1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh vẫn muốn được yêu như ngày đó... (câu chuyện của mình xin được để ở box Tâm sự cho kín)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimbongdo, 28/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimbongdo

    kimbongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lời nói đầu: dạo này công việc của mình đang rất ổn định nên mình muốn viết một câu chuyện , câu chuyện về bản thân mình từ cuối năm 2008 đến bây giờ...mình không phải là thừa thời gian, nhưng 4 năm qua mình không có ai để tâm sự một cách thật sự, mình sẽ viết rất dài, nhưng hy vọng có bạn nào đó, hoặc ai đó đọc được nhưng dòng tâm sự của mình ... qua đó có thể chia sẻ một cách vu vơ thôi cũng được...

    NOTE: tất cả các nhân vật có mặt trong câu chuyện của mình đều đã được đổi tên...một số đoạn đối thoại có những từ ngữ thực tế để làm câu chuyện mang tính chân thực nhất...mọi người thông cảm:D

    Chương 1: Làm lại từ đầu...

    Mình sinh năm 85, là một chàng trai Hà nội, cuối năm 2008, mình và mối tình đầu đã chia tay, kết thúc một tình yêu trong vắt từ thủa học trò...nhớ hồi đó, khi chia tay thì Hà nội có một trận mưa rất to và dài, đến nỗi ngập lụt toàn bộ thành phố ...và khi nước rút thì tình yêu của mình cũng ra đi như chưa từng có mặt...

    Hồi đó mình còn ngây thơ và trẻ trâu lắm, cái khoảnh khắc chia tay cứ ngỡ là do mình làm điều sai trái, do gia đình mình ngăn trở...nhưng bây giờ nghĩ lại thì không phải vì thế mà mình chia tay...chung quy lại cũng chỉ vì tiền (cái này sau này mình sẽ kể chi tiết hơn)

    Chỉ nhớ hồi chia tay mối tình đầu, mình hoảng loạn lắm, cảm giác như mất đi một người thân vậy,mặc dù mình chưa thực sự mất đi người thân nhưng chắc chắn cảm giác lúc đó là như vậy...haizzz...hơn một tháng liền mình chỉ uống nước và ăn mỳ gói đổ nước sôi...cơ thể từ 72kg thì tụt cái vèo còn 65...kinh khủng thật....suốt 1 tháng liền chỉ ngủ để mong sao chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ và biết đâu mình sẽ tỉnh lại ...:(

    Mình nhớ khi đó tài chính của mình chán lắm, trước khi xảy ra chuyện mình bị mất trộm và do đó dẫn đến chuyện làm ăn cũng hỏng hết...đại khái khi đó mình là một con số 0 to đùng :|, và rồi ngày qua ngày, chỉ có ngủ , uống nước và lên mạng xem phim...

    Chỉ đến khi xem được một bộ phim của Hàn quốc : hoa hồng xanh...trong phim có anh chàng nhân vật chính bị mất hết tất cả, phải chạy sang nước ngoài sống hơn 3 năm, sau khi trở lại thì người yêu vẫn yêu và cuối cùng đã có kết thúc tốt đẹp...thì mình mới tự bảo mình phải đứng dậy...phải làm lại từ đầu...người ta còn khổ hơn mình thế kia cơ mà...


    *****************************************************************************************

    Chương 2: Tình yêu của mình chỉ thế thôi sao?

    Sau khi vực lại tinh thần, mình bắt đầu ăn uống trở lại, lấy lại hoạt động hằng ngày...và rồi mình cũng muốn kiếm tiền lại...từ quan hệ họ hàng, mình được nhận vào làm ở 1 công ty vật liệu xây dựng châu Âu chỉ sau một cuộc cafe cho ông sếp tương lai xem mặt...và thế là mình lại bắt đầu đi làm ...

    Thực ra họ hàng nhà mình cũng thuộc diện đương chức đương quyền, chính vì thế nên khi nghe mình bảo muốn đi làm việc văn phòng là y như rằng họ cho mình một cái list, thích chọn chỗ nào trong list cũng được...từ trước đến giờ tính mình vốn tự do nên không muốn gò bó trong văn phòng mà ...

