1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh sao rơi

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Searain, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Searain

    Searain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ánh sao rơi

    Có người nói rằng : Sống không chỉ cho mình mà còn sống cho người khác thì đó mới là cuộc sống đích thực . Ngẫm nghĩ nhiều chẳng biết làm thế nào cho đúng . Cho đi là hạnh phúc , nhưng khi cho đi rồi , cho đi nhiều mà không hề nhận lại được gì cả thì nỗi buồn chơi vơi lại đến . Có bao người chỉ cho đi mà không cần nhận được ? Vì còn phải sống cho bản thân nữa ! Trong một khoảng thời gian thấy chua xót cho bản thân . băn khoăn không biết có nên cho đi nữa không ? Tiếp tục cho mà lòng đầy hờn tủi , có nên chăng ? cái mọi người cần thì lại không có - sự dịu dàng , nữ tính của 1 cô gái .
    - Nếu thay đổi thì đâu còn là chính mình nữa ?Không , không được , hãy cứ là chính mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa !
    - Sai rồi , nên thay đổi để mọi người chấp nhận , hãy cho đi thứ mõi người cần !
    - Nhưng rồi sẽ trở thành người như thế nào ? Cuộc sống có tốt hơn chăng ?
    - Hmm .... có thể .
    - Nếu không tốt hơn ?
    - .....
    Sự im lặng không có câu trả lời cứ tiếp tục . Có nên thử khi không biết chắc kết quả ?
    Lại suy nghĩ , lại đấu tranh và lại băn khoăn ...
  2. Searain

    Searain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này không từ bỏ tôi nhưng tôi từ bỏ thế giới . Tôi sẽ chết và 1 người mới được sinh ra . Người này có giống tôi không ? Khác gì so với trước kia ? Một thế giới mới có đang chờ đón tôi ? Tôi muốn quên tất cả , bạn bè , kỷ niệm ... tôi đã ao ước một cách cháy bỏng như thế . Tôi hy vọng vào những điều kỳ diệu của cuộc sống , tôi tin nó nhưng nó không đến với tôi . Tôi thất vọng , nguyền rủa nó . Thật đáng xấu hổ ! Niềm tin mỗi lúc 1 sụt giảm nhanh chóng và đáng kể . Sự lạc quan theo đó mà mất đi . Tôi đã trở thành một con người bàng quan , lạnh lùng và tàn nhẫn . Tôi nhìn xung quanh với con mắt chán ngán , mệt mỏi và dửng dưng . Tôi không còn đủ can đảm , tự tin và hy vọng đẩ đứng dậy thêm lần nữa . Tất cả đã hoàn toàn sụp đổ . Tôi giật mình ngỡ ngàng nhìn lại , đó là con người mới của tôi sao ? Đó là cách mà không ai làm tổn thương tôi và tôi cũng không làm tổn thương người khác chăng ? Không mơ ước , không niềm tin , không hy vọng , tôi là 1 ánh sao rơi , rớt xuống đất vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ , le lói rồi nhanh chóng tắt ngúm . 1 vì sao chết !
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Phiếm luận
    Như ánh sao vỡ
    Hàng ngàn nguời trẻ đang chen chúc trong các truờng đại học.Trong khi đất nuớc đang cần những ngùơi lành nghề tháo vát hơn là những ông thầy nửa vời.Chúng ta nói gì về họ.những nguời trẻ luời biếng,dở tệ và than lam hay là những nạn nhân của một nền tảng phong kiến trong xã hội mới
    Vậy những nguời trẻ tuổi là nạn nhân hay bị cáo
    Một dạo truớc tôi hay hỏi một số bạn bè nếu ví tuổi trẻ của mình thì bạn ví nó như cái gì ?
    bạn bè tôi thuờng không cho tôi câu trả lời chính xác nhưng hay cho nó là một giai đoạn ngắn để chuyển tiếp lên thời kỳ hoàn thiện của bản thân. so sánh như vậy là tuơng đuơng với cái gì nhỉ ? Một giai đoạn mà ai cũng phải trải qua và như thế thí tuổi trẻ gần như chả có ý nghĩa gì cả.
    Mỗi đêm khi tôi ngồi vào bàn vi tính trong khi chờ máy khởi động hoặc scandisk ( chắc do em tôi quên shutdown cẩn thận) tôi hay nghĩ vu vơ về vấn đề này .Cuối cùng cũng tìm ra một cách so sánh hợp với ý mình nhất. Tuổi trẻ của chúng ta ngày nay giống,,giống nhất là những ánh sao vỡ...
    Trong đêm tối không trăng,không một ánh sáng dẫn đuờng và rồi mỗi nguời chúng ta đi về một phia
    hồi còn làm "doanh nghiệp trẻ" tôi hay thắc mắc tại sao những nguời trẻ lại rất hay nói xấu nhau.không chỉ đơn giản là nói ra những điều mâu thuẫn trong suy nghĩ của từng cá nhân mà chỉ là một lồi phán " thằng đó không chơi đuợc"
    như ánh sao vỡ
    trong một đêm tối không trăng không một ánh sáng dẫn đuờng
    và rồi mỗi nguời chúng ta đi về một phía
    tôi đi nhiều,nghe nhiều,viết nhiều,lừa cũng nhiều và bị lừa cũng không ít.Trên mỗi chặng đuờng tôi đi tôi gặp rất nhiều ngùơi giỏi ( dĩ nhiên trong cái phím luận này không nói đến các bác già) và tôi hay có cái ý nghĩ là nếu những ngùơi đó bắt tay với nhau thì thật là tuyệt.Nhưng chuyện đó gần như không bao giờ xảy ra với nhưng nguời trẻ.hai công ty của hai giám đốc trẻ tài năng và triển vọng.Một công ty có 4 nguời (kể cả giám đốc) công ty còn lại có 6 nguời . Cả hai giám đốc đều rất tuyệt vời.Nhưng ..tuổi trẻ ngày nay còn có đặc tính là đơn độc
    Bạn có bao giờ thử tin một nguời khác không.Câu trả lời có rất nhiều câu đại loại như thế này..."truớc đây thì có bây giờ thì mệt"
    Xin phép miễn lý giải điều này.Trong ta đều có những chuyện mà ta muốn giấu,muốn che đậy bằng một cái gì đó.Nhưng rồi thì truớc sau gì sự thật vẫn là sự thật
    Nhưng niềm tin vào cuộc sống thì quả thật không nên thay đổi.Tôi luôn có hai sự thật.Một sự thật hiển nhiên như tôi sinh năm 82 và mặt trời toả sáng từ lúc tôi mới sinh ra .Một sự thật mà lòng tôi hay nghĩ đến vì dụ như mình có khả năng vẽ tranh sơn dầu chả hạn.Đồi với một số nguời chỉ tồn tại sự thật chân lý sẽ chẳng bao giờ hiểu đuợc rằng trên đời này còn những sự thật mà họ chẳng bao giờ biết.Và họ càng lúc càng mất tự tin vào cuộc sống .
    Trong đêm tối
    đâu là sự thật
    nếu không phải chúng ta thật lòng với nhau
    Những giọt nuớc mắt trên má bạn tôi rơi.Như những sao xa vời trên trời cao tan vỡ.Bạn tôi ơi làm sao tôi có thể truyền cho bạn niềm tin và tình yêu của tôi về cuộc sống. Có đôi khi tôi cũng không thật thà lắm trong các mối quan hệ của mình.
    Như những ánh sao vỡ
    Nếu không có niềm tin và tình yêu
    Đâu sẽ là con đuờng ta đến .
    Nếu không phải già hơn và biến mất khỏi cuộc đời ta yêu thuơng
    Không một dấu vết
    .
    bài viết này đang trên PHS số 1 .Nay tặng bạn nha..

