1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaicam2000

    hoaicam2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đàn bà và sự cám dỗ ?
  2. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    nhím à,đọc topic của bạn mấy hôm rồi nhưng mình chưa viết ngay,đợi đến hôm nay mới viết
    thế nào nhỉ? chẳng có ai hoàn hảo cả?có thể trong mắt mình người yêu bạn chỉ là 1 thằng.. khốn nạn nào đấy?và với người yêu mình cũng vậy ..trong mắt bạn cũng chỉ là 1 con bé dở hơi nào đấy .. ví dụ thế.. khi ta yêu thì dường như mọi khiếm khuyết đều che lấp .. đã yêu là kô bao h hối hận
    cứ cảm tưởng 2 người đang kéo 1 sợi dây chun.. nếu cả 2 cùng kéo căng thì nhất đinh.. chác chắn 1 ngày nào đó nó sẽ đứt.. con gái là phải kiêu,là kô được nhún nhường nhưng nhím ơi ,đâu phải lúc nào cũng như vậy ..đôi khi cũng phải từ bỏ cái tụ ái,cái tôi cá nhân . chí ít để liên lạc với người kia chứ ?có thể người yêu bạn rất muốn 2 đứa làm hoà với nhau,đê rmùa đông này kô còn ai lạnh giá.nữa mà
    nghe mình đi?hẹn gặp anh ý.. ôm anh ý.. và nói rằng em nhớ anh lắm.. mùa đông này thật đáng sợ khii kô có anh ở bên
    thế nhé .chúc 2 ngưòi nào đó làm hoà với nhau
  3. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    đêm. lạnh và buốt. lạnh ko phải vì mùa đông, buốt chẳng tại trời rét. anh ơi, em đã rất cố gắng buộc mình phải làm việc, phải tìm cách quên anh đi. đã có lúc em nghĩ mình thành công. nhưng đêm nay thì em lại khóc.
    em lại lên mạng. và vô tình em lại nghe lại bài hát ngày xưa anh tặng em. món quà sinh nhật anh đã tặng em phải ko nhỉ. thật sự em đã nghe bài đấy ko biết bao nhiêu lần. vui cũng nghe và buồn cũng nghe. để đến hôm nay, khi em nghe lại thì em ko thể ngăn được mình nữa. em khóc thật.
    em ko hiểu vì sao anh lại lạnh với em như thế. em đã bao giờ to tiếng với anh. khi anh mắng em, em cũng biết mình sai và im lặng. chẳng lẽ anh có thể tự ái đến mức ko thèm quan tâm em sống chết thế nào. em ko muốn khóc. anh đã từng bảo ko thích nhìn thấy em khóc và ko muốn ai phải khóc vì mình đúng ko. vì thế có lẽ ít khi, hình như chưa bao giờ em thật sự khóc trước mặt anh. lúc em buồn nhất, thất vọng nhất, anh đã ở bên. nhưng em lại ko dám khóc với anh. em sợ sẽ làm anh phải buồn và sợ cái cách anh bảo em " lau nước mắt đi". nó lạnh lùng và tàn nhẫn quá. nếu phải nghe lại lần nữa thì khéo em lại ghét anh mất thôi.
    em thừa nhận em là một đứa con gái nhạy cảm, dễ bị tổn thương. em đón nhận mọi thứ đều rất thận trọng. chưa bao giờ em để mình chạm vào ai hay tiếp xúc với ai quá thân mật khi mới quen. vậy mà chỉ 1 lần thôi, 1 lần em thử thả lỏng mình, để cảm xúc điều khiển thì em đã bị cưa đổ. anh là người con trai đầu tiên mà làm em nhớ vô cùng và cũng đau khổ vô cùng.
