu được, cứ phải đoán già đoán non.
    Nghệ thuật không có quần chúng thì vứt. Tất cả những viện nghiên cứu này nọ, những hội đồng nghệ thuật, những giải này giải kia ?mà không có quần chúng thì chẳng làm ăn được gì. Ông sáng tác thì cứ sáng tác, cứ thi thố,đạt giải rồi xếp vào kho mà thôi. Nhưng chính những người làm việc với nghệ thuật nhiều, những người tiếp xúc và nghiên cứu sâu về 1 ngành nghệ thuật nào đó lại phải có trách nhiệm định hướng cái đẹp cho quần chúng.Và quần chúng yêu mếm lại họ, tặng họ những danh hiệu Nghệ sĩ, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân... Chính vì vậy mà thường những người "dính líu nghiêm túc " ít nhiều tôi thấy họ khá khó tính trong nhận xét vì bị "bệnh nghề nghiệp". Nghệ thuật không có chỗ cho nhưng người cẩu thả.! Có người đã nói với tôi như thế.
    Tôi đang chập chững đi tìm cái "đẹp" trong ảnh của các bác! Cố gắng tìm hiểu một bức ảnh chụp đẹp đại loại như nào, bố cục như nào, màu sắc và tình cảm ra sao,?có khác gì giữa sao chụp lại sự việc và sáng tác không??.
    Nhớ có lần đi chụp ảnh thẻ ở Photocen ở cuối đường Lý Thường Kiệt một thời có ông già chụp rất đẹp. Lần tôi chụp là 1 anh trung tuổi, chẳng hiểu lấy ánh sáng thế nào mà 1 nửa mặt tôi sáng trắng ra, một nửa mặt tối sầm lại. Tôi thắc mắc thì người ta giải thích là "lấy ánh sáng phải thế mới đẹp". Tôi bảo chả đẹp gì, trông mặt như 1 bên ngậm kẹo sưng tướng lên, 1 bên hõm vì bị đấm ,thì người ta lại bảo "cái đẹp muôn vàn lắm". Nói thế hết cả nói, đành phải rút tiền ra mà trả . Tôi đem ảnh về cho mọi người xem, cả nhà bảo đi chụp lại. Đến Nguyên Cầu chụp, lúc lấy ảnh thì vừa tức vừa buồn cười , té ra là áo tôi mặc màu trắng, ảnh chụp thành màu hồng, rồi trong ảnh tôi còn đeo them một cái vòng cổ rõ là lố bịch , họ giải thích là "vẽ thêm" vào cho đẹp. Trong khi đó trường tôi yêu cầu chụp ảnh thẻ phải mặc áo màu trắng, .......tôi lại hì hục đi chụp lại. Đó là 2 hiệu khá nổi tiếng ở HàNội. Còn chụp thợ ngoài Hồ Gươm, đòi tiền ngay, lúc đi lấy ảnh thì hẹn lên hẹn xuống, thế nhưng lấy xong thà đừng lấy còn hơn........Kể chuyện vui thế thôi,tất nhiên tình yêu thì phải nuôi dưỡng, không thể một sớm một chiều được. Nhưng đang hứng thú tìm hiểu để nắm bắt cái đẹp của ảnh chụp thế nào, bị VNDrake dội gáo nước lạnh hết cả muốn xem nữa.hu.hu......bắt đền đấy!
