1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huongchanh77, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu?

    Sau mọi điều cay đắng đã xảy ra, những bội bạc liên tiếp không ngờ mà kẻ đó đã mang đến, mình tự hỏi rẳng, liệu còn có thể tin vào đàn ông, tin vào một tình yêu là có thật?

    Có còn nên tin và hi vọng rằng, một cánh cửa với một kẻ bội tình không xứng đáng khép lại, thì một cánh cửa khác lớn hơn với một người đàn ông thực sự tốt sẽ mở ra với mình?

    Người đàn ông ấy, cho mình cho dựa tinh thần những lúc lao đao nhất, sẵn sàng bên cạnh cuộc đời mình, yêu mình như mình vốn có với lòng nhân hậu và vị tha, cho mình những đứa con ngoan và là một người cha nhân cách, anh ở đâu trong cuộc đời này? Một người đàn ông sẵn sàng cùng chia sẻ với mình từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, cho mình cơ hội có một gia đình được sống bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau?

    Anh ở đâu? Sao bao lâu kiếm tìm, em vẫn loanh quanh để rồi vội vàng và nhận được sự lựa chọn sai lầm nhất, vẫn chưa thấy anh. Em muốn quên đi mọi tủi hờn mà hi vọng. Liệu rằng trong cuộc đời, ở đâu đó, anh vẫn đang đi tìm kiếm người bạn hồng nhan tri kỷ của mình, để sẻ chia buồn vui, cả đắng cay lẫn ngọt bùi, để yêu thương nhau kể cả khi ta xấu nhất. Để hiểu rằng ta cần có nhau như vốn vậy, để cho và để nhận, để giang cánh tay nâng đỡ và được đón về nhau trên mọi cung bậc thăng trầm của cuộc sống! Để biết rằng ta là chỗ dựa của nhau, là những người bạn thực sự tri âm chứ không phải là nô lệ của những mong muốn ích kỷ của một bên.

    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ?

    Em không thể vì một kẻ muốn đem lại điều bất hạnh cho mình mà đau buồn.
    Em không thể để mình mất đi tình yêu cuộc sống, khát khao hạnh phúc đích thực.
    Một ngày nào đó, anh nhận ra em để ta cho và nhận trọn vẹn.

    Anh ở đâu?
    Em sẽ đợi, để không vội vàng, tất cả đều là sự may mắn khi em đã có thể kịp dừng mọi chuyện trước khi em không còn thời gian nữa.
    Để kịp nhận ra rằng ngày mai, anh mới là người dành cho em!

    Anh ở đâu giữa muôn triệu người ngoài kia?
  2. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, bạn viết tất cả ra đi cho nhẹ lòng, hãy viết những dòng suy nghĩ của mình lên đây, không đơn thuần chỉ để mình đỡ buồn, mà đôi khi nó còn là 1 bài học mang 1 ý nghĩa nào đó đối với người khác bạn àh. Chứ viết ntn thì chỉ 1 mình bạn hiểu mà thôi
  3. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sau đổ vỡ, những dòng bạn viết ra đây chứng tỏ bạn chưa mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu, bạn vẫn mong chờ sẽ có ngày gặp đc người xứng đáng hơn với mình...Mình hiểu rằng con người bạn rất lý trí!
    " Em sẽ đợi, để ko vội vàng..." Hãy làm như những j bạn nghĩ và bạn nói nhé! Cứ bước đi, cứ hy vọng...rồi sẽ đến 1 ngày!
  4. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng là con người rất lý trí đâu, cũng đã đau khổ nhiều rồi khi đổ vỡ gia đình của mình!
    Chuyện là, hai vợ chồng đều là những người có hình thức khá, có học thức, thành đạt trong công việc, nhưng nhiêu đó chưa đủ để sống tốt và hạnh phúc!

