1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thiên văn trong ngày

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Irish, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu tớ nói cả hai cùng đúng thì sao?
  2. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Không sao cả, tớ chỉ hỏi thôi mà. Vì đây là lần đầu tớ đọc từ biểu kiến dùng để chỉ ánh sáng nhìn thấy.
  3. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    New Horizons - 10 năm và 48 tỉ kilomet​

    [​IMG]
    Sao Diêm Vương được nhà thiên văn học trẻ tuổi người Mĩ Clyde Tombaugh tìm ra năm 1930 khi quan sát 2 bức ảnh do nhà thiên văn Percval Lowel (1855-1916) chụp. Sao Diêm Vương nằm đúng vị trí mà Lowel quan sát được nhưng ông lại không thể nào phát hiện ra từ các ảnh chụp của mình do nó quá mờ và sự thay đổi của hành tinh này là rất nhỏ. Hơn 65 năm sau, trong phiên bỏ phiếu ngày 24/8/2006, đa số các thành viên IAU (hiệp hội thiên văn quốc tế) đã đồng ý tước đoạt danh hiệu hành tinh của sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương, được nhà thiên văn Mỹ Clyde Tombaugh mô tả năm 1930, giờ đây sẽ được xem là một "hành tinh lùn" cùng với tiểu hành tinh Ceres và 2003 UB133 (hay Eris).
    Ngày 19 tháng 1 năm 2006, tại sân bay vũ trụ Canaveral thuộc bang Florida, con tàu thăm dò New Horizons (Chân trời mới) đã được phóng lên với mục tiêu ?otối quan trọng?: thăm dò sao Diêm Vương. Ngoài ra, với những thiết bị hiện đại mang theo, New Horizons phải thực hiện một số sứ mệnh khác như: quan sát sao Mộc và các vệ tinh của nó (đặc biệt là các vệ tinh thuộc nhóm Galileo), thực hiện nhiều khảo sát về lực hút, các tia bức xạ, plasma? cùng việc phát hiện ra những vật thể lạ nằm trong vành đai Kuiper của hệ Mặt Trời.
    Con tàu đã tiếp cận sao Mộc vào tháng 2/2007 và sẽ thực hiện một số khảo sát nhỏ tại đây đến hết tháng 3/2007 trước khi lợi dụng sức hút của hành tinh này để tăng tốc thẳng tiến tới sao Diêm Vương mà không hề qua một hành tinh trung gian nào khác nữa. Giai đoạn này có thể kéo dài tới hơn 8 năm và những thông tin về Diêm Vương tinh sẽ được gửi về Trái Đất sớm nhất vào tháng 7/2015. Sau đó con tàu tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những bí mật của vành đai Kuiper trong những năm từ 2017 ?" 2020. Trong quá trình bay giữa các hành tinh, con tàu sẽ ở trong trạng thái ?ongủ tạm thời?. Tuy nhiên cứ mỗi năm thì con tàu sẽ hoạt động trở lại trong vòng 50 ngày để thực hiện các khảo sát về sự thay đổi của không gian xung quanh mình.
    Thực tế con tàu khá nhỏ gọn này được thiết kế không phải với mục đích chính yếu là để thăm dò sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương là một đối tượng trung chuyển để con tàu có đủ năng lượng nhằm tiến tới vành đai Kuiper ?" một khu vực nằm ngoài giới hạn sao Hải Vương được biết đến như là nơi xuất phát của các sao chổi quỹ đạo ngắn và là nơi chứa rất nhiều bụi khí ?" những vật chất tham gia vào việc hình thành hệ Mặt Trời cách đây 5 tỉ năm. Không ai biết khu vực này ở chính xác nơi đâu. Tuy nhiên, với những thiết bị khoa học mang theo, New Horizons chắc chắn sẽ đem đến cho con người nhiều khám phá về Pluto - hành tinh lạnh lẽo ở cõi xa mờ - một thành viên nhỏ bé nhưng bí ẩn của hệ Mặt Trời?
