1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh rể đốn mạc làm công an và chị gái đáng thương của tôi ơi.tâm sự 3.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Đọc nhật kí.em biết khi chị viết những dòng chữ đó chị khóc,vì chị chẳng nói ra được cùng ai...

    Giọng văn chị viết cũng giống như thế này này,chị là con người tình cảm,ngoài rắn trong mềm,viết nhật kí mà cũng Phú ơi Phú hời.... không biết sự thực chị có phải dính bùa yêu của hắn không, nhưng em không dám nghĩ vì hắn mà chị chịu đựng giỏi đến thế...

    ---------------------------------------------------

    Trở lại ngày hôm đó,khi tôi quay vào,y tá vẫn tiếp tục bóp bóng và hô hấp cho chị,người chị nảy lên từng hồi theo nhịp nhấn của y tá,tôi thương lắm,rồi miệng chị trào ra một thứ gì đó,tôi lau mắt để nhìn kĩ hơn,mì tôm,trời ơi,sao chị lại ăn mì tôm ? ai cho ăn....hắn ? tại sao ???

    Câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.sao lại là mì tôm ? hóa ra hắn chăm chị là thế này đây ?

    Không phải nói ngoa,mẹ tôi đã từng tuyên bố,chị ăn hết 500, 1tr tiền một ngày cũng được,miễn sao chị ăn được,ăn được là khỏe,mẹ bảo mẹ không tiếc tiền.tiền giường 500k 1 ngày mẹ còn chị được.con phải ăn nhiều,ăn mạnh cho đỡ phí tiền mẹ bỏ ra...

    Món ăn của chị rất phong phú.ăn thay đổi món liên tục,hôm phở,hôm bún,hôm cháo thịt,hôm cháo tim,cơm thì đổi món,còn đồ ăn vặt nữa,trái cây,..đủ loại ,đặc biệt bá tôi chăm chị,đi mua thức ăn,bao giờ cũng dặn chủ quán nấu thế này,thế kia,được cái bá tôi ai cũng hợp tính.nên chủ quán cũng vui vẻ nghe theo...

    Vậy nên khi nhìn thấy mì tôm trào ra khỏi miệng chị ,tôi ngạc nhiên...
    Lúc đó tôi nhìn thấy hắn lượn lờ ở cửa nhưng không vào,tôi ra gọi,hắn ậm ừ,bảo vào ngày,nhưng sau đó hắn lại chạy đâu mất tiêu,tôi bực mình...
    Y tá đã dừng tay,vì đã liên tục 1 lúc lâu mà vô vọng, ( lúc bác sĩ thông báo,mẹ tôi năn nỉ cứ tiếp tục,còn nước còn tát,nên y tá vẫn tiếp tục cho đến giờ,thực sự rất cảm ơn các chị y tá )

    Cậu và dì tôi đã lên,còn tôi và mẹ được gọi vào gặp riêng bác sĩ để làm thủ tục và nghe mấy lời gọi là chấn an hay gì gì đó

    Tay bác sĩ còn khá trẻ,thực sự tôi không thích hắn ta

    Đoạn hội thoại đến giờ tôi không còn nhớ chính xác,đại loại mong gia đình bình tĩnh,người mất thì đã mất rồi,rồi thì chúng tôi đã cố gắng hết sức.xong bảo mẹ tôi kí vào biên bản xuất viện,tôi để ý thấy có mục không kiện tụng...

    Tôi thắc mắc : Thưa bác sĩ,bác sĩ cho hỏi chị cháu làm sao,sao tự dưng chị đang khỏe mà giờ ra nông nỗi này ?

    Tay bác sĩ giải thích chung chung.bảo quả tim của chị đã mệt,phải đảm đương nhiệm vụ “nuôi” 2 mẹ con rồi phải chịu đựng thai chết lưu như thế, chỉ trực chờ đến bây giờ mà quỵ thôi... ( không nhớ rõ còn nói gì nữa )

    Tôi bảo thực sự không thể nào chấp nhận lí do như thế,chị đang khỏe mạnh cơ mà,bữa ăn mấy bát cơm,rồi hoa quả,đi lại bình thường rồi,sao lại như thế

    Nếu ai để ý,thời gian đó có rất nhiều vụ sản phụ bị tử vong...

    Tay bác sĩ bảo,nếu gia đình có nhu cầu, thì bệnh viện sẽ điều tra nguyên nhân ( dùng từ gì ấy ,à ,khám nghiệm tử thi) ( trong đầu tôi hiện lên cảnh chị nằm trong nhà xác,bị mổ tung ra để điều tra...)

    Cuối cùng mẹ tôi không muốn rắc rối,cũng không muốn chị bị khám nghiệm tử thi,người chết thì đã chết rồi..vậy là kí vào tờ giấy đó
    Sau này,mẹ tôi nhận được lời nhắn, của y tá. Mẹ tôi có quen một chị trong bệnh viện,chị bảo,y tá bảo xin lỗi gia đình,cả y tá và bác sĩ đều không hiểu vì sao chị chết.cái lí do vớ vẫn hôm trước nói chỉ là cho có mà thôi
    Lúc ra thì thấy cậu và dì lên rồi.tôi gọi điện về nhà bảo ở nhà chuẩn bị ,lau dọn đi,chị sẽ về nhà tôi.

