1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh sẽ quên em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi se_phai_quen_em, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. se_phai_quen_em

    se_phai_quen_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ quên em

    Khi chợt nhận ra rằng anh yêu em thì có lẽ anh đã quá yêu em mất rồi. Và kể từ lúc đó kô một phút nào là anh lại không nghĩ đến em. Nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt rạng ngời của em, tất cả luôn hiện lên trong tâm trí anh. Anh yêu em quá,... có lẽ nào em lại không biết điều đó. Anh đã ở bên em như một người bạn, lắng nghe em nói, chia sẽ những niềm vui nỗi buồn với em. Đã có lúc, anh tưởng chừng như mình đã sắp có em, được đi với em, lòng anh vui khôn tả.
    Nhưng tại sao lại như vậy hả em, em có nhân ra tình yêu chân thành mà anh dành cho em hay kô. em đã kể cho anh nghe về tình cảm của em với một người con trai khác, lòng anh đau thắt lại, anh đã an ủi em, động viên em, mặc dù mỗi lời anh nói đều khiến tim anh đau nhói. anh kô thích lừa dối chính mình, nhưng anh đã fải làm vậy khi nói với em, anh thật ngốc fải kô em. tại sao lại là anh, tại sao em lại chọn anh để nói những điều đó, em có biết khi nghe em nói, anh đã đau đớn thế nào kô. giờ đây, anh sắp fải xa em, anh biết trái tim em đã có một hình bóng khác. Nhưng anh fải làm sao, giữ lại nỗi đau này và ngặm nhấm nó trong nỗi cô đơn, hay sẽ nói hết với em để lòng anh được thanh thản. Đã biết bao nhiêu lần anh muốn nói với em rằng anh yêu em biết chừng nào mà sao anh kô nói được. Dù biết là gặp em cũng chỉ khiến anh thêm đau khổ nhưng một ngày không thấy em anh cảm thấy hẫng hụt vô cùng. Kể từ lúc đó, cuộc sống của anh bị đảo lộn, từng ngày dài nặng nề trôi qua. Anh đang fải sống trong những chuỗi ngày nặng nề nhất của đời mình. Đã có lúc anh cảm thấy không thể chịu đựng nổi, anh muốn fá tan tất cả để thoát khỏi nỗi buồn này.
    Anh quyết định rồi, anh sẽ nói tất cả với em, anh sẽ nói với em rằng anh yêu em tha thiết, mặc dù anh biết trái tim em kô có hình bóng của anh. anh sẽ trách móc em tại sao lại kô nhận ra tình cảm của anh, tại sao em lại chọn anh để nói rằng em yêu người con trai khác, em khiến anh yêu em rồi em lại đẩy anh xuống đáy của vực thẳm, anh sẽ nói hết và sẽ quên em đi, xa em rồi anh sẽ kô còn nhớ gì về em nữa. anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, với công việc của anh, cuộc sống của anh, và em sẽ chỉ còn là một kí ức của một thời yêu say đắm. anh sẽ kô gặp lại em nữa, có thể là mãi mãi hay ít nhất cũng cho đến khi anh đã hoàn toàn kô còn vương vấn gì về em... anh sẽ làm được như vậy, và anh biết sẽ là như vậy.
    viết ra được những lời này, nỗi tuyệt vọng của anh cũng bớt được fần nào, nhưng biết làm sao đây em, ... anh vẫn còn yêu em quá...
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không nói thì ai biết. Đôi khi nói cũng lại thành thừa. Không lẽ yêu đến thế mà người ta không cảm nhận được gì. Nếu đúng xem lại cách thể hiện còn không: Ừ, thôi to mồm là chiến thắng một nửa. Cố lên!
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai kiểu gì thế. Cô đấy đã nghĩ thiên hạ này không chỉ có mình cậu thì cậu cũng nghĩ thiên hạ này không chỉ có mình cô ấy đi. Take it easy......
    Đừng nói gì hết thì còn làm bạn, làm anh em được. Chứ nói ra rồi, .... Nếu cô ấy đang vui vẻ với người khác, để cô ấy yên, đừng làm cô ấy khó xử nhé .
    Gợi ý bạn chơi game, trên game có nhiều thứ hay lắm. Thật đấy
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thằng em tớ gửi cho tớ câu chuyện này.....
    Phải lòng em​
    Năm học lớp 10.
    Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm học lớp 11.
    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm cuối cấp.
    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. ?oBạn nhảy của em bị ốm?, em nói, ?oAnh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.? Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : ?oEm đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Ngày tốt nghiệp.
    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : ?oAnh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Vài năm sau.
    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : ?oTôi hứa? và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : ?oAnh đã đến, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Lễ tang.
    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : ?o Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ nhớ mang máng người ta nói thế này : nếu nói ra thì có 50% cơ hội, còn không nói thì coi như tự mình thua cuộc.
    liệu đấy mà làm. con trai gì mà nhát thế.
  6. se_phai_quen_em

