1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh trai, em gái - Tào Đình

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi thanhchi2001, 07/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    22 : Anh có phải là người đàn ông bản lĩnh?
    Lần đầu tiên ******** với An An biết cô gái nhỏ bé này đã không còn trong trắng, liêu rất buồn.Anh yêu an an ,anh muốn anh là người đàn ông đầu đầu tiên .
    Nếu chỉ là qua đêm với cô gái này ,liêu đã không phải suy nghĩ nhiều ,nhưng càng ở gần bên cô ấy anh càng thấy nét hấp dẫn của người con gái này rất mê hoặc, cả ở vẻ bề ngoài lẫn tính cách
    An An như con mèo nhỏ ,tính cách hơi khó hiểu ,Liêu nhận thấy mình như chưa hiểu gì vế cô gái này ,An An vui vẽ bên liêu ,nhưng ít nói .Cô không bộc lộ tâm sự của mình cho liêu biết .An An chỉ cần có liêu bên cạnh để xoa dịu nỗi cô đơn ,trống trãi trong lòng .và hơn hết ,An An rất yêu Liêu.
    Những ngày Liêu thất nghiệp.giữa hai người như có một khoảng cách.Liêu thì thầm nghĩ ,An AN cũng như bao cô gái khác ,khi anh nghèo ,có lẽ cô không còn cần đến anh nữa .
    An An lại không đá động gì đến chuyện thất nghiệp của Liêu. Thấy Liêu thu mình lại .An AN không biết anh cần gì . Cô chỉ lặng lẽ đến bên anh ,lo cho anh .và cả hai im lặng với nhau.
    Dường như chính tình yêu mãng liệt của hai người tạo nên bức tường ngăn cách.Liêu cảm thấy bức bối.Chàng béo đi làm,anh ra ngoài uốn rượu một mình.Khi An AN đến tìm không Gặp ,gọi cho anh thì anh lại khóa máy .An vừa buồn vừa giận liêu.Những lúc cô đơn ,có liêu bên cạnh,bao nỗi buồn của cô tan biến.Giờ đến Liêu cũng rời xa cô.
    An An bước vô định trên đường ,lòng trống vắng vô hạn ,cô ngước nhìn những ngọn đèn đường ,bỗng bắt gặp một ngọn đèn không tỏa sáng rực rở ,nhưng ánh sáng của nó bao trùm cả không gian. Đó là trăng..........
    Hôm nay là ngày rằm , trăng rất đẹp.nhưng ở thành phố này ,ánh trăng bị đèn làm cho mờ nhạt đi.An còn nhớ rõ hồi còn ở nhà .mỗi khi đến ngày rằm,trăng treo vằng vặt trên ngọn cây ,ba anh em cô lại bắt ghế ra ngồi ngắm trăng.cảm giác đó giờ nhớ lại ,cô thấy thật ngọt ngào,Những việc đã qua ,người ta thường giửu lại những thứ ngọt ngào nhất và cay đắng nhất .Những ngọt ngào cô có nhiều,cô có một gia đình hạnh phúc .Nhưng sau buổi chiều đó.buổi chiều cách đây 14 năm ,lúc đó cô vừa tròn năm tuổi ,và nụ cười của người chị vẫn còn ám ảnh cô dến bây giờ.
    Lang thang chán,An An ngồi xuốn bên vệ đường nghỉ mệt.giờ cô chẳng biết về đâu,cô không muốn về nhà .cô bấm điện thoại gọi cho liêu .bên kia đầu dây không có tín hiệu trả lời. liêu đã tắt máy.
  2. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    22 Thời gian
    Đó là con **** màu đen rất to, bay nhẹ nhàng, cánh màu hồng pha nâu, điểm những đốm trắng.An An ở nhà một mình, ngồi bên khung cửa sổ, một chân co, còn chân kia gác lên bệ của, mắt nhìn ra ngoài, nước sông vừa rút, đục ngầu phù sa cuồn cuộn xô bờ.
    Anh trai đưa chị gái ra ngoài vẽ tranh.lúc đi, anh hỏi cô có đi cùng không.An An nhìn chị gái, chị cũng nhìn lại, không nói gì.An An nói không đi.
    ?oMai Mai chúng ta đi thôi,con bé này chắc đang buồn vì thất tình. » Anh nói vậy rồi kéo chị gái đi.
    Đây là ngôi nhà kiểu cũ,sát bên hông ba anh em An An ở trên tầng bốn, không cao lắm, thi thoảng có thể chạy ra ban công gọi người bán hàng rong mua ít quà vặt.
    Con **** đen bay dập dờn trước mặt An An, dáng vẻ tao nhã như cô chị gái vừa xuống lầu
    Chị là con **** xinh đẹp, người ta gọi cô là Bọ con.
    Mặt trời tranh thủ buông nốt những tia nắng cuối cùng, tãi trên mặt sông những lớp ánh vàng lấp lánh. Quả cầu lửa ấy đang trep lơ lửng trên nóc ngôi nhà xa tít.Vì sao mặt trời lại lặn ?
    « An An có hiếu hội họa hơn mai Mai.Nếu chịu khó bồi dưỡng nhất định có triển vọng. »Hồi nhỏ, ông thầy dạy vẽ thường nói với mẹ như vậy.
    An An đã ném bút vẽ tuyên bố không thích học vẽ.
    Chị ra sức học vẽ.An An ra sức chơi.
    Sây bò trên mặt đất, **** bay trên trời. Liêu Văn Đạo nói sâu cũng có thể trở thành ****, nhưng An An không muốn.Liêu Văn Đạo gọi cô là Bọ Con, cô sung sướng như nở hoa trong lòng.
    Vì sao mặt trời lại lăn ? Vì sao lại cho mặt trăng đọc chiếm bầu trời ?
    Như bây giờ, chị và anh trai vui vẻ vẽ tranh, An An ở nhà một mình buồn bã bên cửa sổ, nhìn **** bay, nhìn mặt trăng thay thế mặt trời.
    Khi ra cửa anh nói « Con bé này thất tình. »
    Đã lâu Liêu Văn Đạo không gọi điện , có thể anh trai nói đúng.
    An An cầm máy điện thoại lên, mẩu tin cuối cùng của Liêu là ngày mười hai tháng Tám ?o Bọ con , em về nàh mau đi! Anh Chàng béo của em không đươc ăn cơm do em nấu nên đã tuyệt thực hai ngày nay rồi. » Lúc ấy An An lập tức nấu ăn, như một người vợ trẻ với sự « bực bội » chỉ một mình cô hiểu.
    Nhưng bây giờ sắp vào năm học mới, họ vẫn chưa liên lạc với nhau. Cô đã đánh mất rồi ư, ngọn đèn mà cô khao khát ?
    An An thất tình, nhưng anh trai và chị gái có vẻ đắc y.Tuần trước đi bơi An An gặp bạn gái của anh,một người đẹp Trùng Khánh điển hình,Kiêu kì nhưng vẫn rất mê anh trai mình.
    Hôm đó An An luôn theo dõi Mai Mai, thầm nghĩ sao chị có thể nhốt anh trong thế giới nhỏ hẹp của riêng chị.
    Hà Tặc đến, vừa thấy An An đã trách sao mấy anh em không khóa cửa.Cô liếc nhìn anh.Hà Tặc đứng rất gần An An. Anh chàng vừa có vẻ xúc động vừa phấn khởi, hỏi An An sao lại ở nhà một mình.
    Lẽ ra An An phỉa vui, phải tươi cười, trước mặt mọi người cô luôn như vậy.Nhưng bây giờ, cô không thể cười với người bạn của anh, chỉ động đậy môi cũng không thể.An An cúi đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, đó là lúc mặt trời lùi bước nhường cho mặt trăng.
    Ngày đêm nối nhau, mặt trăng và mặt trời thay nhau không hề va chạm, và sẽ không bao giờ gặp nhau.
    Hà Tặc vô cùng kinh ngạc, cô gái ngồi bên cửa sổ chính là An An mà anh từng biết sao ? Vầng trán đăm chiêu, mắt u uất, mấy sợi tóc mai ló ra ngoài cái khăn màu vàng bay phất phơ.Tại sao cô ấy lại có vẻ mặt của một đứa trẻ từ lâu lang thang không người thân thích ? Ánh mắt u ám của cô khiến Hà Tặc kinh ngạc và bỗng thấy đau lòng.
    Hà Tặc giơ tay đinh chạm vào người cô nhưng An An liếc nhìn bàn tay ấy, lại rụt về, muốn an ủi nhưng không biết nói thế nào. An An , cô gái anh yêu mến giờ đây đang thẫn thờ,Anh không biết làm thế nào chỉ thốt lên được hai tiếng « An An... »
    Lần đầu tiên anh bắt gặp sự bất thường này ở An An, anh bắt đầu cảm thấy bất lực với cop gái àm anh rất đỗi quen thuộc.Hà Tặc nhìn theo ánh mắt An An, xa xa là một dòng sông màu vàng và một mặt trời sắp lặn, một con **** trên cây.Con **** bay, lúc lên cao lúc xuống thấp, ánh mắt An An cứ dõi theo mỗi chuyển động của nó.
    « Chị là con ****, chị là mặt trăng. » An An nhìn Hà Tặc, ánh mắt rất đỗi nghiêm trọng.
    Hà Tặc bỗng bật cười « Định ra vẻ trầm ngâm với tôi sao ? Suýt nữa thì tôi bị cô lừa.Thôi nào, ai bảo tôi thích cô, nói đi, có phải định chơi trò gì không ? »
    An An liếc nhìn anh, ánh mắt ra vẻ « đàn anh? và cặp lông mày thanh tú, nghĩ tới chuyện anh trai muốn mình gần gũi anh chàng nay, cô bật cười theo « Đúng thế, tôi giỡn anh đấy ! Tôi giả bộ chín chắn ! BỊ lừa rồi hả ! Tất cả các anh đều bị lừa.. ha ha »
    Anh trai nói « Em yêu cậu ấy đi. Cậu ấy thích em thật đấy. »
    « Ha ha tôi không cảnh giác bị cô..ái.. An An ! » Hà Tặc đang cười vui vẻ bỗng bị An An lao đến cắn vào tay, kêu oai oái.
    An An không để ý đến tiếng kêu của Hà Tặc, mặc cho anh ra giãy giụa vẫn ra sức nghiến răng, càm giác răng chạm vào xương, lát sau đầu lưỡi có mùi tanh của máu. Hà Tặc cố đẩy đầu An An ra, đau thấu xương, toát mồ hôi, cuối cùng không chịu nổi, thét lên « An An , cô điên rồi ! »
    Cơn điên của An An dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Hà Tặc với ánh mắt trong veo « Nếu người anh thích muốn hút máu anh, anh có đồng ý không ? » Cô nói từng tiếng rành rọt.
    Môi An An thấm máu, đôi môi đẹp trở lên đỏ tươi, khóe miệng nhếch lên tàn ác, mắt hằn học.Trông cô như con yêu quái xinh đẹp vừa hút máu người.
    Không khí trong phòng lắng lại, im như tờ.Thái độ của An An lộ rõ, khinh bỉ và giễu cợt.
    « tôi không phải đồ ngốc, sao có thể để cho yêu tinh hút máu ?Dù là người Đông Bắc, tôi cũng không học tập Lôi Phong đi hiến máu cho kẻ khác... »
    Hà Tặc vẫn còn đau, thở hổn hển, nhìn vết cắn rớm máu trên cánh tay phẫn nộ nói.
    « Vậy thì tôi là kẻ ngốc rồi. » An An nói, giọng vẫn châm biếm.
    ?oCô điên rồi biết không! Cô đã nhìn thấy quỷ hút máu bao giờ chưa?? Hà Tặc tức giận đi đi lại lại trong phòng , định đến nhà tắm tìm cồn rửa vết thương, nhưng thấy nét mặt An An liền dừng lại.
    An An ngồi nhưu ngây dại bên cửa sổ, vết máu bên khóe miệng đã khô, mắt trống rỗng, nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.Hà Tặc nhìn kinh ngac quên hết , cả cánh tay bị thương đang chảy máu.
    Liêu Văn Đạo lê bước về nhà với hai tròng mắt thâm quầng,Chàng Báo vừa gọi điện chửi bới gã vũ công da đen làm ăn không ra gì , nhưng lại không nói ông chủ có ý gọi Liêu về làm việc hay không.
    Khi Liêu Văn Đạo thất nghiệp, qua giai đoạn sốc ban đầu đã trở lại bình thường, cứ ngủ xong thì ăn, ăn xong thì lên mạng, sau đó lại ngủ, tách hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.Bên ngoài có gì hay cơ chứ? Chẳng phải chỉ có cái nắng chết người sao?
    Ra ngoài, Liêu biết, còn có một cô gái tên là Dương An.
    Trong danh mục bạn hữu của anh còn có một cái nickname Kẹo Đắng.
    Dương An là một con sâu sặc sỡ.Dương An biết nấu ăn rất ngon.Khi thèm ăn, Dương An cũng nũng nịu xin ăn ?oCho Con Bọ một đông để mua đồ ăn .? có tiền rồi thì mua cái kem , mút ngon lành, thoải mái.Dương An vào nửa đem đột nhiên nói muốn ăn bánh rán, sau đó kéo Liêu Văn Đạo ra đường, nhưng chỉ mua một đồng đậu phụng khô.Dương An lúc lên giường muốn ******** thường giả vờ ngủ, lại còn ngáy rất to.Dương An thường hay giặt tất cho mình.Dương An thường xen vào góp vui khi Liêu Văn Đạo và Chàng Béo sát phạt nhau trong trò chơi game trên mạng.
    Liêu nhớ lại lúc chơi game với An An trước đây.Hồi mới học chơi, An An thường hét tướng lên ?oChồng ơi, chồng! Em khồn đi tiếp được nữa ! ?oLiêu ngó vào máy tính thấy nhân vật của cô nàng bị kẹp giữa hai bức tường không thể nào thoát ra được, trong khi An An tức giận chửi bới ầm ỹ vì gã ?o thổ phỉ? của mình đã chọn không biết tuân theo điều khiển của cô.Nghĩ đến đấy, bất giác bật cừơi, cười xong lại buồn.Mỗi khi gần về tới nhà, ngước lên nhìn thấy khung cửa sổ tối om, lại cảm thấy xót xa.
    Cô gái tên Dương An đã đi rồi. Là anh đã đuổi cô di.Anh có thể tha thứ cho cô khi cô bịt tai anh lúc không ngủ được, có thể bao dung khi cô không còn trinh trắng, có thể lí giải cuộc tình một đem mà gã bạn trên mạng của cô nhắn là sự hiểu lầm.Thực ra anh tin cô!
    Dương An từng nói ?o Hiểu cộng tin tưởng cộng với bao dung là tình yêu vĩnh cửu.?
    Bao nhiêu lần trong đêm không ngủ được, quen tay định lần điện thoại gọi điện cho cô, nhưng sực nhớ bản thân chẳng nuôi nổi, sao có thể chămsóc cô, không đành bỏ nhưng giữ lại thì không can tâm.