    nếu cho em quay ngược thời gian, về lại ngày xưa, khi lần đầu tiên anh đưa em về ra mắt với phòng trọ. em thậm chí ko tin rằng sao mình có thể liều như vậy. để một người con trai mới chỉ quen biết 2 tháng đèo đi, em cũng ko biết mình đã nghĩ gì. và lúc đó anh nghĩ gì ko? em chỉ biết đó dường như là mốc đầu tiên cho tình cảm anh em mình thì phải. bởi vì sau đó, anh đã bắt đầu nhắn tin liên tục cho em. nhắn đi và nhắn lại. đến nỗi mà em cũng thấy sợ. sợ mình ko biết bao giờ mới được ngừng nhắn để đi ngủ. và ròi ngủ quên trong khi nhắn tin luôn, anh còn nhớ ko.
    có lẽ Noel này cũng chính là 1 năm ngày chúng mình chính thức nhắn tin cho nhau trên mức bình thường đấy nhỉ. vì ngày Noel năm trước, anh chẳng làm em phát khóc lên vì đã hẹn em rồi mà lại ngủ quên mất còn gì. em đã sợ rằng ngay mới ngày đầu em phải khóc như thế thì sau này em sẽ còn khóc nhiều hơn. và đúng thật là như vậy. nhưng chẳng bao giờ anh biết đâu. em luôn muốn mình cứng cỏi trước mặt anh mà.
    thời gian qua đi, em và anh đều thay đổi. anh trưởng thành lên và em cũng vậy, biết suy nghĩ chín chắn sâu sắc hơn. nhưng mà chả hiểu sao, tính em bây giờ lại trẻ con và nhõng nhẽo lạ ( nhưng chỉ với anh thui). em rất dễ hờn dỗi, dễ giận và lại dễ quên. thích được anh chiều ý em. nhưng anh của em cũng đáng ghét lắm. anh chả bao giờ chiều em. em dỗi thì lại còn cố tình làm lơ đi giả vờ ko biết. khi em giận thì để mặc kệ em đến khi em hết giận thì mới nhắn tin giả vờ hỏi thăm. em ức lắm lắm. sao anh của em lại ko ngờ nghệch như mấy bọn con trai cùng lớp để em tha hồ hành hạ nhỉ. anh khôn ngoan và dày dạn kinh nghiệm làm em phát sợ.
    và mình cũng đã trải qua quá nhiều chuyện phải ko anh. vui thì ít mà khó khăn thì nhiều. người ta bảo mối tình nào trải qua sóng gió thì mới bền. và em cũng tin như vậy. tin tưởng vào điều đó quá nhiều để rồi bây giờ mới nhận ra rằng, tình yêu vồn mỏng manh hơn em tưởng. nó tan vỡ nhanh quá khiến em ko kịp nhận ra.
    có thể là em hay nghĩ ngợi, và cũng có thể thực tế là anh đã thật sự ko còn nghĩ gì đến em. con gái thường có trực giác tốt lắm anh ạ. khi mình mới yêu, trực giác luôn bảo em rằng, anh của em sẽ là người nhanh chóng thành công vì sự tự tin và sự lạnh lùng. em đã mong đó chỉ là đối với công việc, nhưng thực ra lại đối với cả em thì em mới thấy thật sự kinh khủng.
    các bạn khuyên em rằng em nên quay lại trước và làm lành với anh. phải rùi, con trai con gái bây giờ bình đằng mà . nhưng, phải rồi, lại nhưng em làm như vậy để làm gì khi trực giác đã nói với em rằng anh có người khác rồi.
    một vài lời muốn nói với anh cho nhẹ lòng. em chỉ mong anh của em luôn được khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé.
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa đi qua. thời gian trôi để mình có thể nghĩ tới mọi chuyện và cũng có thể bình tâm trở lại. cảm giác của em bây giờ là thế nào nhỉ. em cũng ko biết. nhớ anh mà cũng ghét anh. ghét nhiều lắm.
