Anh nhớ em! Hôm nay là ngày em thuyết trình. Anh rất nóng lòng không biết em có hoàn thành tốt như dự định của em không? Nếu mà mọi chuyện diễn ra tốt, em sẽ rất vui và lại chẳng nhảy nhót tung tăng lên ấy chứ. Không biết chừng em còn lôi cả chị Lan đi ăn khao sữa chua nữa. Bây giờ em chắc đang ngồi học phải không? Khi kết thúc cả một tuần vất vả, em anh hãy tĩnh tâm lại một chút nhé. Cả tuần qua em đã căng thẳng rất nhiều. Hừm! Chỉ mới hôm qua thôi anh vẫn còn ở bên em. Giờ đây, mọi thứ rất xa vời. Anh đã bình tâm trở lại. Suy nghĩ thật nhẹ nhàng và nghĩ về em với một niềm yêu thương, một tình cảm thiết tha trìu mến. Dù sao mọi thứ đối với anh cũng đã rất tuyệt vời. Anh từng ước và mong sao, cũng đúng như ý nghĩ của em những ngày mình mới quen nhau: Anh sẽ là thiên thần hộ mệnh của em. Mang cho em niềm vui và sự may mắn. Em Ngọc ơi. Em hãy học tốt nhé. Dù thế nào, trong trái tim anh vẫn mãi vẹn nguyên về một hình ảnh rất đẹp: Một viên ngọc trong sáng lung linh - Một tâm hồn ngây thơ trong trắng. Bao giờ anh cũng yêu thương và trân trọng! Ngày mai là thứ 3, tuần này có những công việc mới rồi. Và có lúc em sẽ muốn gọi điện cho anh. Em sẽ suy nghĩ. Nhưng rồi hãy để cho mọi thứ thật tự nhiên! Anh không còn dõi theo những bước chân của em. Và em đã trưởng thành lên nhiều, dù vẫn còn bỡ ngỡ và phía trước còn nhiều thử thách. Nhưng em sẽ làm tốt đúng không? Em là Ngọc Mẫn tiệp mà. Em Tiểu Nữ Oa yêu thưong ạ. May mắn sẽ đến với em! Anh chắc chắn đấy. Vì anh biết em là một cô bé đáng yêu và trong sáng nhất trên đời này! Em này, nếu học mà mệt mỏi quá thì nghỉ đi một chút nhé! Nếu như mọi hôm anh đã đưa em đi ăn chè rồi. Hoặc là chở bé đi dạo. Hừ! Hôm qua ấy, khi nói chuyện với chị Như Ngọc, nói về công việc của chị ấy ở cơ quan đang có nhiều áp lực và gây khó dễ, anh đã buột miệng nói: "Nếu là Ngọc của tớ thì tớ đã không để cho em ấy phải như thế rồi" Nói xong mới thấy mình lỡ lời. Hì, như ngày trước anh em mình giận nhau ấy mà. Mấy cô học trò của anh đã hỏi thăm em suốt: "Chị Ngọc của anh đã chịu làm lành chưa" Em nghe xong rồi lắc đầu đây đẩy, cái miệng chu choa nhai lại cái sở hữu động từ kia. Ghét thế! Bi h thì xong rồi đấy nhé.( Dù trong tim anh, mãi mãi anh vẫn lưu trong miền ký ức một suy nghĩ tự nhiên và đẹp đẽ như vậy)... Hai chị em nên làm hoà với nhau đi. Sẽ không còn ai để bênh em nữa đâu... Thôi, anh chỉ nói thế thôi. Còn phải để cho em học bài nữa chứ. Đừng suy nghĩ gì về anh nhé! Anh cũng sẽ tốt thôi mà. Ngày mai là một ngày mới rồi. Chúc em của anh ngủ ngon! Hoàng Huynh!