    Về nhà, không còn cách nào , bức bách bởi cuộc sống.Liêu đành chơi nhạc thuê kiêm vũ công cho các quán bar.Bắt đầu thấy cái nghề dường như ngồi đợi chấm công, đợi chủ sai bảo, hy vọng bán sức hôm nay để có thể kiếm được mấy trăm đồng.Không dám và không thể từ chối thuốc lắc, ?othịnh tình? của khách hàng, bởi vì khách hàng là Thượng đế!
    Thượng đế khi đã phê phê, giọng líu lại tuyên bố ?oHôm nay tôi chiêu đãi, nếu anh không dùng, không đáng mặt đàn ông.? thì Liêu phải tỏ ra vẻ phấn khởi nhận, giả bộ thưởng thức, hít ngửi một cách thèm thuồng, sau đó kiếm cớ vào nhà tắm, dùng nước rửa sạch. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông trong gương sao thảm hại, mặt mũi phờ phạc, tinh thần rã rời, nước nhỏ từ đầu, từ mắt, mũi xuống. Mình có phải là chàng nhạc công Seven hào hoa nổi tiếng không? Liêu vục mặt vào nước , muốn khóc nhưng nước mắt không ra.
    Hãy dìm chết ta đi, thằng đàn ông không nuôi nổi cha mẹ, càng không có tư cách đến gần người thiếu nữ hồn nhiên , rực rỡ như ánh mặt trời.Đừng tự huyễn hoặc bản thân.Anh sẽ xấu hổ đến chết nếu đối mặt với nụ cười như nắng xuân của nàng.
    Về đến nhà, mệt mỏi rã rời.Không thiết làm gì nữa.
    Từ chỗ làm về nhà phải đi xe buýt, Liêu Văn Đạo chờ chuyến xe đầu tiên, lúc năm rưỡi, mệt mỏi lên xe, nhìn đường phố lơ mơ chưa tỉnh giấc, thầm nghĩ có phải thế giới vẫn còn đnag trong mộng.
    Một công nhân vệ sinh bắt đầu quét dọn.Khi mặt trời lên mọi người bận rộn, còn Liêu Văn Đạo lại ngủ vùi.Nếu như vậy là lãng phí, thì Liêu không biết mình còn lãng phí đến bao giờ.
    Liêu Văn Đạo kết thúc công việc khi mọi người bắt đầu ngày mới .Nỗi ê chề lại hiện hữu khi mọi người nghỉ ngơi.
    Lơ mơ trở về nhà , vừa định tra khóa vào ổ thì nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt hai mươi tư năm qua, Liêu lần đàu tiên được nhìn thấy-một cô gái ngủ co ro trước cửa.
    Có phải em luôn giống con mèo co ro không nhà?
    Liêu nhẹ nhàng cúi xuống, cảm nhận được hơi thở đều đặn và giác ngủ không bình yên.Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi dầu gội Ecali-?oChồng phải nhớ, Ecali là dầu gội em chuyên dùng.Em cầu sau này khi ********, anh ngửi thấy mùi dầu gội không phải Ecali thì liệt dương ngay.? Lúc đó mình đã rất thích sự độc đoán chuyên quyền đó của cô ấy.
    Bây giờ, bất ngờ ngửi thấy mùi dầu gội Ecali, tự dưng không kìm lại được nước mắt.
    Xót xa tận đáy lòng, nước mắt trên môi, mặn chát!
  3. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    23 Tình khó phai
    Khi Liêu Văn Đạo nhận ra cô gái ngồi ngủ trước cửa nhà mình là An An , chút lí trí cuối cùng trong anh đã tiêu tan. An An ngồi trước cửa, hai tay ôm gối, mặt giấu vào cánh tay.
    Nhất định cô ấy rất mệt, ngồi như vậy mà cũng ngủ được, mắt ngấn nước, mặt loang lổ như mèo hoa.
    Liêu vội mở cửa, bế An An vào nhà, nhận thấy cô nhẹ đi rất nhiều, xương quai xanh nhô lên, nhớ lại khi còn sống chung với nhau, An An đã béo lên trông thấy, da cũng trắng hơn.
    An An tỉnh ngủ, mở mắt lặng thinh nhìn người đàn ông có khuôn mặt đăm chiêu, mặc cho anh bế vào nhà,
    ?oĐừng nhìn anh như vậy!? Liêu Văn Đạo thấy cay cay nơi sống mũi ?oAnh không phải là người tốt.?
    An An không nói, mắt vẫn nhìn Liêu,hai tay vòng ôm cổ anh, động tác này trước đây quen thuộc, thân thương biết mấy.
    ?oBọ Con , em gầy quá! Anh trai, chị gái lại bắt nạt em ưh??Giọng Liêu khản đặc ?o Đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, anh áy náy vô cùng, anh?,anh đã sai..Bọ con, vì sao em quay về??
    Giọng Liêu dịu dàng, ôm cô gái thay đổi bất thường đặt lên đi văng ?o Bọ Con , nếu em lại đên, anh sẽ không thể quyết tâm xa rời em ?o
    AN An bỗng chồm dậy lao vào lòng Liêu, òa khóc .Liêu luống cuống, Tiếng khóc đánh thức Chàng béo.Chàng ta đi ra, thấy An An và Liêu ôm nhau bền lằng lặng quay vào phòng ngủ.
    ?oHu hu.. sao anh nhẫn tâm thế?..Anh biết rõ ngoài anh, trên đời này chẳng có ai cần em?vậy mà anh vẫn bỏ em.Anh biết không, em vẫn đợi điện thoại của anh.. nhưng??
    ?oKhông! Anh không bỏ em ! Anh vẫn nhớ em, nhưng anh không dám nói với anh, gánh nặng của anh quá lớn, cho nên anh không thể?, một lời hứa nhỏ nhất anh cũng dám.?
    ?oĐừng đuổi em?đừng đuổi em?Nếu không có anh..?
    An An nức nở không nói được nữa, hai tay ôm chặt Liêu Văn Đạo , tiếp tục thổ lộ uất ức trong lòng ?o Không có anh, làm sao em trở về nhà! Làm sao em trở về nhà..?Cô đâp đầu liên hồi vào cổ Liêu, gào lên ai oán ?oAnh không được đuổi em !Không có anh làm sao em trở về nhà?làm sao trở về nhà?!?
    ?oĐược rồi, anh không đuổi! Chưa bao giờ anh muốn đuổi em.Bọ Con ngoan nào, đừng khóc nữa,em khóc làm anh cuống, anh không biết làm thế nào.Bọ Con ,đừng khóc nữa, em khóc anh nẫu ruột lắm!?Liêu ra sức vỗ về An An, Vuốt tóc cô, hôn cô, an ủi cô, lòng đau buồn hối hận.
    Liêu hận mình lúc đó quá tuyệt tình, hận mình làm tổn thương An An.
    ?oVợ yêu, ngoan đi ! Đừng khóc nữa.Sau này chúng mình không xa nhau nữa?Anh sẽ làm việc để nuôi em!Cho em một gia đình, được rồi, khóc nữa giống mèo hoa lắm.?
    An An không chịu, cứ đấm liên hồi vào người Liêu, tấm tức ?oAnh tồi lắm, xấu lắm, sao anh lại làm như vậy? Làm em buồn khổ, em như ốm nặng, không, còn khó chịu hơn ốm!Anh là đồ vô lương tâm, nói thay đổi là thay đổi!Trước đây anh đã bảo cho em một gia đinh, vậy mà anh không cần em, không ai cần em! Cả anh nữa, nhất định là anh ghét em! Anh nói đi, anh ghét em có phải không?? Được vỗ về, An An đã khá lên đôi chút, cô nói lộn xộn không đầu không cuối để giải tỏa tủi hờn,đau khổ mười mấy ngày qua.
    Liêu Văn Đạo biết mình sai, không biết nói sao, cứ để cho An An nói, để cô trút giận, nhưng mỗi lời nói của cô đều khiến tim anh đau nhói.Liêu đau khổ hối hận, không ngờ vì thói sĩ diện đàn ông của mình, anh đã gây đau đớn cho người yêu đến vậy
    Lát sau, An An như con thú bị thương đã bình tĩnh lại, dần dần thôi gào thét.Liêu để cô lên đi văng, khuôn mặt dính đầy cát, đôi mắt rẩu rĩ vẫn chưa nguôi giận, tiếng nấc tủi hờn đứt quãng.Liêu đau đớn tận đáy lòng.Anh bê chậu nước để An An rửa mặt.Rửa mặt xong trông cô như yêu tinh, mặt chỗ tím, chỗ đỏ loang lổ, tóc rối tung.Nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh, thần sắc trở lại bình thường.
    Liêu rót nước nhìn An An ngửa cổ tu ừng ực như dân du mục, xó xa nói ?o Em uống từ từ thôi, có ai uống tranh với em đâu.?
    Liêu ngồi bên An An , Nhìn cô uống nước xong, anh nhoẻn cười pha trò ?o Thế nào, bà cô của tôi !?
    ?oEm đói!? An An phụng phịu, nhướn đôi mắt to nhìn Liêu, nói chậm rãi.
    Còn nhớ, thủa nhỏ An An đi chơi chạy về nha, quần áo lấm bẩn, biết sẽ bị mẹ mắng , nhưng dù mắng thế nào, chỉ cần cô nói với vẻ tủi thân ?o Con đói! ?o là lập tức mẹ cô nguôi giận , vừa làu bàu mắng vừa đi lấy đồ ăn cho cô.Đó là một kỉ niệm không thể tìm lại được.
    Thói quen này bây giờ cũng không đổi.An An thích cảm giác được người thân bảo vệ.
    Liêu lắc đầu, thầm nghĩ thực ra cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ.Anh âu yếm véo mũi cô rồi đi xuống bếp nấu ăn.
    Tủ lạnh vẫn còn một con cá tươi và một ít rau .Liêu Văn Đạo đeo tạp dề bắt đầu nấu , vì An An.Trong lòng cảm thấy thư thái.Cuối cùng anh đã cảm nhận được niềm vui của An An khi nấu ăn cho anh ngày trước.Nấu ăn cho người mình yêu quả là sự hưởng thụ tinh thần tuyệt diệu.
    Sau đó, anh vừa làm vừa nghĩ tới niềm vui của An An khi ăn món do anh đích thân chuẩn bị.Nấu xong, bưng ra bàn, hồ hởi gọi to ?oBọ Con yêu ơi , cơm đã sẵn sàng!? Nhưng không thấy An An trả lời.
    Phòng khách không có ai.Liêu đi vào phòng ngủ, cô bé đã ngủ say.Nét mặt mãn nguyện, nằm co như con tôm, quắp chặt cái gối.Một tư thế đáng yêu quen thuộc, đã lâu không thấy.Liêu Văn Đạo nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống giường , yên lặng ngắm nhìn An An ngủ.
    Tia nắng sớm đầu tiên rọi qua khe cửa, chiếu vào mặt cô.An An khó chịu cau mày, mí mắt khẽ động đậy, miệng lẩm bẩm điều gì, lại trở mình ngủ tiếp.Ánh sáng tràn vào làm căn phòng sáng choang.
    Liêu áp môi vào đôi môi hé nở thỏa mãn, kéo rèm cửa, chỉnh điều hòa.Sau đó anh cũng lên giường, khi ôm An An, ngửi thấy mùi dầu gội nồng nàn, nỗi xúc động lại trào lên trong anh.
    Liêu ôm chặt cô gái, thầm thì ?o Bà xã! ?o An An vẫn ngủ say, như đứa trẻ thiếp đi sau một trận gào khóc dỗi hờn.Tình thương dấy lên trong anh, Liêu đột nhiên cảm thấy mình trở lên mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin vào ngày mai tốt đẹp.
    ?oEverything will be ok!? Câu nói thầy giáo dạy hồi phổ thông thích nhất.
    Ôm tấm thân mềm mại của An An , Liêu nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
    Khi An An tỉnh giấc đã là hai rưỡi chiều, thấy một đôi mắt lóng lánh như cười đang nhìn mình.
    ?oNhìn gì! Không quen hả?? An An đẩy Liêu ra , mặt thoáng đỏ.
    ?~Không có gì..muốn ngắm em thế thôi? Liêu Văn Đạo nói, đột nhiên đứng dậy hôn lên trán An An.
    An An mẫn cảm, theo phản xạ , quay mặt né sang một bên.Liêu vội ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, như muốn bảo mình không có ác ý,Anh ôm cô chặt hơn, không để cho cô tránh ?o Anh rất nhớ em !? Anh hôn môi cô thầm thì.
    ?o A..!? An An cười, sung sướng kêu lên, ?o thảo nào người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn?
    An An cười, cố ý nói to để che giấu sự lung túng.
    ?oThế à ? Thật không? Có câu nói đó thật hả?? Liêu Văn Đạo giả bộ ngây ngô.
    ?oĐồ ngốc, đến câu đó mà cũng không biết! Đương nhiên là thật! Không phải em bịa đâu ! Ai chả biết !?
    ?oCó linh không? ?o Liêu Văn Đạo tinh nghịch?T
    ?oThấy người ta bảo vậy.Thế nào, muốn ăn sống người ta hả? ?o An An lập tức cảnh giác, rút lui một cách bản năng.
    ?o Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn? Thật không? Vậy tân hôn người ta làm những gì? Liêu Văn Đạo kéo An An vào lòng thầm thì ?o Chúng mình ?o tân hôn? nhé Bọ Con!?
    ?oÁ! Bỏ ra, bây giờ là ban ngày! Bỏ ra ! ?o
    An An giãy giụa , Liêu dùng hành động chứng minh kháng cự vô hiệu.
    Lúc ăn tối, Chàng Béo cố ý kéo dài giọng bắt chước tiếng gào khóc ban sáng của An An .
    An An xấu hổ nói ?o Em khóc khó nghe vậy sao?? Rồi cô hỏi lại Liêu Văn Đạo.
    Liêu Văn Đạo bảo Chàng Béo bắt chước rất giống, nhưng không có nhạc cảm như An An khóc lúc sáng.
    Liêu nói? Em khóc như hát, lúc trầm lúc bổng, giàu nhạc điệu, có tiết tấu.?
    ?oTiết tấu nào? ?o An An hiếu kì.
    ?oTiếng nước mũi em chảy.?
    ?oHà, anh có ác ý không đấy !?
    ?o Ha ha!? Liêu cười to.Chàng Béo cũng cười.Cười xong, Chàng Béo lại nói với An An vẻ nghiêm túc.
    ?oCô bé , cảm ơn em, đã lâu lắm cậu ta không cười như vậy ?o Chàng béo nói, vẻ thật thà.
    An An cảm động nhìn Liêu , đúng lúc anh ngẩng đầu nhìn cô.Họ hiểu, bây giờ giữa họ không còn khoảng cách, họ sẽ không xa nhau nữa, bất chấp tất cả.
