1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh thời kỳ hoà bình 1975 - 1990 xây dựng Tổ quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi staley_tran, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ông bà già em buôn đá lửa với cả kim chỉ, cúc áo. Mấy anh em rình nhón được chục viên đá lửa sướng lắm.
    Chờ đến tối mang đèn dầu ra đường cái quan, buộc viên đá lửa vào cái dây phanh xe đạp tách ra(thường tách nhỏ dây phanh để làm lưỡi câu cá bống), buộc đá vào rồi đem nướng trên đèn dầu cho đỏ hồng rồi vứt lên trời, nó xẹt một phát đỏ rực như sao băng, đẹp phải biết.
    Tính ra 3 anh em nhà tôi cũng phá của ông bà gia mất cả ngàn viên đá lửa vì ngoài trò sao băng ra còn mang đi đổi ngô.
    Thế mà ông bà cũng không biết, chắc là lãi quá
    Nhớ có lần ông già cay mấy thằng phòng thuế nên xuống sông xúc cát cho vào bao xác rắn, cứ vừa đạp xe vừa đảo mắt lấm lét
    Y như rằng mấy chú liên ngành theo dõi rồi báo cho trạm dưới vồ mồi, các chú đổ ra kiểm thấy toàn cát tức bằng chết
    Sau vụ này nhà tôi chuyển sang buôn ngô cho Ngoại thương, đổi lấy máy khâu, đài cát xét....vvv, chứng từ đàng hoàng nên chẳng ngại gì mấy thằng thuế
  2. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thời bao cấp thật là khổ. Những năm 80, mấyông công chức thường có câu: 80 tươi hơn 81, 81 tốt hơn 82, 83 là đà sang 84.. rồi đổi tiền 10 ăn 1, khổ nỗi hồi đó ít người được học kinh tế học như bây giờ nên nhất là các cụ già bọc tiền rất chặt, kiên quyết không chịu đem ra xã đổi, con cháu fải động viên mãi các cụ mới chịu. Đổi tiền xong vài tháng sau, giá cả lại tăng lên 10 lần, thếlà nhà nước lại in tiền mệnh giá to hơn (bằng mấy mệnh giá lúc trước).

    Ngày Tết, bà con làm nông nghiệp thì có sẵn gạo nếp để gói bánh chưng. Chứ gia đình nào làm nhà nước phải xếp hàng nửa ngày vẫn chưa được mua gạo. Quầy hàng tết của mậu dịch cứ gọi là đông nghịt từ 4giờ sáng đến tối khuya.
    Ông bà già tớ làm nhà nước cả, ông già là cán bộ cấp vụ, tết được tiêu chuẩn mua những 4-5 kg thịt, bà già làm cán bộ huyện được các hợp tác xã biếu cá trắm 3-4 kg, cá mè... Thế là chiều 26-27 cức băm băm chặt chặt từng bừng, nát là rán mỡ để ;lấy mỡ ăn dần, hàng xóm ngửi thấy mùi cứ gọi là thèm lắm.
    29 tết gói bánh chưng, gần 50 cái (bgiờ thấy mà sợ). 2 bố con xuống ao lấy bùn về chộn với rơm khô xếp gạch vào đắp thành lò. Mua than của mấy cái lò gạch cuối làng về nhào và nắm thành từng nắm. Tối đến luộc bánh chưng thơm lừng. Tớ đi khoe khắp xóm, nhà tao nấu 50 chiếc bánh chưng. Bọn trẻ xung quanh lè lưỡi lắc đầu vì nhà chúng nó chỉ gói độ 30 chiếc.
    30 tết đốt pháo thoả thích đến tận mùng 4, 5. ông già lại được tỉnh Hà Tây biếu pháo, nhiều vô kể, Toàn pháo bình đà, Pháo Trúc Bạch thì không thèm, chỉ được cái giấy màu xanh đỏ chứ nổ không ngon bằng pháo Bình Đà. Bọn lớn hơn thì dạp xe đi bình đà mua thuốc pháo vè lấy giấy báo cuốn pháo đùng và pháo cối về gắn kèm vào bánh pháo, nổ hay lắm (thế mà chẳng thằng nào bị sao).
    Bọn trẻ con như tớ thì thích tết lắm, được mặc quần áo mới, di dép mới, thích lắm.
    Ra Tết, các chú thanh niên xóm cưới vợ ....làm rạp, mổ lợn, tưng bừng, nhạc đài akai xập xình. Thanh niên hát hò, trống phách, nhẩy đisco ầm ỹ. Tớ nhớ mãi hồi đấy thanh niên nào cũng hát bài Chiều biên giới em ơi.... Rồi gửi em ở cuối sông hồng... vì đang chiến tranh biên giới mà.
