1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh rể đốn mạc làm công an và chị gái đáng thương của tôi ơi.tâm sự 2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chị tôi , tên rất đẹp – Mai Liên xinh xắn,đáng yêu ,sinh ra trong gia đình bố là bộ đội, mẹ giáo viên .Bố tôi nghiêm khắc,nên chị tôi ngoan lắm.không chơi bời , ăn chơi gì cả,12 năm học sinh. 1 năm ôn thi lại,3 năm sinh viên chỉ biết học và học ( Bố tôi bị ung thư.chị tôi thi đại học đỗ trường công nghiệp,đại học,khoa kế toán,nhưng bố sợ,chị tôi học ngành đó,đùng 1 cái,bệnh bố tôi phát,sẽ không có tiền xin cho chị ,nên bố bắt chị thi lại sư phạm,tôi biết,chị không thích,nhưng thương bố,chị đã theo ý bố.ra trường là 1 cô giáo cấp 2 xinh xắn, được nhiều anh để ý,nhưng không hiểu sao chị lại chọn hắn ... tôi thấy chị hạnh phúc bên hắn.cười tươi khi nói về hắn,lúc nào cũng nhớ mong nghĩ về hắn.mặc dù ở bên hắn tôi thấy chị khổ... chị như bị bùa mê.... ( Và thực sự, là có bùa ở đây ) ... từ ngày quen biết hắn chị gầy hẳn đi, thương chị lắm


    Cố nhớ lại .lúc ngày mới ra trường,nhiều anh để ý chị lắm,tối đến chơi,mà chị...cho bố tiếp [​IMG]) còn chị chối bảo bận soạn bài hay chấm bài ,lại chui vào phòng, mấy anh kia ngồi uống nước chè chán tự rút [​IMG]) ,mà tôi nhớ buồn cười,có hôm đến hẳn 3 anh ,3 anh ngồi tiếp chuyện bố tôi,nghĩ mà hài, tôi trêu chị : hay là em làm trông xe chị nhỉ,có khi kiếm được khối tiến đấy :P làm chị lườm tôi “ đáng yêu”

    Rồi sau đó,điện thoại chị cứ dấu dấu diếm diếm tôi,tôi hay trêu chị,cầm điện thoại lên bảo, A có anh nào nhắn này,eo ơi,Anh yêu em,Anh nhớ em (bịa đấy,thực ra lúc đấy tin nhắn không như thế) .hehe ,em lên mách mẹ,chị có bạn trai.làm chị quát,chị đuổi theo tôi,tôi chạy vòng vòng,vui lắm .

    Có những hôm ,chị nấu cháo cả tiếng đồng hồ,thắc mắc nói cái gì mà lắm thế,làm tôi cũng ghen :3 .chết rồi, chị mà đi lấy chồng thì ai chơi với mình :( . nhưng nhìn thấy chị nói chuyện điện thoại mà vui lắm , lắm tôi cũng vui theo . có hôm nghe điện xong, chị sụt sịt . tôi biết chị khóc,hỏi chị sao đấy,chị nói không sao,tôi cứ trêu chị làm chị phải gắt lên , xong 2 chị em cùng cười...

    Ngày hắn đến ,tôi thấy bố tôi ưng lắm,không biết có phải bộ đội với công an hợp cạ không.còn tôi.lắm lúc thích lắm,vì săp có ông anh rể,nhưng cũng buồn,vì chị mà đi lấy chồng thì buồn lắm,phải ở nhà một mình :( .hồi đấy trẻ con mà cũng người lớn phết rồi đấy,cũng biết nghĩ rồi,có hôm tâm sự vơi chị, hỏi chị bao giờ cưới.chị bảo không biết,chắc sắp rồi .tôi bảo : hay là chờ em học xong lớp 12 rồi chị lấy chồng nhé,chị ở nhà còn kèm em học nữa.... tôi năn nỉ chị,chị cười.