    An An cúi đầu ăn cơm, mắt ướt từ lúc nào.An An nói thầm trong đầu ?o Em cũng thế ! ?o
    Sáng sớm hôm sau, khi Liêu Văn Đạo đi làm về lúc tinh sương, nhìn thấy ánh sáng lờ mờ ở cửa sổ, biết đó là ánh sáng từ phòng ngủ của mình, cảm giác thực bình yên.Liêu biết có một cô gái đang đợi anh theo cách riêng của cô ấy.Sự mệt nhọc bỗng tiêu tan.
    Ý định ban đầu vào nhà tắm một cái rồi đi ngủ, nhưng khi thấy An An nằm trên đi văng, anh ngây người dừng lại , bước đến gần lay gọi An An dậy, bảo vào phòng ngủ,cô vẫn lẩm bẩm như mê ngủ ?o Không! Tôi đợi Văn Đạo!?
    Tuy nhiên, chân An An đã đi đến giường, giơ tay quờ quạng, cuối cùng đổ ập lên giường, lập tức ngủ ngay.
    Khi nhìn thấy An An nằm trên đi văng đợi mình, Liêu rất cảm động.Nhưng vào nhà bếp anh còn cảm động hơn.Thì ra An An đã dậy từ lúc năm giờ sáng, nấu xong bữa sáng chờ Liêu, một bàn đầy thức ăn.
    Liêu hôn nhẹ vào mắt An An, cô không biết nhưng lại cười trong mơ.
  4. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    24 EM CÓ NÊN TỐ CÁO CHỊ?
    ?oChồng ơi, chồng!?
    ?oHả? Gì thế??
    ?oEm không ngủ được?
    ?oĐếm số đi ! ?o
    ?oNhưng em đã đếm hơn một vạn rồi.Nếu đếm nữa, em sẽ nhầm lẫn lung tung. ?o
    Liêu nhìn An An, mắt lơ mơ chưa hết buồn ngủ,đôi mắt sáng như sao của cô nhìn anh đầy tin cậy.
    ?oChồng ơi ! Vì sao anh không bao giờ hỏi em chuyện trước kia??
    ?oÀ, không cần thiết!?
    ?oVì sao??
    ?oBởi vì em có tâm sự riêng, anh không muốn động tới.?
    Liêu nói, vô tình liếc nhìn vết sẹo trên trán An An ?o Nhưng nếu em kể, anh sẵn sàng lắng nghe .?
    ?oVì sao??
    ?oSao mà nhiều vì sao thế!?
    ?oNói đi, nói đi !? An An không chịu, lùa tay vào tóc Liêu vò cho rối lên.
    ?oSợ em rồi! Em gọi anh là gì??
    ?oChồng!?
    ?oNhư vậy là được rồi!?
    Vậy thì chồng ơi, nếu bây giờ em kể chuyện quá khứ của em, anh có nghe không??
    An An nói, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc.
    ?oEm có một người chị sinh đôi?
    Vầng trăng đỏ ối kia, có thể người muốn nghe? Côn trùng kêu rả rich.Đã hơn một giờ đêm.
    ?o Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa.? Đó là mấy câu hát mẹ dạy hai chị em thủa nhỏ.
    An An có thể ghi nhớ từ rất sớm.Những chuyện để lại ấn tượng sâu sắc, ngay từ khi bốn tuổi cô đã nhớ rõ.Đôi khi còn nhớ cả hành động, cả cảm giác của mình lúc đó, thậm chí cả thời tiết lúc ấy, như vừa mới hôm qua thôi.Ví dụ như bước ngoặt tình cảm lúc năm tuổi.Mẹ nói đó là tai nạn không tránh được.Khi nói câu nói đó, mẹ quay đi lau nước mắt.Còn nhỏ, học tập làm văn thường mô tả ánh mặt trời màu vàng rực, chiếu muôn nơi.Nhưng An An lại luôn cảm thấy ánh mặt trời rất ảm đạm và nhức mắt, sau cái mùa hè năm ấy.
    Những cặp sinh đôi sở dĩ được yêu thích là bởi vì họ có ngoại hình giống hệt nhau, quần áo, trang phục cũng y hệt nhau.
    An An và Mai Mai đều xinh đẹp, đáng yêu, đi ngoài đường luôn thu hút sự chú ý của người khác.
    Tình yêu của cha mẹ luôn được phân đều cho cả hai, không để cho một đứa tủi thân, sợ nó mất một phần tình yêu.Vậy là hai cô gái nhà họ Dương lớn lên khỏa mạnh trong tình yêu thương , chăm sóc vô bờ của gia đình.
    Cô chị Mai Mại bẩm sinh khôg nói được, từ nhỏ đã biết học cách lặng lẽ ngồi bên người khác.Có thể cô là một mạch nước ngầm trong suốt.
    Mẹ đã mời giáp viên chuyên dạy thủ ngữ cho Mai Mai, và dùng mọi cách để giúp con gái rèn luyện khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, cố gắng rèn luyện con gái chỉ bị câm mà không bị điếc.
    Cô em An An hoàn toàn bình thường, nghịch ngợm, vui tươi như mọi đứa trẻ khác.Câu kinh điển nhất mà An An thích nói khi có khách đến chơi nhà, đó là thầm thì một cách bí mật vào tai họ ?o Cháu và chị là sinh đôi đấy, cháu dám chắc là bác không thể phân biệt nổi ai là chị, ai là em !?
    Mai Mai không nói được, đương nhiên là thiếu đi sự đáng yêu bẩm sinh đó của trẻ em.Mai Mai không thể khiến mọi người yêu thích bằng những câu nói ngây thơ, cũng không thể hỏi những câu chứng tỏ họ là chị em sinh đôi một cách hài hước như vậy.Điều Mai Mai có thể làm là ngồi bên mẹ, nhìn mọi người bằng đôi mắt sáng to vốn chỉ có hai lòng đen trắng rõ ràng.Sau khi mọi người cười vui câu nói của An An mới phát hiện trong nhà vẫn còn có một cô gái xinh đẹp khác , đó là Mai Mai.
    Vậy là mẹ thường ôm hai chị em vào lòng nói ?o An An là mặt trời, Mai Mai là mặt trăng, nhà chúng ta vừa có ánh mặt trời rực rỡ vừa có ánh trăng trong xanh êm đềm.?
    Những lúc như vậy, An An thường cố vùng khỏi tay mẹ, chạy đến bên anh trai Dương Dương hét ?o Anh ơi, mẹ bảo anh là mặt trời, chị là mặt trăng, vậy thì anh là ngôi sao nhé ! ?o
    ?oNgôi sao ấy à? ?o Cậu con trai mới bảy tuổi vô cùng tinh nghịch nhún vai, ngửa cổ, bước đi lặc lè ?o Nhìn xem anh có giống không?Giống một con tinh tinh ý chứ ! ?o Sau đó xoay tít người, An An chạy lăng xăng xung quanh anh trai, vừa chạy vừa hét làm mọi người không nhịn được cười.
    Mai Mai không cười.Mai Mai ngồi yên lặng trong lòng mẹ, môi động đậy nhưng không cất lên lời.Cô nhìn anh trai và em gái chơi đùa với nhau như hai con thú đáng yêu , bàn tay nhỏ bé lại càng nắm chặt tay mẹ.bà mẹ cảm nhận được cử động của cô con gái, càng ôm chặt cô hơn.Bà cúi xuống thủ thỉ với cô ?o Mai Mai ngoan, Mai Mai nhà ta là thiên sứ bé nhỏ, cho nên không biết nói tiếng người.?
    ?oMẹ, thiên sứ là gì?? An An chạy lại hỏi, môi dẩu lên nũng nịu.
    An An không giống chị gái.Nó là đứa trẻ hiếu động, hoạt bát, ai cũng thích,Còn Mai Mai từ nhỏ luôn có bộ dạng đáng thương.
    Bà mẹ thích đứa nhỏ nhưng lại sợ đứa lớn thiệt thòi, bà kể cho chúng nghe câu chuyện về tiểu thiên sứ.Thiên sứ là con gái của Thượng đế.Thiên sứ rất đẹp.Thiên sứ có một trái tim hồng và một đôi cánh trắng như tuyết , bay liệng trên thiên đường.Về sau thiên sứ nhìn xuống, thấy dưới Thiên đường còn có Trần gian, bèn cầu khẩn người cha Thượng đế cho mình xuống trần gian chơi,Vậy là Thượng đế thu hồi đôi cánh của thiên sứ, đưa thiên sứ xuống trần.
    ?o Cho nên, các con còn muốn một thiên sứ biết nói tiếng người sao? ?o Kể xong, bà mẹ hỏi, mắt nhìn cô con gái câm.
    Lúc nhỏ , ba anh em rất thích câu chuyện của mẹ.Sau lớn lên mới biết, đó là chuyện do mẹ bịa ra.
    Cậu con trai bắt đầu vào tiểu học.Cậu ngày càng láu lỉnh,hoạt bát, sáng sáng đeo ba lô tới trường với dáng vẻ oai vệ như một vị tiểu tướng quân.Một hôm, ở trường về ,cậu đột nhiên nói, rất trang nghiêm ?o Con thích An An! Mẹ ơi, đợi An An lớn lên, con sẽ lấy em làm cô dâu được không? ?o Sau đó đi hỏi An An ?o Có đồng ý làm cô dâu của anh không? ?o
    An An lúc đô đương nhiên không biết cô dâu là gì nhưng phấn khởi phụ họa với anh ?o Đồng ý ! Đồng ý ! ?o
    An An từ nhỏ đã rất quấn mẹ và anh.Nó có rất nhiều trò làm nũng.Nó gọi mẹ một cách nũng nịu, nằm lì trên lưng anh không chịu xuống.Tiếng cười của nó lanh lảnh. Cái miệng nhỏ xíu của nó như đóa hoa hé nở, đáng yêu như một tiểu công chúa.
    Mẹ không bực , chỉ cười hỏi ?o Tại sao Dương Dương muốn An An là cô dâu ? ?o
    ?o Bởi vì em rất xinh .?
    ?oNhưng Mai Mai và An An giống hệt nhau.Mai Mai cũng xinh, vì sao con không lấy Mai Mai??
    Cậu bé Dương Dương nghẹo đầu nói thẳng ?o Mai Mai không phải là thiên sứ.Bạn con bảo Mai Mai bị câm ! Con không lấy người câm ! ?o
    Lúc đó người cha vốn ít nói phát cho cậu một cái rõ đau.Dương Dương khóc toáng lên.An An sợ quá cũng khóc. Mẹ mắng cha sao lại đánh trẻ con.Mẹ lại thương đứa con gái bị câm, ôm Mai Mai vào lòng rơi nước mắt.Mấy mẹ con cùng khóc.Chỉ có Mai Mai vẫn yên lặng bên cạnh mẹ, lấy bàn tay trắng trẻo lau nước mắt cho anh, nhìn anh vừa dịu dàng vừa bình thản làm cậu anh bảy tuổi khó xử, phải xin lỗi em.
    Bà mẹ nhiều lần kinh ngạc bởi sự điềm tĩnh và sức chịu đựng sớm trước tuổi của con gái, vội an ủi ba anh em . Bà kể lại câu chuyện thiên sứ với giọng điệu mà chính bà cũng không xác định được. Sau đó bà nói với con trai ?o An hem ruột không được lấy nhau, không được yêu nhau.?
    Dương Dương nửa hiểu nửa không, nhưng gật đầu nghiêm chỉnh.Từ đó, quả nhiên cậu không nhắc tới chuyện đó nữa.
    Nhưng sau đó có mấy lần, Dương Dương đi học về, mặt mày lấm lem đất cát, hỏi nguyên do , nó đáp, ?o Đánh nhau với bạn.?
    ?oChúng nó không tốt,chúng nó là những đứa xấu!Chúng nó bảo Mai Mai câm!Con bảo Mai Mai không câm mà là thiên sứ.Chúng nó bảo con nói dối.? Mặt Dương Dương đỏ gay vì tức giận, người xây xước do đánh nhau.Mẹ không mắng Dương Dương, vội đi tìm bông băng thuốc đỏ rửa vết thương cho cậu.Mai Mai đứng một bên, im lặng nhìn anh, nhìn vết thương của anh, đầy thương xót.Sau đó Dương Dương còn mấy lần đánh nhau với trẻ con hàng xóm vì Mai Mai ngay trước mặt em.
    Trẻ con bản tính ngỗ ngược, chúng không hiểu.Nhìn thấy Mai Mai, chúng chỉ vào cô mà hét ?o Con câm ! Con câm ! ?o Có lần, bốn đứa trẻ vây quanh cô bé , vỗ tay hát ?o Đồ con câm ! Không biết nói, ăn dưa hấu, nuốt cả hạt, đẻ ra con, lớn lên lại câm..ha ha?? Mai Mai không khóc , chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt căm hờn.
    Dương Dương từ đâu chạy đến, cậu lao vào bọn chúng như một con trâu điên, hét ?o Sao chúng mày dám bắt nạt em tao? Ai cho chúng mày bắt nạt em tao ?? cậu húc đầu vào ngực chúng, tay đấm chân đá túi bụi,Mai Mai thấy vậy, biết anh trai sẽ phải chịu thiệt thòi, vội chạy đi gọi bố mẹ chúng mới giải thoát được cho anh trai lúc đó đang bị mấy đứa trẻ đè xuống đất.Mặt cậu đầy đất, khóe mắt bị móng tay bọn trẻ cào rách, rớm máu.
    ?o Đồ mất dạy!Đồ khốn khiếp ! Dám trêu chọc em tao ! Tao đánh chết chúng mày! ?o Dương Dương vẫn chưa hết tức.
    Mai Mai nhìn anh bật khóc. Cố gắng không để nước mũi chảy nên cứ sụt sịt làm mũi đỏ ửng, môi mím chặt, không phát ra tiếng. Nước mắt rơi lã chã, vai rung lên.Dương không mấy khi thấy em khóc nên chả biết dỗ, đành bắt chước mẹ ôm em vào lòng ,nựng mấy câu mà hằng ngày mẹ vẫn nói.Không ngờ Mai Mai càng khóc to hơn .
  5. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, hai anh em Dương Dương về nhà.Cậu anh đầy thương tích nắm chặt tay cô em mặt còn ngấn nước mắt bước vào nhà như một người hùng, tự hào kể cho mẹ nghe chiến tích của mình, trong khi Mai Mai vẫn nắm chặt tay anh, mắt nhìn anh không chớp,môi thỉnh thoảng động đậy muốn nói.
    An An tinh nghich, nhưng rất nhiệt tình, ngoan ngoãn.Cô thích anh trai và chị gái xinh đẹp như cô tiên bé nhỏ.
    Bà mẹ từng nói nhỏ với An An ?o Con ngoan, chị con không nói được, cho nên con phải giúp đỡ chị, ở nhà con là em, nhưng ra ngoài con là chị, phải bảo vệ chị.An An , con có làm được không??