    Đi làm được 2 tuần thì đùng một cái sếp bảo mới thuê được văn phòng ở chỗ mới, rộng hơn, khang trang hơn, vậy là tất cả lại dọn về địa điểm mới, điều thú vị là văn phòng mới lại ở trên cùng con phố nhà người yêu, ban đầu mình rất thích, nhưng đây chính là lý do mà mình đến giờ vẫn có tí cay cú với ông sếp của mình...

    Số là khi văn phòng mới chuyển về địa điểm mới, thì cả cty có một cuộc thi để bổ nhiệm vị trí đội trưởng bán hàng...cái này thì mình tự tin ngay từ đầu, vì kinh nghiệm bán hàng của mình nói một cách tự tin là cực kỳ ghê gớm ... và mình đã thành tổ trưởng cả nhóm...

    Sau khi được bổ nhiệm đúng một ngày, tâm trạng của mình khi đó khá thoải mái, buổi sáng hôm đó mình dậy rất sớm để đi làm, vì làm tổ trưởng thì còn có thêm nhiệm vụ là kiếm tra số lượng hàng xuất ra của mỗi người nên mình nghĩ nên đi sớm một chút để làm sớm...

    Một ngày đẹp trời đã trở thành một ngày đau đớn nhất trong cuộc đời mình , khi đó, trên đường đi đến văn phòng, văn phòng mình ở cùng con phố nhà người yêu, đi đến cửa ngõ nhà người yêu, như một thói quen kỳ lạ, mình dừng xe lại đúng cái chỗ mình vẫn hay chờ để đón cô ấy...mình quay sang đường nhìn về phía ngõ nhà cô ấy như để tìm lại một hình bóng quen thuộc...và rồi, cô ấy xuất hiện ngay lập tức, cứ như là mọi thứ cứ thế mà hiện ra vậy, vẫn bộ quần áo ngày nào, vẫn cái mặt mẹt đó, vẫn nụ cười đó, dáng đi đó...nhưng chỉ được một khoảnh khắc bất thình lình...mọi thứ dường như chết lặng khi mà cô ấy nhảy phắt lên xe của một anh chàng nào đó ...........................................................tim mình như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại..........rồi cơ thể mình, từ trạng thái chết lặng, chuyển sang co thắt lại, từ vùng ngực rồi lan dần nhanh chóng đến tay , chân..................

    Đến giờ mình nhớ khi đó có một người còn đâm nhẹ vào đít xe mình nhưng mình lúc đó dường như ko biết gì nữa cả, và người yêu mình và anh chàng lạ đó phóng ngay đi, để lại mình chết đứng nhìn theo....mình muốn gọi thật to , rõ ràng là lúc đó mình có gọi nhưng mình như bị mất giọng...mình nhớ đã rất cố gắng để gọi nhưng ko thể phát ra tiếng từ cổ họng được......mình phóng xe đuổi theo, phải nói là mình cũng là một dân tổ thời trẻ trâu, nhưng ko hiểu sao lúc đó tay mình cứng đơ, điều khiển xe loạng choạng, và cô ấy , người mình yêu hơn cả bản thân, cứ thế đi xa dần .......

    Mình đứng giữa đường, khóc như một đứa trẻ kon, haizzz, và trong lúc nước mắt cứ tuôn ra, mình cứ nghĩ, nghĩ nhiều lắm, các câu hỏi tại sao, như thế nào, từ bao giờ....cứ luẩn quẩn....tự hỏi rồi tự trả lời....

    Vậy đấy, khi đến được cty thì mình cũng chẳng còn đầu óc đâu mà làm việc nữa, ngồi được 5 phút, mình lại khóc, đến giở nghĩ lại thấy buồn cười, vì khi đó trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, họ nhìn mình như 1 sinh vật lạ, họ cũng chẳng ai dám hỏi vì sao mình khóc...mãi đến khi sếp đến...
  2. kimbongdo

    kimbongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chương 3: Một con người khác...