    Tối hôm, trước mọi người đi mừng, toàn chậu nhôm hải phòng, phích nước gói trong giấy màu đỏ làm thủ công. Hôm sau đón dâu, trẻ con cướp kẹo và thuốc lá, sau khi đốt pháo gần xong còn lao vào nhặt pháo xịt, kể cũng ghê khi mà có quả đùng bị xịt, tiến đến gần thì bất ngờ nó nổ.
    Chú rể mặc áo sơ my trắng đeo ca vạt, cô dâu mặc áo dài, dầu đội khăn voan, tay ôm bó hoa lay ơn trắng dài ngoẵng. Có đôi nào nghèo hoặc hoàn cảnh xa xôi thì tỏ chức tại một nhà trai hoặc gái. Cô dâu không mặc áo dài mà mặc sơ mi trắng. Gần thì đi bộ, xa thì di xe đạp, sang trọng ra chú rể mượn được con mokích của thằng bạn đi Đức về, thế là oai như cóc.
    Nói về thời bao cấp, chuyện nhiều lắm, chuyện nào cũng hay cả. Không biết sau này con cháu mình nó có hiểu không?
  3. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bác phuongak nhắc chuyện đám cưới khiến em nhớ đến một chuyện em đã làm mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hối.
    Chú làm việc cùng cơ quan bố mẹ mình tổ chức đám cưới, hình như cùng thời với cái đám cưới mà bác phuongak nói đến. Lễ cưới được tổ chức tại hội trường cơ quan, chỉ có bánh kẹo trà thuốc và chấm hết.
    Có thêm một dây pháo. Và đây chính là cái em quan tâm nhất. Người ta đem pháo ra phơi để đốt cho giòn, em lặng lẽ cắt mất một đoạn, giấu kỹ để đốt dần.
    Khi làm lễ cưới, dây pháo chỉ còn tầm nữa mét. Tạch tạch đùng, 30 giây hết dây pháo.
    Một thời gian sau, khi dư âm về đám cưới đã hết, em lấy từng viên ra đốt cho vui. Nhưng nghĩ là đốt pháo có tiếng nổ mọi người nghe thấy sẽ biết là mình cắt trộm nên cài kín cửa nhà lại đốt. Mịa nó, phòng kín, tiếng nổ to, ù cả tai. Thế mà mình thấy sướng. Đúng là ngu.
    Sau này nghĩ lại thấy có lỗi với vợ chồng cô chú ấy thật. Ngày vui của họ mà mình làm mất nữa dây pháo.
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Các bác làm em cảm động quá, hic!
    Đây là nhà em. Bây giờ nhìn khác quá!
    Hầu hết các trò chơi, film ảnh, xếp hàng, ăn kem, cho đến chui hầm khi báo động, đi sơ tán, vvv ... hồi đó em đều có mặt, ... hu hu.
    [​IMG]
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái ảnh này, chợt nghĩ không biết đến bao giờ mới có một thế hệ con em mình lên forum ngồi tán với nhau:
    ''Thời 90-20xx khổ lắm, Hà Nội lúc ấy toàn là nhà ống, mặt tiền có mấy mét, kiểu cách thì mạnh ai nấy xây loạn xị ngậu, xe cộ đông nhung nhúc, đường xá bụi bặm phát khiếp, đâu có được qui hoạch thoáng đãng ngăn nắp sạch sẽ như bây giờ.....
  6. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Lại còn : Zời thì nóng, nhà tao nghèo, đ có tiền đi ri sọt, đành ở nhà, mở điều hoà cả ngày, mệt vãi!
    Ông già đưa tao đi học trên con 325i cà khổ, đ như thằng Sơn cùng lớp- bố nó chạy con H2
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nghĩ đến trò đãi giun nuôi cá chọi là mình lại rợn người. Thò tay xuống bùn bốc thì hơi quá đáng ( vì mình sợ đỉa mà), ít ra cũng lấy cái gì bẹt bẹt mà móc. Nhưng bây giờ nhìn lại đống giun đỏ đấy, cho tiền chắc cũng chả dám đãi. Thả nào ngày xưa có lần đi toilet, đi ra luôn cả con giun dài phải đến 20 cm, to như cái đũa. Ngày xưa mỗi lần mưa nước ngập lên khu tập thể là lại đi bắt cua, rồi nướng ăn tại trận. bây giờ thấy bẩn thật.
  8. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Bác giống iem quá, nhưng em hãi ngay lần đầu tiên
    Em cùng thằng bạn bắt cá chọi...
  9. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thời bao cấp đã lùi xa mà sao vẫn cứ như mới ngày hôm qua. Nhiều lúc ngồi một mình ngẫm lại mà cứ . Thời đó khổ ải về vật chất, nhưng sao tinh thần thoải mái và vô tư đến lạ kỳ.