    ?oĐược! Được ! ?o An An mới năm tuổi phấn khởi nhận lời thỉnh cầu của mẹ như một mệnh lệnh, trang trọng lãnh trách nhiệm bảo vệ chị gái. Nó cảm thấy rất hãnh diện tự hào, mỗi lần đi ra ngoài đều nghĩ đến nhiệm vụ được giao, luôn bênh vực, bảo vệ chị, không ngờ chính việc đó lại trở thành nỗi ấm ức không thể nói ra của cô chị.
    Đó là vào mùa hè, khi hai chị em tròn năm tuổi.Hôm đó trời rất nóng.Cha cho năm hào, bảo hai chị em đi mua kem ăn.Cả nhà đang ngủ trưa ,An An vui vẻ kéo tay chị chạy như bay.Trẻ con không biết nóng.Trên đường đi An An trèo lên cây bắt ve sầu đang kêu inh tai trong tán lá.Mai Mai ngoan ngoãn đứng dưới đợi.Hôm đó hai chị em đều mặc váy công chúa màu trắng, trông rất xinh đẹp, người đi đường đều phải ngoái nhìn.
    Trong khi cái váy của Mai Mai hãy còn trắng tinh thì váy của An An đã dính đầy nhựa,mồ hôi mướt mả trông nhom nhem những vẫn khoái chí bỏ những con ve vào hộp khoe với chị ?o Nhìn này, nó kêu khiếp quá! Dương Dương thích nhất ve sầu, em mang về tặng anh.Lần trước anh đi bắt nhưng không được con nào ha ha ! ?o
    Sau đó hai chị em mỗi đứa một cây kem, vừa đi vừa ăn,Gần đi về đến nhà, đột nhiên Mai Mai đòi chiếc hộp.Cô chỉ tay vào nó ý bảo An An hãy cho cô.An An hét lên ?o Không được, cái này để em tặng anh Dương Dương ! ?o
    Nói rồi nghênh ngang bước, tay vẫn ôm chặt cái hộp.Bỗng An An bị đẩy mạnh từ phía sau, úc vừa bước lên bậc thềm, người lảo đảo, miệng hét thất thanh, lao về phía trước, trán đạp vào cái đinh trên cửa, ngã lăn ra thềm.
    Trong phút chốc , cô cảm thấy toàn thân tê dại.Hai đầu gối đập xuống đất đánh uỵch.Cây kem ăn dở và cái hộp văng ra xa.Lát sau An An nhìn thấy máu.
    An An nằm trên thềm nhà, cảm thấy nước gì nhớt nhớt, tanh tanh chảy xuống mắt, rớt xuống nền, đồng thời thấy ngứa ran ở trán. Máu!
    Là máu, máu tươi!Từng giọt lớn rớt xuống, lát sau đã đọng thành những vũng lớn trên nền gạch.An An quay đầu lại, thấy mặt trời như đang quay cuồng.Mặt trời hơi lệch về phía tây.Những tia nắng còn nóng rát chiếu thẳng vào mắt cô.Sau đó An An nhìn thấy chị.Chị đứng đằng sau.Chị đang cười! Nụ cười của chị còn nhức nhối hơn cả ánh mặt trời.Chính vì vậy mà nhiều năm sau, An An vẫn còn nhớ như in ánh mặt trời và nụ cười của chị ngày hôm đó, dường như nó đã hằn sâu vào trán cô, biến thành vết sẹo lớn.
    Sau đó mới thấy đau, đau thấu xương.An An há hốc miệng khóc lặng, ra sức gọi mẹ. Cha mẹ chạy ra. Anh cũng chạy ra. Mẹ sợ quá lặng người, chân tay luống cuống, không biết làm gì.Cha thấy máu vội bế thốc An An đến trạm xá.Anh và mẹ chạy theo, vừa chạy vừa khóc.
    Lúc ấy không biết chị thế nào? An An chỉ nhớ, khi cha ôm cô lên, cô còn nhìn thấy cái kem ăn dở bị văng ra xa ?" ánh nắng gay gắt đã làm nó tan chảy thành những vũng nhỏ màu trắng đục, còn chiếc hộp thì không bao giờ cô còn thấy nữa.
    Kể đến đấy, nụ cười của An An đột nhiên tắt ngấm.? Nhưng em không biết làm thế nào để tố cáo chị, người chị thiên sứ không biết nói của em.? Liêu Văn Đạo ngạc nhiên nhìn cô gái mặt đầm đìa nước mắt ngồi bên cạnh . Điều anh làm được chỉ là ôm chặt cô vào lòng, thầm thì an ủi ?o Bọ Con , đúng là em đã chịu rất nhiều ấm ức ! ?o
    Tuổi thơ của em thế nào? Mặt trời trên đầu ra sao? Lẽ nào vì vậy em luôn căm ghét mặt trời? Liêu thầm nghĩ.
    Chỉ có điều, bây giờ không có ánh mặt trời, bây giờ là đêm, có một vầng trăng đỏ ối trốn trong những đám mây màu xanh ngọc.
  6. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    25 : CHỊ LÀ LÂM ĐẠI NGỌC
    « Bọ Con, em ngốc thật ! Tại sao em không mách bố mẹ về việc làm của chị ? » Liêu phẫn nộ nói, bất bình thay cô. « Mẹ kiếp ! Sao lại có loại chị như thế ? Cô ta đối xử với em như vậy, em còn nghĩ cho cô ta ? »
    « Không phải, em có chỗ khó nói, khó xử. Chẳng phải mẹ đã giao chị cho em ? Em phải bảo vệ chị. Thực ra em cũng không chắc chắn là chị có đẩy em hay không, về sau khi em đã hiểu biết hơn, em vẫn luôn cầu mong lúc đó chị vô tình, em không thể hận chị. »
    « Rõ ràng em không hận được cô ấy ! Bọ Con, em lương thiện quá, làm thế là em phải chịu thiệt thòi ? » Liêu nói, giọng bất bình.Lúc đó, mặt trăng đã hoàn toàn lẩn vào đám mây, le lói ánh sáng màu da cam nhạt, không một vì sao, thi thoảng gió nhẹ an ủi đêm hè nhưng không xua được nỗi buồn trong lòng An An và Liêu Văn Đạo.
    « Hơn nữa, dạo ấy chúng em đều là trẻ con, trẻ con khó tránh khỏi dại dột. » An An biện hộ cho chị.
    Liêu Văn Đạo liếc nhìn An An, thấy mắt cô u ám, mặt tư lự. Anh hỏi « Mẹ em cũng không mắng cô ấy ? «
    « Anh không biết đâu...chị là Lâm Đại Ngọc ! » An An nói như rên lên.
    « Liễu yếu đào tơ, sầu muộn năm canh.Khi yên lặng như hoa soi bóng nước, khi cử động như gió lay cành liễu, suy tư, ẻo lả hơn cả Tây Thi » Những câu đó là viết cho Lâm Đại Ngọc.
    Mẹ hỏi An An vì sao bị ngã. An An liếc nhìn Mai Mai, chỉ thẳng vào chị , nói « Mẹ, là chị ở đằng sau đẩy con ! «
    Mẹ kinh ngạc quay lại nhìn con gái lớn, thấy nó đứng lặng thinh, nét mặt bình thản, không chút sợ hãi, thản nhiên đón nhận cái nhìn của mẹ. Mẹ hỏi « Con đẩy em có phải không ??T
    Cha là người nóng tính, Mai Mai chưa kịp trả lời, cha đã xong ra toan đánh, miệng lẩm bẩm « Nhà này vô phúc .Coi như không có đứa con như mày «
    Bởi vì mình bị câm, cho nên gia đình vô phúc ? Mai Mai ngước mắt nhìn cha, nét mặt không thay đổi.An An có thể hiểu được biểu hiện đó của đứa trẻ năm, sáu tuổi nghĩa là gì ?" có nghĩa là : Tôi không làm gì sai ! Như một anh hùng ! Hoàn toàn không sợ hãi.Ánh mắt bướng bỉnh nhìn cha, rõ ràng muốn nói : Bố cứ việc đánh, con không sợ !
    Mẹ cuống quýt chạy đến can ngăn cha « Nếu anh dám động đến nó , tôi sẽ li hôn ! «
    Ly hôn, nghiêm trọng quá ! Mẹ đã theo cha hơn mười năm, chịu bao nhiêu gian khổ, chưa bao giờ kêu ca.Mẹ nói ra câu đó khiến cho người cha, một người công nhân có thâm niên mười mấy năm phải dừng tay, bỏ vào phòng mặt hầm hầm . Lát sau ông còn nói vọng ra « Nhà này đúng là vô phúc ! «
    Mai Mai cúi đầu, nghe lời mẹ đến ngồi vào cái ghế của bố cạnh giường bệnh .Mẹ cũng không hỏi thêm điều gì.
    Cũng may An An vốn khỏe mạnh, sau khi khâu vết thương, nhận thuốc, vừa truyền nước xong đã đòi về nhà.
    Vết thương khá lớn.Lúc mới cắt chỉ, nó sưng tấy lên, lại gặp tiết hè oi bức, mồ hôi ra nhiều, ngứa ngáy khó chịu.Lúc lên giường An An nhăn nhó, lấy móng tay gãi thật lực làm vết thương bật máu, mẹ xót xa lắm, nắm chặt tay con không cho gãi, rồi mẹ lấy thuốc mát bôi lên vết thương, miệng thổi nhè nhẹ.An An dễ chịu, ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Bây giờ nghĩ lại cảm giác được mẹ chăm sóc lúc đó, thấy nhớ quá ! Nhiều khi ghen tị với đám trẻ hàng xóm, chúng không bị phân chia tình cảm của cha mẹ.
    Lúc mới nhìn thấy vết sẹo trên trán An An, bọn trẻ con đều khiếp sợ.Có đứa nhát gan hét to « Yêu quái, yêu quái ! «
    An An lo lắng hỏi mẹ « Mẹ ơi , con xấu lắm có phải không ? »
    Mẹ nói « Con là cô công chúa đẹp nhất trong mắt mẹ . »
    « Công chúa có bằng thiên sứ không ? « An An hỏi.
    Mẹ kinh ngạc nhìn cô con gái nhỏ suốt ngày chạy nhảy ,láu lỉnh như khỉ con, thầm nghĩ, thì ra nó đã biết ghen tỵ, biết so sánh từ bao giờ ? Mẹ rất đau lòng, Lúc đó mẹ không nói gì, chỉ vuốt tóc con.
    Mặc dù mẹ không nói gì nhưng An An biết, công chúa là con gái vua , thiên sứ là con gái Thượng đế.Vua ở dưới trần, còn thượng đế ở trên trời.
    Mẹ cắt tóc cho An An, lớp tóc trước trán thành một cái bờm dày che vết sẹo.An An nhìn lọn tóc vừa bị cắt rơi xuống đất, lần đầu nếm trải cảm giác tiếc nuối.
    Nhìn vào gương , thấy một khuôn mặt xa lạ,An An nói « Như thế này không ai nhìn thấy vết sẹo phải không ? »
    Sống mũi cay cay, mẹ cố gượng cười « Đúng vậy, bây giờ An An lại trở thành đứa trẻ xinh đẹp rồi. »
    An An quay phắt người lại, nghiêng đầu, cau mày , ngây thơ hỏi « Mẹ, sao không phạt chị ? Chú Vương hàng xóm bảo mẹ quý chị ấy hơn đúng không ? »
    Mẹ sững người trong giây lát, bỗng ôm con vào lòng, mẹ khóc rất thảm thiết, không thể kìm nén, nhìn đứa con gái mới năm tuổi trước mặt, không biết phải đối diện với nó thế nào khi nó nghiêng đầu, nét mặt non thơ xem lẫn tủi thân hỏi « Có phải mẹ thiên vị chị không ? « Nó làm sao hiểu nổi, chúng đều là những khúc ruột của bà !
    Một người mẹ bình thường có hai đứa con sinh đôi, chỉ mong cả hai đều hạnh phúc, không gặp đau khổ, vấp váp, bà chăm lo cho từng đứa, không ngờ vẫn phải để chúng nếm trải tủi hờn
    Thấy mẹ khóc , An An cũng òa khóc theo.Nó dang hai cánh tay bụ bẫm ôm lấy mẹ , hét to « Mẹ, mẹ ! Có phải mẹ không thích An An ? Sau này An An sẽ ngoan, sau này An An nhất định sẽ ngoan.Mẹ ! Mẹ thích An An như thích chị được không??
    Mẹ ôm riết con gái vào lòng, thầm thì ?o Con tôi, con tôi ! Các con đứa nào cũng là báu vật của mẹ , mẹ đều thích, mẹ đều yêu các con, yêu như nhau.Ai bảo mẹ không thích con ? An An rất ngoan sao mẹ không thích??
    ?oVậy tại sao mẹ khóc? Mẹ đừng khóc ! Có phải mẹ bị đau? An An cũng đau , mẹ ơi An An ngứa đầu lắm ! ?o An An định đưa tay lên gãi, mẹ vội giữ lại.
    ?oAn An, ngoan nào, đừng gãi, gãi nhiều, chỗ đau choét ra, mọc nhiều con bọ sợ lắm .?
    ?oVậy mẹ bôi thuốc cho con ! ?o An An hét, tay liên tục đưa lên định gãi trán.
    Mẹ giữ chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ đau, nhẹ nhàng thổi. An An thấy dễ chịu, ngồi yên, cuối cùng ngủ thiếp đi.
    Mai Mai! Mẹ đột nhiên ngẩng đâu, nhìn thấy đứa con gái lớn đang đứng yên cạnh cửa, lặng lẽ nhìn mẹ bôi thuốc cho em, khẽ khàng thổi vết thương, gượng nhẹ xót xa, như không biết mệt.Nhẹ nhàng đắp chăn cho An An, mẹ đi đến trước mặt Mai Mai, ánh mắt hai người lặng lẽ gặp nhau.
    Mẹ cúi người, để tay lên vai Mai Mai, bà biết đứa con gái mới năm tuổi của bà dù còn nhỏ và không biết nói nhưng thực ra rất hiểu biết. Trí tuệ phát triển sớm, rất nhạy cảm, khiến một người mẹ như bà không biết làm như nào với nó.mai Mai không có phản ứng gì, quay người bỏ đi.Để lại người mẹ với đôi tay buông thõng.
    Bà lén lau nước mắt, lòng ngổn ngang.Bà không muốn và không thể thay đổi hai đứa con, nhưng làm thế nào để bảo vệ cả hai, để không đứa nào bị tổn thương ?
    Các con gái bắt đầu đi học, bà giống như chim mẹ đứng bên cạnh đàn con tập bay, có bao nhiêu điều cần nói, có bao nhiêu bài toán cần giải.Vừa vui vừa bận rộn, lo âu xen lẫn vui mừng.
    Sau khi phấn khởi đưa các con đến trường, người mẹ lập tức đi tìm cô giáo chủ nhiệm, nói với cô về chuyện của Mai Mai, nhờ cô nhắc học sinh không nên làm tổn thương con bé.
