1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh rể đốn mạc làm công an và chị gái đáng thương của tôi ơi.tâm sự 1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    " Mở mắt ra nhìn em đi chị ơi...”

    Tôi đứng đó .bất lực .tai như ù đi, cổ họng nghẹn lại.ngực có gì đó muốn tung ra,nước mắt căng nơi khóe mắt...[​IMG]

    “Chị ơi, mở mắt ra nhìn em đi chị ơi, mẹ và em đã lên với chị rồi đây,đừng nằm im như thế mà chị ơi.... Bố ơi....con xin bố...bố ở đâu về phù hộ cho chị tỉnh lại đi....các cụ các ông các bà tổ tiên ơi,mọi người có thương thì xin đừng mang chị con đi,mọi người mang bố con đi, mang cháu con đi đã quá lắm rồi,xin đừng mang cả chị đi nữa...
    Chị ơi,ở lại với em chị ơi...
    Bác sĩ ơi,xin bác sĩ cứu chị cháu bác sĩ ơi....

    Bác sĩ,y tá vây xung quang giường chị,người hô hấp,người bóp bóng,người theo dõi nhịp tim, ... nhịp tim đang giảm dần...mắt tôi mờ đi...không còn nhìn rõ số bao nhiêu đang hiện trên màn hình nữa,chỉ nghe tiếng tít tít não lòng . 1 bác sĩ lôi ra “2 cái bàn là điện ” tôi chẳng biết gọi tên nó là gì ,cái này chắc mọi người đều biết, tự dưng tôi nghĩ đến cảnh phim,bác sĩ cầm cái “bàn là” đó xoẹt xoẹt trên tay rồi nhấn vào ngực bệnh nhân 2 3 cái,rồi bệnh nhân tỉnh lại....tôi thầm nhủ....sẽ như trong phim thôi...sẽ như trong phim thôi...
    Ông trời ơi. chị con là người tốt mà,xin đừng mang chị con đi...

    Tít tít...tít tít tít.......
    Không gian...thời gian....khoảnh khắc ấy dường như chậm lại...tai tôi ù đi...mắt không còn nhìn rõ mọi thứ.nước mắt trào ra...ngước nhìn lên....mẹ tôi ngay đầu giường nói với bác sĩ : Còn nước còn tát bác sĩ ơi,xin hãy cứu con gái tôi...

    Rồi mẹ tôi gạt nước mắt, quay sang vuốt tóc chị,...xoa má chị...nựng “ Mai Liên ơi,con gái xinh đẹp của mẹ ơi,mẹ lên với con rồi đây này,con tỉnh dậy chơi với mẹ đi chứ,sao con ngủ hoài vậy....hử....con mở mắt ra nhìn mẹ và em đi con...ông bà cậu Duy dì Quê bá Then đang chờ con ở nhà,chờ con về mà con...con ngoan...dậy nào...dậy mẹ bóc na con ăn...con bảo con thích ăn na mà...mẹ mang na lên cho con rồi đây.còn muối vừng,con bảo con thèm ăn muối vừng của mẹ mà....mẹ làm cho con rồi đây...con tỉnh dậy đi....Mai liên ơi.....

    Tôi quỳ bên giường chị,tay xoa tay chị,tay chị lanh quá.....
    Chị Liên ơi....chị tỉnh lại đi... mở mắt ra đi...em sợ lắm...em hứa sẽ không trêu làm chị tức nữa đâu,em hứa không cãi lại chị lựa đâu,em biết chị thương mẹ và em mà,chị dậy đi,em sẽ xoa bóp,mát xa cho chị,nhẹ nhàng thôi,không làm chị đau,trêu chị như lần trước đâu,em sẽ mát xa cho chị,cả ngày,bao giờ chị chán thì thôi,..chị mở mắt ra đi,tuần trước em thi,không ra chăm chị thường xuyên được,tuần này em xin nghỉ hẳn 1 tuần về chăm chị mà chị ơi...
    1 vị bác sĩ tiến đến : Xin gia đình hãy bình tĩnh,chúng tôi đã cố gắng hết sức....

    Tôi nhắm chặt mắt,lẩm nhẩm như niệm chú “ Không,tôi đang mơ,thời gian này không có thực,ai đó đánh thức tôi đậy đi...” Trong đầu tôi hiện lên cỗ máy thời gian của Đô re mon...

    Tôi chạy ra ngoài cửa,nắm chặt tay,đấm mạnh vào tường...đau...nhưng không đau bằng nỗi đau mất chị... mọi người xung quanh nhìn tôi,tôi sợ ánh mắ đó,ánh mắt thương hại...tôi gục xuống...nước mắt rơi lã chã. khóc nhưng không dám khóc to....Còn mẹ....Mày còn mẹ mà...Mày phải cứng rắn lên TA ơi...****** chỉ còn mình mày....mày mà gục thì ****** sống sao ....

    Đứng dậy...hít một hơi thật sâu...xác định thực tại...mọi thứ xung quanh....Chợt nhận ra...
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này