    Một hôm bố tôi đi chơi đâu về,mặt hầm hầm, hỏi ra mới biết , bố đi chơi đâu ,người ta bảo hắn ngày trước có cô gái nào bế con từ trong miền nam ra ở mấy ngày rồi.xong gọi hắn về bắt giải thích.mà hắn giỏi ngụy biện lắm.giờ mới thấy,hắn rất giỏi tạo vỏ bọc cho mình.ai cũng nghĩ hắn tốt,nghe hắn kể ai cũng thương hắn “cười nhạt”.Đợt đấy tôi không nhớ hắn giải thích gì mà bố tôi cũng xuôi xuôi... (Sự thực sau này mới biết hắn yêu vô khói,cặp kè,cả trước và sau khi cưới chị )


    Giới thiệu sơ qua về hắn ,hắn công an,lúc đấy đang công tác ở Quảng Ngãi,hắn béo,có cái bụng phệ như bà bầu sắp đẻ,còn về nhà hắn,.nói thẳng cho nó vuông,hắn con nhà nghèo.bố hắn li dị mẹ hắn bỏ ra ngoài Quảng Ninh lấy vợ khác,ngoài hắn ra còn 2 em gái nữa.lúc lấy chị hắn 31 tuổi.hắn kể về hắn ai cũng thương,bố mẹ như thế mà hắn chăm học.lại còn nhà nghèo nữa.hắn thi đỗ 2 trường , luật và công an,hắn vào công an vì không mất học phí hay sao ấy.hắn còn khoe thi được 28 hay 29 điểm cơ mà.Hắn ăn nói khéo,thảo nào chị chết dí dị.ai cũng bị bộ mặt đó lừa . sau khi chị mất hắn mới trở mặt

    Cuối cùng chị lấy chồng,bỏ tôi mà đi.lấy vào đúng ngày sinh nhật chị ấy, 8/11 .năm tôi lớp 11 . sau ngày cưới mẹ tôi đi xem,ngày đấy ngày 22 âm buôn gì lỗ đấy.không ai làm ngày đấy cả.mẹ tôi về bảo hắn,dẫn lễ lại đi,không cần rườm rà,chỉ cần vài người,1 mâm lễ là đủ,cần bao nhiêu mẹ chi hết, mà chẳng hiểu, hắn chỉ ậm ừ,hẹn hết ngày này đến ngày khác,bảo chị giục hắn,chị cũng cười trừ lắc đầu ,ánh mắt buồn . Nói đến đây ,sao tôi ngu quá,ngay từ lúc ấy sao tôi không nhận ra,sao tôi không quan tâm chị hơn,hỏi ra mọi chuyện...

    Nói lan man chút.sau khi chị mất mới biết chị khổ như thế nào.nhà em không giàu nhưng cũng chẳng phải nghèo.so với xóm làng thì cũng có của ăn của để,nhà gia giáo,nhà cũng có ruộng nhưng từ bé cả em và chị bố mẹ cũng chẳng bắt làm gì nhiều,chỉ học và học thôi.Bố em khó tính, quân luật nhưng sâu thẳm em biết bố thương chị nhiều . ( bố em bị ung thư.nghỉ hưu sớm.mất trước chị 1 năm,,qua đời sau 1 tại nạn đáng tiếc khi ngồi bên đường tàu nghe điện thoại.bố em mất xong cũng vụ lùm xùm nữa,có điều kiện em kể sau ) Nói thật.ở nhà tôi (đổi lại ngôi nhé ) , chị tôi như tiểu thư , nhưng về nhà hắn chị như ô sin ấy...chị khổ nhưng không nói ra ,sợ mẹ buồn....chỉ dám tâm sự vào máy tính và nhật kí . có lần nghịch máy chị tôi đọc được,nhưng không dám nói,sợ chị tự ái rồi buồn,nghĩ lại tôi ngu quá. Máy tính thì giờ hắn cầm rồi.còn nhật kí.may mà sau khi chị mất tôi còn cầm được thì mới biết được sự thật chị tôi đã phải khổ như thế nào...

    Ngày cưới,hắn lên bô bô khoe với bố tôi.tiền mừng của Liên chỉ bằng tiền lẻ của con,bố tôi mừng cho 2 đứa,nghĩ chắc cũng được trăm triệu trêu chị : sướng nhớ. Chị lắc đầu cười ,bố mẹ đừng có tin anh ấy,tin anh ấy có ngày mất con đấy.... CÓ NGÀY MẤT CON ĐẤY.... CÓ NGÀY MẤT CON ĐẤY...câu nói này vang mãi trong đầu tôi,ám ảnh,lúc đấy chẳng nghĩ gì nhiều,giờ ngẫm lại mới thấy...

    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHAT

Chia sẻ trang này