1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hellocuocdoi, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    14/2 ko chúc mừng, 8/3 cũng không chúc mừng... Vậy là anh đã hoàn toàn quên em rồi.
    E cũng chẳng hiểu được. Sao lại thế nhỉ, sao vui vẻ với người yêu mới, mà trong đầu em vẫn ngập tràn hình ảnh của anh? Dù chắc chắn anh trở lại em cũng sẽ ko dành cơ hội cho anh nữa, mà em vẫn nghĩ ngày anh trở lại sẽ như thế nào, em có khóc nữa không, những nỗi niềm ấm ức có tuôn trào hay ko...? Sao lại thế nhỉ? Anh là gì trong em vậy nhỉ? Nỗi ám ảnh, đúng ko anh?
    Nỗi ám ảnh cũng sắc như nỗi đau, cứa nát con tim, và da diết như nỗi buồn, để cơ thể mệt nhoài trong dòng lệ...
  2. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đúng 1 năm ngày anh đi.
    Một năm, em bị nhăn thêm 1 nếp nhăn trên khoé mắt.
    Một năm, khuôn mặt em kịp già đi 3 năm.
    Một năm, hiểu biết về tình yêu, về lòng người trong em bằng 25 năm trước đó.
    Dù sao cũng cám ơn cuộc đời, tất cả đã qua. Đúng như anh nói: "ông trời sẽ trả lại công bằng cho em". Em đã được đền bù bằng một tình yêu lớn lao của người yêu em bây giờ.
    Thỉnh thoảng nghe tin về anh, biết anh vẫn chưa có người yêu, tự dưng trong lòng lại trồi lên một câu hỏi xấu xa "chẳng biết có yêu ai rồi lại đề nghị người ta giấu kín như với mình ko". Nhưng mà thực sự thấy anh vẫn ôm nỗi cô đơn thường trực em cũng chẳng vui, anh yêu ai đi anh, yêu ko toan tính và e dè, sẽ thấy hạnh phúc trọn vẹn lắm, đầy tròn lắm.
    Thấy anh học hành làm việc vất vả, cuộc sống khổ cực, mà lòng em chạnh buồn.
    Nghĩ lại, thực ra xưa nay em chỉ ở bên anh những lúc anh buồn, nói đúng hơn em chỉ dành tình cảm cho anh khi anh cô đơn chán nản nhất. Kể ra tình cảm cũng kì lạ nhỉ???
    Anh trở về, giàu có và tự tin, mở công ty, làm giám đốc, E nghe cũng thấy mừng cho anh, nhưng ko thấy yêu, thực lòng còn nghĩ anh phù phiếm quá. Những ngày ấy, em ko ở bên anh.
    Nhưng khi anh làm ăn ko được, khi anh phải đối mặt với sự tự ti, em lại ko kìm được mà chạy đến bên anh, mà đề cao, mà chia sẻ. Anh càng buồn, càng thất bại, em càng ở gần anh hơn.
    Anh sang lại bên đó, lần trước em nghe nói anh làm ăn cũng được, em thấy dễ quên đi. Sau này nghe nói anh vất vả hiu quạnh lắm, em lại ko kìm được những nỗi buồn đồng cảm...
    Dù vậy, đến lúc này em đã hoàn toàn tỉnh táo để hiểu được rằng anh ko hề yêu em. Nếu yêu em, anh đã hành động khác.
    Thế mà có nhiều lúc em tự ru ngủ mình, cho rằng anh yêu em, nhưng anh có những lý do khác, nhưng anh ko thể kia đấy. Bây giờ em tự cười vào mũi mình được rồi, cười nhạo và cười buồn, tội nghiệp mình vừa khờ khạo vừa dở hơi.
    Khép lại một chuyện tình của riêng em, chuyện tình nhiều dư vị, cho em hiểu được thế nào là hạnh phúc tột cùng và thế nào là đau nghẹn ngào. Em được nhiều. Oh, vậy mà trước cứ tưởng mình mất mát.
  3. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em sắp đi lấy chồng rồi. Một cuộc sống gần như mới hoàn toàn, ở một nơi xa lạ và ít bạn bè, người thân.
    Có lúc, em đã mong một cuộc sống mới như vậy, để ko phải đau lòng những chuyện cũ, để quên đi những phiền toái cũ kĩ. Nhưng bây giờ em thấy lo lắng và ko an tâm.
    E sẽ ko được trở về sau mỗi lần mệt mỏi, thất bại, thành công hay trước mỗi sự kiện lớn, để nhìn lên ảnh Ba, ảnh ông bà và thầm nghĩ, thầm cầu nguyện nữa. Chắc em sẽ mang ảnh Ba theo, Ba đã mất rồi, nhưng Ba luôn là chỗ dựa tinh thần cho em, Ba luôn dõi theo em, em biết điều đó mà.
    Em sẽ ít phải nghe những chuyện đau lòng Mẹ vẫn còn phải chịu hàng ngày. Nhưng mà làm sao em an tâm được. Biết bao giờ Mẹ mới hết khổ đây... Trong vòng 5 năm trở lại đây, cứ nghĩ đến Mẹ là em lại buồn, buồn muốn khóc. Cuộc đời Mẹ khổ quá. Chỉ còn biết cầu mong, cầu mong và cầu mong thôi. Em hy vọng sau này em sẽ đón Mẹ ở cùng em được, Mẹ già rồi, Mẹ ko cần phải đối mặt với những lo buồn hàng ngày như vậy...
