Anh,người em yêu Cách đây đúng 1 năm em chân ướt chân ráo bước sang mỹ,cái lạnh cắt da của mùa đông miền Bắc nước mỹ đã làm cho em thay đổi hình dạng 1 cách không ngờa tróc trắng trắng trên mặt,môi khô nứt,tóc xoã loè,mặc 4,5 cái áo lạnh,quải 1 cái túi xách dài có 3 cuốn sách nặng hơn 10 ký,mọi người xung quanh nói chuyện mà em chả hiều gì (do bất đồng ngôn ngữ).Không hiểu sao con đường đi chung cho nhiều sinh viên từ cái khu này sang khu khác nó xa đến thế,đi có 1 chút mà thờ hì hục....lần đầu tiên em bước vào căn tin của trường thì người đã gây ấn tượng nhất cho em là anh,anh vừa bưng ra 1 dĩa khoai tây chiên với hambuger ngồi tuốt tuốt đằng kia cùng thằng bạn và 1 người bạn khác ,anh mậc áo sơ mi sọc nhìn rất đẹp,anh chả nhìn ai ngoại trừ nhìn bạn anh......lúc đó em ước gì em quen được anh nhỉ......những lần sau khi đến em lại gặp anh đi ngang qua trên chỗ mua đồ ăn,em ngoải đầu lại nhìn vì dáng anh rất đẹp ,đẹp một cách giản dị,hình như anh không hề để ý tới,anh chỉ bưng dĩa hambuger mắt nhìn thẳng phía trước mà bước, cực kỳ lạnh lùng,một hôm em thấy một đám con gái president của cái gì đó đến xin chữ ký của từng học sinh trong căn tin, khi đến bên cạnh anh,mắt anh vẫn nhìn vào cuốn sách học mà anh đang đọc rồi anh cứ ký tên,chẵng thèm nhìn mặt người nào cả.Đến 1 hôm ,khi chỗ mà anh thường ngồi trong căn tin bị người ta dẹp làm công chuyện.Anh và thằng bạn ngồi đằng này, em nhìn anh 1 lúc ,thằng bạn anh cũng nhìn em,sau đó hôm khác đến lần đầu tiên anh nhìn em đăm đăm từ phía đằng xa.Nhưng vì hoàn cảnh lúc đó em vô cùng khổ, không có xe, không có việc làm , không có tiền, chỗ ở còn long bong nên nhửng lần sau vào giờ ấy em không đến nữa, khi em đến trể thì em thấy anh và thằng bạn anh ngồi đợi em.....em buồn vì em đến trễ anh phải đợi.....sau 3 tháng hè em hồi hộp không biết anh có còn học ở đây nữa không nhưng em vẫn chờ đợi trong căn tin vào giờ ấy,ngày ấy nhưng anh không đến....sau 1 tháng em không đến nữa..rồi 1 hôm em gặp anh và thằng bạn ở parking lot trong lúc em đi ngang qua, có lẽ anh đã quên em rồi,rồi cũng bữa đó em lần đầu thấy anh bước qua căn tin.Tim em đập thình thịch, suốt mấy tháng qua, ngày nào em cũng nhớ tới anh,trên đường anh đi ra có 1 con nhỏ mỷ tóc vàng nó nhìn anh đắm đắm,anh dừng lại nói vài câu gì đó rồi nó trả lời sau đó nó lấy giấy ra ghi rồi đưa cho anh,anh vừa đợi nó vừa nhìn từng người 1 trong căn tin,em biết là anh đang xin số phone của con nhỏ đó, sau đó anh đi,em buồn quá ngồi gục đầu xuống bàn, không ngờ mấy tháng nay em lại nhớ 1 người mà người đó đã quên mình lâu rồi,em học bài mà em buồn quá, em chỉ biết gục đầu ngủ,chỉ mong sau khi thức dậy em sẽ quên hết tất cả những gì đã xãy ra ,hôn 1 tuần sau đó, em thấy anh bước vào căn tin đi lại tuốt đằng kia, sau đó con tóc vàng hôm trước cũng bước vô căn tin,em ngồi đây chẳng biết gì khi em đi ra bỏ rác em thấy anh và con nhỏ đó đang nhìn nhau đắm đuối.anh cũng thấy em đi ngang và cũng nhìn em chằm chằm....sau đó em không vào căn tin nửs....suốt mấy tháng rồi học kỳ mùa xuân cũng bắt đầu,em dường như không còn đau buồn như trước nửa và em cũng không gặp anh nữa, một hôm em thấy anh đi ra parking lot,hôm sau em vào căn tin trước giờ hộp để ăn 1 chút..........
