Anh yêu em !!!!!!!! Người ta nói rằng ai cũng có duyên phận của mình,người ta vẫn nói tình yêu là do duyên phận của hai người.Đôi lúc anh tự hỏi mình tại sao em không phải là duyên phận của anh??? Anh đã cố gắng không nhớ em, anh đã làm tất cả để thực hiện điều ấy nhưng những cố gắng của anh là vô ích hay tại vì ... anh quá yêu em.Lúc ăn cơm anh nhớ em, lúc đi đường anh nhớ em,lúc làm việc hình bóng em cũng hiện ra trước mắt,lúc mặc quần áo anh cũng nhớ đến em... nỗi nhớ cứ dâng đầy không sao đè nén đc. Anh nhớ thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh em, lúc đấy anh thấy em cười, anh đc nghe em hát...sao khoảng thời gian ấy không kéo dài mãi mãi,sao anh không đc ở bên em suốt đời. ANh nhớ bữa cơm ấy, anh nhớ mình chưa bao giờ gần em đến thế.... tại sao anh không thể cùng em ăn những bữa cơm cho đến cuối cuộc đời..... tại sao.... Anh tránh xa những vật có thể làm anh nhớ đến em,anh không dám bật YM vì sợ thấy nick em vẫn sáng.Anh không vào web vì không thể thấy em mà không trò truyện.Nhưng hơn tất cả anh vẫn muốn biết chuyện gì đến với em từng ngày.Đã bao ngày anh chờ đợi, anh chờ tiếng chuông điện thoại đặt riêng cho em reo vang, anh chờ đc nghe giọng nói ấy,dù khi viêm họng khi ngái ngủ vẫn đáng yêu vô cùng... anh đã tưởng anh không biết gì thì anh sẽ không nhớ nhưng trái lại nó càng làm tim anh thêm quặn thắt,giờ này em đang nơi đâu, em làm gì,thời gian qua có chuyện gì đến với em không.... Lần cuối cùng nói chuyện em hỏi anh "chẳng lẽ anh không yêu ng khác , bởi vì tim em đã trót mang một hình bóng ai kia?" ANh cũng không biết,thật sự là không biết đến bao giờ anh mới yêu đc một cô gái nữa nhưng có một điều anh biết chắc đấy là còn sống anh sẽ mãi còn yêu em.Đừng hỏi anh tại sao anh yêu em nhiều đến thế vì anh cũng không biết tại sao anh yêu em nhiều như vậy .Anh yêu những con đường đã từng in dấu chân em, anh yêu những vùng đất em từng đến, anh yêu những cơn gió đã luồn qua tóc em, anh yêu những cơn mưa đã làm em ướt áo.... Nếu gặp anh trước ai kia anh muốn biết liệu em có yêu anh?Đừng bao giờ bảo anh em xấu xí, đừng bao giờ bảo anh em lười biếng đừng bảo anh em trẻ con .. và đừng đừng bao giờ em nói ra những lý do ấy... bởi vì anh yêu em chỉ vì anh yêu em thế thôi. Hơn tất cả mọi người anh muốn em hạnh phúc thật nhiều hạnh phúc. Em xứng đáng đc nhiều hơn thế vì em tốt bụng, em xinh đẹp,giỏi giang... quanh em luôn có bao người ngưỡng mộ vây quanh.Còn anh- như bạn em đã nói với anh rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu anh cả bởi vì anh quá xấu,anh quá nghèo,vì anh nhiều tính xấu.... Có thể là anh như thế thật có thể là em sẽ chẳng bao giờ yêu anh kể cả khi em không có ai kia nhưng anh vẫn sẽ yêu em. Anh chỉ có một tình yêu duy nhất và trọn đời anh sẽ dành nó cho em. Dù em bảo rằng không yêu thì có thể làm bạn ừ anh là bạn em nhưng với anh em vẫn là người anh yêu và không bao giờ điều ấy thay đổi.Nhưng anh sẽ chôn chặt nó trong lòng và sẽ chẳng một ai biết kể cả em bởi vì anh muốn em hạnh phúc vì anh không muốn làm em khó xử trước bất kỳ một ai.Thế nên em không cần và không bao giờ phải tránh anh nếu chúng ta có vô tình chạm mặt. Và nếu anh có gọi điện thoại thì em hãy cứ nghe em nhé bởi vì anh chỉ muốn nghe giọng nói của em.Bởi khi ấy nỗi nhớ trong lòng anh quá lớn không thể dồn nén đc nữa,bởi những ngày không em nặng nề và nhức nhối.... Còn nếu không muốn gặp anh em chỉ cần nói một câu anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em,anh sẽ rời khỏi thành phố mà em đang sống.Nhưng xin em hãy cho anh nhìn em từ xa ,chỉ là từ xa thôi.. chỉ có thế thì anh mới thấy thanh thản trong lòng... chỉ thấy em hạnh phúc , thấy em cười anh mới có thể tiếp tục sống...... Chỉ bởi vì anh yêu em.