1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ để quên thì ko nên viết cho anh nhiều thế này. em biết vậy nhưng ko thể ko viết. thôi thì hãy giành cho mình một chút gì đó còn nhớ về anh trong lòng để giải toả ở đây. để mai này, khi ko còn lưu luyến, em cũng sẽ ko phải tiếc nuối điều gì.
    anh có xem tạm biệt Vancouver ko, một bộ phim mà càng xem em càng muốn khóc. thực sự, cái tình cảm giành cho nhau sao mà trong sáng và tha thiết đến vậy. họ yêu nhau thật lòng và quan tâm thật lòng. ko câu nệ bất kì chuyện gì. cô gái í yêu, và cô í đến ôm anh người yêu thật chặt. em ko đủ dũng cảm như cô í. phải rồi. cái lòng tự tôn của một đứa con gái mới lớn, cái sự lành lạnh pha chút khó hiểu của anh, những lời khuyên của bạn em và có lẽ là sự ko dứt khoát của em đã ko cho phép em hành động như cô í.
    em thật sự đã thử dũng cảm, và lần duy nhất ấy cho em biết first kiss là gì. nó cho em dũng khí để đối đầu với tất cả, từ sự ngăn cản của bố mẹ, bạn bè đến những người em yêu quí và tin tưởng nhất. nó có thể khiến em sẵn sàng chấp nhận tất cả, kể cả khi anh hỏi em, nếu anh ko có nhà thì anh em mình sẽ ở đâu, em đã nghĩ ngay đến việc đi làm và thuê nhà. ko đắn đo. ko lo lắng gì nhiều. và em biết khi em đã muốn thì em sẽ làm được, làm cho bằng được mới thôi.
    nhưng rồi những suy nghĩ đó, những quyết định đó, hình như chỉ đối với em mà thôi. em ko biết anh đã nghĩ gì, làm gì. và anh đi làm, đi thật xa em với sự im lặng và dửng dưng. em sợ cái sự lạnh lùng đấy. và bây giờ thì em sợ những người con trai như anh, làm nghề giống anh. những con người gạt qua mọi thứ để đạt cho được công danh sự nghiệp, bỏ mặc người thân và chuyện tình cảm của mình. em biết anh còn quá trẻ, tương lai còn quá dài và rộng. khi trong tay chưa có chút sự nghiệp nào thì ko thể yên tâm lo chuyện gia đình phải ko anh.
    nhưng anh biết ko, em sống thiên về tình cảm. hình như mọi đứa con gái đều vậy. em đã ko biết bao nhiêu lần tủi thân và tự dưng ngồi khóc một mình. em ước gì em có anh bên cạnh, ước gì được nghe anh dỗ dành, nghe anh an ủi, nựng nịu. trẻ con quá phải ko anh, nhưng có lẽ em luôn cảm thấy mình nhỏ bé hơn anh rất nhiều. anh cứng rắn quá, và cứng rắn ngay cả trong chuyện tình cảm. anh ko muốn em nhõng nhẽo với anh. và có tin được ko, từ bé đến giờ em lại là đứa sống cực kì tự tin, chưa bao giờ biết làm nũng bố mẹ. vậy mà với anh thì ..., đúng là buồn cười thật.
    em biết rằng em đã ko đủ sức để khiến anh yêu em hết lòng. có lẽ đó là một chút cảm xúc tức thời, để khi tình cảm ấy trôi qua, anh biết cân bằng mọi thứ lại thì anh cũng đủ tỉnh táo để vượt qua. và anh qua được. em ko trách anh, và cũng ko muốn tự trách mình. chuyện tình cảm ko nói trước được phải ko anh. em chỉ tiếc một điều mình yếu đuối và yêu anh nhiều quá. nên bây giờ để vượt qua nó để đến với người khác, có lẽ quá khó với em.
    thời gian có lẽ sẽ giúp em. và em cũng biết mình sẽ ko thể yêu ai được nữa nếu ngày nào em còn ở đây, ở giữa những kí ức và kỉ niệm. em cần phải đi xa, thật xa, có lẽ là đi Pháp, hoặc đi Mỹ, đi du học một đất nước nào đó, rời xa hẳn mọi chuyện, làm lại từ đầu và quên anh. có lẽ may ra khi đó, em mới có thể mở lòng mình với người khác chăng.