    Sếp đến, đi thẳng đến chỗ mình ngồi, nhìn mình khoảng 3s rồi bảo: mày xuống dưới cafe ngồi với anh...số là dưới tầng 1 văn phòng của mình là 1 quán cafe khá hoành tráng, mình đành lê lết vào 1 góc khuất nhất quán để ngồi...và sếp xuống ngồi cùng mình...
    _em uống gì?
    --gì cũng được ạ
    ......................

    _thế có chuyện gì mà hôm nay lại như con gái thế hả em?

    Khi nghe câu hỏi trên, mình nhìn sếp hỏi với cái vẻ mặt như là biết hết câu chuyện rồi nên mình cũng ko kể dài dòng, chỉ trả lời ngắn gọn:
    --em nhìn thấy người yêu đi với thằng khác
    _vừa thấy tức thì hả em, mà nó còn người yêu gì nữa, người yêu ...cũ rồi ông tướng ạ

    Mình chững lại 1s:

    --sao anh biết, cậu em lại kể cho anh nghe chứ gì?
    _thế chú nghĩ anh nhận chú vào làm mà không biết chú có chuyện gì vừa xảy ra à, không những cậu mà cả bố chú cũng bàn giao chú đàng hoàng cho anh rồi, nhà ny cũ của chú ở đằng kia chứ gì, vừa nãy đi làm nhìn thấy nó đúng không?
    ....

    --vâng

    _chú với nó chia tay được 2 tháng rồi còn gì, nó có ny mới là chuyện bình thường, đàn ông việc ***** gì phải khóc
    --vâng, cái chính là yêu nhau hơn 7 năm, em chưa bao giờ nghĩ là mình được nhìn thấy cảnh đó
    _đằng nào cũng nhìn thấy rồi, bây giờ làm gì được, bắt đền nó à >:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">
    --thì biết là ko làm gì được nên mới thế này anh ạ
    _ chú vẫn còn ngây thơ lắm, con gái chúng nó cần chỗ dựa, lúc nào chúng nó cũng thích dựa, như anh em mình đi uống cafe, phải có ghế dựa mới ngồi thoải mái được, bây giờ anh bảo chú thế này, chú lấy điện thoại ra, gọi cho nó và chỉ hỏi đúng một câu: em có hạnh phúc không? xong nó nói gì đừng nghe...
    --Vâng

    Cái đoạn này thực ra lời sếp nói như có ma lực vậy, mình rút điện thoại ra gọi và chỉ hỏi đúng 1 câu như thế, và mình vẫn nghe, nhưng bên kia điện thoại chỉ nghe thấy tiếng gì đó như tiếng khóc....mình sợ quá, cúp máy luôn, ko dám nghe nữa
    :|

    Ngồi im lặng 1 lúc, sếp mình lại bảo:

    _chú cũng khá giống anh hồi xưa, đã yêu là yêu hết mình, nên thường là khi chia tay sẽ bị thiệt hại nặng về tinh thần, chú chia tay mà chưa biết rõ vì sao người yêu chú muốn chia tay thì mông lung lắm, bây giờ lên văn phòng, làm nốt danh sách rồi anh cho chú về sớm...hỏi thăm bạn bè xem ny ...cũ của chú có người mới từ bao giờ là chú tự hiểu vì sao nó chia tay chú...chứ nhìn chú như này thì hôm nay ko làm ăn gì rồi...
    --vâng

    Tình từ lúc đó, mình mất mấy ngày hỏi thăm bạn bè chung, bố mẹ bạn bè và hàng xóm , cùng đồng nghiệp của người yêu thì được biết là cô ấy đã có ý với người khác từ khi còn đang là người yêu của mình, từ khi mình bị mất trộm, khả năng tài chính phá sản
    :( và càng điều tra thì mình càng đau đớn......rồi theo từng lời mọi người nói, theo từng ngày mình nhìn thấy...một nỗi hận cứ dần bốc lên trong con người mình....chính xác thì sau đó một tuần, mình vẫn nhắn tin cho cô ấy, vẫn muốn cả 2 lại về với nhau...nhưng tất cả những lời mình nói, những cuộc gọi, những tin nhắn ....đều được đáp lại bằng một câu nói duy nhất...