Khi em nhìn lên bỗng thấy thằng bạn thân của anh đang đi lối đằng trước,em nhìn theo 1 lúc,sau đó khi em nhìn vào khu dành cho những người mua thức ăn,em thấy anh đứng đó như đã từ lâu lắm rồi,nhìn em thật lâu.Anh ngồi tuốt trên kia nói chuyện với thằng bạn nhưng thỉnh thoảng cũng quay xuống nhìn em.Và kể từ đó,mỗi thứ 2 em vào căn tin cũng giờ đó,em lại gặp anh và bạn anh...cho đến 1 lần nọ,em thấy anh vào căn tin vào buổi sáng và anh gặp em,sau đó anh thường vô vào giờ này,một hôm em thấy anh ngồi đó học bài nhưng cứ quay lên nhìn em thật lâu,em bước tới gần anh,ở phía sau anh mà anh vẫn chưa hay em lại thấy anh quay lên nhìn về phía chỗ cũ mà em thường ngồi,em chạy lại xin số điện thoại của anh,chưa giới thiệu hay nói với anh câu nào, anh mới hỏi sao muốn số điện thoại của anh,anh vừa cười mỉm vừa nói,sau đó em do run và hồi hộp chẳng nói được câu nào em nói đừng bận tâm rồi em bỏ đi thật lẹ.Và 2 tuần sau đó em không vào căn tin như lúc trước để gặp anh vì em còn hơi ngượng về việc xin số điện thoại lúc trước.Tuần trước tình cờ em ở trong phòng lab thì anh bước vô,tuần này cũng vào giờ ấy,em lại thấy anh bước vào nhìn em thật lâu rồi bỏ đi.Khi anh nhìn em không hiểu sao em lại không nhìn anh mà chỉ nhìn vô màn hình máy tính.Hôm nay lớp kết thúc sớm em ra bãi xe thì thấy anh đang hút thuốc nhìn khuôn mặt rất buồn bã,anh hút rất nhiều,điều này làm em vô cùng ngạt nhiên vì em không ngờ anh lại hút thuốc,em ngồi trên xe nhìn ra phía đằng xe anh thấy anh vừa hút tay ôm đầu,thỉnh thoảng anh có nhìn lại chỗ em.Lúc đó cảm giác của em là chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy anh và nói "anh ơi anh đừng hút nữa anh hút quá nhiều rồi".Trước mặt anh thì em cực kỳ lạnh lùng ,em đang tránh cái tật này,khi em gặp anh hôm nay,em chỉ muốn chạy lại ôm anh và hôn anh 1 cái và nói rằng em rất nhớ và quan tâm tới anh,anh có biết không?Cầu xin Chúa trời phù hộ chúc phúc cho tình yêu của chúng con.Chúa hãy giúp con được ở bên chàng trai này mãi mãi........con cầu xin chúa..........please .....