    đêm qua anh S gọi điện cho em. sao ông í lại biết nhiều về em vậy nhỉ. có lẽ anh của em kể cho phải ko? anh à, anh ngốc lắm. anh ko biết là ông í đang muốn cưa em à. anh cứ kể nhiều chuyện của mình cho ông í nghe làm gì. vì khi ông í hỏi sao em ko nói, em rất khó để trả lời. chả lẽ lại bảo vì em chỉ có thể kể cho người yêu của em thôi à. 2 anh em nhà anh đều chán lắm. vừa ngố vừa thật thà.
    công việc dồn áp lực cho em nhiều quá. dường như em cảm thấy sợ. sao em lại hèn nhát vậy nhỉ. nhưng em cảm thấy bây giờ mình lẻ loi quá. em ko còn điểm tựa như khi còn anh ở bên. em đang phải tự mình chống chọi với cuộc sống. và điều đó mệt mỏi lắm anh có biết ko. anh ơi, anh có phải chịu nhiều áp lực giống em ko. em biết là công việc của anh vất vả hơn em nhiều, rất nhiều. và anh cũng dũng cảm hơn em nữa. anh có thể cho em một ít dũng cảm, một chút tự tin mà anh có ko. để em tiếp tục đi trên con đường em đã chọn. và để em tiếp tục được bảo vệ tình yêu của mình với anh.
    anh ơi, đêm Giáng sinh thực ra có nhiều ý nghĩa lắm. là ngày người ta sum họp gia đình, cùng nhau kể chuyện năm cũ. là ngày 2 người yêu nhau tìm thấy tâm hồn mình trên giáo đường. là ngày bọn trẻ con treo tất lên và nằm mơ về ông già Noel. và cũng là ngày người lớn ước nguyện cho những điều mình muốn. em và anh, chúng mình đã xa nhau rùi, nhưng em vẫn muốn có một điều ước, chỉ một điều thôi, là ước gì đêm Noel em sẽ có anh. vì đêm đấy lạnh lắm anh có biết ko.
    cuộc sống ko bao giờ là đường thẳng, có những ngã rẽ buộc em phải lựa chọn. có thể em chọn đúng và cũng có thể chọn sai. nhưng em của anh là một đứa bướng bỉnh. dù có chọn sai em cũng sẽ ko hối tiếc vì em biết rằng nếu cho em quay ngược thời gian, em vẫn cũng chỉ chọn anh mà thôi. em ko cảm thấy có gì phải tiếc nuối đâu anh à.
    nhưng anh ơi, nếu anh muốn chia tay em thật thì sao, em biết làm thế nào bây giờ. em sợ em ko còn đủ nước mắt để mà khóc đâu anh.
    anh ơi, em phải làm việc tiếp đây, tặng anh bông hồng nè . hoa hồng đẹp và thơm anh nhỉ. chúc anh của em làm việc tốt nhé.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhật kí tình yêu...lãng mạn
  6. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    một ngày trước Giáng sinh. em ko còn cảm thấy buồn vì ko đi chơi giống người ta. một cảm giác cô đơn? cũng ko. vì em thấy em vẫn được sống bên gia đình, vẫn còn nhiều người quan tâm và yêu quí em mà ko chỉ có anh.
    em ko biết em đã làm gì sai khi yêu anh. em tha thứ quá dễ dàng? em quá thật thà? hay em đã quá vội vàng? em ko biết rằng tình yêu lại dễ dàng bị đánh đổi bằng vật chất đến vậy. người ta bảo đối với đàn ông, tình yêu được xếp sau sự nghiệp và bạn bè. nhưng em đã ko tin điều đó. em muốn tin vào tất cả những gì anh đã nhắn tin cho em, những lời anh đã nói với em. nó quá tình cảm và làm em ko thể quên. hình như người ta gọi cái đó là mù quáng thì phải. nhưng em biết làm sao đây khi em lại là đứa coi nặng tình cảm và cảm xúc. em thà nhắm mắt bịt tai trước mọi lời khuyên can còn hơn phải thừa nhận rằng anh của em ko yêu em như em tưởng. và có lẽ đây là cái giá cho sự bướng bỉnh đó anh à, nhưng em chấp nhận. em sẽ ko tiếc nuối đâu.
