1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì em ko thể chết được. cám ơn bạn đã động viên tớ. bây giờ thì tớ ko còn muốn chết nữa. tớ cảm thấy ko đáng
    anh à, nói thế này có thể sẽ làm anh đau lòng, nhưng đối với em, anh ko còn ý nghĩa gì nữa. điều duy nhất em ko thể chịu được đó là có những lúc kí ức lại dội về làm em căng thẳng. giống như tối nay vậy, em tự nhiên đã buồn và cáu gắt vô cớ với mẹ dù biết mình chẳng qua vì bị một cái gì đó ám ảnh. phải rồi, nỗi nhớ, sự đau đớn nó ám ảnh em. có lẽ ko phải là yêu đâu anh ạ. vì em ko còn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ tới anh. thậm chí, khi anh nhắn tin rằng có thể tết anh sẽ xuống, em đã tự nhủ tốt nhất là anh đừng xuống. có xuống thì cũng chỉ làm cả 2 khó xử. và làm em thấy ghét anh thêm. em ko mong gặp anh. nói thật đấy. anh hãy cứ ở thế giới của riêng anh, sống cuộc đời của anh. để em một mình tự tin bước trên đường đời.
    em biết em sẽ ko thể làm gì hơn. vì tất cả mọi thứ để quên anh, em cũng đã làm cả. em nghĩ đối với em thế cũng là đủ. đủ cho tất cả những tình cảm bấy lâu của cả 2. phải rồi, đời còn dài và giai còn nhiều, giống như anh cũng vậy đúng ko nhỉ. em thấy buồn thì nói, thấy buồn thì khóc, nhưng em sẽ ko bao giờ kể cho anh đâu. em ko còn muốn anh trở thành 1 phần của em nữa. ta xa nhau thì hãy coi như ko quen biết nhau nữa được ko. phải rồi, quay lưng mà đi, gặp nhau hãy cứ quay lưng mà đi anh nhé. chào anh
  2. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    1 tuần trôi qua nhanh đến chóng mặt. em thậm chí còn ko nhận ra hôm nay đã là ngày cuối tuần. em ko còn buồn, ko còn nhiều thời gian rảnh. cuộc sống điên cuồng trôi đi và em nhận thấy mình đang bị ép đến tận cùng.
    em đang cố gắng vì cái gì vậy. em học tiếng nhật, vì em thích. em học tiếng pháp, vì muốn nhớ lại nó. em học và học. em giành thời gian cho công việc và học. nhưng em ko còn muốn gặp ai hay đi chơi với ai. hôm nay ở lớp tiếng nhật, mọi người kì kèo bảo em làm lớp trưởng, em đành xin lỗi vì hay đến muộn. nhưng lí do thật sự là gì. là em sợ, em sợ những mối quan hệ. em sợ mọi người, em ko muốn trải lòng mình ra cho bất kì ai.
    em có thể to mồm hô hào mọi người, em có thể mạnh bạo mượn sách của một người ko quen cho một bạn khác cũng ko quen nốt chỉ vì bạn gái đó ko có sách. nhưng, lại chữ nhưng, sao em thấy mình xa lạ. em xa lạ với chính mình hiện nay.
    có 2 con người đang tồn tại trong em. 1 là con bé vui vẻ, sôi nổi, mạnh bạo. sẵn sàng nói cười, và sẵn sàng lên giọng to tiếng với bất kì ai. con bé đó bất chấp tất vì nó biết ngày mai đằng nào nó chẳng chết nên nó chả biết sợ là gì. và 1 nữa là một con bé thu mình và nhớ anh. con bé này sợ sự nói nhiều. nó thu mình lại khi cảm thấy sợ. nó ko muốn gặp ai, ko muốn đi chơi với ai. nó cứ nhớ anh, nhớ và bế tắc. rồi nó lại quanh quẩn để tìm cách chết sao cho nhẹ nhàng. chính nó xui em mua thuốc ngủ, nhưng đáng tiếc là ko đủ để làm em chết. nhưng vào những lúc em nghe lại bài hát ngày xưa, con bé mềm yếu này lại trỗi dậy, nó làm em khóc, làm em nhớ anh và làm em muốn ra đi để quên đi câu hỏi vì sao anh lại như vậy, anh đang làm gì và anh có khoẻ ko.