    [​IMG]
    Chú thích ảnh: Con tàu New Horizons được phóng lên bằng tên lửa Atlas V đầu năm 2006. Con tàu mang theo một số thiết bị chính:
    - 1 ăngten parabol (HGA) với nhiệm vụ gửi thông tin về Trái Đất, nhận các lệnh điều khiển (nếu có) và khảo sát khí quyển sao Diêm Vương bằng sóng radio.
    - 1 quang phổ kế tử ngoại (Alice) cũng với mục đích khảo sát khí quyển
    - 1 máy ảnh bước sóng biểu kiến/hồng ngoại (Ralph) để đo vẽ bề mặt sao Diêm Vương và vệ tinh Charon
    - 1 camera kết hợp kính thiên văn độ phân giải cực cao (LORRI)
    - 1 máy dò những vật chất bắn ra từ khí quyển sao Diêm Vương (PESSI)
    - 1 máy đo cường độ của gió Mặt Trời tại khu vực sao Diêm Vương (SWAP)
    - 1 thiết bị dò tìm bụi vũ trụ (SDC)
    - Tổ hợp máy phát điện nguyên tử công suất lớn
    Ảnh lớn hơn (31 MB) load tại: http://pluto.jhuapl.edu/common/content/posters/NHHopkinsPoster_posterSize.tif
    Nguồn: New Horizons Web site
    Được nguyentranha sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 02/10/2007
    Được nguyentranha sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 02/10/2007
  4. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Uh, sau khi tra Google một lúc tớ chả thấy ai dùng từ "ánh sáng biểu kiến" cả. Vậy thì tớ nhầm to rồi, cám ơn bác Thohry đã sửa giúp, từ trước tới giờ toàn dịch thế thui! Vậy thì các bác nếu thấy bài nào tớ dịch ánh sáng (hay bước sóng) biểu kiến thì làm ơn đổi cho tớ thành ánh sáng (hay bước sóng) khả kiến nha. Lần sau tớ sẽ sửa lại, cám ơn Thohry lần nữa!
    Được nguyentranha sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 02/10/2007
  5. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    "Khả" và "biểu" khác nhau hoàn toàn em ạ ! Không cần google đâu, tra Từ điển Tiếng Việt là đủ.
    Nhưng vote cho Hạ 5 sao vì bài viết này. Em sẽ tiến rất xa !
  6. vnnsmile

    vnnsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Starburst Cluster in NGC 3603
    [​IMG]
    NGC 3603 cách Mặt trời chỉ khoảng 20,000năm ánh sáng, một ?ocư dân? gần bên cạnh cánh tay xoắn ốc Carina của Milky Way. NGC 3603 nổi tiếng với các nhà Thiên văn học như một trong những vùng sinh sao lớn nhất của Milky Way. Ở trung tâm của cụm sao này bao gồm hàng ngàn ngôi sao với khối lượng lớn hơn Mặt trời của chúng ta, những ngôi sao dường như mới chỉ hình thành khoảng 1 hay 2 triệu năm về trước trong một vụ nổ sao đơn. Thực tế, gần bên cạnh NGC 3603 được cho là một minh chứng cho những cụm sao lớn, những khu vực với nhiều ?othiên hà sinh sao - starburst galaxies? (mình tạm dịch là Thiên hà sinh sao, mình tham khảo thấy ở http://en.wikipedia.org/wiki/Starburst_galaxy nói rằng: Starburst galaxies là một thiên hà mà ở đó xảy ra quá trình hình thành sao đặc biệt với tần suất rất cao, cao hơn rất nhiều so với các thiên hà thông thường khác). Bao quanh cụm sao là những đám mây sinh của khí gas sáng chói giữa các ngôi sao và lớp bụi mờ, tạc nên bởi năng lượng bức xạ các vì tinh tú và gió. Bức ảnh trên được ghi lại bởi Hubble?Ts Advance Camera, và trải rộng khoảng 17 năm ánh sáng.