    Hì.hì...nói vậy thôi, chứ có đầy bức ảnh đẹp đáng phải xem lắm , không xem phí cả cuộc đời....:D. Như những bức chụp Lò gạch, những bức vừa đoạt giải, ngay cả trong mục Nghịch Ngợm cũng đầy bức hay ho......Nhất là những bức chụp lò gạch, tác giả ví như "đô thị hoá", "đường hầm", "vươn tới" ..những ý tưởng thật tuyệt, tuyệt cả về nội dung lẫn cách thể hiện. Nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng thực sự bức ảnh rất truyền cảm. Thôi thì tác giả nào bảo tuỳ ta sáng tác, thế ta không biết cứ bóp méo ý tưởng, hoặc nói chả có cái quái gì, hoặc nói thằng này bị điên, chụp phí film thì tác giả cũng phải "chịu". Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tức tức, nếu xem mãi mà không đoán trúng ý tác giả, "xem hình ảnh, đoán ý tưởng"! Vậy còn đâu cảm xúc nữa mà nắm bắt cái "hồn" đây? Cái ảnh chụp 2 cái lá của bác VNDrake xử lý chút nữa thì thật hay cho một bức tranh ra đời. Thật thú vị! Nhưng bác lại nghĩ là"góp vui một vài cái". Thật cụt hết cả hứng! Cả cái ảnh chụp cái lá hoa Thiên lý của bác nào ấy, đẹp như một bức tranh, cái ảnh chụp Chợ đêm thì phải của LangLeNoiNay....nhiều quá, chỉ mong sao nhớ được cái tên là tốt lắm rồi...:D
  5. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc......bùn thế không biết,
    Tôi đã xem rất nhiều Triển lãm tranh, rất nhiều Gallery, Viện bảo tàng,...diễn ra ở Hà Nội. Rồi xem tranh của những ông hoạ sĩ tên tuổi, những bức để đời cho muôn về sau.......Có nhiều bức cảm tưởng cực kỳ thú vị vì mình dường như nắm bắt được từng đường nét chuyển động của bức tranh. Thậm chí xem tranh trừu tượng, tưởng như rất thích thú chứ không phải chẹp miệng kêu chẳng hiểu cái gì.....Thế mà một hôm đến nhà ông Thầy giáo già, được tận mắt chiêm ngưỡng gần chục bức tranh "xịn", tôi bàng hoàng cả người. Tại sao cảm xúc của tôi lại hoàn toàn khác, tại sao tôi lại hiểu khác, tại sao tôi lại ngẫm nghĩ khác và tôi thấy cái "hồn" cái "nhạc điệu" của bức tranh khác hẳn với những gì tôi đã cảm nhận được?
    Và thế là tôi cất công đi tìm câu trả lời cho mình, tại sao khi xem tranh thật với tranh chụp lại , scan lại thì mình có cảm xúc khác.? Tại sao lại có cảm giác khác nhau khi xem tranh với ảnh? Thế là vào Box Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh, trước hết là tập nhìn cái hồn của ảnh chụp thế nào? Nhưng chẳng nắm bắt được cái gì, đến nội dung cũng không hiểu, thật ra là không thoả mãn lắm. Đến khi nhìn lại xem tác giả muốn gửi gắm gì không thì cũng không thấy. Ví dụ tiện có VNDrake thì khoái khoái mấy cái ảnh chụp Chùa chiền , làm mình nhớ đến câu thơ " cái gì rồi cũng hư vô, bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi". Cái chụp mấy cái trụ trụ hình như là Mộ phần của những vị sư cao niên trong Chùa...nhưng quay ra không thấy đề gì làm mình tức không chịu được, cứ phải đoán già đoán non.
    Nghệ thuật không có quần chúng thì vứt. Tất cả những viện nghiên cứu này nọ, những hội đồng nghệ thuật, những giải này giải kia ?mà không có quần chúng thì chẳng làm ăn được gì. Ông sáng tác thì cứ sáng tác, cứ thi thố,đạt giải rồi xếp vào kho mà thôi. Nhưng chính những người làm việc với nghệ thuật nhiều, những người tiếp xúc và nghiên cứu sâu về 1 ngành nghệ thuật nào đó lại phải có trách nhiệm định hướng cái đẹp cho quần chúng.Và quần chúng yêu mếm lại họ, tặng họ những danh hiệu Nghệ sĩ, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân... Chính vì vậy mà thường những người "dính líu nghiêm túc " ít nhiều tôi thấy họ khá khó tính trong nhận xét vì bị "bệnh nghề nghiệp". Nghệ thuật không có chỗ cho nhưng người cẩu thả.! Có người đã nói với tôi như thế.
    Tôi đang chập chững đi tìm cái "đẹp" trong ảnh của các bác! Cố gắng tìm hiểu một bức ảnh chụp đẹp đại loại như nào, bố cục như nào, màu sắc và tình cảm ra sao,?có khác gì giữa sao chụp lại sự việc và sáng tác không??.