    à, anh ơi, em biết đứa đã nháy máy em suốt thời gian qua rồi. cái đứa mà cứ nói linh ta linh tinh yêu yêu đương đương gì đó với em í. hoá ra nó là bạn của thằng bạn cùng lớp với em. hôm nay bạn em dùng số của nó gọi điện hỏi thăm em. lúc nghe tiếng nó thì em mới nhận ra số vẫn hay nháy vào máy mình. ko lẫn đi đâu được. hìhì, thế mà em cứ nghĩ là tại anh của em ko cẩn thận, lấy số của em cho người khác linh tinh. lại trách oan anh rồi. nhưng thằng bạn em chả tử tế tí nào cả. biết thừa người ta phải ngồi nhà ngày Noel là có lí do. thế mà nó cứ chơi đểu, hỏi em sao Noel ko đi chơi à, làm em cú kinh khủng. nó lại còn rủ em mai đi chơi với thằng bạn của nó nữa chứ. đợi đấy nhé, em chưa giết vì cái tội nháy máy linh tinh thì thôi.
    vui thật, có những người bạn để lại cho mình những ấn tượng thật tốt đẹp. có lẽ anh ko biết đâu nhưng có 1 điều em phải cám ơn tình yêu, đó là nó làm em thay đổi con người. em trở nên thoải mái vui vẻ hơn với lũ con trai. em cảm thấy chúng nó đáng yêu như anh của em vậy. khi chơi em cảm thấy thoải mái chứ ko gò bó khép mình lại như trước.
    quên mất, hình như anh của em chưa bao giờ quan tâm xem bạn bè em là những ai, những người như thế nào nhỉ. xem nào, bọn con gái trong lớp thì em chơi rất hợp cạ, có thể nói chuyện với bất kì bạn nào. còn con trai à, nói chung bọn nó rất vui tính. đến lớp khi nào buồn, chúng nó lại chọc cho em cười mới thôi. mà con trai tính tình cũng khác con gái ở 1 điều rất hay, ấy là con trai tính thường rất vô tư thoải mái anh nhỉ. em chả thấy con trai lớp em phải nghĩ ngợi bao giờ. hôm nay cáu thì cãi nhau đấy, mai đã quên rồi, khác với con gái nhỉ, con gái thì phải giận nhau vài ngày.
    cuộc sống có thể đã ko để cho em có anh, nhưng em vẫn cảm ơn vì cuộc sống mang cho em nhiều người yêu quí em. đó là gia đình, là cô H, là bà ngoại, và những người bạn mà em muốn cảm ơn rất nhiều. trước đây, em đã từng nghĩ rằng, nếu mất anh, em chắc cũng ko còn muốn tồn tại trên đời này, vì anh là điểm tựa duy nhất của em. nhưng bây giờ, sau một loạt chuyện xảy ra, em chợt nhận ra, tình yêu là một điều gì đó rất quí giá, nhưng cái còn lại vĩnh cửu với mình là tình thân và những người bạn. người yêu có thể mất nhưng tình bạn thì ko. đấy thực sự là điều em cảm nhận được cho đến giờ phút này. vì thế những mối tình của những người bạn thân với nhau thường là rất bền, anh có nghĩ thế ko. kiếp sau mình làm bạn với nhau đã rồi mới yêu nhau anh nhé. để cho anh của em sẽ mãi mãi là người yêu của em mà.
    thôi, em dừng đây. chúc anh một lễ Giáng sinh vui vẻ, một đêm Noel ấm áp. anh ơi, trời lạnh lắm đấy, mặc ấm nhé anh.
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    24-12, ngày Chúa sắp ra đời. anh của em bây giờ thế nào. hôm nay người ta sẽ đi nhà thờ, cầu xin Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người. có những lời ước, có những điều mong mỏi. em ko biết em đã mất anh từ khi nào, nhưng nếu có thể , em muốn xin Chúa 1 điều, đó là cầu cho anh của em sẽ mãi mãi được khoẻ mạnh và hạnh phúc.