    Mẹ chồng phong kiến, quan điểm chồng chúa vợ tôi, vợ thì phải nâng khăn sửa túi cho chồng, trong khi mình thì lại mong muốn hai vợ chồng cùng có thể vừa phấn đấu công việc, vừa có thể giúp đỡ nhau việc nhà, một cuộc sống bình đẳng yêu thương nhau hơn. Hơn nữa, mình cũng lại muốn được là gia đình nhỏ với sự độc lập về tài chính, hai vợ chồng đóng góp tiền sinh hoạt với bố mẹ và cùng tích lũy để gây dựng tổ ấm riêng, nhưng mẹ và chồng thì vẫn muốn giữ nếp khi xưa, mẹ là người kiểm soát mọi tài chính của chồng.
    Vậy là mâu thuẫn! Khi mình có trình bày quan điểm với mẹ chồng thì được cho là ko nghe lời và hỗn láo, khi mình xin hai vợ chồng ở riêng, mẹ chồng mình đã cảm thấy không thể chấp nhận con dâu như vậy và yêu cầu chồng chia tay vợ. Chồng thì quá ảnh hưởng bởi mẹ nên cũng thấy không thể ra ở riêng. Sau đó, vì gia đình, mình cũng đã nghĩ, thôi thì mình hi sinh bớt mong muốn của bản thân đi để làm hài lòng mẹ chồng, xin lỗi hàn gắn mọi cách có thể, trong 6 tháng trời, nhưng mẹ chồng mình đã quá cố chấp!
    Nhưng điều quan trọng hơn để đổ vỡ lại chính là chồng mình. Khi mâu thuẫn xảy ra, thay vì tìm cách đứng giữa giải quyết và xoa dịu giảng hòa, chồng mình đã trách móc mình không làm theo những điều mẹ muốn, không thu xếp công việc để làm tròn bổn phận với gia đình :(. Khi mình tranh cãi, có lúc cằn nhằn chồng tại sao anh không mạnh mẽ lên để giúp em giải hòa với mẹ, giải thích cho mẹ và dung hòa cách sống chung, thì chồng lại tỏ ra thất vọng hơn và bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm tình cảm khác mà mình không hề biết. Sau này, mới tìm hiểu ra chồng đã đi lại với ít nhất 2 người khác :(.
    Cay đắng. Mình không thể hiểu nổi, người ta có thể giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng cách tìm kiếm một người khác để thay thế hơn là cố gắng giữ hạnh phúc mình hiện có?
    Tổn thương, nhưng nhận ra một điều là một người đàn ông như vậy sẽ không thể là chỗ dựa cho mình thực sự những lúc sóng gió, phụ nữ dù thế nào, cũng cần lắm một người đàn ông thực sự hiểu biết, nhân cách để có thể nương tựa về tinh thần, giải quyết khó khăn.
    Mình đã chọn sai, mình chấp nhận kết quả của lựa chọn ấy và để mình không quá thất vọng mà tiêu cực, mình rất cần lạc quan!
    Mình còn chưa có con, mình lại trở về với chính mình ngày xưa, tại sao không tự tin và hi vọng một cách cửa khác tốt đẹp hơn?
    Có lẽ là mình cần một người chồng ở thế hệ 7x với những suy nghĩ chín chắn hơn mình, biết cách cư xử gia đình hơn. Mình vẫn chờ đợi đây, một cơ hội làm lại mà người đàn ông của mình thực sự thông cảm và có cùng quan điểm vun đắp gia đình như mình. Anh sẽ đến với mình không?
    Mình thích câu này lắm nhé:
    Chớ than phận khó ai ơi
    Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây
  5. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng nghĩ hay có quan điểm là đàn ông 7x chín chắn,bản lĩnh,từng trải...những cái đó đều là tính cách của mỗi người rồi bạn ah,có những người 8x họ rất chín chắn,bản lĩnh và từng trải nhưng 7x, thậm chí 6x thì còn ko đc như thế
    chúc bạn hạnh phúc và có cách nhìn nhận đúng hơn
    cuối tuần vui vui
  6. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên bạn!
    bạn đã dũng cảm đòi hạnh phúc cho mình thay vì cam chịu, điều mà rất nhiều người khác chưa làm được.