    anh ơi, em quên một điều. anh hãy thả cho những con chim mà anh thích được tự do anh nhé. anh từng nói với em rằng anh thích chúng nhưng anh ko có thời gian chăm sóc, vì thế anh cứ giao chúng cho bố mẹ anh. anh à, cái gì mà mình ko thể tự tay mình chăm sóc, vun đắp, cái gì mình ko bỏ công sức và thời gian vào thì rồi nó cũng sẽ ra đi. những con chim mà anh thích í, có thể lúc anh mua về, chúng biết anh là chủ nhưng anh ko chăm cho chúng, thì chúng sẽ nhanh chóng quên anh đi mà thôi. và nếu có con nào có nhiều tình cảm với anh thì rồi nó cũng sẽ gục chết trong ***g vì thiếu vắng tình cảm của người mà nó yêu mến. thà rằng anh thả chúng đi, cho chúng về với thiên nhiên, để chúng có thể đi đến nơi chúng muốn, tìm đến những người chủ yêu quí và có thời gian chăm sóc chúng, còn hơn anh bỏ mặc chúng với cái ***g đẹp nhưng lại để người khác làm thay anh. đó là sự nhẫn tâm anh ạ.
  2. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng vậy, ngần ấy thời gian, đi ra khỏi nhà lúc 8h sáng và về nhà khi đã tối. t7, cn ko ôm máy tính thì lên thư viện. rồi đi ăn, đi off ẹp. thời gian trôi và cuộc sống cuốn em đi cùng với nó. em ko còn kịp nghĩ xem mình sẽ phải làm gì ngày mai, vì chớp mắt một cái, ngày mai đã tới.
    phải rồi, vậy là em đã rất bận như đúng em mong muốn. bận rộn với công việc sẽ giúp người ta quên đi được nhiều thứ. quên đi nỗi buồn, quên đi sự mất mát, quên đi đớn đau. người ta sẽ chỉ còn kịp ngủ 1 chút để lấy sức, ăn một chút cho no và hít thở không khí. vậy thì em có quên được anh ko? có chứ, khi làm việc thì ko thể nhớ tới anh được rồi. nhưng khi thả lỏng mình một chút, một khoảng thời gian ngắn đi trên đường, một lúc bất chợt nhìn đôi nào đó đèo nhau, một giây nào đó nhìn ra bầu trời, em lại nghĩ tới anh. nghĩ tới gì nhỉ. nhìn lên cây và nhớ ra rằng anh rất thích ngắm những con chim chuyền cành. nhìn một đôi ôm nhau và nghĩ rằng nếu được ôm một cái áo phao to như vậy thì có lẽ sẽ ấm lắm.
    bây giờ em cảm thấy lòng mình thanh thản, khi em đã định hướng được cho mình thì thấy mọi thứ trôi đi dễ dàng.
    em biết nếu buộc lòng mình chấp nhận rằng phải bỏ anh, phải quên anh thì ko bao giờ em làm được. nhưng anh à, em đã hẹn với lòng mình rồi. có thể sau này em sẽ đi du học, sẽ lấy chồng, sẽ có cuộc sống bình yên êm ả như bao người khác. nhưng đến năm 50 tuổi, em sẽ gặp lại anh, và nếu ko có gì ngăn cản, anh em mình sẽ ra nước ngoài sống nghe anh. em lúc đấy sẽ thế nào nhỉ, sẽ lại mặc chiếc áo voan trắng và mình sẽ vào nhà thờ làm đám cưới nha. giống như em từng mơ ước vậy. mình sẽ chỉ mời những người bạn thân nhất thôi và khi ra khỏi nhà thờ, mình sẽ đi thật xa để hưởng tuần trăng mật.
    em thích biển, nghe sóng vỗ, một căn nhà gỗ bên bờ biển, buổi sáng ấm áp và đêm về, anh em mình sẽ đi dọc bãi cát. anh lại ôm em thật chặt như ngày nào, và em sẽ thì thầm bên cạnh anh lời nói đáng lẽ ra 28 năm về trước em đã phải nói " em y... anh". rồi em sẽ chạy thật nhanh. rồi anh bắt được em. mình cùng nằm nghe biển hát, ngắm sao đêm và nghe gió đùa trên cát. thật tuyệt vời phải ko anh.