    Nguồn (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071005.html)
    (TB: Tập tài liệu dạo trước mình dịch bài về ảnh thiên văn lưu trên máy tínhbị mất, nên ko biết bài viết về NGC 3603 đã được dịch chưa. Nếu trùng lặp mong các bạn thông cảm)
  7. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Bài viết có type nhầm phần tiêu đề. Nay tớ xin sửa lại như sau:
    New Horizons - 10 năm và 4.8 tỉ kilomet​
  8. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Chiếc chảo khổng lồ của đài thiên văn vô tuyến VLA
    [​IMG]
    Thiên văn vô tuyến hiện nay có lẽ không còn xa lạ với mọi người nữa! Tất nhiên, để thu nhận những sóng vô tuyến đến từ vũ trụ cần có những ăngten thật lớn, chẳng hạn như chảo ăngten ở trên hình. Đây chỉ là một ăngten đơn trong dãy ăngten gồm 27 chiếc của đài thiên văn Very Large Array (VLA). Chúng quá lớn, lớn tới mức khó tin. Những chảo ăngten này trông giống như sản phẩm kết hợp kì quái giữa bộ xương khủng long và những chảo parabol bắt sóng ở tivi. Với một số lượng lớn các chảo ăngten như thế này, đài thiên văn VLA có khả năng thu nhận được những sỏng rất yếu đến từ vũ trụ để cho ra những hình ảnh với độ phân giải cực cao. VLA góp công lớn trong việc phát triển thiên văn học hiện đại với nhiều khám phá quan trọng như phát hiện ra nước đá ở cực sao Thủy, nghiên cứu các microquasar trong Ngân Hà, các vành hấp dẫn Einstein xung quanh những thiên hà xa xôi, lập bản đồ bầu trời bằng sóng radio...VLA tọa lạc tại một hoang mạc khô ráo gần Socorro, bang New Mexico, Hoa Kì.
    Nguồn: APOD
    Được nguyentranha sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 11/10/2007
  9. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Bay lượn trong vũ trụ
    [​IMG]
    Bức ảnh mà các bạn đang xem ghi lại khoảnh khắc nhà du hành Bruce McCandless II, trong trang phục vũ trụ đặc biệt MMU, đang trôi nổi tự do phía trên tầng khí quyển Trái Đất. Khoảng cách mà McCandless đạt đến là 100m tính từ kho chứa hàng của tàu con thoi Challenger. Đây chỉ là một phần của kế hoạch "Đi bộ trong không gian" thực hiện bởi một nhóm các nhà du hành NASA trong sứ mệnh STS-41B vào năm 1984.
    MMU hoạt động bằng cách bắn ra những tia nitơ áp suất cao và tất nhiên, có thể dùng để triển khai hay thu hồi một vệ tinh trên quỹ đạo. Với khối lượng là 140 kg, một MMU có vẻ rất nặng khi nó ở trên mặt đất, tuy nhiên nó không hề có trọng lượng khi trôi dạt ngoài bầu khí quyển Trái Đất. Đến nay, MMU được thay thế bằng balô gắn tên lửa đẩy (SAFER) an toàn và gọn hơn nhiều.
    Nguồn: APOD
  10. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Trạm vũ trụ quốc tế ISS - kỉ nguyên vũ trụ mới​
    [​IMG]
    Bức ảnh trạm vũ trụ quốc tế ISS (International Space Station) sau khi nó được mở rộng thêm các thành phần thuộc bộ khung đỡ tổng hợp vào năm 2007. Trạm quỹ đạo này được bắt đầu xây dựng vào năm 1998 trên sự hợp tác của các cường quốc vũ trụ như Mĩ, Nga, Nhật, cộng đồng châu Âu...Trạm vũ trụ ISS là một bước nối tiếp sau sự ra đi của trạm vũ trụ Hòa Bình vào năm 2001 nhằm giúp các quốc gia có được một cách tiếp cận không gian dễ dàng hơn và đoàn kết hơn! Có thể nói, ISS đã giúp nhân loại đóng lại quá khứ không mấy mặn mà đồng thời mở ra một kỉ nguyên chinh phục vũ trụ hoàn toàn mới, kỉ nguyên của sự hợp tác và hòa bình.
    Nguồn: International Space Station

Chia sẻ trang này