[i]Tan vỡ Có phải là khờ dại quá không anh? Khi yêu một người để trái tim tan vỡ Yêu một người tình xưa còn cháy dở Đêm nằm mơ nắng ấm giữa mùa đông Có phải là sai lầm quá không anh? Khi yêu một người trái tim luôn trống trải Tình yêu mình sao lấp nổi mênh mông Người ta đợi chờ kẻ đến từ trong mộng. Có thật là vô nghĩa lắm không anh? Khi nói lời yêu giữa bốn bề sa mạc Nhóm lửa tình giữa bao la gió cát Đem trái tim cho con sóng cuốn đi. Có bao giờ anh gợn chút nghĩ suy Về câu chuyện xây lâu đài trên cát Con nước nào vô tình xô dạt Trăm hạt cát vàng đánh thức một giấc mơ. Mặt trời chiều sẽ đốt cháy vần thơ Thôi anh hãy về với tình xưa dang dở Em không muốn mình là cánh cửa Khép hờ trước quá khứ... Ai đó gục lên để trốn tránh "những ngày xưa" Hn.11.5.03[/i]
Vô tình Ngày thổn thức trong sắc vàng của nắng mà đêm buồn tựa như giữa mùa đông Bởi anh vô tình, anh có biết không? Em đành chôn những dấu yêu vào mộng. Anh lạnh băng, trái tim em lạc lối Nỗi buồn dâng sóng lệ ngập bờ mi Anh chẳng yêu... Em vẫn sợ chia li Sợ cả những giấc mộng quay lưng không về lại. Rồi một ngày kia, anh sẽ ra đi Ánh lửa cuối cùng của tình yêu cũng tắt Căn phòng tối như lòng em trống vắng Dòng thơ nào gục lên giấy ngủ quên. Trái tim anh đâu phải là đêm Tâm hồn anh đâu phải là biển cả Mà vắng anh... Con sóng buồn, hoá đá Khung trời em sầu muộn cũng tối nhoà Tình yêu tìm một bờ bến khơi xa Tình yêu đợi chờ một bình minh say ngủ Xin gió nhắn giùm lời tình yêu tha thiết "Anh hãy là bờ bến trái tim Em" hn.9.5.04(ngày hôm trước viết cho người dấu yêu bài này, ...ngày hôm sau đọc được thư chàng viết cho người yêu cũ...Nát tan...Vỡ tan...)
Xin đừng ... Anh dấu yêu ơi ! Đã qua thật rồi ! Em chẳng thể nói lời yêu anh nữa Tình vội vàng qua bên kia cánh cửa Chốn chạy cô đơn, chốn chạy nỗi đau Xin đừng gọi em "Cô bé của anh" Bởi không bao giờ em thuộc về anh cả Em không thuộc về một cõi lòng băng giá Không thuộc về hờ hững trái tim anh Xin đừng gọi em "Người yêu dấu của anh" Bởi chẳng bao giờ em được là người ấy Chẳng bao giờ tâm hồn anh rộng mở Đón bước em vào như trong những giấc mơ Xin đừng nhìn vào tận đáy mắt em Để thấy tình yêu vụng thầm rơi lệ Để thấy vết dấu nỗi đam mê rạn vỡ Thấy bóng anh giữa đổ nát lòng em Xin đừng hỏi em nguyên cớ những nỗi đau Có nghĩa gì đâu, đời vốn vô tình, bất cẩn Anh sẽ hiểu khi một ngày nào đó Những dấu yêu đánh vỡ trái tim anh. hn.13.5.04