    Nhớ có lần đi chụp ảnh thẻ ở Photocen ở cuối đường Lý Thường Kiệt một thời có ông già chụp rất đẹp. Lần tôi chụp là 1 anh trung tuổi, chẳng hiểu lấy ánh sáng thế nào mà 1 nửa mặt tôi sáng trắng ra, một nửa mặt tối sầm lại. Tôi thắc mắc thì người ta giải thích là "lấy ánh sáng phải thế mới đẹp". Tôi bảo chả đẹp gì, trông mặt như 1 bên ngậm kẹo sưng tướng lên, 1 bên hõm vì bị đấm ,thì người ta lại bảo "cái đẹp muôn vàn lắm". Nói thế hết cả nói, đành phải rút tiền ra mà trả . Tôi đem ảnh về cho mọi người xem, cả nhà bảo đi chụp lại. Đến Nguyên Cầu chụp, lúc lấy ảnh thì vừa tức vừa buồn cười , té ra là áo tôi mặc màu trắng, ảnh chụp thành màu hồng, rồi trong ảnh tôi còn đeo them một cái vòng cổ rõ là lố bịch , họ giải thích là "vẽ thêm" vào cho đẹp. Trong khi đó trường tôi yêu cầu chụp ảnh thẻ phải mặc áo màu trắng, .......tôi lại hì hục đi chụp lại. Đó là 2 hiệu khá nổi tiếng ở HàNội. Còn chụp thợ ngoài Hồ Gươm, đòi tiền ngay, lúc đi lấy ảnh thì hẹn lên hẹn xuống, thế nhưng lấy xong thà đừng lấy còn hơn........Kể chuyện vui thế thôi,tất nhiên tình yêu thì phải nuôi dưỡng, không thể một sớm một chiều được. Nhưng đang hứng thú tìm hiểu để nắm bắt cái đẹp của ảnh chụp thế nào, bị VNDrake dội gáo nước lạnh hết cả muốn xem nữa.hu.hu......bắt đền đấy!
    Hì.hì...nói vậy thôi, chứ có đầy bức ảnh đẹp đáng phải xem lắm , không xem phí cả cuộc đời....:D. Như những bức chụp Lò gạch, những bức vừa đoạt giải, ngay cả trong mục Nghịch Ngợm cũng đầy bức hay ho......Nhất là những bức chụp lò gạch, tác giả ví như "đô thị hoá", "đường hầm", "vươn tới" ..những ý tưởng thật tuyệt, tuyệt cả về nội dung lẫn cách thể hiện. Nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng thực sự bức ảnh rất truyền cảm. Thôi thì tác giả nào bảo tuỳ ta sáng tác, thế ta không biết cứ bóp méo ý tưởng, hoặc nói chả có cái quái gì, hoặc nói thằng này bị điên, chụp phí film thì tác giả cũng phải "chịu". Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tức tức, nếu xem mãi mà không đoán trúng ý tác giả, "xem hình ảnh, đoán ý tưởng"! Vậy còn đâu cảm xúc nữa mà nắm bắt cái "hồn" đây? Cái ảnh chụp 2 cái lá của bác VNDrake xử lý chút nữa thì thật hay cho một bức tranh ra đời. Thật thú vị! Nhưng bác lại nghĩ là"góp vui một vài cái". Thật cụt hết cả hứng! Cả cái ảnh chụp cái lá hoa Thiên lý của bác nào ấy, đẹp như một bức tranh, cái ảnh chụp Chợ đêm thì phải của LangLeNoiNay....nhiều quá, chỉ mong sao nhớ được cái tên là tốt lắm rồi...:D
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đùa, bạn này nói nhiều quá đọc toét cả mắt. Bạn đã xem qua bức ảnh của emdauroi, có tên "Nhìn cái gì mà nhìn, ông móc nòi mắt ra bây giờ!" chưa? Cái tên xuất sắc nhất topic này đấy.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đùa, bạn này nói nhiều quá đọc toét cả mắt. Bạn đã xem qua bức ảnh của emdauroi, có tên "Nhìn cái gì mà nhìn, ông móc nòi mắt ra bây giờ!" chưa? Cái tên xuất sắc nhất topic này đấy.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quên, thông báo với cả làng, bạn iris_tigerlily không có họ với em đâu.
    Nhưng nó là đứa bạn nối... khố... của em ạ. Mỗi tội hơi nói nhiều một tí, chả bù cho em.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quên, thông báo với cả làng, bạn iris_tigerlily không có họ với em đâu.
    Nhưng nó là đứa bạn nối... khố... của em ạ. Mỗi tội hơi nói nhiều một tí, chả bù cho em.
  10. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nhịn dc cuoi khi xem bức này. Excellent sense of humour.

Chia sẻ trang này