    nhưng thôi, đó là chuyện sau này. để em kể chuyện hôm nay nha. chính xác là chuyện lớp học thêm. hôm nay lớp đi ăn, rồi chơi rất là vui. nhưng em biết hôm nay mình đã sai rồi. biết bắt đầu thế nào nhỉ. thực ra em rất muốn làm lớp trưởng 1 lần. ngay hôm bầu lớp trưởng, mọi người đã đề nghị nhưng ko hiểu sao em lại từ chối, và một bạn khác đã xung phong làm. thú thật với anh rằng em đã cảm thấy ghen tị một chút. buồn một chút. và khi tổ chức trò chơi cho mọi người chơi, em đã nghĩ, đấy, mình mà làm lớp trưởng thì tốt hơn nhiều. em ko biết tại sao nhưng cứ nghĩ như vậy là lại thấy tiếc và tiếc.
    nói thực thì bạn lớp trưởng rất nhiệt tình, nhưng có lẽ vì lần đầu tiên làm nên bạn í rất khó lôi kéo mọi người. em đã cảm thấy mình trội hơn, và cứ nghĩ tiếc nên lại càng muốn lấn át bạn í. nhưng bây giờ thì em nhận ra là mình sai rồi. mình đang bon chen để làm cái gì. thực sự mình tham vọng điều gì. ko phải tự nhiên mình cố tình từ chối vào vai trò lớp trưởng. đó là bởi tính mình ko quen bon chen vào những công việc như vậy. mình thích sự tự do, thích cười đùa và ko muốn bị bó buộc bởi bất cứ khuôn mẫu nào. vậy thì làm lớp trưởng chỉ là đeo dây buộc cổ phải ko. và vì thế, việc mình tranh giành âm thầm với bạn í, đó là sai rồi. mình làm vậy sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả cho lớp, cả cho mình và cho bạn í.
    giả sử rằng mọi người đổi ý và bầu em lên. có thể em sẽ cảm thấy như vậy xứng đáng hơn. nhưng em làm lớp trưởng thì sao, đối với bạn í, rõ ràng là ko thấy thoải mái rồi, bị hạ bệ là một điều ko hay. và chắc chắn có sự vụ gì của lớp thì bạn í sẽ ko nhiệt tình tham gia nữa. thứ 2, chắc gì lên làm lớp trưởng em đã làm được tốt. và cứ giả sử là làm tốt thì liệu rằng có hơn được gì ko. liệu có thời gian để làm ko. đủ sức ko khi mà mọi thứ đều đổ lên đầu lớp trưởng. và thứ 3, bon chen để lên, liệu rằng em có còn nhận được sự yêu quí của mọi người như hiện nay ko. khó lắm phải ko anh. em sai rồi. em hứa sẽ sửa lại. hi vọng rằng mọi người chưa kịp ghét mình.
    trong lớp này có một em năm thứ 2 lạ lắm. hôm nào em đến, nó cũng nhìn em chằm chằm. hôm nay cũng vậy. lúc đầu em ko để ý. nhưng bây giờ thì phát hiện ra. em quay sang xem có phải nó nhìn mình ko thì đúng là nó thật. chậc, tiếc là em í kém tuổi em. ko thì ... chết với em
    thôi, hôm nay viết đến đây thôi. chào anh nhé.
  3. theeverlasting

    theeverlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Nhimconbietkhoc" à? Thực ra trong tình yêu,người đàn ông nào cũng vậy, rất lý trí và gia trưởng. Bởi một điều đơn giản rằng,họ luôn muốn bao bọc lấy người mà họ yêu tha thiết. Sẽ thật là khó diễn tả cho cậu hiểu nhỉ, bởi ngay cả bản thân mình đôi lúc cũng không thể nói rõ ràng tất cả những điều mà mình suy nghĩ. Có thể anh ấy cũng vậy, cũng muốn được bảo vệ bạn, không muốn bạn bị tổn thương, không muốn bạn bị va vấp và không muốn bạn đau khổ dù là một lần duy nhất. Chúng ta cũng biết rằng, có những lỗi lầm không thể làm lại đúng không? Và anh ấy cũng rất rất lo về những điều như thế. Không phải là anh ấy không tin tưởng ở bạn đâu, mà là anh ấy sợ nhìn thấy bạn đau khổ. Mình cũng hiểu rằng, đôi lúc những sự quan tâm thái quá, và cách nhìn sự việc cặn kẽ quá sẽ làm cho cuộc sống bớt đi những hương vị ngọt ngào. Sẽ làm bạn cảm thấy tù túng và mất đi sự thoải mái. Nhưng hãy ngồi lại để nhìn lại vấn đề và hãy nói cho anh ấy biết rằng bạn có đủ những khả năng để tự lo cho mình và cũng đủ niềm tin để giữ vững tình yêu bạn giành cho anh ấy, hãy nói với anh ấy không phải bằng lời nói mà hãy nói bằng cách mà bạn làm cho anh ấy yên tâm. Yêu mà, phải luôn biết cùng nhau chia sẻ mà. Chúc "Nhimconbietkhoc" sẽ sớm tìm lại hạnh phúc cho mình.