    • em muốn một mình
    Và rồi thì mình cũng thấy rằng, chỉ vì mình sa sút, mình nghèo đi mà cô ấy bỏ mình để đi theo tình yêu mới có thể đáp ứng cho cô ấy mọi thứ như mình đã từng làm...haizzz, đến giờ vẫn muốn hỏi cô ấy rằng: tình yêu của chúng mình chỉ có thế thôi sao???

    Ngày qua ngày, nỗi hận bị phản bội vì đồng tiền, vì sự thực dụng nó cứ to dần lên, đến nỗi mà mình nghĩ đến nó từng giây từng phút...cái ý nghĩ bị phản bội vì tiền len lỏi vào từng giấc ngủ...
    Dạo đó, đêm nào cũng vậy, khi ngủ mình toàn mơ những giấc mơ về sự phản bội của cô ấy đến nỗi mà nửa đêm mình toàn bật dậy hét thật to...đến nỗi cả khu nhà mình ở cứ nghĩ là mình bị tâm thần :))

    Cứ như vậy khoảng hơn 1 tháng, khi nỗi hận đã chín, thì cũng là lúc một con người mới ra đời...khi còn yêu nhau, em là ý nghĩa cuộc đời anh, nhưng khi em phản bội anh, rõ ràng là anh vẫn rất yêu em, nhưng anh không thể chấp nhận sự phản bội đó được...em đã lấy đi một người vợ, một người yêu, một người thân của anh...em muốn một mình chứ gì, anh sẽ thực hiện điều em muốn...

    Và cũng từ một bộ phim, anh nghiệm ra rằng, sẽ có lúc gặp lại em, sẽ có lúc anh sẽ làm cho em được một mình cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...Và muốn làm được điều đó, anh phải có thật nhiều tiền...vì tiền chính là thứ vũ khí vô cùng lợi hại...cực kỳ bá đạo...cực kỳ khốn nạn...haizzz
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì em không yêu anh nữa mà anh có ý đinh trả thù.Buồn cười nhờ:)).
    Đưa vụ Hà Nội ra đây để làm gì?Chắc ở riêng, không sống chung với gia đình. Và vì ở riêng nên chả ai biết mình thế nào.Thất tình mà khóc, ngủ, ăn mì gói 2 tháng liền không ai quan tâm.Mất trộm nên không còn gi,tiền bạc không có ... cũng chả ai cần biết.Nhưng mà khi đứng vững lại, muốn gì là được nấy ngay.Được quan tâm,được gửi gắm với sếp...Lạ phết nhỉ.
    Chung quy lai, cuộc đời tự lập, dính nhiều đến tiền...thì suốt đời cứ theo vòng luẩn quẩn đấy thôi em ạ!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu ai là phải chọn từ đầu. Người nào hiểu rằng gặp gỡ và chia tay là điều hiển nhiên của cuộc sống thì yêu.

    Còn yêu nhầm phải cái người quan niệm rằng "hễ ai từng yêu mình mà ngừng yêu mình (để yêu người khác hoặc chẳng để yêu ai cả) thì mình thù và mình sẽ làm tất cả để trả thù" thì đúng là quá rủi. Lúc yêu thì chẳng biết nhận đc bao nhiêu tình cảm mà lúc chia tay thì nhận cả 1 đống thù hận to bằng 10 lần cái tình cảm lúc trước. Lỗ dễ sợ.
  5. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    làm như bạn Anxiety nói thì không phải yêu mà là chọn. Kiểu như đi chọn mua hàng ý. Còn yêu thì chẳng ai biết vì sao mình yêu, nhất là với mối tình đầu,..
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu cũng phải chọn. Chọn rồi mà gặp thằng nguy hiểm thì quá xui. Còn nhắm mắt pụp vô bất cứ thằng khốn nạn đầu tiên nào tán tỉnh mình để được cái tiếng "vì yêu lần đầu nên chẳng hiểu vì sao mình yêu" thì thằng kia không nguy hiểm mà chính là mình "nguy hiểm."
  7. kimbongdo

    kimbongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chương 4: Bắt đầu lại bằng những gì mình có sẵn...