    se_phai_quen_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã an ủi và cho tôi những lời khuyên chân thành.
    Câu chuyện mà bạn ke_chien_bai kể thực ra tớ cũng đã từng được đọc rồi, và rất nhiều những câu chuyện khác tương tự như thế. giờ đây khi ngồi đọc lại chúng, tôi dường như đã muốn khóc khi thử đặt mình vào vị trí những nhân vật đó. tôi không muốn bị trở thành những nhân vật như trong chuyện, chỉ biết im lặng, nén nhịn nỗi đau và cuối cùng là sự ân hận cho đến hết cuộc đời, tôi không muốn bị như vậy.
  7. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ nói đi, dù kết quả thế nào thì bạn vẫn là người thanh thản, không phải ân hận hoặc là thấy đau khổ nữa, đó là giải pháp hiệu quả nhất giúp bạn có thể quên được cô ý nếu như cô ý không yêu bạn, còn ngược lại thì chắc mình không phải nói rồi, đúng không? Chúc vui và trở lại là chính mình
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói ra em ấy mà đồng ý thì không sao nhưng mà không đồng ý thì nhiều chuyện đó. Giống như mình nè, lúc trước đi chơi hay nói chuyện với cô ấy rất tự nhiên thoải mái, nhưng khi tỏ tình không thành rồi thì sảy ra nhiều vấn đề, em ấy nói chuyện với mình khách sáo, mời đi chơi khó khăn, đi với mình em ấy cứ đứng xa hàng mét, đến để mình đèo em ấy cũng không chịu... Cảm giác như cô ấy coi mình như một người xa lạ, lúc nào mình cũng cảm thấy cô ấy đề phòng mình ấy
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Anh ạ, tình yêu chẳng thể cưỡng cầu gượng ép. Anh luôn bên em và giành nhiều tình cảm sự quan tâm tới em như vậy, sao em lại kô biết anh yêu em nhường nào. Nhưng trái tim em chỉ có một, em cũng hằng ước giá như em giành tình yêu của mình cho anh thì có phải hạnh phúc biết bao, cho anh, cho em. Nhưng trái tim em là một tên quái ghở. Ở bên anh em thấy bình yên, anh là điểm tựa tinh thần cho em mỗi khi em mệt mỏi, nhưng trái tim em lại không thể ngân lên cùng nhịp đập với anh. Em biết mình ích kỷ nhiều lắm khi giữ anh bên mình, không yêu nhưng em lại muốn được chia sẻ cùng anh. Em chọn anh là người để em bộc bạch con tim khi nó đau khổ vì một gã trai khác, vì em muốn anh hiểu rằng chúng ta là bạn, những người bạn rất tốt. Nếu anh thổ lộ tình yêu với em, em sẽ không thể vô tư nhận sự chia sẻ và chăm sóc của anh. Khi buồn, em kô thể gọi anh đi uống nước hay lang thang đâu đó. Em biết mình đang nguỵ biện nhưng không muốn mất một người bạn như anh.
    Nhưng nếu nói ra là một cách giải thoát cho anh. . .
  10. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tại sao như vậy hả anh. Tại sao chứ. Tại sao anh lại không thổ lộ những điều đó sớm hơn với em chứ. Em đã mong đợi điều đó đến nhường nào. Nhưng giờ thì sao đây. Ván đã chuẩn bị đóng thuyền rồi, anh có biết không anh?

Chia sẻ trang này