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @ theeverlasting : bạn ơi, mọi thứ đều đã muộn rồi. tớ ko còn muốn làm gì nữa, và tớ chấp nhận khép lại tất cả từ chính cái đêm tớ bị chết hụt. tớ hiểu rằng phần hồn mà tớ dành cho anh đã chết, và dù có tìm lại được người ấy, gặp lại người ấy và thậm chí có quay lại đi chơi với người ấy thì tình cảm ko còn nữa. nhưng dù sao cũng cám ơn những lời sẻ chia của bạn, điều đó giúp tớ hiểu thêm phần nào tâm sự của con trai và cảm thấy vui hơn vì biết rằng con trai ko vô tâm như tớ tưởng.
  5. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    thực ra mình đang làm gì vậy nhỉ. viết cái này cho ai, tâm sự ai nghe. mình muốn gì đây. khi mà mọi chuyện đều đã hết rồi. mình ko hiểu mình làm sao nữa. thôi kệ.
    anh ơi, em lại nghe thấy tiếng pháo. anh có nhớ tết năm ngoái như thế nào ko. chính cũng là lần đầu tiên em đến nhà anh, gặp bố mẹ anh. em biết đến đền G, biết có anh ở bên cạnh và biết rằng mình được mọi người yêu quí. vậy mà chỉ sau cái tết đó thôi, em đã thấy anh thay đổi. thay đổi đến mức em ko ngờ. nhưng thôi, chuyện đó đã lâu rồi, quá lâu đến mức em muốn quên nó rồi. hãy cứ để quá khứ ngủ yên phải ko anh.
    em đã bắt đầu bắt nhịp vào với cuộc sống và với công việc. em ko còn cảm thấy sợ hãi nữa. và chuyện gì em cũng cảm thấy mình dám làm. vì em biết rằng, nếu đến bước đường cùng, em vẫn còn một cách để giải thoát khỏi mọi chuyện. em ko sợ bất cứ chuyện gì. chẳng sợ những chuyện lặt vặt như ko có người yêu tối t7, cn, sợ ko lấy được chồng, rồi sợ làm hỏng việc trong phòng, sợ cái lọ, sợ cái chai.
    bây giờ em cứ việc sống như mình muốn, ăn những thứ mình thích và làm những việc mình cần. ko quỵ luỵ ai. tất cả đều trở lại với quĩ đạo của nó và em lại chính là em. lại bướng bỉnh, nhưng kô còn cứng rắn như hồi nào. em đã biết giận biết yêu, biết ghét. biết cáu khi ai trêu chọc mình và biết vui khi làm mọi người cười. 1 năm trước đây thì đó là một điều xa xỉ. 1 năm trước, con người em khác. nó lành lạnh, co mình và ko cáu giận ai bao giờ.
    thôi, mọi thứ đã qua. tết cũng sắp đến rồi. em mong rằng anh của em và gia đình sẽ được ăn một cái tết vui vẻ. và anh luôn được khỏe mạnh nhé.