    « Con gái tôi thực sự rất thông minh, lại quá nhạy cảm, nếu đưa vào trường dành cho trẻ câm điếc thì tội quá ! Mà nó chỉ bị câm, không bị điếc, nhờ cô quan tâm hơn đến cháu. »Bà cười lấy lòng cô giáo.
    Cô chủ nhiệm là giáo viên trẻ mới tốt nghiệp, chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi.Cô tỏ ra thông cảm, làm việc có trách nhiêm, mẹ thấy cũng tạm yên lòng.
    Mẹ đi nghe giảng một buổi, thấy hai cô con gái đã quen với lớp mới ra về.
    Khi đến bên An An, muốn động viên học trò, cô giáo nói nhỏ « Mẹ rất thích em . » An An dẩu môi phản bác « Cô không biết đâu, mẹ thích chị hơn ! « đoạn chỉ tay về phía cô bé ngồi lặng lẽ ở góc lớp « Đó là chị em , mẹ bảo chị là thiên sứ . » Cô cũng đồng tình.
    An An thông minh, hiếu động, thành tích học tập luôn đứng vào tốp đầu của lớp, nhưng Mai Mai lại luôn đứng đầu tốp này. Các thầy cô giáo thích An An đáng yêu, cũng thích Mai Mai điềm đạm.Hai chị em một nóng một lạnh, tạo nên sự tương phản rõ rệt.
    Mẹ luôn mong các con phải được hưởng sự giáo dục tốt nhất.Bà hỏi hai chị em muốn tham gia lớp học thêm nào.An An thích vào lớp vẽ có những màu sắc sặc sỡ, lập tức hô to « Học vẽ ! »
    Vậy là mẹ tìm giáo viên dạy vẽ cho hai chị em, hai đứa được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản.Lúc đầu hai chị em đều vẽ tranh màu nước, thầy giáo rất thích năng khiếu bẩm sinh của An An, khen không tiếc lời.An An hãnh diện nhìn chị, chị luôn vẽ không tốt , nhưng rất chăm chỉ, lại không thể nói chuyện với thầy, những gì không rõ đành tự tìm hiểu lấy.An An cảm thấy không vui một cách vô cớ đối với khả năng bẩm sinh của mình bởi nó đã tạo nên một sự đối lập trớ trêu mà ưu thế vẫn thuộc về cô, thiệt thòi vẫn thuộc về chị.Cảm giác khó nói này, gọi một cách miễn cưỡng là sự áy náy.
    An An không muốn hai chị em có gì va chạm, cuối cùng cô bỏ học vẽ, cố tình trát màu lên những con vật yêu thích như con gà , con mèo. Trong khi Mai Mai kiên trì học liền mười năm. Bây giờ vung tay có thể vẽ được bức tranh khá đẹp, còn những bức tranh chép của cô cũng khó phân biệt thật giả, nếu đem để trong những cửa hiệu nhỏ có thể đánh lừa khách du lịch.
    Mẹ rất tự hào về thành tích của con gái.Mỗi khi mẹ phấn khởi khoe tác phẩm mới của Mai Mai, An An lặng lẽ chuồn.Mình là mặt trời, chị là mặt trăng, một bầu trời không thể có cùng lúc mặt trăng lẫn mặt trời, hai thiên thể thần linh.
    Hai cô gái lớn dần theo thời gian, mẹ thở phào nhin cô gái lớn học hành tấn tới, vẫn quan sát cô nhỏ hồn nhiên ,vui tươi.
    Hai cô gái giống nhau nhưng lại dậy thì khác nhau.Khi ngực Mai đã phồng lên , nhô cao , thì ngực An An vẫn bằng phẳng như không, vẫn vô tư không biết buồn là gì.
    So sánh hai đứa thì Mai Mai quấn quít anh hơn- quấn quít một cách khác thường ?" mẹ biết nhưng cho rằng cũng là chuyện bình thường, con bé chịu nhiều thiệt thòi, không có bạn.Không biết trái tim khép kín của nó thế nào khi vào tuổi dậy thì.Nó vẫn là đứa trẻ tinh tế, nhanh nhẹn, già dặn trước tuổi, suy nghĩ chín chắn, những gì nó nghĩ, trẻ bình thường không thể nghĩ được.Cũng như vậy, những gì nó đã chịu đựng, người bình thường khó có thể « thưởng thức » được.
    Mai Mai học đến lớp bảy thì nghỉ học.
    Các con gái bước vào tuổi mười bốn, rangh ngời, diễm lệ.Bà nhìn các con như những bông hoa tinh khiết đang hé nở, ngoan ngoãn, hoạt bát, lòng cũng nở hoa.
    Hai cô gái đẹp sinh đôi rất nổi tiếng trong trường.Bọn con gái nói sau lưng « An An là yêu tinh , Mai Mai là ..phù thủy. »
    Đôi mắt to đẹp , trầm lắng của Mai Mai lúc đầu khiến các bạn rất đôi ngạc nhiên, tò mò, về sau dần dần thấy tính tình Mai Mai cô độc , khó gần, thậm chí giống như yêu tinh lập dị.Mọi người e ngại, ít gần gũi cô.
  7. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nữ sinh trong trường đồn đại, nói khối lớp bảy có phù thủy bị lời nguyền.Phù thủy làm việc xấu, bị trừng phạt không nói được .Ai rơi vào ánh mắt cô ta , người đó sẽ bị xúi quẩy.
    Mọi người ngại Mai Mai.Vì cô như bông hoa pha lê, lộng lẫy nhưng khó tiếp cận. An An rực rỡ không kém nhưng xởi lởi, dễ gần, được bạn học cả nam lẫn nữ yêu thích.
    Trong lớp , có một chàng trai học rất giỏi nói với An An ngay trước mặt mọi người « Tớ thích cậu ! « An An lúng túng toát mồ hôi, xấu hổ , mặt đỏ bừng « Xin lỗi, tớ đã có người thích rồi. »
    Chàng trai không chịu, truy hỏi người đó là ai.
    An An ngẫm nghĩ rồi nói « Đó là anh trai tớ « Nói xong thấy Mai Mai đang nhìn mình, đôi mắt điềm tĩnh lóe lên một ánh kì lạ.Ngày hôm sau nhà trường yêu cầu thành lập đội cổ vũ cho hoạt động thể thao , học sinh nam nữ sẽ mặc đồng phục trắng, đầu đội mũ chào mào đỏ đi cổ vũ, như vậy dù để bờm trước trán cũng phải lộ ra. Mỗi lớp cử hai người. Trong cuộc bình chọn người tham gia, An An khép nép trốn sau lưng các bạn, tránh ánh mắt của mọi người, không muốn tham gia, cô sợ mọi người nhìn thấy vết sẹo trên trán.Không ngờ Mai Mai đứng lên, với cử chỉ tao nhã, giơ ngón tay trỏ thon dài trắng muốt như của diễn viên múa ba lê chỉ vào An An.Cả lớp nhất trí thông quá.
    An An trố mắt kinh ngạc, nhìn chị gái một cách tuyệt vọng.Mai Mai cũng nhìn lại, vẻ mặt lạnh tanh. Đột nhiên chị cô bật cười, vẫn nụ cười như hồi năm tuổi, nhức nhối , chói tai, An An cảm thấy choáng váng.
    An An khóc chạy về nhà, mẹ hỏi nguyên do.An An khóc kể lể, mẹ hỏi lại , vẻ đắn đo « Có chuyện ấy sao ? »
    « Mẹ ! Lẽ nào mẹ nghĩ con đổ oan cho chị ? «
    Mẹ nghĩ hồi lâu, cuối cùng cười, vỗ đầu con gái « Yên tâm, chuyện ấy để mẹ giải quyết. »
    Mẹ thức suốt đêm khâu cho An An một chiếc khăn màu da cam rất đẹp.An An đội khăn đến trường tập. Chiếc khăn rất đẹp che lại vết sẹo. Mấy ngày sau An An được bầu làm đội trưởng đội cổ vũ.Trong cuộc thi đấu thể thao một tuần sau đó, An An dù rất vui bởi luôn dẫn đầu đội cổ vũ, hát hò , nhảy múa nhưng trong lòng vẫn ấm ức.Cô tưởng mẹ sẽ mắng chị một trận ra trò , nhưng cái gọi « để mẹ giải quyết « chỉ là giúp cô giải quyết rắc rối do vết sẹo. Với Mai Mai , mẹ chỉ hỏi một câu xác minh việc đó có thật.
    Mẹ hỏi Mai Mai vì sao làm vậy, cô không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn mẹ,Mẹ thở dài , không nói. An An vẫn không nguôi ấm ức, cô khóc lóc bảo mẹ thiên vị !
    Mẹ chỉ nói một câu « Chị con là Lâm Đại Ngọc . »
    An An từng đọc Hồng lâu mộng , biết Lâm Đại Ngọc rất đẹp, luôn đau yếu, thầm nghĩ đúng là mẹ thiên vị.
    Ai biết nỗi khổ của mẹ ? Mẹ thở dài nói « Mai Mai là con của mẹ, dù nó lạnh lùng xa cách thế nào cũng không vượt ra ngoài trái tim người mẹ.Trái tim nhạy cảm dễ bị tổn thương và bề ngoài bất cần của nó đều là vết thương của lòng mẹ.An An, con đã lớn, con nên hiểu mẹ, chị con thực ra rất khổ tâm, tất cả vẻ bình tĩnh bên ngoài của nó đều là sự cố gắng phi thường.Thực ra nó rất muốn được vui tươi, hoạt bát như con. Con đã hứa với mẹ thế nào ?Con đã quên rồi sao ? « Mẹ nói và lại bật khóc, An An nửa hiểu nửa không, nhưng không muốn làm khó mẹ nữa.
    « Không những bảo vệ mà còn phải chịu đựng con ạ ! « Mẹ nói như một đạo lý lớn.
    Mẹ lo lắng cho con.Mẹ có một đứa con gái Lâm Đại Ngọc yếu ớt khiến người ta thương xót.
    An An hoàn toàn bình thường.An An không cần quan tâm đầy đủ.An An không biết nói thế nào trước những lời của mẹ. Sau đó, cô thầm khóc một mình trong đêm.Rồi cô lại bắt đầu vui vẻ một mình, tự trách mình ích kỉ.
    Nhưng tình yêu chia cho hai người, sao có thể đồng đều ?
    An An nghĩ, mẹ không thích con thật sao ?
    Cuộc thi đấu thể thao kết thúc,Mai Mai đòi bỏ học.Mẹ không hỏi nhiều, bà dang tay mở lòng đón đứa con gái câm trở về.
    Đối với chuyện thôi học của chị, An An có phần áy náy.Cô dùng lí trí để lí giải nguyên do chị gái muốn độc chiếm trái tim người mẹ, nguyên do sự tủi thân và hành động kì quặc của chị đối với mình.Với bản tính lương thiện, cô thông cảm với nỗi khổ của chị - chị bị câm, suốt đời không thể vui vẻ như mình.Đó là tình thân ruột thịt.An An day dứt, mâu thuẫn không nguôi.
    Từ đó An An cất giấu điều bí mật trong lòng, bề ngoài vẫn là đứa trẻ vui vẻ hồn nhiên, tự tạo niềm vui cho mình.
    Chỉ khi đêm về cô mới nhấm nháp nỗi cay đắng của mình.
    Liêu Văn Đạo xúc động ôm chặt An An đang run lên trong tay anh . Không ngờ Bọ Con sôi nổi, vui tươi như một con sâu đổi màu đã chịu nhiều đau khổ như vậy.
  8. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    26 : Ký ức
    ?oAnh có quan tâm không, chuyện em không còn trinh trắng?? An An lạnh lùng bật ra câu hỏi khiến Liêu sững người.
    ?oSao bỗng dưng lại nói chuyện đó??
    ?o Anh nhất đinh đau khổ, day dứt lắm, chỉ không để lộ ra thôi.? An An nói, vẻ tuyệt vọng bộc lộ dần đằng sau sự vui vẻ giả tạo.Liêu không nói, không thừa nhận cũng không phủ định.Anh nghĩ đến lần đầu ******** với cô, hứng thú của anh quả có bị ảnh hưởng , bởi khi thấy An An giãy giụa như một liệt nữ, anh đã lầm tin rằng ?o cô vẫn còn trinh?.
    ?oAnh không muốn biết em qua thời con gái như thế nào ư??
    Liêu trấn tĩnh trả lời ?o Nhưng, cái đó , thực sự anh cũng không quan tâm , thật đấy, anh chỉ cần vào lúc đó em hoàn toàn thuộc về anh là được, vả lại,,,? Liêu thú thực ?o anh không muốn biết, anh sẽ ghen??
    An An nhìn Liêu, lí do quá đỗi thật thà và thấu tình đạt lý.Lát sau Liêu nói ?o Muộn rồi, ngủ thôi ?o rồi quay mặt ngủ thiếp đi.
    Ký ức của An An dội về như thác.
    Trăng chênh chếch về tây.
    Nửa đem về sáng, gió to hơn, gió luồn thổi qua mây.Trong khoảnh khắc, mặt trăng thẹn thùng, căn phòng dường như tối hơn.
    Có một thiếu nữ mười sáu tuổi tên An An.Cô ngồi trên sân vận động, nhìn đám con trai râu đã lún phún bên mép , nhìn cục yết hầu lồ lộ trên cổ đang tranh cướp bóng ,nghĩ bụng : tại sao họ có thể cười thoải mái như vậy?
    An An cứ ngồi như thế trên sân vận động rất lâu rồi, người hơi ngả, hai tay chống ra sau, khép hờ mắt nhìn lên trời.Mùi cỏ ngai ngái xung quanh và bầu không khí nóng nực làm cô như say nắng.
    Trời nắng, các cô gái trung học đã biết làm đẹp.Thực ra ai cũng sợ cháy nắng mùa hè, mùa hè không dám ra ngoài.An An cũng rất thích đẹp.Cô thường liếc vào ô cửa kính mỗi khi đi qua, hài lòng vì biết mình xinh đẹp.Nhưng An An không đến nỗi sợ cháy nấng mà quên tình thân thiết với ánh mặt trời rất hữu ích, dưới 36,5*C , thì mặt trời luôn thân thương. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô lại thích bịt đầu, lao ra ngoài trời nằng , nheo mắt nhìn mặt trời.
    Qua vụ hè, mẹ kêu lên ?o An An , sao con đen thế ??
    An An nói đen mới khỏe, nhưng thâm tâm lại ngưỡng mộ làn da trắng như tuyết của chị gái.Chị đi lại trong phòng, không khác gì một tiểu thư khuê các.Chị thôi học được mẹ ở nhà chăm sóc chu đáo, đến hoa phù dung gặp nước cũng chỉ vậy thôi.Chị không bao giờ béo, ánh mắt, dáng điệu đượm vẻ yếu đuối, yêu kiều, thoát tục.An An thầm thốt lên : chị đúng là thiên thần !
