Anh phải làm sao đây!! Anh sợ lắm cái cảm giác xa em rồi không có nơi nào tìm đến. Đi trên mỗi con đuờng Hà Nội, qua mỗi góc phố, mỗi quán nhỏ nơi mình cùng đi anh lại chẳng thể nào không thấy trống trải bơ vơ. Em thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn bất cứ ai hết. Dù thế nào đi nữa thì em vẫn tuyệt vời, em lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, mong gặp anh từng giờ từng phút, quan tâm đến anh nhiều đến mức anh cảm thấy có lỗi vì không có nhiều thời gian chăm sóc em và chăm sóc tình yêu. Em có biết là anh thưong em biết nhường nào, từ ngày anh biết bí mật cuộc đời em Anh đã rất thương em....Em thật khổ vì quá khứ của mình , Anh thấy căm phẫn người anh cùng cha khác me của em khi đã lấy đi sự trong trắng của em lúc em mới 10t....Anh đã bật khóc và hứa sẽ chăm sóc em....Nhưng anh giận là Anh vẫn còn trẻ con với lứa tuổi 22 và em cần một chỗ dựa thât vững chắc mà anh chưa làm được.... Anh biết em thiệt thòi nhiều lắm, nhưng anh không thể nào làm cho mọi việc hài hoà, giúp anh với. Nhưng giúp sao đây em khi mà đã bao lần anh làm em thương tổn, biết mình còn yêu nhiều lắm, em nói mình hãy xa nhau để tình yêu mãi đẹp. Nhưng mỗi lần chỉ gọi hay nhắn tin là cả hai lại không cầm lòng và nuớc mắt cứ chảy ra. Anh viết ra đây chỉ để nhẹ lòng và đến khi nào đó không phải là thời gian này có lẽ em sẽ đọc lại những dòng này và mỉm cười vì hạnh phúc khi mình ở bên nhau. Anh yêu em nhiều lắm, nói cho anh biết anh phải làm sao? Dù bây giờ ta tạm xa nhau...nhưng anh tin là Anh sẽ đem lại hanh phúc cho em....hãy đợi anh em nhé...Anh mai yêu em!!