    Được nhimconbietkhoc sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 01/02/2007
  6. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ngày cuối của tuần làm việc, một ngày thứ 6. đêm qua anh đã gọi điện. phải rồi, và em cũng đã ko nhấc máy. đúng là ý trời. anh gọi đúng lúc em đang buồn ngủ nhất và em ko hề biết là có điện thoại của anh. nhưng nói thế nào, kể cả lúc đó em có thức thì sao? liệu em có nhấc máy ko? có lẽ là ko.
    em sợ phải nghe lại giọng nói của anh. sợ rằng em lại làm anh buồn vì bây giờ trong tim em, mọi thứ đều đã chết. vậy thì thôi, đằng nào cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. hãy cứ coi như ko có cú điện thoại hôm qua.
    anh ơi, hôm nay em vừa tuyên bố với mẹ, đến năm 24 tuổi, đi làm và con sẽ ra ngoài ở. bố mẹ đừng giục con cưới chồng. phải rồi, em thà là nhịn ăn nhịn uống nhịn mặc chứ ko chịu được sự đay nghiến chì chiết của người làm cha làm mẹ lo cho quả bom nổ chậm đâu. một phòng trọ, ăn uống đơn giản, với một cái lap và một con xe, em còn cần gì hơn. ngày t7, cn thì về thăm bố mẹ. và tha hồ sống tự do bay nhảy đến khi muốn lấy chồng. đó, em có cần gì đâu. thực sự trong thâm tâm em rất muốn thực hiện kế hoạch đi du học của mình. đó là 2 năm nữa em sẽ tìm được một suất học bổng, và rồi em sẽ gặp người chồng tương lai của mình, rồi lúc đó mới đến chuyện gia đình.
    em cảm thấy cuộc sống đang trôi qua nhẹ nhàng với mình. ngày bận đi thực tập, mai kia sẽ là đi làm. t7,cn được rỗi rãi một tí thì sẽ là dọn nhà dọn cửa và đi off ẹp. nếu ko sẽ là thư viện. thế này thì em cần gì có người yêu, phải ko anh. em thích cái cách sống ko cần chồng mà vẫn có con. rồi 2 mẹ con sẽ cùng học bài, cùng đi chơi.
    còn nếu đã lấy chồng thì cho ra chồng, cực chiều em và kiếm tiền giỏi. em nói kiếm tiền giỏi chứ ko phải nhà giàu nhé. một người biết kiếm tiền, đó là người con trai có gan to ( các cụ chả dạy, có chí làm quan có gan làm giàu còn gì), thông minh và nhạy bén nhưng lại rất thực dụng và sòng phẳng, đó là qui luật khắc nghiệt của đồng tiền. chấp nhận để mà sống.
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, em muốn làm lại, làm lại tất cả. em ko muốn chịu đựng cái cảnh này nữa rồi.
    ngày xưa khi em học vẽ. lúc vẽ gần xong thì em phát hiện ra cái bức chân dung mình vẽ ko giống với trong tượng và anh biết em đã làm gì ko. em bỏ bài vẽ đấy đi để vẽ lại từ đầu. thầy giáo nhìn thấy và thầy đã khuyên em nên sửa lại bản cũ. thầy bảo em ko nên cầu toàn quá.
    phải rồi, và bây giờ em đang thấy em là 1 bản lỗi, bản lỗi cả về hình dáng cũng như tình cảm. tại sao em lại béo vậy, tại sao em lại cứ phải ăn để rồi thấy người nhức mỏi và căng tức cả bụng. em ko ngừng được việc ăn no. nhưng sau đấy là gì, là cái cảm giác buồn nôn vì quá no. em sợ ngửi mùi dầu mỡ, nhưng vẫn cứ muốn ăn. em sợ chính mình, sợ cái sự nặng nề, ngồi ì một chỗ. nhưng em vẫn luôn là vậy. ko bao giờ nhịn được. và quần áo thì càng ngày càng chật. em làm thế nào đây.
    và bản lỗi về tình cảm. tại sao em lại yêu anh. tại sao lại nặng lòng với anh đến vậy. em muốn quên, muốn dứt khỏi ám ảnh về anh. nhưng sao em càng muốn quên thì em lại càng nhớ. em sợ con người em, sợ tất cả. em sợ cái cuộc sống này.