    Đi học giấy viết thì đen lại còn hiếm, sách GK mượn thư viện nhà trường về bọc báo giữ như của "trời". Nhớ ngòi bút "bụng trửa" viết vài hôm đã tòe, mực vãi tung tóe.... Nhớ những bài học "trường em mái ngói đỏ tươi, mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh"... Nhớ cô giáo tranh thủ cho nghỉ sớm về còn xếp hàng đong gạo vì sắp có bão... Nhớ mình chẳng bao giờ phải đi học thêm, vì chỉ những ai học kém mới phải đi học thêm ở trường ...
    Nhớ những ngày hè nóng bỏng đánh banh bằng bóng nhựa và bóng cao su mậu dịch, chưa đá đã xẹp, vừa đá vừa nặn hehehe. Đầu hè tiếng ve kêu như xé lòng vì nhớ những buổi chiều đi sờ bắt ve. Nhớ ao hồ không ngày nào câu cá cờ, đòng đong, cân cấn, cá rô... về cải thiện bữa cơm cho có tý đạm. Nhớ mùi đất bốc lên sau những trận mưa rào, ếch nhái nhảy khắp nơi. Đố đứa trẻ thế hệ 9x nào ở HN phân biệt được ếch, nhái (nhái xanh, nhái bén), cóc, chão chuộc...
    Nhớ gió mùa đông bắc nghe qua đài báo. Lạnh thấu xương trẻ con phong phanh vẫn nô đùa, bỏ quả thông khô vào ống bơ quay lò để sưởi ấm... Nhớ nghe đài báo chuẩn bị có bão về, cả khu tập thể xôn xao đi đong gạo, mua dầu... mặt ai cũng đầy lo lắng... Nhớ cái loa công cộng treo trên cột điện phát suốt buổi chiều tối, không có nó là lại thấy thiếu cái 1 gì đó....
    Nhớ đi học tem phiếu chỉ được một lạng thịt. Kem bờ hồ xao mà ngon thế, vừa ăn vừa nhặt que về để làm que tính.... Phở mậu dịch là đặc sản, đi mua phở bao giờ cũng mang theo cặp ***g lấy nhiều nước phở về ăn với cơm.... Nhớ tiếng leng keng tàu điện, nhảy lên tàu đi vòng quanh bờ hồ rồi qua Hàng Đậu và Quan Thánh....
    Nhớ ngày Tết đốt pháo tét, pháo đùng, cả ngày rửa lá dong giúp mẹ gói bánh trưng. Tối đến xì xụp bên bếp lửa nồi bánh trưng chơi tam cúc và tú lơ khơ (hồi đó chưa có trò tá lả)... Nhớ mùi khói pháo với nồi thịt nấu đông (không có tủ lạnh nên tất cả thịt phân phối đều nấu đông hoặc kho ăn dần). Nhớ kẹo Hải Hà gói giấy hoa hồng, ngậm cả ngày chưa tan hết , nhớ kẹo Hữu nghị chưa ăn đã chảy nước , nhớ kẹo vừng, kẹo dồi 1 hào 2 cái....
    Nhớ truyền hình bông hoa nhỏ chờ xem phim "Hãy đợi đấy" cứ như mong mẹ đi chợ về. Nhớ những buổi chiếu phim Liên Xô (Trên từng cây số, 17 khoảnh khắc mùa xuân, Khi đàn xếu bay qua...) xem ở nhà đông như rạp, vừa xem vừa bình luận trẻ con tranh nhau làm Đi-a-nốp....
    Nhớ nhiều lắm càng nhớ càng thấy trẻ con bây giờ rất sướng, nhưng cũng "rất khổ" vì không bao giờ chúng có những trải nghiệm "tuyệt vời" của thời bao cấp.
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Đấy chắc là cái quả bóng bằng nhựa tái sinh mỏng dính màu xanh xanh thôi. Chứ hàng hiếm như quả bóng ''nhựa vằn'' đá sướng hơn nhiều. Hình như nó là quả bóng của LX hay làm bằng nhựa LX thì phải. Lớp nào mà có thằng nào mang đến một quả thì vừa đá vừa canh không có thằng khác nó cướp (hoặc trấn) mất. Mình ngày xưa có một quả chơi suốt thời mẫu giáo, đến năm lớp 6 dại dột mang đến trường đá với bọn bạn. Vừa mới đá được 10 phút, bóng chui qua cổng trường lăn ra ngoài đường. Biết nguy, 4-5 thằng lao ngay lên hàng rào (cổng trường cứ giờ học là đóng chặt) xông ra nhưng không kịp, có một thằng ''quân khu'', quần dõng dép gò đi xe đạp qua đã phanh két lại, nhảy xuống vồ luôn rồi thản nhiên đi thẳng. Điên thế cơ chứ!

Chia sẻ trang này