    Việc chị yêu thích là là ngồi trong sân vẽ tranh.Chị rất thích vẽ những giàn nho trước nhà.Mẹ thích thu thập từng tác phẩm của chị.
    Mai Mai vẽ giàn nho từ nhiều góc độ, vậy là trên tường nhà bốn mùa đều là mùa nho, có cảnh những chùm nho xanh mướt, rung rinh, có cảnh giàn nho đìu hiu , run rẩy trong mưa, có cả khoảnh khắc thời gian ngừng lại khi ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá.Khả năng nắm bắt của chị thật là tài tình, tinh tế.mẹ rất tự hào đem từng bức tranh ra khoe ?o Nhìn này, tranh Mai Mai vẽ đẹp đấy, đẹp không??
    Mẹ đem tranh khoe với mỗi người khách đến chơi nhà, mặt mẹ rạng rỡ.Sự hãnh diện của mẹ không chỉ thể hiện qua lời nói, nó thể hiện qua ánh mắt .
    Mai Mai điềm đạm , nề nếp.An An hiếu động, ham chơi.Chị lớn lên trong sự nương nhẹ của cả nhà, ai cũng lo chị phải tủi thân, còn An An lớn lên trong sự gắt gỏng , trách móc, nhưng vẫn vô tư theo anh trai lên trung học. Chỉ có điều anh trai học trường trung học của thành phố, còn thành tích của An An tốt hơn - cô thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh.
    Rời nhà sống tập thể là ước vọng bao năm của An An.Có thể xa chị gái lạnh lùng như mùa đông, xa bà mẹ suốt ngày phàn nàn, như vậy mới thực sự là tự do.Đúng như An An hiện nay, ngồi thoải mái ở sân vận động ngắm nhìn các chàng trai trổ tài trên sân cỏ.
    Gã trai chơi ở hàng tiên phong tên là Lý Khoa, An An rất thích, thường liếc trộm gã,Thi thoảng vô tình bị bắt gặp, bối rối quay mặt đi, giả vờ nhìn người khác, để cho gã biết tôi nhìn ai cũng chăm chú, chẳng qua là nhìn các chàng trai chơi bóng mà thôi.Ngồi bên đống quần áo của bọn con trai đang đá bóng, An An thường đặt quần áo của Lý Khoa lên trên cùng để giơ tay là có thể chạm vào, cảm nhận được hơi ấm của nó.Những lúc như vậy, một cảm giác mới lạ lan tỏa khắp người khiến cô thấy nôn nao xen lẫn sợ hãi mơ hồ.Những ngày tháng vô tư của thời trung học qua đi nhanh chóng, ngay cả tâm trạng khó chịu phải lên lớp học những môn vô vị cũng dần qua.Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, cô không bao giờ buồn, sống vô tư , thoải mái.Thấy các cô bạn cùng phòng nhớ nhà khóc hu hu , An An cũng cảm thấy rất nhớ mẹ, nhưng cô không khóc, chỉ gọi điện thoại thông báo ?o Chủ nhật con về.?
    Ngày nghỉ cuối tuần tới là tết Đoan ngọ.
    An An nhớ mẹ, cũng nhớ món bánh chưng của mẹ.Lá bánh xanh rờn, gạo nếp trắng tinh, lại có cả thịt và lạp xường, cắn một miếng ngậy đến tận chân răng, béo mà không ngấy, chỉ nghĩ đến thôi đã chảy cả nước miếng.Lúc nhỏ, khi quá đói, An An có thể ăn liền một lúc ba, bốn cái.Anh trai thường giễu cô, nói An An ăn không giống con gái. Vậy là kiểu ăn khỏe khoắn tự nhiên của An An làm nền cho lối ăn nhỏ nhẹ , thục nữ của Mai Mai.Chị ăn từng miếng nhỏ, động tác thanh lịch, duyên dáng, nét mặt điềm tĩnh, rất chững chạc, người lớn.
    An An không mấy quan tâm đến chuyện đó.Cô vẫn ăn bánh chưng như cũ, ăn đến chán thì thôi, cảm thất rất tuyệt, không cần thiết phải giữ ý tứ.
    Ngồi trên xe buýt xóc lộn ruột mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà, chưa kịp vào nhà, đã thấy hình ảnh bánh chưng nhảy múa trước mắt.
    ?oMẹ , anh ?An An đã về ! ?o An An hớn hở gọi to, cô muốn cho hàng xóm biết cô đã về.
    Vào nhà mới biết chỉ có anh ở nhà.Cha đi làm, mẹ đưa chị đi mua hộp màu . An An nhân lúc chị không có nhà làm nũng anh.? Anh yêu quý ơi?.Em nhớ anh chết đi được!? Anh trai bật cười đối phó với cô em gái bất trị, hỏi cô đã quan tâm đến anh như vậy từ bao giờ, làm anh cảm động suýt té xỉu.
    An An nghĩ trước kia chỉ cần cô thân thiết với anh trai là chị gái đã nhìn, ánh mắt rất đáng sợ.
    Sau khi luyên thuyên một hồi về những chuyện tầm phào ở trường, An An nhìn thấy rổ bánh chưng trên bàn, nói to ?o Ha ha, quả nhiên mẹ đã gói bánh chưng!? Vừa nói cô vừa nhảy chân sáo đến cạnh bàn, cầm một chiếc hỏi ?o Anh có ăn không ??
    ?oKhông, anh ăn nhiều rôi, bánh này chắc mẹ phần em đấy .?
    ?oHa ha , hèn chi cái nào cũng to đại tướng ! ?oAn An vội vàng bóc bánh, đưa lên mồm cắn, quả nhiên ngon không thể tưởng tượng, cô nhắm mắt, gật gù khen ?o thế mới biết ở nhà sướng thật !?
    ?oMình sung sướng đến phát điên lên mất . ?o An An thật thà lẩm bẩm.
    Dương Dương nhìn cô em em gái ăn ngấu nghiến, hỏi ?o Mấy trăm năm em chưa ăn cơm rồi?? bỗng nhiên thấy thương em gái phải ăn cơm tập thể, làm sao bằng cơm mẹ nấu. Ngắm nhìn cô em gái hồi lâu, anh phán :
    ?o An An , hình như em đen đi nhiều thì phải.? Dương Dương bê cái ghế đến ngồi cạnh em gái.
    ?..
    ?oAn An, trường em có nhiều cô xinh không??
    ?.
    ?oNày nói thật đi, em có bạn trai rồi phải không? ?o
    ?.
    Dương Dương cốc mấy cái vào đầu cô em gái đang mải ăn không thèm đáp lời anh ?o Này ! Anh đang nói với em đấy nhóc a, !?
    ?o@#$...%Yo!? An An mồm đầy bánh, đầu bị cốc đau điếng mới lẩm bẩm phát ra một tiếng.Hai anh em đang vui đùa thì mẹ và chị về.
    ?o Mẹ ! ?o An An reo lên chạy ra ôm chặt lấy mẹ, mấy tháng chưa gặp , tiếng gọi thân thương vang lên khiến chính cô cũng thấy cảm động . An An nép vào mẹ, muốn cuộn tròn trong lòng mẹ làm nũng thoải mái.
    ?oÔ, sao con lại ăn bánh của chị??
    Không ngờ câu đầu tiên của mẹ lại là câu quở trách.
    Gần trưa, mẹ bắt đầu to tiếng phàn nàn. Có lẽ đó chỉ đơn thuần là câu hỏi bình thường nhưng đối với đứa con xa nhà đang khát khao tình thân thì đó trở nên gay gắt như lời quở trách chăng? An An tủi thân hỏi lại ?o Ý mẹ là?. Chị có thể ăn còn con thì không ư ? ?o An An nghiến răng.
    Tưởng mấy tháng xa nhà cô sẽ được mọi người hân hoan chào mừng, không ngờ câu đầu tiên của mẹ là quở trách! An An cảm thấy không chịu nổi.
    ?oCon bé này nói gì vậy? Con biết chị không ăn gừng sống, chị không thích mùi gừng, mấy cái bánh đó không có gừng, những cái khác trong bếp, con ăn cái nào chả đươc !? Mẹ vừa thu dọn vỏ bánh An An để trên bàn vừa ca thán.
    An An cúi đầu không nói, trong lòng vẫn ấm ức bởi thái độ của mẹ.Nếu trước đây, nhất định cô phải cãi mấy câu mới chịu. Khó khăn lắm mình mới về nhà được một lần, lẽ ra phải được mẹ chiều chuộng hơn mới phải chứ . Không nói không rằng, tay vân vê cúc áo, mặt cô bần thần.
    Mẹ không hiểu suy nghĩ và tâm tư con gái, thấy cô không nói, tưởng cô đã biết sai, lại tiếp tục nói ?o Con xem con kìa , ăn bánh xong cũng không thu dọn lá, để lung tung thế này, lớn rồi, không biết ở trường con xoay xở như thế nào? ?o Mẹ đem hết chỗ lá bánh ra ngoài, trong khi đó Mai Mai vẫn ngồi yên, bình thản. Mẹ vừa ra khỏi, có ba anh em trong nhà, không khí như lắng xuống. Mấy phút sau mẹ quay về, tay cầm cái giẻ lau bàn, vừa lau vừa nói ?o Con giỏi thật, ăn hết năm cái không để cho chị lấy một cái .?
    An An nhìn mẹ không nói gì, cố gắng chịu đựng , móng tay bấm sâu lút vào da thịt. Dương Dương thấy vẻ mặt cô em nhỏ rất khó coi, cũng không chịu được, chen một câu ?o Mẹ, mẹ nói ít thôi ! mẹ xem, mấy tháng An An mới về nhà, đang vui, chẳng qua chỉ ăn mấy cái bánh, của nhà chẳng lẽ không được ăn ??
    An An vốn rất tủi thân, giờ thấy có người bênh vực , càng tủi thân , suýt bật khóc .
    Mẹ thấy có người chống đối càng bưc , dừng tay lau , cao giọng ?o Không phải không thể ăn, chỉ cần ăn đúng. Một đống bánh như thế, nó ăn sạch mấy cái không gừng , không để lại cái nào, chị nó ăn bằng gì? Mẹ không muốn nói nhiều, nói nhiều nó lại bảo mẹ thiên vị, con bé này ngày càng không biết điều ..?
    Mẹ chưa nói hết câu , An An đã đứng phắt dậy, lao ra cửa như một con hổ không quay đầu lại.
    ?o An An ! Đừng đi ! ?o Anh ******** với, toan đuổi theo.
    ?oQuay lại, không cần đuổi theo, cứ để cho nó dỗi, nó lớn rồi, bắt đầu cự lại mẹ đấy.Mẹ là mẹ nó, nói mấy câu không được hử ?o? Mẹ ngăn con trai, nhưng mắt nhìn ra ngoài vẻ lo lắng
    ?oNhưng nó chạy mất rồi ! ?o Dương Dương lo lắng hét lên , sợ em dỗi bỏ đi ngay . Ban nãy đã thấy nó như sắp khóc.Mẹ lại nói ?o Mẹ đẻ ra nó lại không hiểu nó ư? Nó chỉ thế thôi, không sao đâu! Chưa biết chừng ty nữa nó quay về, lúc ấy sẽ phải cho nó một trận, người lớn nói mấy câu đã không chịu được , nuôi nó làm gì? ?o Mẹ bực tức ngồi phịch xuống giường .
    ?oNhưng mà, mẹ nói quá lời. ?o Dương Dương bênh vực em.
    ?oQuá lời, sao mẹ lại nói quá lời? Mẹ nói vậy chỉ tốt cho nó, sau này nó biết cách cư xử, con còn bênh nó? Sau này lớn lên mà cứ giữ cái tính khí ấy, làm sao nó trụ được trong xã hội?? Dương Dương thấy mẹ đã già không muốn nói nhiều, chỉ nói ?o Con đi tìm em. ?o , rồi bỏ đi.
    Trong phòng chỉ còn Mai Mai, mẹ vẫn tiếp tục nói, thấy không có ai tiếp lời, mất hứng, lát sau thì thôi.Lại tiếp tục làm việc nhà.
    Mai Mai ngẩng đầu, nhìn thấy ở bậc cửa có một dấu tròn ướt, to bằng đồng xu, giống như đóa hoa nước hé nở - đó là nước mắt An An lúc lao ra khỏi nhà ?" một giọt nước mắt to , tủi hờn
  9. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    27. Đêm đổ máu
    An An lao ra khỏi nhà. Nỗi tủi thân không có chỗ trút, đành đá lung tung vào cây cỏ ven đường, nước mắt như mưa, cô dùng cùi tay lau.
    Cô nghĩ mình từ nhỏ đến lớn luôn phải chịu thiệt thòi, ấm ức. Chị rất đáng thương, chị bị câm, mọi chuyện đều phải nhường nhịn?. Nhưng mẹ ơi, sao mẹ không hiểu cho con? Mẹ có biết tâm tư của con không?
    Nước mắt rơi càng mau.
    An An khóc cho đến tận bến xe, cô dứt khoát lên xe trở về thành phố, trở về trường học. Ngồi trên xe, An An cay đắng nghĩ, mới sáng nay mình còn háo hức về nhà, chưa được hưởng chút không khí đoàn tụ vui vẻ lại phải hấp tấp ra đi, lòng càng thêm tê tái, nước mắt cố nén đã lại trào ra. Mới đầu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, về sau càng nghĩ càng thấy tủi, cô gục đầu xuống bàn nức nở, mặc những ánh mắt xa lạ đang tò mò ngó nghiêng. Mới tám giờ tối, xe đã đến thành phố. An An không muốn trở về trường. Còn nhớ lúc sáng, khi háo hức về nhà, cô đã khoe với mọi người tài gói bánh chưng của mẹ, còn hứa sẽ cho mọi người thưởng thức.
    Nhưng? bây giờ? An An đi trên phố, giống trẻ lang thang, mặt đầy nước mắt và bụi đường.
    An An đi lang thang khắp thành phố, miệng nhâm nhi que kem, lưng khoác ba lô to tướng, lê từng bước giết thời gian. Vô tình đến khu vui chơi lớn nhất thành phố, trong đó vẳng ra tiếng nhạc cuồng nhiệt và tiếng nói cười đàn ông.
    An An suy nghĩ giây lát, quyết định mua một vé chơi trò máy nhảy, giá mười đồng; cô vốn chơi trò này rất giỏi. Trước đây, anh trai Dương Dương là cao thủ trong trò này, An An học theo, không lâu sau đã chơi rất giỏi, chẳng thua gì anh.
    Vừa bắt đầu đã có bao người vây quanh, họ chỉ trỏ vì thấy cô chơi một mình. An An vốn bạo dạn, chơi rất hăng, khi thấy đám đông ngưỡng mộ, cô càng phấn khích.