    điều gì còn níu kéo em lại với nó. có lẽ là lớp tiếng nhật mà em còn đang học dang dở. em thích lớp đấy lắm, mỗi lần học là một niềm vui, là một sự thích thú. cái cảm giác hạnh phúc, được gặp những người yêu quí mình, được học những điều mình say mê, được có cái cảm giác thời gian trôi đi quá nhanh, rất là tuyệt. và gì nữa, có lẽ là công việc. nói ra thì thật buồn cười, nhưng công việc mỗi ngày đang níu em lại. được làm việc, được sống trong những giây phút bận rộn làm em cảm thấy mình ko phải là người thừa. rất dễ chịu.
    ngoài ra những thứ khác làm em sợ. em sợ bài KL còn dang dở, em sợ bố mẹ có những lời nói cay nghiệt, sợ những tiếng chửi bậy của anh G và sợ cả anh, sợ sự lạnh lùng anh giành cho em. em sợ sự béo lên nhanh chóng của em làm em mặc chật hết quần áo. sợ cái máy tính đang muốn hỏng. em ko muốn mình cứ phải đeo mãi cái gánh nợ này. nó nặng nề với em quá mà em ko làm sao giải toả được.
    anh ơi, thực sự em lại muốn quay lại em sẽ làm gì ư. em ko nói đâu, em biết anh sẽ cản em. vì thế ko nói. kệ anh. em sẽ đi nếu em muốn. ko ai cản được đâu. nhưng dù sao thì cũng chưa thể ngay lúc này. em sẽ chọn cách này cho bước đường cùng của em. ngày mai em sẽ quyết định. vì em biết em vẫn còn tiếc nuối lớp tiếng nhật nên chưa thể ra đi. em sẽ đi khi nào em ko còn cảm thấy tiếc nuối điều gì. đằng nào em cũng là bản lỗi, và đằng nào em cũng vẫn còn cách để giải thoát cơ mà. ko cần phải vội. em sẽ cố gắng để thử vá lại bản lỗi này. nhưng nếu ko được, đừng trách em dại dột anh nhé. em biết em ngốc lắm, hay suy nghĩ vớ vẩn, nhưng có lẽ đó là sự lựa chọn của em rồi. hãy cho em một sự thanh thản nghe anh. yêu anh của em nhìu thiệt là nhìu
    Được nhimconbietkhoc sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 05/02/2007
  8. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    một tuần bắt đầu với việc em bị cảm cúm. hắt xì hơi, sụt sịt cả ngày hôm qua, và hôm nay thì thấy mệt. lạnh. em xin nghỉ chiều nay và nhớ anh vô cùng. chẳng hiểu nhớ vì cái gì. mong có anh để làm gì. nhưng thực sự là tự nhiên thấy nhớ. có lẽ khi người ta ốm thì người ta mong có những người thân yêu bên cạnh giống như khi sắp chết í nhỉ.
    hôm qua lại đọc được một truyện rất ngắn viết về tự tử. chị đó yêu cũng ngốc nghếch và dại dột. yêu và chăm sóc cho người yêu. rồi thì anh đó làm chị í có em bé và phải nạo đi. nhưng rồi anh ta cũng bỏ chị. trong truyện có kể rằng, chị đã đủ khôn ngoan để tự tử ở một nơi mà ko ai cản được mình. và rồi người mẹ nhận lại xác con mình từ một khách san ở cách nhà 20 cây số. tự tử bằng thuốc ngủ
    em ko biết truyện đó có thật ko nhưng em đọc được cái kết lại thấy rất thấm. người ta cao ngạo lắm, người ta tin rằng khi họ ra đi, họ sẽ làm cho người xung quanh phải nhớ tới họ, tiếc thương và đau lòng vì họ. chị tôi tin rằng khi mình chết đi thì anh chàng kia sẽ vật vã ôm lấy quan tài chị mà ngất lên ngất xuống. nhưng hỡi ôi, ngay sau đám tang của chị, anh ta đi tắm biết. trời ấm và nắng đẹp lắm. Hết. và em nghĩ lại cho chính mình. giả sử nếu thực sự em ra đi, liệu anh có đau lòng ko hay em chỉ làm khổ bố mẹ em. và rồimọi người sẽ nghĩ gì, nghĩ rằng chắc em phải bị làm sao đó thì mới tự tử chứ, còn nếu chỉ đơn giản là chia tay thì đâu có ai ngốc thế. đúng là miệng lưỡi thế gian. em biết làm gì đây anh. sống thì ko muốn mà chết cũng ko được. chẳng có một sự lựa chọn nào là hoàn hảo. em đang bơi giữa biển và ko biết đâu là bờ, em chỉ thấy xung quanh mình là nước. muốn buông xuôi tất cả nhưng lại ko dám. em sẽ phải làm gì đây?