    Vâng, kể từ khi cái sự hận trong người mình nó hình thành đến lúc nó trưởng thành thì mình nhận ra một sự thật phũ phàng rằng...cuộc sống tươi đẹp chỉ dành cho kẻ có tiền, tình yêu cũng phải có tiền... tình yêu trân thành, thánh thiện không bị vật chất ảnh hưởng bây giờ chỉ có thể tìm thấy trên phim ảnh, trong tiểu thuyết mà thôi...ngoài đời chắc cũng có...nhưng cũng chắc luôn đấy không phải là tình yêu của mình...

    Và thằng bé bắt đầu nghĩ cách để kiếm thật nhiều tiền, nhiều hơn tất cả những gì nó đã từng có, nó tự biết, để đến khi đủ tiền là điều nó muốn, gọi là phục hận, trả thù (theo cách một số người nghĩ ) thì nó phải có rất rất nhiều tiền...

    Nhưng thực tế, để mà kiếm được nhiều tiền một cách nhanh nhất trong cái xã hội như bây giờ thì quả là rất khó, khi đó mình đã phải nghĩ rất nhiều, mình kiểm điểm lại bản thân xem có những gì còn hữu ích có thể sử dụng được...và trang bị khởi đầu lại mọi thứ của mình như sau:

    • tiền mặt khoảng 1 500 000 vnd
    • phương tiện đi lại: xe máy
    • kinh nghiệm bán hàng : pro
    • hiểu biết xã hội cũng phong phú
    • .............và 1 số thứ linh tinh khác

    Mình hiểu ở cái thời điểm đó, chỉ làm nhân viên văn phòng thì không thể nào kiếm được số tiền nhiều như mình tưởng tượng...vừa đi làm, mình phải buôn bán thêm thứ gì đó nữa, tiết kiệm chi tiêu, bỏ hết toàn bộ những gì mình hay chơi ( vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cả) ....nhưng với số vốn 1 triệu rưỡi, biết buôn bán cái gì đây...haizzz

    Mất gần 1 tuần nghiên cứu, mình đã phát hiện ra môt mặt hàng mà ở thời điểm đó, rất ít người bán, và mình chỉ có thể bán hàng trên mạng thôi...đó là đồng hồ điện tử LED, thứ mặt hàng mà mình cảm thấy mình có thể bán...giá lấy buôn của nó cũng khá rẻ...với một chiếc đồng hồ như thế bán khoảng 200k trên mạng, mình đã có lãi là 100k...

    Từ thời điểm làm cả việc bên ngoài lẫn việc bên trong thì lúc đó đã là khoảng tháng 2/2009, giờ hành chính thằng bé là 1 nhân viên sale bán đồ vật liệu xây dựng, nội thất...còn ngoài giờ thì thằng bé bán đồng hồ điện tử...và cũng may mắn là chọn đúng mặt hàng phù hợp với thời điểm đó nên mình bán khá chạy, có ngày bán được chục cái luôn...

    Và 1 thằng con trai 24 tuổi, sống một mình chẳng phải lo cho ai, đã có bước khởi đầu mới với lương khoảng 5-6 triệu 1 tháng và tiền kiếm thêm cũng được khoảng ngần đó nữa...Vậy là có vẻ đủ sống, nhưng sẽ còn phải cố gắng rất nhiều mới đến được cái lúc mình mong muốn...

    Mình cũng tự hiểu ở thời điểm đó, mục đích sống của mình đã thay đổi, dù hiện tại đã biết là mục đích không hay lắm, nhưng có mục đích sống là tốt rồi, có phải ai sống cũng có mục đích đâu...mình tự an ủi....

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chương 5: Những người bạn mới...