    An An rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ. Đứng giữa đám đông hò reo cổ vũ, cô quên ngay phiền não. Có tiếng nói: ?oChơi giỏi lắm, cô bé, nào! Nhảy với tôi đi! Chúng ta cùng chơi nhé!? An An liếc nhìn người vừa nói, đó là một gã trai trẻ, dáng điệu bặm trợn, miệng ngậm thuốc lá, tóc đỏ, trên cánh tay đầy những hình xăm đáng sợ, không cao, hơi gầy. Hình ảnh tiêu biểu của gã giang hồ trong phim ảnh.
    An An chỉ liếc gã, không trả lời, tiếp tục chơi một mình, nghĩ bụng, tôi đang điên đây, đừng có chọc tức tôi!
    ?oA ha! Đại ca bị nó cho rớt hả? Mẹ kiếp! Nhát thế, lại để cho con nhỏ coi thường. Ha ha!?
    Một trong hai cô gái đứng cạnh gã trai vừa được gọi là đại ca khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc mini jupe siêu ngắn, cao bằng gã, nói giọng giễu cợt, kích động.
    ?oLáo! Đây sẽ so tài với cô ta. Các em, nếu là giống cái thì chơi với anh một ván, sợ thì khỏi nhìn!? Gã đại ca quẳng điếu thuốc, cao giọng nói.
    An An cau mày, không nói gì.
    ?oHa ha, chắc cô ta không phải giống cái!? Cô gái mặc mini jupe hồng cười hô hố.
    ?oĐồ lưu manh, thổ phỉ!? An An chửi thầm.
    Mọi người quay lại xem, vừa căng thẳng vừa phấn khích. An An không thèm để ý, người xem đông như vậy, chắc chắn gã kia không chịu mất mặt. Cô mặc váy xanh đột nhiên để chân lên nút bấm của máy nhảy, An An đang nhảy say sưa không để ý giẫm vào chân cô ta, lảo đảo suýt ngã.
    Cô ta liền gào lên: ?oÁi!?, đoạn nhìn xuống chân, nói: ?oGiẫm phải chân tôi, gãy xương rồi, làm thế nào đây?? Cô ta ngôì thụp xuống, hai tay bóp chân, rõ ràng muồn ăn vạ.
    Bấy giờ An An mới để ý cô ta cũng rất xinh đẹp, chỉ tiếc tóc nhuộm đỏ, dáng điệu bất cần. An An dừng nhảy, bực mình nói: ?oLà cô tự gây chuyện.? Trong lòng thoáng lo ngại, đối phương có ba người, mình chỉ có một, chắc không đấu lại được, hơn nữa trông họ đích thực là dân giang hồ, rất khó đối phó.
    ?oÁi chà!? Gã đại ca nhảy lên, mặt đằng đằng sát khí, quắc mắt nhìn đồng bọn như muốn nói: ?oChúng mày còn chờ gì nữa, sao không dạy cho con lòi một bài học??
    Cô gái gượng cười, nhăn nhó kêu đau, đoạn rút điếu thuốc lá trong ví rậm rãi châm lửa hút, nhả khói vào mặt An An.
    An An né người tránh, quắc mắt nhìn ba vị khách lạ, lẩm bẩm: ?oĐồ lưu manh!?, rồi quay người định bỏ đi.
    ?oÊ! Muốn chạy làng hả? Chửi đây là lưu manh chứ gì, vậy thì đây lưu manh cho biết!? Cô gái vẫn hút thuốc, nheo mắt nhả khói, giậm chân vẻ nôn nóng: ?oCô giẫm nát chân tôi mà định bỏ đi sao??
    An An biết chúng cố tình gây sự: ?oTôi mới đến đây đi học, hình như không quen các người!? An An cố nói giọng ôn hoà, không để lộ vẻ sợ hãi.
    ?oÔ, đi học ư? Đi học à, giỏi quá! Chúng tao là lưu manh, chúng tao không đi học!? Gã đại ca bước lên giơ tay túm An An. ?oĐi học càng phải biết điều! Giẫm nát chân của người ta mà không có ý kiến gì hả??
    Gã giở lý với cô? An An muốn khóc. Cô quay người, tránh bàn tay của gã, phẫn nộ hét: ?oChúng mày muốn gì? Cho chúng mày biết, nếu muốn tiền, không có đâu, muốn mạng thì có một mạng đây! Tao không sợ, muốn đánh muốn giết thì tuỳ! Đằng nào chúng mày cũng có ba, vậy cùng ra tay, nhảy vào đánh tập thể luôn?!? An An nói xong, từ máy nhảy lao xuống tức tím mặt.
    An An vốn chỉ muốn ra khỏi nhà cho khuây khoả, không ngờ đến tận thành phố này lại bị lưu manh bắt nạt, mọi uất ức trong lòng lập tức bùng lên, dồn vào cánh tay, giơ thẳng về phía gã trai. An An biết nếu đánh, nên đánh vào tên cầm đầu, đánh chết thôi, lúc này cô hoàn toàn không nghĩ tới mạng sống của mình, phó mặc cho cơn điên.
    Cả bọn cười ha hả, tưởng đã doạ cho đối phương chết khiếp, không ngờ cô ta phản ứng dữ dội như vậy. Sau cái tát trời giáng, cô còn vung chân đá vào mặt gã đại ca. Gã bưng mặt lùi về sau, miệng rống lên:
    ?oMẹ kiếp, con nhãi!...? Gã vẫy tay gọi hai đứa con gái, cả hai lập tức tiến lại. Con gái mà đánh nhau thì chiêu túm tóc, cào mặt, thộp ngực là lợi hại nhất.
    Cho nên khi hai người lao tới, thấy tình thế khá bất lợi, An An né người. Đến nước này cô không thể chạy trốn, liền xông tới đấm vào đầu gã trai, cố hết sức dùng móng tay cào vào mặt gã, nhân lúc gã chưa định thần, đạp mạnh vào chỗ hiểm. Bị đòn hiểm bất ngờ, gã đau đớn ngồi thụp xuống.
    An An không cho gã cơ hội phục hồi, lấy gót giày đạp liên hồi vào người hắn đang ngồi co rúm một góc, mồm không ngớt chửi rủa những câu lưu manh nhất mà cô biết.
    Hai cô gái thoạt đầu sững người trước cú ra đòn mau lẹ của An An; không ngờ cô ta xinh đẹp, mảnh mai là thế mà lại ra đòn như dân đánh nhau chuyên nghiệp vậy. Cô váy xanh sau một phút bất ngờ bước lên túm tóc An An, tát mạnh vào mặt cô. An An lảo đảo ngẩng đầu, vết sẹo trên trán lộ ra sau mái bờm. Cô váy xanh hét lên: ?oKinh quá! Khiếp quá, quái dị!? Đám đông bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.
    An An choáng váng lắc đầu, định thần, nhưng lập tức quay người, bất chấp sự cười nhạo của đám đông, tiếp tục lao vào gã trai. Đột nhiên, cô váy xanh rút trong người ra con dao gọt hoa quả rất đẹp, chế tác tinh xảo, sáng loáng, có khắc hình khuôn mặt người phụ nữ trên cán. Mặt rắn đanh, cô ta cười gằn lao về phía đối phương. Đám đông sợ hãi giạt ra ngoài. Họ lo cho An An, không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này. Có người khiếp sợ, ôm mặt không dám nhìn.
    Cô ta lao tới đâm thẳng vào An An lúc đó đang cố túm cổ gã trai. Đám đông hét lên: ?oGiết người! Giết người!?, có người hô báo cảnh sát, An An chững người sau nhát đâm của đối phương, lát sau lại tiếp tục trút cơn điên vào gã trai, cô nhè mặt hắn đấm lia lịa. Nhát dao đâm trúng vai, tuy không sâu nhưng rất đau. An An nghiến chặt răng chịu đựng. Đúng là một đêm đẫm máu, An An thoáng nghĩ.
    Máu từ vai túa ra, tràn xuống. Khuôn mặt cô bắt đầu dại đi dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường. An An để mặc cho hai cô gái đánh. Cô không kêu, cũng không đánh trả. Hai cô kia có lẽ cũng sợ cơn điên của An An, tay cầm dao bắt đầu run run, nhìn con dao trong tay dính đầy máu, chân cô ta muốn khuỵ xuống. An An lập tức dùng nắm đấm và móng tay xỉa vào mặt gã trai, đồng thời cô nhận ra đau đớn đã lan khắp tứ chi và toàn thân.
    Anh trai cô đã dạy, khi bị bắt nạt, thấy tình thế bất lợi, nếu biết mình sẽ thua, có chạy cũng không nổi thì phải đánh vào kẻ cầm đầu, và chỉ đánh kẻ đó, những kẻ phụ hoạ thế nào không quan tâm. Chỉ cần đánh bại kẻ cầm đầu, chắc chắn sẽ thắng.
    An An ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời đêm, thầm nghĩ, ta đã là đứa trẻ không ai thèm quan tâm, bây giờ lại càng thế. Trong đêm đổ máu này, cô đã nhìn thấy rất nhiều máu, máu như nhuộm đỏ bầu trời.
    An An tưởng mình sắp chết, vết thương đau nhói. Cô thầm từ biệt những người thân: anh trai thân thiết, mẹ thương yêu, chị gái tội nghiệp và người cha nghiêm khắc.
    ?oCon yêu tất cả!? Trong giờ phút sắp chết (cô tưởng vậy), An An cảm nhận sâu sắc tình yêu của cô đối với mọi người, cả người mẹ sinh ra cô nhưng lại thiên vị đứa con lớn, cả người chị gái luôn đố kỵ, ghen ghét cô.
    Hôm nay là Tết Đoan ngọ, sang nay cô còn hân hoan ăn bánh chưng do mẹ gói, làm sao có thể tưởng tượng chính trong cái đêm hạnh phúc đó, cô phải đổ máu, bị đánh đập; bị ức hiếp, bơ vơ giữa thành phố lạ không một người thân bên cạnh. Và giờ đây, cô sắp chết. Máu tuôn xối xả. Trên bầu trời đêm đen thẫm có rất nhiều sao, thật là đẹp, một cái Tết Đoan ngọ tuyệt vờì!
    ?oMẹ, con đi đây, hy vọng sau khi con ra đi, mẹ sẽ nhớ con. Mẹ ơi, sao mẹ lại chỉ yêu một mình chị???
    Thực ra, khi An An sắp ngất thì gã trai mình đầy thương tích cũng không đứng lên nổi. An An hài lòng vì bọn chúng rốt cuộc đã không bắt nạt được cô.
    Khuôn mặt loang lổ máu, cả máu của cô và máu của gã trai. Một giây trước khi gục hẳn, cô loáng thoáng nhìn thấy anh trai. Anh đến cứu mình. Trên đời này chỉ có anh yêu mình. ?oAnh??, An An mơ màng mỉm cười, ?oAnh, em không làm anh mất mặt. Em không thua. Anh?? Sau đó cô không biết gì nữa. Người ?oanh trai? nhìn cô gái ngất lịm trong tay mình, tuyệt vọng kêu lên: ?oBé Con!?
  10. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    28. Bé Con
    Khi An An tỉnh lại, lọt vào mắt cô đầu tiên là màu trắng toát; cô tưởng mình đang ở trên Thiên đường, nụ cười vụt tắt. Vậy là mình đã chết rồi ư? Mình đã đến quê hương của chị sao? Biết đâu có thể gặp người cha khác của chị, người cha Thượng đế! Ánh sang trên Thiên đường chiếu vào mắt cô. An An đang ở trên Thiên đường? Cô khép mắt lại vì ánh sang chói chang.
    ?oBé Con, còn lười nhác không chịu dậy hả?? Đột nhiên nghe thấy tiếng nói của anh trai vang bên tai, An An hoảng sợ mở mắt, kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông lạ đang cười, hàm răng trắng loá: ?oThế nào, vừa rồi thấy em mỉm cười, giờ còn giả bộ ngạc nhiên?? Vẫn giọng anh trai âu yếm.
    Lẽ nào đây là Thượng đế? Thì ra Thượng đế cũng không có gì đặc biệt lắm, cô thầm nghĩ.
    Thượng đế có khuôn mặt bình thường, rất nhân hậu, lại còn đeo kính gọng đen, sành điệu, có hàm răng trắng loá. Về sau, khi dã thân quên, cô thường hỏil giọng nghiêm túc: ?oXin hỏi, có phải anh là người phát ngôn của hãng kem đánh răng??
    ?oNgài là Thượng đế sao?? An An thận trọng hỏi.
    Ngây người trong giây lát rồi người đó phá lên cười rất to, rất thoải mái khiến An An đỏ mặt. ?oThượng đế? Có lẽ cô sốt cao quá nên mê sảng chăng??
    An An lung túng, hơi ngoảnh mặt, một cách bản năng muốn che vầng trán của mình. Khi nhìn thấy bình truyền ở đầu giường mới vỡ lẽ cảnh ngộ của mình. Cô đang ở trong bệnh viện.
    An An nhìn người đàn ông, càng thấy anh ta quen quen, nghĩ một lát mới nhớ ra, trước khi ngất cô đã nhầm là anh trai. Bây giờ ngẫm lại, thấy anh ta cũng không giống anh trai lắm, anh ta già hơn anh trai, có một vẻ từng trải mà bọn con trai mới lớn không thể nào bắt chước. Anh ta có đôi môi của người hai mươi tuổi, và cái nhìn tư lự đầy chiêm nghiệm về cuộc đời. An An không đoán được anh ta bao nhiêu tuổi, buột miệng hỏi: ?oThực ra anh bao nhiêu tuổi?? Hỏi xong, chúi mặt vào chăn, cảm thấy xấu hổi vì sự vô duyên của mình. Không phải chỉ phụ nữ mới để ý chuyện tuổi tác, An An biết, nhất là những người ở tuổi muốn giấu tuổi thực của mình. Không ngờ anh ta bật cười, nói rất thản nhiên: ?oEm đoán xem!?
    An An càng bối rối, cô cảm thấy đã chạm vào vết thương của người khác. Cô nói: ?oXin lỗi, tôi sơ ý quá, anh có thể không cần trả lời.?
    ?oỒ, không sao!? Người đàn ông mỉm cười buồn bã: ?oTrông tôi già quá sao? Già đến mức phải kiêng kỵ không muốn người khác hỏi tuổi ư?? ?oXin lỗi, anh chưa già! Thật đấy! Không già tý nào!? An An rụt rè giải thích, chạm tay vào dây truyền, mũi kim đâm đau buốt. Người đàn ông thận trọng giúp cô chỉnh lại mũi truyền, ánh mắt ra hiệu nhắc cô không được động đậy.
    An An phát hiện cái nhìn của anh đầy ma lực.
    ?oTôi là Vương Tây Vệ, ba mươi sáu tuổi, không sao, như vậy mới chin chắn đúng không! Nhưng em không phải gọi tôi bằng chú đâu, Bé Con!? Anh cười lớn, lại phô hàm răng trắng loá.
    Anh thích gọi cô là Bé Con. Trước một người đàn ông to cao như anh, An An đúng là bé con.