    em biết đêm hôm trước anh đã gọi điện cho em. và bây giờ anh đang làm gì vậy anh. em cứ muốn hỏi dù biết rằng giờ đây mình còn gì nữa đâu. hôm qua em lên mạng, đọc được bài viết nói về OS và biết rằng chỉ khi thực sự yêu nhau người ta mới làm vậy. nói thực thì em ko bao giờ nghĩ tới chuyện QH trước khi cưới. ko bao giờ. em ko dám mạnh miệng nói thẳng ra nhưng em sẽ giữ vững quan điểm của mình. vì có lẽ em thuộc typ cổ điển mất rồi. bất kể QH kiểu gì dù có hay ko có thai cũng đều là sự QH. và các cụ dạy rằng, dao đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời. những tổn thương mà nó gây ra, em sợ rằng nó sẽ làm em ko sống nổi mất. dù gì cũng cảm ơn anh. em biết rằng có những lúc cuộc sống cho mình nhiều thứ và cũng lấy đi nhiều thứ. vì thế hãy trân trọng khi mình đang có. và cố gắng sống làm sao để khi những thứ đó mất đi rồi thì mình cũng ko phải hối tiếc điều gì.
    sắp tết rồi. chúc anh một cái tết vui vẻ và may mắn. còn lời chúc hạnh phúc, em sẽ để dành đến khi nào em cảm thấy sẵn sàng. chào anh của em nhé.
  9. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    mình căm ghét cái cảm giác này. cảm giác của một đứa ân hận vì làm gì đó sai.
    anh lại gọi, ko, chính xác là nhắn tin. anh ơi, nói như vậy để làm gì khi mà em đã phải đau đớn đến mức này. nói thế nào đây. phải rồi, hôm nay em đã gần như phát điên. đi học thêm về, em phóng xe thục mạng ngoài đường, và có lẽ nếu ko nhờ ông bà phù hộ thì có lẽ giờ này em đang được vào VĐ nằm. trong 1 tích tắc giữa cái sống và chết. để rồi em biết rằng cuộc sống này đáng quí hơn em tưởng.
    anh muốn gì đây. anh nhắn tin như vậy sẽ chỉ càng làm em đau lòng. anh sợ em níu kéo anh hay làm phiền anh chăng. hay anh đang cố gắng giữ lại một cái gì đó dù anh đã cố tình vứt bỏ nó đi. phải, em thừa nhận rằng em là một đứa con gái kém cỏi. em ko đủ sức để làm anh phải yêu em, nhớ em và cần em như bao cô gái khác. em chấp nhận sự thật đó. và em ko trách gì anh cả. vì thế anh cũng ko cần phải làm điều gì để an ủi như vậy đâu. chuối lắm.
    anh lại uống, và hình như khi nào uống R thì anh lại nhớ đến em thì phải. buồn cười thật khi mà những lúc anh tình cảm nhất lại là những lúc anh ko tỉnh táo. anh sợ điều gì? sợ đối mặt với em ư. em biết làm gì đây. em đã thề sẽ ko lấy chồng vn, và chắc chắn sẽ giữ lời nói đó. anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. uống ko phải là một cách hay để giải quyết vấn đề. em đã biết từ lâu em đã tập quen cho mình sống mà ko cần có anh. khó khăn thật đấy nhưng em biết em sẽ làm được. nhất định là làm được
  10. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em thấy mệt thật anh ạ. mũi thì sụt sịt, hoa hết cả mắt. người thì gây gấy sốt. em ngồi trong phòng mà ko biết đầu óc để đi đâu. nồi mt sôi tràn cả ra bếp mà em ko biết. cũng may là ko ảnh hưởng gì nhiều. thật sự là mệt nhưng em ko dám xin nghỉ nữa vì chiều qua đã nghỉ rồi. nghĩ lại cũng thấy mình lạ thật. cố sống cố chết làm làm gì ko biết. nhưng thôi, đó gọi là công việc mà.