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tôi còn nhiều câu hỏi thắc mắc hơn bạn nữa .Tôi cũng muốn chết lắm.Nhưng tôi chỉ tìm đuợc một câu trả lời duy nhất .Hoăc là chấp nhận nó hoặc là Đứng bên ngoài nó.Nó chính là cuộc đời này .
    Sẽ chẳng có ai hiểu mình nếu mình ko giống họ

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tui tình cờ đọc được câu chuyện này ở đâu đó,
    các bạn đọc thấy sao ??
    làm sao mà 1 con người có thể thay đổi nhiều đến thế được ?
    Leonardo DaVinci vẽ bức tranh ?oBữa tiệc ly? mất bảy năm liền. Ðó là bức tranh vẽ Chúa Jesus và 12 môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bị môn đệ Judas phản bội.
    Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông mới chọn được một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính cách thanh khiết tuyệt đối làm người mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng liền trước chàng trai và hình ảnh Chúa Jesus đã hiện ra trên bức vẽ.
    Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 11 vị môn đệ, chỉ còn có Judas, người môn đệ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc. Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đi người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình? Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy vẫn chưa đủ để biểu lộ cái ác của Judas. Một hôm, Da Vinci được thông báo có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và nhiều tội ác tày trời khác?
    Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mặt ông là một gã đàn ông nước da đen sạm với mái tóc dài bẩn thỉu xoã xuống gương mặt, một khuôn mặt xấu xa, hiểm ác, hiển hiện rõ tính cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Ðúng, đây là Judas!
    Ðược sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được đưa tới Milan, nơi bức tranh đang vẽ dang dở. Mỗi ngày tên tù ngồi trước Da Vinci và người hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.
    Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo với lính gác: ?oCác ngươi đem hắn đi đi??.
    Lính canh túm lấy kẻ tử tù nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quỳ xuống bên chân Da Vinci, khóc nức lên: ?oÔi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư??.
    Da Vinci quan sát kẻ mà sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: ?oKhông, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến từ hầm ngục Roma??. Tên tử tù kêu lên: ?oNgài Vinci? Hãy nhìn kỹ tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ngài đã chọn làm mẫu vẽ Chúa Jesus??

    Câu chuyện này có thật, như bức tranh ?oBữa tiệc ly? là có thật. Chàng trai từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Jesus, chỉ sau hơn 2000 ngày đã tự biến mình thành hình tượng của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.
    Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình?
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...

Chia sẻ trang này