    em ko muốn chết lúc này. vì có nhiều thứ níu kéo em. đó là lớp tiếng nhật, em vẫn chưa được học xong, là bài khoá luận em làm dang dở, là chiếc váy em chưa được mặc để đi đám cưới chị T. hoàn toàn ko có anh đâu nhé. à, có 1 chút xíu, đó là em vẫn chưa hỏi được vì sao anh lại thay đổi như vậy, em đã làm gì để đến nỗi chúng ta như vậy. buồn quá anh ơi.
    thực sự em lại muốn được chết 1 lần nữa. chết hụt 1 lần có lẽ ko đủ cho em. em vẫn chưa cảm thấy sợ. nhưng em muốn gặp lại anh 1 lần, 1lần thôi. em ko cần chúng ta phải quay lại nhưng nếu chưa hỏi cho rõ ngọn nguồn, em sợ em chết mà ko nhắm mắt được mất.
  3. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ngày đại hàn. và hôm nay em lại đi qua con phố em vẫn thường đi với anh. trời lạnh buốt. mưa. gió. ngấm qua da qua thịt như muốn làm tê cứng con người em.
    tim em lạnh rồi anh ạ. hôm nay khi gọi điện cho anh, em biết tim em đã lạnh. nghe giọng nói anh nhấc máy, em ko có chút mảy may cảm xúc. em đã tưởng em sẽ nghẹn lời, em sẽ xúc động. nhưng ko ngờ em lại có thể cảm thấy dửng dưng như vậy. thậm chí ko muốn nói là một thoáng khó chịu khi thấy anh cố ý muốn kéo dài cuộc nói chuyện. em muốn gì đây. một phút trước khi gọi điện, đó là cảm giác tiếc nuối, mong chờ. nhưng gọi điện rồi, đó lại là sự lạnh lẽo vô cảm. phải rồi. tim lạnh mất rồi.
    anh cũng nhận ra điều đó đúng ko. và anh đã nói dối rằng anh đang bận để cúp máy. em ko muốn là người cúp máy trước. vì nếu làm thế em lại có cảm giác có lỗi với anh. rất may anh của em lại thông minh hơn em tưởng. đó là điều em cảm thấy ko đến nỗi đáng tiếc lắm khi chọn anh.
    hôm nay lớp tiếng pháp thật vui. cô giáo còn trẻ và xinh lắm. mọi người rất thích cái ý tưởng trong tương lai sẽ có 1 vợ 2 chồng của em. em bảo như thế là để khi chán chồng này, mình sẽ đến với chồng kia. nhưng có thật là như thế ko. con người sẽ ngày càng yêu nhau nhanh hơn, sống với nhau thoải mái hơn, nhưng liệu rằng có bao nhiêu người để mình có thể cảm thấy đau đớn cũng như hạnh phúc khi kề bên.
    mối tình đầu bao giờ cũng là dang dở. con bạn em nó bảo thế. và em cũng nghĩ thế. vì nó dang dở nên nó mới đẹp. em, bây giờ em có thể nhận ra em đang sợ cái gì. em sợ cuộc sống này. em sợ phải đối mặt với chuyện tình cảm một lần nữa. vì như thế sẽ lại nhớ anh. liệu có thuốc gì để có thể xoá đi trí nhớ ko. em sẽ quên anh, quên tất cả những thứ liên quan đến anh. để có thể đến với người khác một cách trọn vẹn. để có thể ko phản bội chồng tương lai của em. nhưng bao giờ mơ ước đấy mới thành hiện thực. em đang phải đối mặt với nó, chống chọi với nó để cố gắng kiếm tìm sự sống. sợ rằng gục ngã trước nó, em sẽ ko thể đứng lên.
