Anh sẽ về với em! "Anh,người yêu dấu ơi,em muốn bên anh đến trọn cuộc đời này.Cho dù năm tháng qua ta có xa nhau đến dặm đường dài.Dù dòng đời bao chua cay bão tố,dù giờ này ta đang cách xa,nhưng lòng em vẫn luôn nhớ về anh. Em người yêu dấu ơi,trong trái tim anh vẫn chỉ mình em thôi.Đêm về chợt nhớ em,nhớ những môi hôn,nhớ những nụ cuời.Hãy trở về bên con phố cũ,để lòng này xoá vơi nhớ nhung,anh người yêu hỡi,ta hãy cùng nhau mãi mãi,đời đời. Hỡi anh yêu dấu ơi,có biết chăng lòng em.Với bao nhiêu tháng năm ngóng trông từng đêm.Vượt thời gian cho vơi nỗi nhớ,giờ này anh đang ở nơi đâu,có thấu chăng tình em? Hãy yêu nhau nhé anh,đến trọn cuộc đời,đến bên nhau ngất ngây như một giấc mơ.Ngàn vì sao hay cùng thẳm xa,tình giờ đây như không cách xa,ta cùng nhau mãi mãi......Anh sẽ về với em(về đây với em),anh sẽ về với em(về đây,về đây với em....)" Anh yêu!Anh có nhớ đã có lần gọi điện cho anh,em chỉ muốn để anh nghe được bài bài hát này không?(Đó là bài:"Anh sẽ về với em" đấy)Cả ngày em chỉ mở đi mở lại bài bát đó,bởi nó chứa đựng bao nhiêu điều em muốn nói cùng anh.Mỗi lần nghe là mỗi lần nỗi nhớ anh càng nhiều.Có lần nhớ anh,em tự dưng trào nước mắt.Chẳng hiểu vì sao em lại như thế,em có trẻ con lắm không anh nhỉ?Em nhớ những lần trêu đùa nhau anh vẫn gọi em là con nít mà,có lẽ trong lòng anh em "xấu"lắm vì em hay khóc và hay làm anh buồn mà.Em tệ quá phải không anh? Anh à,tình yêu của chúng mình thật trắc trở quá,yêu nhau mà chưa được ở bên nhau ngày nào cả,có tình yêu nào như thế không anh?Những ngày vui người ta được ở bên nhau,còn em vẫn chỉ một mình.Khi đó em lấy xe đi dạo một mình,nhìn trời đất rồi tự an ủi mình rằng chỉ cần nghĩ có anh đang ở bên,em đã vui lắm rồi,hay em lang thang dưới biển,nơi mà em vẫn luôn mơ ước được cầm tay anh đi dạo,được chơi đùa cùng anh....Nhưng em vẫn tin vào tình yêu của chúng mình,tin vào tất cả những gì chúng ta đã nói với nhau là thật lòng.Mình sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua tất cả phải không anh?Giờ đây chỉ có niềm tin mới giúp mình chiến thắng những khó khăn trước mắt và trong thời gian tới đây nữa. anh nhỉ? Còn 2 hôm nũa thôi anh đi thực tập ,vậy là anh lại đi xa em thêm một đoạn đường nữa rồi.Không biết đến ngày nào mình mới được găp nhau và ở bên nhau anh nhỉ?Cứ nghĩ đến đó mà em buồn quá!Đi thực tập anh nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt và cả thuốc đau đầu nữa nha,anh cũng hay ốm vặt lắm,và không được bỏ cơm nha anh,ăn mì tôm nhiều sẽ nóng lắm và không có lợi cho sức khoẻ đâu,anh cứ như thế thì lấy đâu sức để học,năm nay là năm học cuối rồi,anh hay phải thức đêm để học nữa ,anh mà ốm em thấy lo lắng lắm,anh cũng lo mỗi lần thấy em kêu mệt và nghe giọng em buồn mà. Anh à,mỗi lần thấy anh lo lắng quan tâm như vậy,em chỉ muốn cất tiếng gọi anh và nói với anh một điều gì đó,hay một câu nói mà em chưa nói với anh cho trọn vẹn-một câu nói mà anh chờ đợi bao ngày.Thế mà trong cái ngày Tình yêu Valentine đó,em vẫn không đủ can đảm để nói ra,em phải nói từng từ một,nói trong giọng run run với cái mặt nóng bừng và đỏ ran lên,em chắc lúc đó anh cũng thấy"thất vọng" và buồn cười lắm!Tại sao có một câu"EM YÊU ANH" mà lại khó nói đến thế chứ?Nói với người mình yêu thật lòng khó lắm phải không anh?Hàng ngày gọi điện nghe anh nói"anh yêu em",em cũng rất muốn trả lời lại mà sao không thể?Ngay đến cả những lúc em run rẩy nói rằng"em nhớ anh nhiều lắm",em cũng phải nói thật nhanh,thật nhanh đủ để anh không kịp nghe em nói,vì anh hay trọc em lắm,anh cứ bắt em nhắc lại hoài,nhưng em biết chẳng cần em nói lại anh cũng biết em yêu anh nhiều như thế nào mà,anh cứ trêu em như thế chỉ để làm em vui và được nghe em cười phải không anh? Tất cả những việc anh làm,những lời anh nói,sự quan tâm và chia sẻ của anh ...em đều cảm nhận được,dù rằng mình đang xa cách nhau,phải yêu nhau thật lòng mới cảm nhận được anh nhỉ?Em tin anh cũng cảm nhận được điều đó mà! Anh yêu,em không muốn làm anh buồn ,không muốn anh bị tổn thương tình cảm,mỗi khi em làm anh lo lắng em thấy có lỗi với anh nhiều lắm,anh đừng buồn nhiều nha anh.Giờ em chỉ muốn nói với anh thật nhiều"EM YÊU ANH",đừng bỏ mặc em nha anh,em cần có anh ở bên em,nếu mất anh em không biết mình sẽ suy sụp thế nào nữa,mình cùng cố gắng vì tương lai của 2 đứa mình nha,tương lai mà em và anh luôn mơ ước đó,anh sẽ không quên đúng không?Mình đã nói thật nhiều,mơ ước thật nhiều về một mái ấm gia đình,mà có lần em nói cho anh nghe về giấc mơ của mình,em bị anh trọc quê đó....Những ước mơ giản dị nhưng thật đẹp phải không anh?Và mình hãy cùng biến nó thành hiện thực nha!Anh phải giúp em thực hiện ước mơ đó đấy nhé,em cũng sẽ luôn ở bên anh,chia sẻ với anh,em muốn làm một chỗ dựa tinh thần cho anh,bởi em biết học bao năm trong đó anh thiếu thốn tình cảm gia đình nhiều lắm.Sau này em sẽ cố gắng bù đắp cho anh nha,hãy tin em nhé! Còn nhiều dự định khi chúng mình gặp mặt nữa anh nhỉ?Nào là anh sẽ chở em đi dạo quanh phố,cùng đi biển,cùng nấu ăn....và rất nhiều nữa.Em sẽ chờ đến ngày đó,em sẽ chờ anh về!EM YÊU ANH!