Anh ơi em không biết cuộc sống của em rồi sẽ như thế nào nếu như thiếu vắng anh trong cuộc đời của em,em đi làm từ sáng sớm tới tối mịt,em chỉ mong em có 1 gia đình nhỏ,ở bên cạnh người đàn ông mà mình lúc nào cũng nghĩ tới,em muốn mỗi ngày đi làm về lại được gặp anh ở nhà,em và anh cùng xem TV cùng nhau ăn tối....rồi sau này sẽ có 1 baby ra đời có đôi mắt giống anh và đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh giống em.Anh ơi em bỏ hết thời gian ra đi làm rồi được nhiều tiền nhưng rồi thiếu vắng anh thì cuộc đời em chẳng là gì cả.Em cứ cặm cuội đi làm bỏ hết chuyện riêng tư sang 1 bên thì 10 năm sau em vẫn cô đơn và cô đơn .Bây giờ nếu em có 1 điều ước em ước em có anh ở bên cạnh em dìu dắt em suốt cuộc đời này.Mai này nếu anh chuyển lên trên trường tuốt ở xa ,em nghĩ em cũng sẽ lên đó học.Em biết em tệ lắm,em không đến gặp anh như lúc trước ,mỗi tuần em chỉ mong cho mau đến ngày thứ hai để em có thể gặp anh,nếu chúa có biết cách làm sao để con biểu lộ với anh là con rất quan tâm tới anh xin cho con a hint.Con không muốn 3 tháng hè này quần quật với công việc để rồi đêm về không ngủ được mà chỉ nằm nghĩ và nhớ tới anh,con yêu anh thật lòng,chúa hãy cho con biết con phải làm sao bây giờ ,còn 2 ,3 tuần nữa con nghỉ hè rồi,con buồn quá,không lẽ con chạy lại ngồi kế chỗ anh trong phòng lab?nếu con làm thế không biết có làm anh sợ không. Được babegirl20 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 18/04/2006
Tại sao mình lại mâu thuẫn với chính mình dữ vậy? không gặp anh thì nhớ anh quá mà khi gặp anh thì mình tỏ vẻ như không hề quan tâm tới,khi ở nhà thì chỉ muốn vô trường để gặp anh,khi vô trường thì lại chỉ mong về nhà,khi ở trong lớp thì mong cho thời gian qua mau để được gặp anh còn khi gặp anh thì mong cho thời gian qua mau để tránh mặt anh.Em phải làm gì và chờ đến biết khi nào mới được ôm chầm lấy anh và nói "em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi"
Hôm nay đi học,thứ 4, cũng là ngày anh có lớp, thế mà từ sáng đến giờ chẳng thấy anh đâu,nhớ anh quá,hồi sáng có bước ra bãi xe thì thấy xe anh ở đó mà chẳng thấy anh đâu.Hôm nay sau khi em đi công chuyện ,em trở về parking lot thì thấy anh trên đường ra, anh không thấy em.Không hiểu anh là con trai nhà ai mà hiền quá, dễ thương,dáng anh nhìn rất đẹp,rất có phong độ của đàn ông.Em lo nhìn mãi miết theo bước chân của anh đi vì biết rằng tuần sau mới được gặp lại anh nên em sẽ nhớ anh lắm.Ước gì mỗi ngày được nhìn thấy anh hoặc ít nhất cũng được ôm anh 1 cái .....anh siêng học quá,anh dễ thương quá,em yêu anh quá mà không biết nói sao.Em chỉ cầu nguyện mỗi ngày cho ước mơ của em được ở bên cạnh anh thành hiện thực.Giờ đây em đang ngồi phòng lab đợi anh đến vì anh thường đến đây vài minute before anh đi vào lớp,so em chỉ mong hôm nay anh đến,em chờ anh,nếu anh không đến cũng không sao,tuần sao em chờ tiếp,em biết em có lỗi với anh nhiều.Nhưng không ai perfect cả,em yêu anh thật nhiều.
babegirl20 ơi, đọc bài bạn viết mình cảm thấy rằng ..bạn nên chạy lại gần chàng trai đó và nói chuyện với anh ấy đi. Hãy bắt lấy cơ hội của bạn đi nhé. Cách đây gần 4 năm mình cũng đã gặp 1người như của bạn nhưng tiếc rằng đã để vuột mất cơ hội. Đến bây giờ vẫn còn thấy tiếc. Cũng chỉ tại mình thật lạnh khi ở bên cạnh người ấy.
