1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ chẳng bao giờ đọc được...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langquathong, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ chẳng bao giờ đọc được...

    ... Em chưa từng tin vào các tình bạn qua chatting. Em chỉ sign up một nick để rồi có thể biết đến nó như một công nghệ mới. Với em, tình bạn, tình yêu thực sự ngoài đời còn đổ vỡ, và những vết rạn vỡ đó là qua đau đớn cho một kẻ có tâm hồn mỏng manh như em...
    ... cho đến một ngày, anh tìm được nịck của em, vì anh tưởng em là một cô gái Trung Quốc - ngay cả trong profile của mình, em cũng không dám ghi địa chỉ thật, vì sợ nhỡ ra em gặp một người Việt Nam, ở ngay gần em, sẽ không có lý do gì mà không thể gặp gỡ... mà em lại chẳng thể tin đuợc vào những cuộc gặp như thế...
    Đã bốn tháng rồi anh nhỉ, kể từ ngày 27/12/2003, hai ngày trước khi sinh nhật anh. Chúng mình tình cờ quen nhau, như mọi chatter khác... và ấn tượng đầu tiên về anh - một người chín chắn, lớn tuổi, ăn nói như một người từng trải.
    Chẳng có ngày nào chúng mình không nói chuyện với nhau, thậm chí nếu bận, chúng mình cũng đặt chế độ available để chỉ nhìn thấy nhau online, để biết rằng nơi ấy, cách đây 4h bay, người ấy vẫn khoẻ mạnh, vẫn đến office như mọi ngày. Chẳng ai nói với ai điều đó... nhưng cả hai đều hiểu.
    Rồi một ngày, người xưa đi lấy vợ... kỷ niệm cũ ùa về, cho dù đã 3 năm rồi không còn liên lạc. Mình không hiểu sao mình còn nước mắt để dành cho người ấy, mình đã tìm thấy anh online, một buổi sáng thứ bảy, lần đầu tiên, vừa typing vừa khóc... anh cũng kể cho mình nghe về mối tình anh đã mất, và không chỉ là một mối tình...
    ... Đã hai lần chúng mình có dịp gặp nhau hụt rồi, đúng không Eddie? một lần chuyến công tác Thái lan bị chệch ngày, và em lỡ hẹn với anh.. đúng vào Valentine.. Một lần..., ôi, chắc chúng mình chẳng có duyên, nhưng hình như có nợ..
    Sáng nay, anh chụp ảnh qua webcam và chỉ cho mình thấy anh mặc áo đen, vì hôm nay là một ngày buồn của anh.. nhưng anh không nói vì sao anh buồn, chỉ biết rằng anh đã mất ngủ cả đêm, và cảm thấy kiệt sức... khi ấy, anh cần mình lắm. Cũng chẳng biết những sẻ chia ấy sẽ đi tới đâu, bởi mình không thể rời khỏi Việt nam, mà anh ấy lại càng không thể...
    Ước gì, anh ở đây giờ này... ước gì...
    ~~~~~~~~~~~~


    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...

Chia sẻ trang này