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    anh ơi. hôm nay em ko cần phải mệt mỏi nữa rồi. em đã tìm ra cách rồi. nhưng em sẽ ko nói với anh đâu. sẽ ko nói đâu. anh đâu còn là người thân yêu để em nói với anh.
    cái gì còn níu giữ em lại khi mà ngay lúc này đây em có thể thực hiện được nó. phải rồi. đó là cn tới, đám cưới chị T, và rất có thể, em sẽ gặp lại anh. gặp để hỏi cho rõ mọi chuyện. còn nếu ko gặp, vậy thì cứ coi như mình ko có duyên nhỉ.
    có lẽ đó là lần cuối em có thể chính thức gặp anh. em ko muốn mình phải ân hận điều gì. vì chuyện gì với em bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. em cần gì đâu. phải rồi. người ta bảo chỉ có những đứa con bất hiếu mới nghĩ đến chuyện để bố mẹ đầu bạc tiễn con trẻ đầu xanh. rồi còn nhiều nhiều lắm. và những món nợ tình cảm, những món nợ mà ko bao giờ em có thể trả hết được. em sợ nhất là nợ tình. em chỉ mong mình ko bao giờ phải nợ ai điều gì để có thể ra đi thanh thản. nhưng có lẽ em ko thể làm gì hơn được nữa rồi.
    buồn cười thật khi người cuối cùng em muốn gặp nhất là anh. và cũng là người em ko muốn gặp nhất. phải rồi. em sợ em sẽ ko thể đi nổi, em sợ em lại phải đối diện với vết thương trong tim của mình. nó đau và nhức lắm. nó làm em ko muốn nghe ai, ko muốn gặp ai. em sợ chính cuộc sống này, em sợ chính con người mình. sợ chính sự thật rằng mối tình đầu tiên của mình đã tan vỡ.
    con bạn em điên thật. nó chửi em là em điên, là hâm. em chỉ cười thôi. nhưng nó làm sao có thể cản em được. có lẽ ngay cả anh, thậm chí là anh cũng ko thể cản em nếu em muốn làm bất kì điều gì phải ko anh. kệ, em ko quan tâm đến việc người ta nói gì, nghĩ gì. cuộc sống mà, với người này có thể là quí giá, nhưng với người khác, đó chỉ đơn giản là sống ngắn hơn một chút, đỡ phải suy nghĩ nhiều một chút. được ra đi, tức là được chuyển sang một kiếp mới. có người yêu mới, và có cuộc sống mới. em đã xin ông trời rồi. kiếp sau cho em làm em của anh nhé. để mãi mãi được ở bên anh, chăm sóc anh và ko bao giờ có ai chia rẽ được ( anh em mà, có phải người yêu đâu).
    vậy là em còn 1 tuần để chuẩn bị cho tất cả. phải nhanh lên thôi. ko thì ko kịp mất. em sẽ cố gắng sống tốt nhất có thể, vui vẻ nhất có thể, để sau này ko phải ân hận điều gì. để mãi mãi cuộc đời này, dù em chưa thể làm gì có ich cho ai, nhưng em cũng có thể tự hào rằng, mình đã sống mà ko làm hại ai. đừng ghét bỏ em, anh nhé
  5. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn mà thấy bạn hâm thật, dở hơi thật.
    1/ Nói quên người ta mà suốt ngày nghĩ về rồi lại liên tục post bài về người ta thì có đến đời tám hoảnh cũng chẳng thể nào quên được.
    2/ Nói bận rộn, ép mình vào công việc và học tập để quên người ta nhưng cái kiểu tâm trạng nhớ nhung tiếc nuối suốt ngày như thế này thì cũng chẳng làm hay học được cái gì cho ra ngô ra khoai đâu
    3/ Hành động tự tử thật đáng giận, quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Thử hỏi bố mẹ bạn bị mất bạn họ sẽ đau khổ tột cùng đến mức nào đặc biệt khi tuổi già đã sập đến. Người ta nói con cái là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, là động lực cho sự phấn đấu và hy sinh trọn đời của các bậc làm cha làm me. Bạn làm thế là tước đi hạnh phúc, là phủ nhận hoàn toàn công ơn sinh dưỡng của cha mẹ bạn. Người ta gọi hành động như thế là bất hiếu đấy.
    Tỉnh táo lại đi bạn ạ, đúng là đời còn dài, người còn nhiều, mọi thứ đâu đã đóng lại trước mặt bạn. Cuộc sống phải biết chấp nhận thất bại và đau khổ, quên nó đi mà làm lại từ đầu, refresh your mind ngay lập tức đi. Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui .
  6. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @nhimconbietkhocXIN BẠN HÃY ĐỌC BÀI VIẾT NÀY
    Tôi hiểu tâm trạng lúc này của bạn vì tôi cũng đã từng rất nhiều lần trải qua tâm trạng ấy.Vì vậy tôi biết bây giờ dù bất cứ lời khuyên nào cũng không thể giúp ích cho bạn.NHƯNG XIN BẠN ĐỪNG CHẾT,lí do duy nhất là vì tôi cũng như mọi người đều không muốn bạn chết,dù tôi với bạn chỉ là những người xa lạ giữa chúng ta chẳng có mối dây liên hệ nào cả nhưng bạn có biết tôi sẽ cảm thấy đau lòng thế nào khi biết bạn sẽ chết không ,chỉ xin bạn đừng chết tôi không muốn một người con gái nhỏ bé như bạn phải chết,đã có quá nhiều người chết vì bom đạn chiến tranh,vì bệnh tật .Vì vậy xin hãy đừng để một sinh linh bé bỏng như bạn phải chết thêm nữa,tôi ước giá như lúc này mình có thể ở bên cạnh bạn ôm chặt bạn vào lòng và cùng khóc với bạn chỉ xin bạn đừng tìm đến cái chết.Có thể bạn sẽ không tin những lời tôi nói và cho rằng đó chỉ là sự giả dối nhưng bạn biết không,tôi đã viết đi viết lại bài viết này vì tôi không biết khuyên bạn như thế nào để bạn đừng tìm đến cái chết .Tôi biết sẽ chẳng điều gì tôi khuyên có thể giúp đc bạn.Vì vậy tôi đã viết bài viết này với tất cả sự chân thành và tình cảm của mình dù với tôi bạn chỉ là một người xa lạ.!Hãy cố gắng sống dù phải cắn răng chịu đựng,dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra bạn yêu nhé!
    Nick của mình là white_wind_16,hãy liên hệ với mình nhé,chúng mình sẽ cùng tâm sự và chia sẻ với nhau mọi chuyện,Dù mình không quen biết gì bạn nhưng nếu bạn muốn mình sẽ trở thành người bạn chân thành nhất của bạn.Nhớ nhé,đừng bao giờ tìm đến cái chết.Hãy cắn răng nhẫn nhịn dù đau khổ đến chừng nào.Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Mình post bài viết này lên tất cả các diễn đàn mà bạn đã tham gia chỉ với hi vọng bạn sẽ đọc đc trước khi quá muộn
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    gửi ***imhoacuctrang,
    hôm nay mình sẽ ko nói với anh nữa. mà mình sẽ viết cho bạn.
    tớ đã đọc bài viết bạn gửi cho tớ trên tất cả các diễn đàn tớ tham gia. tớ trước hết là cảm ơn ông trời vì sao lại cho con có những người bạn chân thành và kiên nhẫn như bạn. tiếc là mình biết nhau hơi muộn nhỉ.
    tớ đã suy nghĩ rất nhiều, thực sự là nghe rất nhiều lời khuyên. dĩ nhiên là ko ai thực sự biết tớ là ai, nhưng khi biết mình muốn làm gì thì mọi người đều đã rất cố gắng để tớ biết thương lấy cuộc sống và thương lấy bố mẹ mình. tớ hiểu mọi người lo cho tớ, một đứa quá ngốc nghếch và yếu đuối, dù có cái vẻ ngoài như phớt tỉnh và cực kì vui vẻ. tớ xin cảm ơn các bạn và đặc biệt là bạn, ***imhoacuctrang ạ.
    tớ ko thể, hay chính xác là ko dám add nick của bạn, vì tớ sợ lắm. tớ sợ sẽ có người trách tớ sao tớ quá vô tình, quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, giống như con bạn tớ. tớ sợ phải đối diện dù chỉ qua những lời nói với 1 ai đó. vì hoàn toàn những tâm sự này, những suy nghĩ này, tớ giấu kín, ko cho bất kì ai biết.
