1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh sáng...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi motnuamuaxuan, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motnuamuaxuan

    motnuamuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng...

    Thất vọng!
    Đó là cảm giác đang trào lên trong mình. Nó cứ như những đợt sóng ồ ạt đổ ập xuống sự mong manh của cỏ cây quanh đó. Nỗi oán giận kẻ nào đó đã làm một việc khiến mình bất bình như ngày xưa đi học bị phạt đánh đòn vậy.
    Cứ nghĩ đến cảnh một ngày nào đó đôi mắt sang của mình không còn được nhìn thấy ánh sang nữa thì mình như muốn điên lên. Muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn nghe nhìn ăn nói của con người. Một ngày nào đó sẽ tăm tối như cái cảm giác đang ngồi trong căn phòng kín mà đèn vụt tắt. Vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa. Lúc đó mình sẽ phải làm gì nhỉ. Lúc đó rồi mọi người, mọi khuôn mặt chỉ còn được thấy bằng ký ức của chính mình. Ký ức ấy rồi cũng dần phai nhạt theo năm tháng. Rồi không được nhìn thấy bao la xung quanh. Cái cảm giác này làm cho cổ họng mình ứ nghẹn, không thở được. Mình phải làm sao bây giờ? Sống cho hết những tháng ngày mình còn được trông thấy xung quanh bằng chính đôi mắt của mình. Sao ánh sang lại rời bỏ mình dể dàng thế nhỉ?
    Đôi mắt mình không đau. Chỉ có những khoảng rất lạ cứ lan dần, lan dần trên nó. Mình biết và cảm nhận được là nó đang hiện hữu trong mắt nhưng không thể đưa tay cào xé như vết thương trên da thịt, lại cũng không thể mổ xẻ nó để đưa nó ra ngoài được Tại sao vậy? Có lẽ cái cảm giác của những người đang chết dần từng ngày, biết trước ngày ra đi của mình cũng giống như cảm giác của mình bây giờ vậy thôi.
    Bây giờ mình như người điên vậy! Cố gắng nhìn như nuốt lấy những gì đang diễn ra xung quanh. Chắc mọi người trông mình buồn cười lắm. Họ đâu biết rằng có kẻ đang ao ước đôi mắt được nguyên vẹn như họ. Ngày trước mình tự hào với đôi mắt của mình lắm. Ai gặp cũng khen ?ocô bé này có ánh mắt sâu quá?. Rồi cũng không biết lời khen thành lời an ủi tự lúc nào.
    Bây giờ mình còn ngồi đây tự viết và tự đọc được những suy nghĩ của mình, không biết những ngày tới mình sẽ làm gì với chiếc máy vi tính này khi mà mình không thể nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt. màu sắc xung quanh mình bây giờ không còn ý nghĩa nữa.
    Nỗi thất vọng cứ như những đợt sóng ồ ạt đổ ập xuống sự mong manh của cỏ cây quanh đó.
    Thất vọng!

Chia sẻ trang này