    hôm nay e gặp lại a L. anh í cũng ko có gì khác, và vẫn ở phòng đấy. sau tết là anh í về quê rồi. đã có những thời gian em làm cũng phòng với anh í. nói chung là vui vẻ, 2 anh em nói chuyện hợp nhau. nhưng anh í có lẽ đã quá tính toán khi nằng nặc đòi chuyển sang phòng vi khuẩn.
    phải nói rằng khi anh í chuyển đi cũng là lúc bên phòng này nhận rất nhiều việc. gần như hôm nào cũng làm ko hết việc. còn thời gian anh í ở phòng thì lại quá nhàn rỗi.
    em nghĩ tiếc cho anh í. vì em biết chú trưởng phòng rất quí anh í. thứ nhất anh í là con trai duy nhất của khoa, thứ 2 là anh í cũng làm việc được, nhanh nhẹn. nói chung là rất được chú tin cậy. em nghĩ nếu anh í ở đây làm một thời gian lâu hơn, thì có lẽ anh í có thể bám trụ lại ở đây. và như thế thì rõ ràng là tốt hơn ở quê chứ phải ko anh. tất nhiên đấy là xét về lâu dài.
    đáng tiếc là anh í ko nghĩ đến điều đó. hôm anh í muốn chuyển đi, chú trưởng phòng đã có ý muốn giữ lại nhưng anh í ko chịu. . em thì em ko cần. em cảm thấy công việc ở phòng này bắt đầu hoà nhập với em. và em có thể làm quen và yêu quí nó. thời gian rảnh thì em lại giành cho việc học thêm của mình.
    cho nên có thể nói là ở đấy ko lúc nào em rỗi cả. gần như lúc nào cũng có việc để làm. chú và chị H bắt đầu tin cậy và giao việc cho em. hôm nay em còn được chú khen. điều đó thật là tuyệt vời. em vui lắm. tiếc rằng ko còn anh ở bên cạnh để có thể gọi điện khoe với anh. đành lên đây tâm sự vậy. anh có vui với em ko.
    bây giờ em mới hiểu nhiều khi người ta đi làm chỉ đơn giản là ham làm thôi, chứ ko hẳn là vì đồng lương. lương có thể ko đủ nhưng nếu ham thì người ta vẫn có thể làm tốt công việc. thế mới biết em thích nghi cũng nhanh. và em cũng hi vọng rằng rồi em sẽ sớm thích nghi với sự mất mát trong tình cảm của mình, nhất là khi tết lại sắp đến gần, cái thời gian mà con người ta rảnh rỗi hơn và hay nghĩ linh tinh nhiều hơn anh ạ.
    hôm qua anh S cũng gọi điện cho em, bảo em xuống nhà anh í để lấy hoa. em ngại kinh khủng, và cũng từ chối một cách chuối kinh khủng. ai đời lại bảo rằng em quên đường vào nhà anh í rồi. em ko định nói thế đâu vì biết sẽ làm anh í đau lòng. chơi với nhau lâu thế mà lại bảo quên mất đường vào nhà. nhưng mà bí quá, em ko biết nói thế nào hơn.
    nói thật sự rằng em ko còn có thể đón nhận tình cảm của bất kì ai, gần như ai có ý gì đó đều bị em gạt đi ko thương tiếc. em cố gắng bình thường hoá mọi tình cảm ưu ái mà người khác giành cho mình, cố gắng để ko ai có thể có cơ hội tiếp cận mình gần hơn.
    phải, em đã quay trở về cái vỏ bọc của mình, chỉ khác hồi trước một điều. vỏ bọc trước đây của em là lạnh lùng và ít nói thì bây giờ vỏ đấy là cười nhiều, nói nhiều. nhưng nó đều có tác dụng ngăn cản rất tốt. và em cảm thấy an toàn trong cái vỏ đó.
    em sợ mọi tình cảm bộc phát của mình. sợ lại phải yêu một ai đó ko ưng ý để rồi bị bố mẹ, bạn bè ngăn cản. khi đó sẽ lại đau thêm một lần nữa. và nếu vậy thì em ko vượt qua nổi đâu. với em 1 thôi đã là quá đủ rồi. hãy cho em thời gian để có thể lành vết thương đó. mà đúng hơn là thời gian để dằm trong tim em ko còn nhức buốt như bây giờ. dù biết rằng mãi mãi sẽ vẫn đau.

Chia sẻ trang này