    Em lấy chồng đúng vào những ngày chị em đang gặp khó khăn, em đi mà lo cho chị lắm. Tội nghiệp chị em quá, em biết làm gì bây giờ... Những giải pháp mà em đang toan tính trong đầu liệu có phải là giải pháp tốt nhất ko? E ko biết, nhưng em cầu mong mọi cái sẽ qua, và mọi cái sẽ êm đềm trở lại, mặc dù chúng ta vẫn phải tính đến chuyện đào những con đường nhỏ khi chúng ta ko thể tìm được lối ra trong cái ngõ cụt tối tăm và lầy lội thôi...
    Các anh của em, hãy chăm chỉ làm việc nhé, em cầu mong cho các anh hạnh phúc. Mong anh Q làm ăn được, anh cố lên, nghèo khổ sẽ ko đeo bám lâu đâu. E thương anh lắm, nhưng em ko biết làm thế nào thì tốt cho anh nhất, có lẽ đành như vậy, đành tính sau thôi. Anh N, niềm hy vọng của Mẹ, hãy tìm một bến bờ phù hợp và hạnh phúc nhé. Anh V, em rất ko yên tâm, biết làm sao để A thay đổi bây giờ, có cách nào uốn nắn lại anh ko? Thực sự gần đây E đã mất niềm tin vào anh rất nhiều. E mong anh hãy cố gắng lên, hãy bản lĩnh lên, nhé, nhé nhé, đừng làm Mẹ buồn nữa, em cũng cầu mong anh sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc giản dị....
  4. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ sẽ không bao giờ viết thêm vào topic này nữa, vậy mà hôm nay, nghe tin anh sắp cưới, vui không kìm lòng được, lại vào đây...
    Anh về Việt nam rồi. Sắp cưới rồi. Anh sẽ lấy chị K.
    Em nghe mà choáng kinh khủng.
    Choáng, nhưng mừng cho anh, mừng cho hai người.
    Em thấy tuyệt vời lắm. Rốt cuộc một cái kết rất lãng mạn, rất có hậu đã đến. Hạnh phúc nhẹ nhàng và dung dị biết bao anh nhỉ? Cuộc sống vợ chồng có những chuyện chia sẻ gắn bó hơn hẳn, sâu sắc hơn hẳn, và mọi cái đã qua sẽ nhạt nhoà như gió mây thôi...
    Em tin tưởng rằng anh sẽ hạnh phúc. Giải pháp anh lựa chọn, em biết, có những lí do riêng, nhưng em chắc nó không khiên cưỡng chút nào, không ép buộc chút nào. Đó thực sự là một sự lựa chọn trọn vẹn, đúng không anh?
    Bỗng dưng, em rất muốn gặp anh lúc này, để ôm anh một cái ôm chia vui và chúc mừng. Chị ấy rất tốt, cả anh cũng vậy. Em hoàn toàn vui mừng và sung sướng biết rằng hai người sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau.
    Thực ra, quan trọng hơn với em là anh sẽ thảnh thơi và bình yên sống những ngày phía trước. Thế chứ! Một người như anh xứng đáng được sống bình yên và hạnh phúc chứ!
    Một bông hồng cho ngày cưới anh. Chắc là không mời em....
  5. hoanglan13883

    hoanglan13883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con trai trên đời này thiếu gì ,không phải buồn vì những người không đáng để mình buồn như vậy .Mình nghì còn rất nhiều điều mình phải quan tâm như bạn bè ,công việc ,người thân ........Cuộc đời còn dài ,riêng mình thì mình tin ,nếu mình thật lòng và sống chân thành thì sẽ có nhiều người tốt đến với mình .Mình đã từng đổ vỡ trong T/Y ,nhưng mình đã quyết tâm chia tay như vậy mình cũng đỡ buồn hơn .Giờ mình đã đi làm và thấy rất vui và nghĩ đó là quyết định sáng suốt vì giờ mình đã gặp được người thật hoàn hảo( đối với mình thôi nhé ).
    Chúc bạn vui vẻ và hãy làm lại từ đầu .
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri xin chia sẻ với bạn Hellocuocdoi à.
    Juri đã từng trải qua như vậy, mình cũng chỉ có 10 chữ mà đổ vỡ cuộc đời mình nhiều thứ. Nhưng cái gì rồi cũng qua, có lẽ đôi khi phải nói lời cảm ơn với hôm qua đấy bạn à. Nhờ hôm qua, vì hôm qua mà để hôm nay mình mạnh mẽ hơn. Sau tất cả mình đã thay đổi rất nhiều, gặp được nhiều người tốt hơn, thương yêu người tốt với mình, chút hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày....
    Mình nghĩ rồi bạn cũng sẽ vượt qua được đừng đắm chìm vào nó. Rồi bạn sẽ quên như mình thôi. Mình thật sự không còn nhớ gì nhiều, chút thoang thoảng mà thôi, vả lại đó chưa từng là tình yêu và mãi không là tình yêu.
    Hy vọng sẽ sớm tìm thấy bình yên cho mình.
    Juri

Chia sẻ trang này