    Khi đã có sự khởi đầu mới, thì cũng phải để ý cuộc sống xung quanh một tí, khi đó, ngoài công việc, mình chỉ nói chuyện với đồng nghiệp và nhiều nhất là ông sếp của mình...cty mình có 3 ông sếp lớn, thì 3 ông mỗi ông 1 tính cách khác nhau...cả 3 ông đều là bạn bè cùng trang lứa ... và càng về sau mình cũng hiều, chính vì mỗi người 1 tính cách nên họ lại chơi thân với nhau như vậy, mỗi người một mặt riêng mà...

    Trong số 3 ông sếp đó thì có anh Hiệp, là người để ý mình nhất, không hiểu là mình có gì giống với anh ý hồi còn trẻ, hay do mình được gửi gắm mà độ quan tâm của sếp Hiệp đối với mình làm cho những đồng nghiệp khác đôi lúc cũng thấy ngạc nhiên...trong văn phòng thì vẫn cái giọng sếp với nhân viên, nhưng khi ra khỏi cửa văn phòng là anh ý nói chuyện với mình như 1 thằng bạn lớn tuổi hơn mà thôi ... ngoài ra , cả 3 sếp đều có hứng thú với những thứ đồ điện tử hiện đại, thế nên ngoài công việc chính, có rất nhiều buổi cafe mình được giao cho những việc chỉ đơn giản là đi chọn đồ cho các sếp dùng...sếp Hiệp còn mời mình về nhà ăn cơm...đại khái vậy, và dần dần mình cũng chẳng còn sợ sếp nữa...đối với mình lúc đó sếp đã là người bạn đầu tiên từ sau cái lúc chia tay người yêu cũ

    lại ngày qua ngày, cứ như thế được khoảng hơn 1 tháng sau đó, mình chỉ có công việc và công việc...số tiền mình kiếm đc cũng đã gần 10 triệu ...mình chẳng dám tiêu gì cả, đối với mình lúc đó tiền quý lắm, chẳng dám động đến, đi làm xong hết việc về nhà thì sự giải trí duy nhất đối với mình là xem một bộ phim nào đó rồi đi ngủ, thế là hết một ngày...nhớ lại hồi đó công nhận là nản thật...

    Nhưng nào mấy ai chịu được nỗi buồn, kể cả là sếp Hiệp, mình cũng không thể nói chuyện hoặc chơi như người cũng trang lứa được...mình đang là thanh niên, mình cũng muốn sống cho đúng với những gì mình thích chứ...cứ thế này thì ai đó nhìn vào mình có khi lại cười khẩy...

    Và rồi, trên cái diễn đàn mua bán mà mình tham gia để bán đồng hồ , có một mục để mọi người giao lưu, tâm sự, gặp gỡ...ngoài thời gian chăm chú bán hàng, mình cũng thường vào mục đó để xem xem mọi người như thế nào...chơi gì nghĩ gì...rồi mình nhìn thấy có một topic tổ chức giao lưu chơi bi-a, môn này mình rất pro, và cũng đã lâu lắm rồi không chơi, nên mình đã để lại số điện thoại và đến để tham gia...và cũng trong buổi đó...mình đã gặp người bạn thứ 2...

  8. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Nếu ai thất tình mà cũng cố kiếm tiền để trả thù như thế thì lòng dân rất hợp với ý Đảng đấy. Hàng ngày có biết bao nhiêu mối tình phải chia tay, chẳng mấy chốc mà nước VN này trở nên hùng mạnh.[:D]
  9. kimbongdo

    kimbongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    biết bao nhiêu mối tình phải chia tay nhưng trong số đó mình đảm bảo những người yêu thương nhau thật sự thì ít lắm bạn ạ :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cãi nhau và tranh luận với chị Anx thì đó là sai lầm lớn nhất ở ttvn đấy bạn ạ :)), mấy năm rồi mà chị Anx vẫn chẳng khác xưa tí nào :D
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Còn bạn, thì theo lời bạn kể, đã khác xưa nhiều lắm. Từ hồi 2009 biết yêu thương thì giờ đã thành "hễ nó cứ không yêu mình thì là do nó tham giàu" và "hễ nó ngưng yêu mình thì mình phải trả thù nó." ;))

    Với lại, còn biết tự dán nhãn "hiểu biết xã hội phong phú" nữa. ;))

Chia sẻ trang này