    Tôi cũng bảo mẹ,chị sẽ về nhà mình,mẹ cũng phân vân,rồi đồng ý.
    Đến cái lúc này này.tôi và mẹ tôi cũng hiểu phần nào chị tôi sống khổ như thế nào,được sự “quan tâm “ của gia đình nhà chồng ra sao . Tôi và mẹ tôi cũng ức lắm. Chị tôi nằm viện hơn 1 tháng,người nuôi là gia đình nhà tôi,mẹ tôi,bá tôi,dì tôi,thay phiên nhau chăm sóc,chồng chị - hắn.mỗi lần đi về chỉ đảo qua đảo lại 1 lúc rồi đi luôn. Còn người nhà chồng....chờ mãi chờ mãi....thì có bà mẹ chồng lên chăm chưa được 3 hôm rồi đòi về,bảo về nhà 1 buổi rồi lên ngay,sau đó mất dạng...Chị tôi thì liên tục hỏi mẹ tôi...Mẹ ơi..Phú đâu,mẹ Nhiên đâu,Em Hiến Em Hiền đâu ???...Chị chỉ mong sao có người nhà chồng thôi mà,Đến giờ tôi cũng không hiểu nhà họ thừa người hay sao mà vô tâm đến vậy...

    Còn 1 lí do nữa.là tuần trước tôi có đọc trộm tin nhắn của chị,thấy hắn nhắn tin,vỏn vẹn “ Mày chết chưa ” ,tôi shock,thực sự shock,hỏi chị thì chị lắc đầu ,bảo không có gì.Nhớ lại lúc đấy tôi ngu quá,không nói cho mẹ,chị mất xong mới nói, Sau này hỏi hắn,hắn giải thích chỉ trêu đùa ??? trêu đùa kiểu gì ,vợ nằm phòng cấp cứu hỏi chết chưa ? Đến giờ tôi mới hiểu câu :”Ức đến chết “

    Thực sự tôi đã mất cảm tình với hắn ta từ lúc chị nhập viện.lần đầu tiên đi ăn với thằng em sinh viên,để thằng em trả tiền,mặc dù hắn cầm chục triệu trong tay ( tiền của mẹ tôi đưa hắn ).

    Nếu ai đã từng nuôi bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai sẽ hiểu cái tình cảnh người nhà thì đông,mà chỉ có mỗi cái áo để đi ra đi vào.hắn ta cầm áo đi ăn,lúc về cầm mỗi hộp cơm cho chị,còn mọi người hỏi cơm đâu,hắn bảo tưởng mọi người ăn rồi ....Đấy ,không biết hắn ngu hay giả vờ ngu.... (mặc dù tiền tất tần tật đi viện là mẹ tôi chi,,từ trước đến giờ,hắn không bao giờ hỏi 1 câu,tiền viện bao nhiêu,tiền thuốc thế nào,...

    Có hôm tôi vào nhà vệ sinh rửa tay,nghe trong đó có tiếng nôn ọe ,tởm lợm lắm,tôi chưa bao giờ nghe tiếng ai nôn ọe như vậy,như lợn rống ấy.tôi đánh giá,người này không ra gì,như kiểu đồ tể ấy.không hiểu sao lúc ấy tôi lại nghĩ như vậy.1 lúc sau cánh cửa mở - tôi giật mình- hắn !


    Còn vụ này nữa,bá tôi kể lại.hôm ấy hắn tranh bảo để hắn trông chị,bá ra ngoài ngủ đi (ban đêm chỉ 1 người được trông,còn cửa khóa,những người còn lại sẽ ngủ vạ vật bên ngoài,còn trốn cả bảo vệ nữa ),nửa đêm chị nhắn tin,bá nóng ruột,chạy qua chạy lại chờ cửa mờ,may sao lúc ấy có cô y tá ra,thì bá vào,vào thì thấy cảnh tượng chị bị trói 2 chân 2 tay bằng túi nilong,buộc vào đầu giường,chị đang giãy dụa còn hắn đang cố buộc nốt tay vào giường,miệng chị thì đang ngậm khăn mặt,chị khóc, bá đuổi hắn ra ngoài,bá hỏi hắn sao lại làm như vậy,hắn bảo tại chị quấy ???
    Mẹ tôi còn nhận được cảnh báo từ 1 vị bác sĩ nữ, bảo hắn không ra gì. (có ai tin là có 1 số người có con mắt nhìn người rất chuẩn không ? )
    Quay lại lúc đấy,mẹ tôi nhờ cậu ra thuê xe của bệnh viện để chở chị về.
    Đột nhiên mẹ nhận được điện từ dưới nhà.nhấc máy thì là ông ngoại :


    MÀY MANG CÁI LIÊN VỀ ĐÂY THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT BỐ NỮA . SỐNG QUÊ CHA . MA QUÊ CHỒNG !
    TIN NHANHTIN NHANH BONG DA

Chia sẻ trang này