    bạn nói đúng. nếu tớ chết thì ko chỉ bố mẹ mà rất nhiều người đau lòng. và tớ cũng sẽ cố để ko chết đâu. tớ ko dám hứa trước nhưng tớ sẽ làm điều đó vì tất cả những cố gắng của bạn cũng như của mọi người. nhưng bạn ơi, bạn thử nói với tớ xem. có bao giờ bạn có cái cảm giác sống mà như ko sống chưa. tức là sống chỉ là sự tồn tại. là ăn đấy, mặc đấy, đi làm đi học đấy. nhìn, nghe, nói và ko muốn nghĩ tới tương lai. tớ sợ những ngày t7, cn cô đơn, lạnh lẽo khi ko có anh. tớ sợ những lúc ngồi trong phòng 1 mình, nhìn 4 bức tường và có cảm giác cuộc đời mình kéo dài đến vô tận. bây giờ tớ bỏ mặc tất cả. tớ ko còn muốn cố gắng, ko còn muốn phấn đấu. tớ đang sống vì cái gì và vì ai.
    tớ nghĩ, và tớ biết chắc là tớ ko còn yêu anh nhiều như trước, ko yêu nữa nên nếu nói tớ tự tử vì thất tình thì buồn cười thật. con bạn tớ nó lại một mực tin như vậy. ko bạn ạ. tớ ra đi ko vì bất kì điều gì. mà chỉ đơn giản tớ cảm thấy cuộc sống này với tớ đã dừng lại rồi. nó dừng lại từ chính hôm tớ uống thuốc ngủ lần đầu tiên mà ko chết. bây giờ tớ ko có cảm giác là mình. tất cả những đam mê tớ vốn có từ trước, bây giờ tớ mặc kệ. tớ cố gắng ăn thật nhanh, uống thật nhanh, làm tất cả mọi việc lặt vặt đấy như 1 nghĩa vụ phải hoàn thành. tớ ko còn cảm giác, ko còn hứng thú. mọi thứ đều trôi qua nhẹ như bong bóng. tớ ko còn để ý đến cuộc sống nữa rồi.
    bạn ơi, tớ buồn lắm. vì tớ nhớ anh lắm. tớ ko biết tại sao. yêu mà ko cưới duoc thì phải quên đi chứ nhưng cứ có điện thoại là tớ lại hi vọng anh gọi đến, đi chơi đâu lại mong có anh ở bên, nhìn thấy ai hạnh phúc là mình lại muốn nghĩ đến anh. tớ đã cố gắng rất nhiều để quên. tìm cách làm quen với nhiều người, mở lòng mình cho người khác, nhưng làm sao tớ ko thể dứt nổi hình ảnh người đấy. thực sự là ko ai thay thế được. mình vô cảm mất rồi. nhiều lúc muốn mình chết đi để ít nhất có một lần nhìn thấy anh quay lại và khóc vì mình. tớ thấy lạnh lắm bạn ơi.
    bạn đừng lo lắng cho tớ nữa nhé. tớ sẽ ko chết nữa đâu. vì tớ biết có lẽ kiếp này tớ chẳng được ra đi sớm như vậy. tớ phải sống, và sẽ cố gắng sống để làm được cái gì đó cho ai đó. để khi mình ra đi thì ít nhất cũng ko phải ân hận mình chưa làm được điều gì cho ai. phải ko bạn.
    tặng bạn thật nhiều hoa vì tất cả những gì bạn đã làm vì tớ. cám ơn bạn
  8. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    trời ấm lên rồi. cuộc sống vẫn dần trôi. khi ko còn thiết tha điều gì thì bỗng nhiên mình lại thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với mình. cuộc đời ko cần bon chen vụ lợi. ko cần làm vừa lòng ai mà cũng chẳng sợ làm mếch lòng ai. mình trở về chính là mình. thích làm gì thì làm, ko thích thì ko cần để ý, kệ người khác soi xét bình phẩm.
    sắp chủ nhật rồi. sắp đối diện với chính mình, chính tình cảm mình. ban đầu mình đã muốn chạy trốn, mình sẽ cáo lỗi ko đi. bất kì lí do gì để ko đi. rồi mình lại đổi ý, hay thử kiếm một đứa bạn thân, bảo nó làm người iu 1 ngày. thế thì khổ thân nó quá, đến một nơi xa lạ chả quen biết gì, mà nhất là lại làm người yêu giả càng khổ hơn. nghĩ đi nghĩ lại ko biết vì sao mình phải khổ sở thế, có đáng phải làm như vậy ko. và mình quyết định dũng cảm lên, mình phải chấp nhận sự thật thì mình mới vượt qua nó được. cuộc sống vốn là như vậy mà. hãy cứ đi thôi. đừng luỵ ai, tất cả ko phải là thật.
