Ánh sao rơi... Mấy hôm nay trời mưa.. Nhớ ra là đêm hôm trước bầu trời ngàn vạn vì tinh tú. Nhiều vô kể, em chẳng thể đếm nổi. Chúng toả sáng khắp bốn phía trời, tận phía xa xa, nơi ma em không thể nhìn tới được. Hồ như trong một khoảnh khắc, tất cả đều bừng sáng, rồi lại lụi dần đi. Có những vì sao vẫn sáng mãi. Người ta vẫn thường nói, ngôi sao sáng nhất là ngôi sao cô đơn nhất. Một mình nó đứng lẻ loi một góc trời, cố gắng toả sáng một cách cô độc và bền bỉ. Chắc nó phải khó nhọc lắm, khi vẫn toả sáng mà xung quanh không hề có ai thân thuộc! Đó là nỗi đau, hay là động lực? Nếu là nỗi đau, liệu em có quá yếu đuối? Em nhìn thấy một ngôi sao, nó lấp lánh chạy về phía đường chân trời. Có lẽ nó đã không chịu nổi những ánh sáng lấp lánh khác xung quanh nó. Nhưng nó đang cố tìm một miền trời khác, hay nó đang rơi? Một lúc sau, em thấy nó trở lại, ló ra từ một mái nhà phía xa. Nó đã trở lại, và toả sáng hơn nữa.. Cuộc sống vốn quá nhiều bất trắc. Dưới bầu trời đầy sao đó, em tự hỏi liệu ta có cùng dưới một vòm trời? Sau những bất trắc chẳng hề biết trước được, liệu ta có còn nhớ đến nhau? Em đã nhiều lần thất bại. Rất nhiều người đã từng thất bại. Cũng rất nhiều người phải cảm ơn những thất bại mà mình đã gặp phải, bởi nhờ nó mà ta mạnh mẽ hơn, nhờ nó mà ta chín chắn và trưởng thành hơn, để rồi không mắc sai lầm dẫn đến những thất bại đáng tiếc nào nữa. Còn em, sau mỗi thất bại, sau mỗi vết chai sạn đó, em đã làm gì? Đứng dậy và quay trở lại như vì sao kia? Hay chìm mãi trong bi luỵ? Thất bại là một phần của cuộc sống. Thiết nghĩ chúng ta cần chia sẻ, những suy nghĩ, những kinh nghiệm sau mỗi thất bại, để sau đó, ta lại có thể quay trở lại, và sáng mãi..!
Bài học từ thất bại đầu tiên của em là bài học về lòng tin. Lòng tin là thứ đầu tiên em bị mất. Để lấy lại được nó thì thật là khó. Ngày đó trên ti vi cứ mãi rầm rộ phim Hoàn Châu Cách Cách, việc ăn theo là một loạt các loại ảnh ra đời. Em nhịn ăn sáng mãi vẫn không đủ tiền mua. Nên sinh ra tính xấu. Từ đó phải khổ sở lắm mới lại có được lòng tin từ bố mẹ, từ bạn bè. Rồi lớn lên, và rồi lại thất bại một cách đau đớn. Ai đó, khi trải qua rồi, sẽ thấy ba tiếng TRƯỢT ĐẠI HỌC là bình thường, đơn giản là ta đã thất bại. Nhưng đối diện với cảm giác đó thì thật là khó khăn. Điều quan trọng mà em có được là dù có thế nào thì cũng không từ bỏ ước mơ, không ngừng ước mơ. Bước chân vào một trường dân lập, với một lĩnh vực hoàn toàn khác, những bỡ ngỡ với một cuộc sống sinh viên mới lạ, những bài học trên lớp, những căng thẳng ngày thi, và cả những cố gắng để làm lại từ đầu. Và em đã quyết tâm làm lại từ đầu. Nhưng đổi lại, em đã làm được những gì? Liệu em có thể làm lại từ đầu như em mong muốn? Hay là không thể? Vẫn biết điều quan trọng là không bao giờ được phép bỏ cuộc, là luôn nghĩ là, trong mọi chuyện, em đều có thể làm được. Nhưng sao điều đó vẫn quá khó? Không biết em sẽ lại thất bại khi nào nữa?
Có người bạn nói với mình: Hôm nay mình 2 lần nhìn thấy sao rơi. 1 điều ước bạn ấy giành cho bạn ấy còn một điều ước bạn ấy giành cho mình. Mình hiểu bạn ấy, nhưng cũng ko nghĩ nổi bạn ấy ước điều gì? Hôm nay thì mình phũ phàng quá, mình nói mình không thích nghe điện thoại của bạn ấy Sự thật phũ phàng thì biết làm sao?