    em ko biết em có thể sống đến bao nhiêu tuổi. em biết anh rất ghét khi em cứ mở miệng là nói đến sống với chết. thực ra em chả biết sợ gì khi nói chết hay sống. với em nó rất đơn giản. sống có vui vẻ, có ý nghĩa thì mới nên sống. còn nếu ko thì chết cũng đâu có gì đáng sợ. nói vậy thôi chứ em ko muốn anh của em nhắc đến chuyện chết chóc đâu nhé. anh phải sống khỏe mạnh đấy.
    có thể 20 năm rồi 30 năm nữa, khi chúng mình gặp lại nhau, có con cháu đề huề, anh và em sẽ cùng ngồi ôn lại kỉ niệm ngày xưa anh nhỉ. lúc đấy lại giống như trong GNCT, em sẽ gọi :" A..a..anh ơ...ơ.ơi" còn anh thì run rẩy chống gậy ra " G...gì... gì e...em". chắc là buồn cười lắm nhỉ. và mình sẽ nhắc lại chuyện chúng mình như những câu chuyện cổ tích của bao đôi tình nhân khác.
    nhưng cũng có thể ngày mai anh chẳng thể gặp em được đâu. một vụ đâm xe. một cô gái ngã sóng soài và chỉ kịp kêu " Anh ơi". hay một ca cấp cứu. nạn nhân bị bục dạ dày ko kịp đưa vào viện. khi trên đường tới bệnh viện, cô gái chỉ kịp nhớ đến một hình ảnh mà cô thấy nhớ vô cùng, đó là người con trai đầu tiên cô đã yêu và mãi mãi yêu. em ngốc quá nhỉ. sao lại cứ tưởng tượng linh tinh thế. mà thấy bói còn bảo em sẽ sống lâu lắm. tới 80 tuổi cơ. năm 40 tuổi thì sẽ làm thành đại nghiệp. đấy, thế thì làm sao mà ngày mai đã chết được nhỉ. nhưng em cũng ko cảm thấy chết là đáng sợ đâu anh ạ. em chỉ thấy hơi tiếc thôi.
    em tiếc điều gì nếu ngày mai chết? em tiếc chưa kịp gặp lại anh một lần nữa, để có thể ôm lấy anh một lần nữa thật là chặt, để có thể cảm nhận khuôn mặt, hình ảnh của anh bằng đôi tay em, để có thể nói thì thầm với anh : " anh là người yêu đầu tiên và là người yêu mãi mãi của em. nhớ anh nhiều lắm anh ơi".
    điều thứ 2 là em đã chưa thể nói với bố mẹ lời nói thật rằng em yêu anh của em nhiều lắm. em biết em đã làm anh đau khổ thế nào khi ko dám thừa nhận anh là người em yêu. anh à, tha lỗi cho em nhé. em hèn quá phải ko anh. anh là người em yêu thương và bố mẹ em lại là người sinh thành nuôi nấng em, dù bên nào em cũng ko muốn làm đau lòng. em đã từng hi vọng có thể một ngày nào đó, bố mẹ sẽ nghĩ lại khi thấy tấm lòng của anh. nhưng tiếc rằng ngày đấy chẳng đến nữa rồi anh nhỉ. vì anh của em đã ra đi rồi. dù sao có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho chuyện của 2 chúng mình. đau lắm nhưng thà như thế còn hơn.
