Anh ở quá xa em !! I only know ILY when you leave me Chia tay Em chẳng thể nói gì Trong chiều hôm ấy Khi nhìn sâu vào đôi mắt anh em thấy Đáy giếng cong khô lòng Cuộc chia tay nào rồi cũng thế sao Một dấu chấm là tất cả thành kỉ niệm Mọi hờn giận buồn vui, mọi yêu thương đều tan biến Đằng sau một dấu chấm nhọc nhằn Rồi khi anh chẳng còn đứng trước sân Cây dạ hương vẫn không thôi tỏa ngát Mảnh vườn con vẫn không thôi xào xạc Chỉ con miu con sau mỗi tối lại hiền hơn Nhưng công việc vẫn đưa em xa miên man Giành em khỏi cây dạ hương và mảnh vườn xao xác Duy thoáng một lần đứng trước cây cột đèn, ngơ ngác Em nghĩ lòng mình đã thôi anh Hoa có đẹp đến rõ ràng tranh Thi mùi hương cũng phải tự mình thấy Em ra khỏi anh rõ rành đến vậy Mà niềm đau...em hay anh? Em chỉ có một tuổi trẻ rất nhanh Không thể rong chơi như thời mười tám Không thể hẹn hò như thời mười tám Anh không cho em nói nữa rồi, thì mình đành chia tay Cuộc chia tay nào rồi cũng thế thôi Mợt dấu chấm là tất cả thành kỉ niệm Mọi hờn giận buồn vui, mọi yêu thương đều gói ghém Đằng sau một dấu chấm nhọc nhằn. "apathy"