  9. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    giờ này anh đang làm gì nhỉ. ko biết, và có biết cũng chẳng để làm gì. trời lạnh này anh có nhớ mặc ấm ko, trên chỗ làm chăn có đủ ko, anh hay ho lắm, có nhớ quàng khăn ko. những câu hỏi muôn thủa, những câu hỏi em lúc nào cũng phải dằn lòng mình lại để ko nhắn tin cho anh. bây giờ em có còn là cái gì đâu, chỉ là một hạt cát, một cơn gió thoảng. hạt cát rơi đi mất và cơn gió thì chỉ thoáng qua. phải ko anh.
    bạn em bảo việc em ko thể quên anh là chuyện bình thường, tình cảm con người ai mà chẳng vậy, ko thể nói quên là quên ngay được. bạn em nó luôn là người có lý, rất có lý. mọi chuyện nó phân tích bao giờ cũng làm em rất phục, cứ như nó đọc được suy nghĩ của em vậy. nhưng bao giờ em mới quên được anh đây. 1 tháng, 1 năm hay 1 đời người? em cũng chẳng biết.
    anh có tin ko, hôm trước khi học bài nói về cuộc sống của mình trong tương lai, em bảo em sẽ gặp được người chồng tương lai khi đi du học nhưng đến năm 50 tuổi, chồng em sẽ chết ( giời phật tha tội cho con) và em sẽ gặp lại ex-boyfriend của em để em có thể cưới lại lần 2. trời đất ạ. em chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa. nhưng đó là những ý nghĩ đến rất bất chợt mà em cảm thấy ko kiểm soát nổi mình nữa.
    anh, phải rồi, hình ảnh anh vẫn luôn núp đâu đó trong trái tim em, để rồi bất chợt nó lại nhảy ra, tràn bộ nhớ và điều khiển tình cảm của em. em biết làm thế nào đâu.
    ngày xưa em từng trêu anh rằng, nếu em tìm ra 1 loại virus mới thì em sẽ đặt tên anh. lúc đấy anh nghĩ rằng em coi thường anh, coi anh chỉ bé như con virus mà anh có biết đâu rằng, với bọn em, nghiên cứu khoa học thì những khám phá , những phát minh mới bao giờ cũng là những điều tuyệt vời và đặt tên cho những cái mình tìm ra bao giờ cũng rất thiêng liêng. đó là dấu ấn mà có khi cả 1 cuộc đời làm khoa học chưa chắc đã được 1 lần chạm tay vào.
    chiếc khăn em đan dở, có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội để hoàn thành. em ko trách anh, mà cũng chẳng trách ai. chuyện anh và em, có lẽ là ông trời đã định như vậy. buộc lòng phải tin rằng có duyên có phận. anh em mình có duyên mà ko có phận phải ko anh. mà em cũng hâm thật, đã bảo quên anh đi rồi, vậy mà vẫn cứ vào để tâm sự với anh. em nghĩ kĩ rồi. em sẽ gặp anh, chủ nhật tới này, nói chuyện đàng hoàng. mình gặp nhau và chia tay nhau, anh nhé. em ko muốn em cứ lưu luyến trong lòng mình một điều gì. chỉ có nói thẳng, cắt đứt thẳng, chấm dứt tất cả mới có thể làm lòng em dịu đi.
    chết rùi, cứ gọi anh ơi nhiều lại quen miệng. bây giờ phải đổi lại gọi anh K ơi, sao mà khó quá. thôi, phải tập vậy. khó lắm nhưng em sẽ quen thôi. tình cảm em còn dứt được thì một lời nói chẳng có gì là khó cả. chủ nhật. phải rồi, 2 ngày cho em chuẩn bị mọi việc. mọi chuyện.