    Nhìn vẻ đường hoàng của anh so với sự nông nổi của mình, An An xấu hổi vùi mặt vào chăn. Lại lần nữa nghiệm ra từ ?obé con? mà anh gọi - phải có một sự từng trải nhất dịnh mới có thể cất lên hai tiếng ?obé con? một cách tự nhiên, đầy thương mến như vậy. Lúc mình gặp anh cũng là lúc mình đang điên cuồng bảo vệ bản thân. Khi đó anh bị kích thích cao độ bởi màn đánh trả quyết liệt của mình, anh đã cứu mình một cách vô tư, nhưng có lẽ anh không khoái những trò đùa có mùi máu như vậy, nhất là người chơi lại là một thiếu nữ. Chắc chắn anh không thích những cô gái táo tợn như mình. Anh cứu mình bởi không thể làm khác. An An thầm nghĩ, bất giác lén nhìn anh, đúng lúc anh ngước nhìn cô, An An đỏ mặt như bị bắt quả tang làm việc xấu.
    Vương Vệ bỗng chú ý đến vết sẹo trên trán cô, anh cau mày, vẻ thương xót. An An run run đưa tay che trán.
    Anh an ủi cô, thong cảm với những bất bình, tủi hổ cô vừa trải qua. Anh nói: ?oBé Con đáng thương?. Anh ngồi thêm một lát, bỗng có chuông điện thoại, Vương Vệ nói: ?oXin lỗi, vợ anh gọi về ăn cơm.? Nói đoạn, anh đứng lên, rảo bước đi ra khỏi phòng.
    ?oQuái quỷ!? An An tự mắng mình, sao lại ghen với vợ người ta chứ!
    Một tuần sau An An xuất viện, đã xưng hô anh em rất thân mật với Vương Vệ. Vương Vệ mỉm cười tán thưởng tinh lực dồi dào và sức hấp dẫn của cô. An An là cô gái đa sầu và nhạy cảm, nhưng lúc vui vẻ lại hết sức vô tư. An An ở bên anh một tuần, không nói với bạn bè, không nói với người thân, chỉ gọi điện về trường xin phép nghỉ học vì bị ốm. Cô vô tư nghe Vương Vệ trìu mến gọi mình là ?oBé Con? với một niềm hạnh phúc, say sưa khác lạ. Cô gọi anh là ?oVệ Già?. Anh cười, nói xưa nay chưa ai bảo anh già.
    ?oTrong mắt em anh rất già! Anh là món đồ cổ.? An An âu yếm nhìn vào mắt Vương Vệ rồi lại lập tức né tránh, không dám nhìn lâu. Anh mỉm cười nhìn cô độc diễn vở kịch con trẻ với vẻ độ lượng của người anh.
    ?oBé Con!? Anh gọi.
    An An cũng rất thích được anh gọi như vậy. Cô nghiêng đầu, ngó sát mặt anh hỏi với một chút ghen tỵ, giận hờn không giấu giếm: ?oVệ Già, anh cũng gọi vợ như vậy sao??
    ?oKhông! Vợ anh là người thong minh, đảm đang. Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn anh. Cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ, gọi là ?obé con?, e rằng cô ấy tưởng mình chế giễu.?
    Lúc ấy, đầu óc An An bắt đầu bay bổng. Cô tưởng tượng một phụ nữ nề nếp: tóc luôn chải gọn gang, áo quần không một vết nhăn, ít cười, không nói, chăm chỉ làm, ăn, ngủ, nghỉ, đại tiểu tiện như một cái máy đã cài đặt chương trình, vậy mà lại được sở hữu một người đàn ông đẹp, ưu tú như thế này.
    An An thường thích quấn quýt bên anh gọi: ?oVệ Già, Vệ Già!?
    ?oGì thế??
    ?oEm cảm thấy anh như bố em vậy!?
    ?oAnh già vậy ư??
    ?oLại như anh trai!?
    ?oHừm, trẻ quá!?
    ?oAnh Vệ, tình bạn của chúng ta là tình bạn vong niên!?
    ?oBé Con!?
    An An chưa bao giờ nghĩ nên gọi sự quyến luyến, thân thiết giữa họ là gì. Đơn giản cô rất thích anh, thích hàm răng tuyệt đẹp của anh lúc anh cười, thích vẻ từng trải đàn ông của anh. Chỉ cần một va chạm nhẹ với anh cũng khiến trái tim thiếu nữ mười sáu tuổi của cô như thắt lại.
    ?oSao em khong gọi anh là Đại Vệ??
    ?oĐại Vệ không văn minh, Đại Vệ là lưu manh!? An An nói giọng nghiêm túc, lát sau ghé sát tai anh, vẻ bí hiểm: ?oĐại Vệ không thích mặc quần áo.?
    Vương Vệ ngửa cổ cười sằng sặc, cười mãi khiến An An mặt đỏ như gấc
    An An vẫn đi học bình thường, vẫn duy trì thành tích trung bình khá, vẫn ngồi yên bên sân vận động giữ quần áo cho đám con trai. Nhưng cô cảm thấy, những đứa bạn cùng tuổi giống như lũ trẻ con.
    Học kỳ một của năm lớp Mười hai, một hôm, gã trai chơi hang tiên phong của đội bong tên Lý Khoa bỗng nhiên nói với cô: ?oBạn đừng giữ quần áo cho chúng nó nữa!?
    ?oCái gì?? AN An không hiểu. ?oTại sao??
    ?oTại vì tôi ghen.? Gã nói, khuôn mặt rám nắng ửng đỏ.
    ?oSao lại ghen?? An An hỏi.
    Gã gõ một cái rõ đau vào đầu cô. ?oĐồ ngốc!? Lý Khoa thấy vẻ ngây ngô của An An, không nén được, tiếp tục giải thích: ?oTôi muốn An An là bạn gái của tôi.?
    Điều này khiến An An bối rối, tim đập loạn xạ.
    Buổi tối về phòng, cô gọi điện kể với Vương Vệ cảm giác của mình lúc ấy. Vương Vệ nói: ?oChúc mừng em, tình yêu học trò là tình yêu trong sang và thuần khiết nhất.? An An nói cảm ơn, sau đó chui vào chăn thầm đếm bí mật thiếu nữ của mình, trong số đó có cả ?oVệ Già? thân thiết.
    Lý Khoa không thích hoa hồng, không thích bách họp, theo gã đó là những loài hoa phù phiếm. Lý Khoa là người ghét phù phiếm. Gã chỉ thích bồ công anh chung tình.
    ?oTình yêu của chúng ta trong sáng, thanh cao như bồ công anh.? Lý Khoa nói với An An, rụt rè nắm tay cô, hai trái tim run rẩy.
    An An hạnh phúc đến nỗi suốt đêm không ngủ, một mình ngồi trên ban công nhìn ra sân vận động. Đó là nơi họ gặp nhau. Đó là nơi ?otình yêu bắt đầu? như bọn con gái vẫn nói. Phía xa là ngọn núi nhỏ, đen sẫm, nhấp nhô trong màn đêm.
    Vậy là An An yêu bồ công anh. Lý do thật đơn giản, thậm chí cô còn có cảm tưởng ngửi thấy mùi hương tinh khiết của bồ công anh, phảng phất, say long.
    Đó là giữa mùa xuân.
    Ánh nắng ấm áp lười biếng chiếu lên vạn vật, trải lên thảm cỏ xanh, hôn bồ công anh non tươi say đắm.
    Đó là bồ công anh của mình và Lý Khoa. Cô nghĩ.
    Dần dần Lý Khoa trở thành tâm điểm cuộc sống của An An. Thỉnh thoảng bất ngờ nhận được điện thoại của Vương Tây Vệ, cô cảm thấy áy náy. Lâuu lắm không gọi điện cho anh!
    An An và Lý Khoa yêu nhau. Lúc đầu cả hai đều có chút ngỡ ngàng. Lý Khoa lười biếng, sinh hoạt tùy tiện, suốt ngày hút thuốc, mơ màng nhả khói, hết điếu này đến điếu khác, coi như xung quanh chẳng có ai. An An là cô gái lãng mạn, thích chơi game hoặc nghe nhạc, cô mơ mộng một bữa ăn tối tình tứ ở một nhà hang nổi tiếng có nến và nhạc cổ điển. Cô không nhiệt tình thưởng thức kiểu hút thuốc điệu nghệ của Lý Khoa. Bắt đầu có gió; gió thổi nhè nhẹ làm lay động những khóm bồ công anh mọc đầy lưng núi sau trường.
    Có một cây không bị lung lay, nó rất kiên cường.
    Đó là bồ công anh của mình và Lý Khoa. An An nhìn ra xa, long vui phơi phới, cô không biết rằng mỗi cơn gió thoảng qua là them một đoá bồ công anh rã cánh. Cô chưa biét và ngây thơ tin rằng nó mãi mãi bình yên trên lưng đồi bất chấp nắng mưa. Một hôm, vì một chuyện nhỏ gì đó, Lý Khoa đã mắng cô mấy câu. Nguyên nhân vì gã muốn hôn, còn cô không muốn, cô từ chối quyết liệt và gã thốt ra những lời thô tục với cô.
    An An tủi thân, khóc tấm tức. Nước mắt lăn trên má, hai vai rung bần bật, lát sau cô nức nở. Lý Khoa bất lực, im thin thít không dám nhìn, lặng lẽ rít thuốc. Gã ngồi bên cô, khói thuốc mù mịt. An An không nhìn gã.
    ?oEm còn nhỏ quá, một số việc em không hiểu.? Lý Khoa nói.
    Một gã đàn ông mười tám tuổi (miễn cưỡng gọi là đàn ông) lại nói với một cô gái mười bảy tuổi là cô quá nhỏ!
    An An không để ý đến hàm ý của câu nói ấy.
    Lý Khoa rất hay gọi điện thoại, một hôm vô tình An An nghe thấy anh ta nói: ?oEm đúng là bồ công anh, thanh tao, cao quý!?
    An An kinh ngạc, cô nhìn vào tay mình, cô không cầm điện thoại, anh ta nói câu đó với ai?
    An An thẫn thờ đi lên núi phía sau trường, ở đó có rất nhiều bồ công anh, mỗi đoá hoa đều tinh khiết, khoẻ khoắn như cô và Lý Khoa.
    An An buồn bã, hoang mang, tinh thần sa sút. Cô gọi điện thoại cho người bạn vong niên Vương Vệ để trút bầu tâm sự; hôm đó người cô chông chênh đến noõi cô bước không vững phải dựa vào anh.
    Vương Vệ là người tinh tế. Anh không hút thuốc. Hàm răng trắng loá của anh sạch sẽ, tinh khiết.
    An An đau buồn kể cho anh nghe chuyện tình bồ công anh của cô và Lý Khoa, kiên cường và thanh cao, toả hương mê đắm. Tự lừa dối mình, cô vẫn đắm chìm trong hương thơm thanh cao, say lịm của bồ công anh và hoài niệm về mối tình với Lý Khoa, không muốn tỉnh lại.
    ?oBé Con! Em sắp trở thành kẻ ngốc rồi!? Vương Vệ mắng cô, vẻ vô cùng thương xót. ?oBồ công anh hoàn toàn không có mùi thơm.?
    ?oThật ư? Không có thật sao?? An An nghi hoặc
    Hôm sau, lúc đi chơi với mấy đứa bạn cùng phòng, vô tình gặp Lý Khoa đang đi cùng một cô gái trông rất quen. An An nhìn kỹ, hoá ra chính là cô gái mặc mini jupe màu xanh đã đâm cô hôm nào! Cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, và vẫn mái tóc nhuộm đỏ không hợp với khuôn mặt ấy.
    Cô gái cũng nhận ra An An, lôi Lý Khoa đến trước mặt cô, vẻ đắc ý: ?oNhìn đi, đây là bạn trai tôi! Tôi đã cướp lại! Nhát dao lần trước, coi như cho cô bài học, đừng có quyến rũ bạn trai của người khác!? Sau đó kéo Lý Khoa lúc đó đang lung túng chạy như kéo con ********.
    Điều kỳ lạ là An An không có cảm giác gì hết.
    Bồ công anh của họ trên đỉnh núi vẫn còn, những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi sau mỗi cơn gió. Một cơn gió, chỉ một cơn gió nhỏ, cũng làm bay rất nhiều cánh hoa lên trời, chúng bay lả tả, không biết phiêu dạt về đâu.
    An An nhìn Lý Khoa: ?oBay rồi, tình yêu của tôi, cuối cùng đã ra đi, đã kết thúc!?
    ?oKhông! Không!...? Lý Khoa đột nhiên hoảng sợ, điên cuồng ôm chặt An An. Hãy để cho nước mắt của hai người như những cánh bồ công anh bay xa, một đi không trở lại.
    ?oKhông, không đâu! Tình yêu của chúng ta chưa kết thúc! Nó được gió đưa đi xa, nói với thế gian tình yêu của chúng ta! Em ngửi mà xem, có thấy mùi hương mê hồn của nó không??
    An An nhìn anh ta, lại nhìn những cánh hoa bồ công anh tan tác dưới chân mình, không nói, lặng lẽ bỏ đi.
    ?oBồ công anh hoàn toàn không có mùi thơm. Vương Vệ bảo mình như vậy.?
    Sau này quen đi một mình, đôi khi nghĩ đến thảm hoa bồ công anh không hương thơm trên núi, An An không khỏi thấy lòng se lại.
    An An ngước nhìn Vương Vệ, hỏi: ?oTình yêu của chúng mình thì sao??
    ?oHai chuyện khác nhau. Không thể dung một sự vật để nói. Mỗi người một kiểu.?
    ?oCái gì??
    ?oTình yêu là từ hai phía. Ví dụ, tình yêu của anh là em, tình yêu của em là anh. Em biết không??
    Vương Vệ nói chắc nịch, An An nhìn anh, mắt anh rất chân thật. Cô đương nhiên không hiểu lời anh. Lúc đó, mọi thưa với cô đều rất mơ hồ. Vương Vệ thận trọng nắm tay cô bước đi. Anh vừa thừa nhận tình yêu với cô. Đến khi cô hiểu hết được ánh mắt anh thì cũng là lúc cô tốt nghiệp trung học.
    ?oAnh không biết phải làm thế nào nữa. Anh không thể yêu em, nhưng Bé Con, anh yêu em!? Vương Vệ thổ lộ mâu thuẫn trong anh. An An cau mày suy nghĩ, bỗng bị một cái hôn bất ngờ cắt ngang.
    ANh hôn An An. Cô bị anh hôn. Vương Vệ đã ba mươi sau tuổi, có người vợ giỏi giang, có hàm răng đẹp trắng loá, có ánh mắt mê hồn? An An chếnh choáng.
    Nụ hôn kết thúc, Vương Vệ đau khổ nói: ?oBé Con, anh phải chịu trách nhiệm với tương lai của em nên anh sẽ rời xa em.?

Chia sẻ trang này