1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh xa em. Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em. Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ...

    Vừa đi xa về, chưa kịp thở thì lại phải "đối phó" với trận ốm 2 ngày liền, nằm bẹp trên giường, lúc đó chỉ khao khát một bàn tay chăm sóc, vậy mà chẳng có ai. Định gọi điện về nhà ăn vạ các cụ nhưng lại thương... Cũng chẳng dám làm phiền đến đứa bạn gái mà thiên hạ hay gọi là "người yêu", vì chắc cô ta còn bận hơn mình, cả tháng không thấy mặt nhau.
    Kể cũng lạ, có khi bị ốm lại hay! Có thời gian nghĩ về mọi thứ: gia đình, tình cảm, công việc và tiền bạc. Về gia đình thì khỏi phải phiền não rồi, bố mẹ nào mà chẳng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp! Công việc thì tạm ổn, năm vừa rồi cũng được tăng chức 2 lần, dù sao năm nay mình mới 24, vẫn có thể làm thuê cho thằng khác một vài năm nữa, đến khi có nhiều sạn rồi thì đi đâu cũng được. Cố đôi năm nữa có tiền để mua một căn nhà nho nhỏ, nó sẽ là nơi mình xây dựng cái tổ ấm nho nhỏ của mình, ôi...
    Còn gì nữa không nhỉ? Àh, tình cảm! Đã gần một tháng rồi không gặp em! Chán, cứ như là không tồn tại!
    Em kém mình 1 tuổi, tính cách ai tiếp xúc cũng mến cũng yêu, tài năng thì thuộc loại hiếm có khó tìm, chỉ cần nghe các bậc giáo sư khen cái khả năng chuyên môn của em, nghe mấy ông bạn nhạc sĩ già khen cái khả năng cảm thụ âm nhạc của em, mấy ông thầy bói mù tiên đoán cái nghiệp của em sau này mình đã không muốn ... nghe tiếp nữa rồi. Vì em giỏi như vậy thì dành phần đâu để giỏi việc chăm sóc con cái và lo cho cái gia đình của em sau này nữa chứ?
    Nhớ đầu năm trước, ngày em bảo vệ luận văn tốt nghiệp, mình thì đang ở Sài Gòn thương em mà không biết phải làm gì? Chỉ có thể gọi điện động viên em trước giờ bảo vệ. Thời gian trôi đi nhanh quá, em đã trưởng thành nên rất rất nhiều. Đúng là mấy cụ già kia nói đều có cơ sở thật, càng ngày càng thấy em có tư chất làm được việc lớn, cũng càng cảm thấy thời gian 2 đứa ở bên nhau ít đi. Em từng nói nếu một ngày mình không yêu em nữa, em sẽ ở vậy và làm các công việc xã hội. Tưởng đùa, nhưng cứ theo cái đà này thì không biết chừng... Thương em quá, hàng ngày phải lãnh đạo hàng trăm người, phải đối phó với hàng ngàn mưu mô chước quỷ của cái nên kinh tế thị trường quái quỷ này, vậy mà em vẫn giữ gìn được sự thuần khiết trong tâm hồn, đáng quý biết bao. Mình sợ một ngày nào đó phải xa em, sẽ không thể che chở cho em, không thể ở bên những lúc em gặp khó khăn, không thể lái xe đưa em đi dạo trên những con đường Hà Nội đã trở lên quá đỗi thân thương với 2 đứa. Còn mình nữa, mình đã quá quen với cái cằm của em rồi, bờ vai của mình có thể thiếu nó được không? Rồi cả những bài thơ em hay đọc một cách say sưa cho mình nghe nữa chứ, qua giọng đọc của em sao mà nó có ý nghĩa một cách lạ kì.

    "MẸ CỦA ANH

    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu còn dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào cây quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp bài ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em


    DÀNH CHO ANH

    Em vẫn biết đó là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi buồn vui ta chia sẻ cùng nhau

    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể đã xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng một ngày thay thế một niềm vui

    Điều hôm nay ta nói ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

    Như lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa kia nở trước hiên nhà

    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

    Đó là tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.



    THƠ TÌNH TRÊN BIỂN


    Anh xa em!
    Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Sóng âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    Vì sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em


    ..."

    "Anh xa em. Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ...". Mỗi khi nhớ em, mình lại nhớ đến câu thơ này, nó như một thứ ánh sáng diệu kì len lỏi vào sâu thẳm tâm can, như phơi bày những yếu đuối trong tâm hồn mình.
    Nghĩ quá nhiều rồi chăng? Có lẽ là vậy, vì mình biết, 2 đứa mình sinh ra là để dành cho nhau.

    Hà Nội buồn...

    "Đêm Hà Nội nhớ

    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn lệ chân trời
    Ngày xa anh em mới thấy đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Úp mặt bên trăng mới biết trăng gầy
    Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu nặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi chẳng đầy."

Chia sẻ trang này