  10. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    vậy mà cuối cùng điều em ko ngờ nhất cũng xảy ra. khi em đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với anh, để mình ko chạy trốn thì cũng là lúc anh ko đi. nửa đêm hôm qua, nghe anh S bảo anh sẽ ko đi em đã sững cả người, dù lúc đấy em đang buồn ngủ. và em nằm lơ mơ ngủ tiếp, mơ và nghĩ về chuyện anh ko đi.
    em nên buồn hay vui đây. lẽ ra em phải vui chứ. vì như thế em sẽ ko bị khó xử nữa. em sẽ được thoải mái hơn khi ko giáp mặt anh. nhưng anh biết ko, thật ra là em thất vọng ghê gớm. và em vẫn cảm thấy day dứt. day dứt ko yên vì anh và em đã ko thể gặp nhau lần cuối để nói chuyện dứt khoát. thật sự là em buồn, hôm nay đến ăn cưới mà em thấy tâm trí mình cứ để đi đâu đó. anh Th, anh T rồi anh L, đều đến. anh T thì rất quan tâm, gắp thức ăn cho em. anh L vẫn đẹp trai như thế. anh Th thì rất mạnh miệng dù có bạn gái bên cạnh. em cười đấy, nói đấy, nhưng em vẫn ko thể ngừng việc tự hỏi mình sao anh ko đến. anh S ko đến thì vẫn có lí do của anh í, còn anh, anh muốn tránh mặt em ư? vì sao anh và em ko thể gặp để nói một lời dứt khoát. hôm nay anh T đã hỏi em chuyện giữa em và anh thế nào rồi, vì anh í ko thấy anh đi cùng em. em ko biết phải trả lời thế nào. nói gì đây, nói rằng anh em mình đã chia tay ư, hay vẫn còn, nói rằng anh chỉ tạm thời xa cách hay ra đi mãi mãi. em ko hiểu, em hoàn toàn có thể nói mình đã cắt đứt, nhưng em ko muốn nói ra chuyện đó. quả thật đó là điều em ko thể nói được. trên đường đi về, đã nhiều lần em muốn phóng thẳng xe đến chỗ anh làm, để buộc anh phải nói trắng đen rõ ràng, chứ em ko muốn chịu sự lấp lửng như vậy. nhưng rồi em bỗng nhận ra, thực sự là mình đang cố trì hoãn, cố để mình tin rằng, anh chưa nói có nghĩa là mình chưa mất anh đâu, trong khi thực tế thì mất anh đã từ lâu rồi. phải ko anh. tình đã ra đi nhưng sao người ko muốn chia ly, sao người chẳng tin ta chẳng thể ở bên nhau.
    đêm qua em đã nằm mơ. ngay sau cú điện thoại của anh S. em mơ thấy anh. có lẽ là một ấn tượng xem phim buổi tối thì đúng hơn, khi nhìn cô diễn viên đó nằm bên cạnh người yêu của mình, và em đã nghĩ tới anh. anh bảo rằng giá mà có em ở bên cạnh, để anh có thể ôm em đi ngủ, vì trên nhà anh rét lắm, có em anh sẽ thấy ấm hơn. lúc đó em chỉ buồn cười vì nghe anh nói em thấy mình chẳng khác gì con mèo nhà anh, tối được ôm đi ngủ. nhưng đêm qua thì em mơ thấy mình được nằm bên cạnh như vậy. anh ngủ thật say đằng sau lưng, và ôm em thật chặt. cảm giác lúc đó ư, em ko nhớ nữa. đến sáng ra em chỉ nhớ có vậy.
    anh, tại sao anh còn yêu LH mà ko nói thẳng ra với em. anh đã chối ko nhận chuyện đó, nhưng trực giác của em đã mách em điều đó. thực sự trước đây em đã ko hiểu ở anh có cái gì đó lành lạnh. anh ko nói yêu bao giờ và cũng ít khi nhìn thẳng vào mắt em. anh ko bao giờ quan tâm đến việc t7, cn sẽ đưa em đi chơi dù biết rằng có thể mất em. em đã ko nghĩ gì cả vì đoán những ngày đó anh bận hay làm sao đó. và rồi thậm chí ngay cả khi em giận, anh cũng ko buồn dỗ dành, anh coi như đó là một chuyện thường tình và cứ để em giận vài ngày thì sẽ hết. anh đoán đúng, em ko giận dai bao giờ. nhưng anh có biết yêu như thế khổ sở lắm ko. em càng khổ thì quả thật em càng cảm thấy gắn bó với anh.
    nếu ko yêu thì anh cứ nói thật lòng. việc gì anh phải khổ vậy. anh ko dám nói thật với em mà cứ im lặng để buộc em phải tự hiểu. anh bảo hãy nhìn vào thực tế để hiểu. em biết nhìn vào thực tế nào đây?

Chia sẻ trang này