    Mình tin người đàn ông bạn cần sẽ đến với bạn
    tự tin và lạc quan lên nhé^^
  7. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích kiểu gia đình vợ chồng cùng phải kiếm tiền, thời buổi nào rồi mà còn đòi vợ phải nâng khăn sửa túi cho chồng . Chồng bạn có lẽ vì quá nhu nhược nên cứ nhất nhất fải theo lời mẹ. Ko biết ngày xưa trước khi cưới nhau thì chồng bạn như thế nào, hay là hôn nhân đã làm thay đổi mọi thứ?
  8. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    7x chín chắn hơn ấy hả, có mà càng phong kiến hơn thì có
    7x chín chắn hơn xét về kinh nghiệm sống thôi, còn phong cách sống "gia trưởng" hay "dân chủ" là do nền tảng giáo dục của gia đình và môi trường sống trong quá trình trưởng thành, vì thế nó tuỳ từng cá nhân chứ không phải vì 6, 7 hay 8x gì cả.
    Có một điều là xuất thân từ "vùng sâu vùng xa" thì khó mà có cách sống "tiên tiến" được.
  9. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  10. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gia đình bình đẳng chính là điều mình tìm kiếm và mong muốn ở chồng mình. Thực ra, mình đã có được 1 năm sống riêng rất happy khi hai vợ chồng cùng đi làm ở nước ngoài, khi đó ông xã mình cũng giúp đỡ mình việc nhà lắm và mình thực sự hài lòng, không hề thấy vất vả việc nhà cho dù cả hai đều công việc rất bận rộn.
    Vấn đề ở đây là từ khi về nước sống chung với ba mẹ chồng, mẹ chồng mình đã rất khó chịu khi mình nhờ chồng làm việc gì như khi tụi mình còn ở nước ngoài, việc chỉ đơn giản như vứt hộ mấy thứ quần áo vào máy giặt khi mình bận nấu cơm thôi! Mẹ chồng nói mình hành hạ chồng trước mặt mẹ, do vậy chồng không dám giúp đỡ gì nữa, mặc mình làm và sáng sáng khi chuông reo thì thúc đít mình xuống nấu cơm sáng cho chồng và mẹ, còn chồng được...ngủ tiếp :D Hai vợ chồng cùng đi làm, có thu nhập, mình xin thuê osin cũng không cho, vì mẹ muốn mình làm hết mà thôi (lạ một điều là mẹ chồng có thể sai ba giặt đồ, rửa bát, quyét nhà, trước khi mình về làm dâu và bây giờ khi mình ra đi thì vẫn vậy)
    Bạn JinTonic nói đúng, do ảnh hưởng của giáo dục gia đình, chồng mình khi về ở với mẹ đã chịu ảnh hưởng của mẹ và những điều mẹ không chấp nhận ở mình quá lớn! Người ta giáo dục con nên người hay không là ở người mẹ, phúc đức tại mẫu nữa, nên sau này cho dù mình muốn hàn gắn mà sẵn sàng hi sinh bản thân để thành con người khác chiều ý chồng và mẹ thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ chồng chia duyên rẽ mối các con chỉ vì mâu thuẫn của mình, chồng không đủ chín chắn để xử lý mối quan hệ gia đình mà lại yếu đuối đi tìm thú vui yêu đương bên ngoài để thay thế, tất cả đúng là "do nền tảng giáo dục của gia đình và môi trường sống trong quá trình trưởng thành", khi chồng được giáo dục bởi một người mẹ phong kiến đến như thế!
    Còn mình, sau khi dã tràng xe cát để "cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm, cầm bằng làm mướn mướn không công", giờ mình hiểu là mình đã chọn sai bến đỗ, nhưng mình không mất đi niềm tin vào việc sẽ tìm được bến đỗ có cùng quan điểm gia đình như mình, suy nghĩ chín chắn và biết cách cư xử gia đình hơn!
    Các bạn thấy có nên là vậy không? Có bạn nào nghĩ sẽ như các bà các mẹ ngày xưa, cực khổ tinh thần đến mấy, cho dù người chồng mình thế nào thì cũng sẽ chịu đựng đến cuối đời theo tư tưởng phong kiến không?

Chia sẻ trang này