Cơ hội ko đến với những người ko biết nắm lấy nó đâu bạn ạ. Nếu yêu thích một ai đó, bạn hãy làm theo trái tim mách bảo, và nếu cảm thấy họ cũng yêu thích mình, (và tớ nghĩ anh ta cũng có tình cảm với bạn đấy, có lẽ nhiều là đằng khác), thì hãy vận dụng cả lí trí để giữ lấy họ. Trong tình yêu ko có chỗ cho cái tôi cạnh tranh nhau đâu. Nào, hãy đến bên và làm quen đi, nếu bạn thực lòng muốn có cái tương lai như bạn đang mong ước. Chúc thành công và hạnh phúc nhé!
Suốt ngày hôm nay quần quật với mấy cái bài tập và essay mà chẳng còn nhớ chuyện gì khác hơn.Em nghĩ chắc em và anh có duyên với nhau nhiều lắm,những bữa ở trong phòng lab ,đột nhiên em thấy muốn đi rửa tay,em đi ra thì thấy anh vừa bước ngang,những lúc em đợi anh trong căn tin em ăn xong rồi chuẩn bị đi thì em lại đi mua 1 lon coca và ngồi uống từ từ cho hết rồi mới đi vì vô thư viện không cho đem nước theo,khi uống gần hết thì thấy anh bước vào,lớp học kết thúc lúc 3 giờ ruỡi mà không hiểu sao em lại ngồi tới 4 giờ 10 rồi đi ra thì thấy anh cũng trên đường ra bãi xe,hôm nay em đợi anh trong phòng lab nhưng anh không tới,em ngồi học bài tới 6 giờ 40 em buồn ngủ quá chịu không nỗi mơ màng bước ra bãi xe đi về,em ngạc nhiên khi thấy xe anh đậu sát xe em,hơn 1 năm nay lúc nào anh cũng đậu đằng sau em cách 2 ,3 hàng xe.Em thấy xe anh kế bên xe em em vui quá cười mỉm vài lần,cơn buồn ngủ của em tự dưng tan biến,ngồi đó trên xe đối diện cái mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt nên em lấy kính râm đeo ,trong ánh nắng chói chang em thấy lờ mờ có bóng người mặc áo sọc đang bước về phía bãi xe(lúc đó là 6 giờ 50,giờ tan học của lớp buổi chiều),nhìn kỹ mới biết là anh,anh lên xe ngồi nhìn ngang qua chỗ em ,anh nhìn lâu thật lâu,em mắc cỡ nên chỉ nhìn thẳng,không hiểu sao anh vẫn cứ nhìn em hoài,đến khi em nhìn qua bên kia để lẫn tránh ánh mắt của anh (không hiểu sao em lại làm vậy mặc dù em rất thích anh nhìn em),anh từ từ lui xe ra và dừng lại 1 chút vẫn nhìn vào chỗ em,qua kính chiếu trên xe em em thấy anh cũng đang đeo kính râm,lần đầu em thấy anh đeo kính râm,2 gò má anh ửng đỏ.Rồi anh chạy đi.Hôm nay em vui quá khi anh đậu xe sát bên em,vậy là anh cũng có tình cảm với em thật,chứ không phải do em suy tưởng.Mỗi lần anh ra bãi xe em thấy mắt anh cứ nhìn đăm đăm vào chỗ xe em đậu.Em quá lạnh lùng anh tưởng em không còn thích anh nữa nên mỗi lần anh gặp em anh nhìn em 1 lúc rồi bỏ đi.Anh ơi anh có thể cho em cơ hội để bày tỏ tình cảm với anh 1 lần nữa được không.Tối nay em đã suy nghĩ thật nhiều.Em đã quyết định là thứ hai nếu gặp anh trong phòng lab em sẽ lại ngồi cái máy tính kế bên anh xem anh phản ứng thế nào.Em thấy khuôn mặt của anh buồn lắm,em không muốn anh buồn,vì em sẽ buồn theo và em không muốn anh hút thuốc quá nhiều,em muốn bày tỏ tình cảm của em bằng hành động chứ không chỉ bằng ánh mắt.