    điều thứ 3 em tiếc, đấy là em chưa kịp làm mẹ. em chưa được biết cái cảm giác có đứa con của riêng mình là thế nào. chưa được cảm nhận cuộc sống có gia đình riêng là thế nào. để em thử tưởng tượng nhé. giả sử anh là chồng em nè. buổi sáng, em sẽ dậy sớm một chút, xuống bếp làm một cái bánh nào đó em mới học được trên mạng hôm trước. rồi vào phòng gọi anh dậy. anh của em sẽ nằm ườn èo trên giường giống như hôm em bắt anh uống thuốc ấy nhỉ. thế là em sẽ cù cho anh phải dậy mới thôi. anh lăn cả xuống dưới giường, rồi nhăn nhó ra phòng ăn để măm măm. em tranh thủ gấp lại chăn gối. anh của em đứng chờ ngoài cửa, đến khi em ra thì bất chợt ôm chặt lấy em làm em giật mình. em hỏi sao anh ko xuống ăn trước đi, anh bảo nhưng phải có em thì anh ăn mới thấy ngon. rồi anh đi làm, em cũng vậy. 2 đứa đều ở lại cơ quan đến tối mới về. em về trước, đi chợ, mỗi hôm em sẽ bày ra một món mới bắt anh của em làm thực khách bất đắc dĩ. 7h tối anh vẫn chưa về, em sốt ruột gọi điện, anh sẽ bảo uh, anh sắp về rồi, hôm nay khách đông quá, mà anh lại là bếp trưởng, ko về sớm được. em phụng phịu là ở nhà một mình em buồn lắm, anh lại dỗ dành bảo lúc nào về anh sẽ đền. thế là em lại ngoan ngoãn tha cho anh, hẹn anh phải về trước 9h. rồi em lại lên mạng, tìm tài liệu cho công việc của mình. rồi chúng mình đi chơi, đi ăn đêm. có hôm mình lại ra ngoại ô chơi.
    rồi chúng mình sẽ có những đứa con. anh thích có thật nhiều con vì anh yêu trẻ con lắm phải ko. nhưng em ko thích đâu. em chỉ muốn có 2 thiên thần thôi. con trai hay con gái em đều iu. em thích nhất là sinh đôi. chúng sẽ giống nhau như đúc, và mình gọi nhầm tên chúng thì chắc là buồn cười lắm anh nhỉ. ko biết anh có nhớ cái hôm anh ngồi ở quán cafe và anh đã dỗ dành em bé con của cô chủ quán đó ko. em vô tình nhìn thấy anh của em nựng nịu nó. lúc ấy trông anh đáng yêu lắm. sao anh lại có thể yêu trẻ con đến thế nhỉ, và phải công nhận là trẻ con cũng quấn anh thật. mai sau chắc là con mình sẽ chỉ sợ mẹ chứ chẳng sợ bố đâu, vì anh cưng chúng nó quá mà.
    nhưng anh ơi, giấc mơ sẽ mãi mãi chỉ là những điều đẹp đẽ mà con người có thể tưởng tượng ra thôi. để mà họ có thể tiếp tục đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt. đừng trách em quá mộng mơ và lãng mạn nhé. vì khi em được mơ mộng, tưởng tượng, đó là cách để em có thể có tiếp dũng khí mà sống và chiến đấu. là một cách để em có thể tự xoa dịu cho những căng thẳng mà em đang gồng mình gánh chịu. nhất là khi người kề vai với em đã ra đi mất rồi. nhưng em sẽ ko gục ngã đâu anh ạ. em muốn anh của em sẽ tự hào rằng anh đã từng có một người con gái mạnh mẽ làm bạn gái.
    điều thứ 4 mà em thấy tiếc, đó là em chưa kịp chứng tỏ với anh trai của em rằng việc em làm là ko hề vô ích, và em gái của anh ko phải là đứa kém cỏi. dù là vất vả nhưng em tin là mình sẽ thành công nếu em thực sự đam mê công việc của mình.
    nhưng đó những tương lai xa, còn nhiều điều em muốn làm lắm. em sẽ hoàn thành từng chuyện một cho tới khi em ko còn có thể sống trên đời này. nhưng có một điều em ko biết mình có làm được ko cho tới lúc này, đấy là gặp được anh trong đêm Noel, được cầm tay anh áp lên má và được nhìn anh của em thật lâu. để sau này khi ko bao giờ còn nhìn thấy anh, em vẫn có thể nhớ được hình ảnh của anh, cảm giác bàn tay của anh và cảm nhận hơi ấm của anh. mãi mãi ko quên.
  8. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh có ở đây bên em vào giây phút này. cho em được khóc oà vì nhớ anh
    em đã sai hay là tại anh vô tình. đêm qua thật là mệt mỏi. em muốn giũ bỏ tất cả, cả tình cảm em vẫn cất giấu trong tim mình. em quyết định gọi điện cho anh để nói hết tất cả. vậy mà, sao khi nghe anh nhấc máy, nghe thấy tiếng của anh, tự nhiên e lại ko thể nói nổi, ko thể mắng anh cho bõ ghét. ko thể trách ko thể hờn anh sao quá vô tình và nhẫn tâm với em. bỗng nhiên thèm được hỏi xem hôm nay anh đi làm có mệt ko.
    và rồi em lại gác máy. muốn khóc, muốn chạy trốn tất cả. muốn cho mình bỗng nhiên quên hết mọi chuyện, xoá hết đi phần kí ức đã in lại hình ảnh của anh. nhưng rồi em lại quyết định gọi lại, gọi để hỏi thẳng xem thật ra anh của em đang muốn gì. em muốn dù chia tay cũng phải rõ ràng, để lòng mình có thể đỡ dằn vặt đau khổ. nhưng những lời em nhận được sao nghe xót xa quá. anh bảo rằng để anh suy nghĩ rồi anh nói. từ lúc nào anh trở nên thận trọng với em như vậy. anh ko còn tin em nữa ư? anh ko tin rằng em có thể thông cảm ư. rồi anh nói, rất khẽ và nhẹ rằng anh đang hết sức khó khăn, cuộc sống mới thay đổi quá nhiều và anh cần có người có thể thông cảm cho anh.
    thực sự đêm qua em thấy mệt mỏi vô cùng. cảm giác muốn gục xuống và ko còn sức để tỉnh dậy nữa. em đã sai rồi phải ko anh. khi mà quyết định chọn anh. em ko nghĩ cuộc đời mình sẽ phải chịu tất cả những thử thách như thế này. đến đêm qua thì em biết rằng anh của em đã ko còn là người mà em quen biết bấy lâu nay nữa rồi. anh thay đổi, cả con người và cả tình cảm giành cho em. em đã muốn chấm dứt tất cả, để 2 đứa mình ko còn phải dằn vặt đau khổ vì nhau. và ko biết tại làm sao, em đã chúc phúc cho anh. cay đắng lắm anh à, khi em phải chúc phúc cho người mình yêu đi với người khác. nhưng em thà nhận đau đớn về mình, còn hơn là phải để người em yêu thấy xót xa.
  9. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chào nhimconbietkhoc!!!
    Đọc bài của bạn thật sự mình rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng của bạn lúc này mặc dù mình là con trai và có lẽ suy nghĩ về khía cạnh tình cảm cũng hoàn toàn khác bạn nhiều...Nhưng mình cũng đã từng như bạn, đã từng chờ đợi nhớ nhung 1 người con gái trong khắc khoải dù mình biết sự chờ đợi và nhớ nhung đó là vô nghĩa, hoàn cảnh của bạn bây giờ còn may mắn hơn mình rất nhiều, bạn nhớ nhung người ấy,bạn yêu người ấy nhưng chỉ vì bạn không đủ tự tin hay không thắng được lòng tự ái cá nhân để chạy đến bên anh ấy.
    Tình yêu đôi lúc rất lạ nhimcon à, bạn nhớ người ấy da diết vậy tại sao bạn không dũng cảm đến bên người ấy,hãy dũng cảm lên, hay vượt qua lòng tự ái của bạn mình tin rằng anh ấy cũng đang chờ đợi 1 điều gì đó từ bạn, hãy làm và đừng ngồi 1 chổ suy diễn sẽ không tốt đâu,dù có kết quả thế nào đi nữa bạn cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi gặp và nói ra những gì đang chất chứa trong lòng, đừng dồn nén cảm xúc ban à, tin mình đi!!! Good luck!!!
  10. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    _nhimconbietkhoc: Hãy can đảm lên đi nào! Mỗi lần nhìn sign "I miss you" của bạn làm tớ chạnh lòng quá, vì sao bạn và anh ấy lại xảy ra chuyện như thế này chứ. Cẩn thận, nếu không bạn sẽ không có cơ hội quay lại đâu. Dù biết ai cũng có lòng tự trọng của mình, nhưng ... Take care!

Chia sẻ trang này