Có thể bây giờ anh chẳng còn nhớ đến em. Hoặc giả có nhớ, anh cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với em, cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ anh cứ dâng lên se thắt cả lòng. Em vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ em và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù em không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con **** đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc em ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con **** vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ . Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc. Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vìtinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh? Còn em? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Em dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời anh dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho em lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?... . Nếu như mỗi lần ước với sao băng điều ước sẽ thành hiện thực , em se dành điều ước ấy cho anh , người con trai đầu tiên bước vào trái tim em . Em sẽ ước anh luôn mỉm cười cho dù nụ cười ấy ánh mắt ấy đã ko còn dành cho riêng em
Naomii ah, bạn hãy bước thêm một bước đi, hãy tự tin rằng con đường phía trước là hạnh phúc. Hãy dùng 1 phép thử cho mình, phép thử sẽ đúng! Hạnh phúc đang mỉm cười, chờ bạn can đảm bước đến!
bộc bạch những hoài niệm..anh cũng có thể mà,là do anh sợ cạhm vào chúng sợ chúng sẽ làm anh đau hơn đúng ko..cố lên anh ..
" Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh..." Câu hát vang lên trong đêm tối như xé nát tim em thành trăm ngàn mảnh.Không bao giờ em nghĩ rằng mình lại rơi vào tâm trạng này và càng không nghĩ là sẽ có lúc em mất anh.Uh ! nó như là một giấc mơ,một giấc mơ đã trở thành sự thật từ lúc nào mà em chẳng hề hay biết để rồi khi giật mình chợt tỉnh khỏi cơn mơ em mới nhận ra cái sự thật ấy....Trong cuộc sống có rất nhiều điều người ta không muốn nhưng cũng phải chấp nhận vì đã là sự thật thì không thể nào phủ nhận được nữa.Có chăng chỉ là tự mình lừa dối mình mà thôi.Em đã mất anh hay đúng hơn là em đã tự mình đánh mất anh.Em đã không biết quý trọng những gì mình có,em đã tự xoa mình ra khỏi anh, em đành chấp nhận cái sự thật ấy..."Kỉ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong.Càng mơ về anh càng khóc,càng xa rời anh càng nhớ.Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau..."Kỉ niệm từ đâu chợt ùa về làm con tim em càng tan nát hơn.Em có lỗi.Kỉ niệm bây giờ chỉ còn là kỉ niệm,những kỉ niệm nhạt nhòa....Bài hát vẫn vang lên theo nhịp điệu của nó như ru con tim em vào cõi vĩnh hằng. Cái gì là stoneheart chứ,chỉ là giả dối,nếu nó đúng là stone thì nó đâu có dễ vỡ như vậy nhưng có lẽ người duy nhất đập nát được trái tim em chỉ có mình anh.Anh nào đâu hay biết từ ngày anh rời xa em thì em đã không còn là em nữa.Em không còn làm thơ vì làm tặng ai bây giờ..Em cũng không đụng đến những tập truyện mà em đang viết : " Bằng Lăng Mùa Hạ, Hoa Cúc Trắng, Mùa Lưu Ly cuối" và em cũng chẳng bao giờ vào bếp nữa vì em đi học nấu ăn là để nấu cho anh mà...Tất cả, tất cả những điều đó bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Từ ngày ta xa nhau, em vẫn luôn mơ về anh, vẫn mong khi nhắm mắt lại em sẽ được gặp anh và anh có biết rằng em đã khóc thật nhiều không ? Càng xa anh em càng nhớ anh,càng nhớ anh em càng yêu anh, càng yêu anh em càng nhớ anhnhiều hơn...Bài hát hay quá em ơi " có lẽ em ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau "... Nếu ngày ấy anh không nói yêu em,nếu ngày ấy anh không bộc lộ tình cảm của mình,nếu ngày ấy anh không kéo em ra khỏi lớp vỏ bọc ấy thì có lẽ bây giờ em đâu có đau buồn nhiều như vậy phải không em ? Anh tệ quá và thật ác? Anh đã hứa sẽ không bao giờ làm em buồn và không bao giờ làm em khóc vậy mà anh toàn làm em tổn thương hết lần này đến lần khác.... Có nói trăm ngàn lời xin lỗi bây giờ cũng chẳng ý nghĩa gì...." " Người yêu có biết ngày qua ngóng trông em mỏi mòn. 1 2 3 4 ngày rồi cuối thu đông đã về,chờ chi đến lúc người về tháng năm kia chẳng còn,còn lại những tàn phai.Nhờ mây nhắn với trời cao bóng em nơi chốn nào ? 1 2 3 4 ngày rồi cuối thu đông đã về, một câu chẳng nói người đi tiếc chi câu giả từ để anh thôi ngóng trong" Anh ơi em đọc biết bao lần nhưng nó vẫn vang lên trong lòng một nỗi niềm sâu lắng.. em nhớ anh lắm..anh à..
Bạn thân mến, Cuộc đời có rất nhiều nỗi đau mà chúng ta phải trải qua. Có những nỗi đau do kẻ khác đem đến, có những nỗi đau do bản thân mình tự gây ra. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những nỗi đau ấy, dù là bắt nguồn từ đâu, đều do chúng ta vô tình muốn giữ lại ... Mỗi người có một nỗi đau riêng, tự chúng ta tắm trong cái hồ ấy, và cảm nhận nó lạnh thấu xương hay bỏng rát. Kẻ khác cũng chỉ là người cầm gậy khoắng nước và phán đoán mà thôi. Chỉ những người bên trong nỗi đau mới thật sự trải nghiệm và hiểu vị đắng của nó thế nào. Mình không hiểu nỗi đau của bạn, dù rằng mình cũng đã từng, ở một lúc nào đó, trải qua một quãng đường tương tự. Mình không dám khuyên răn gì, bởi biết chỉ có thể tự bạn mới đứng vững dậy được sau vết thương này. Và dù có nói thế nào, đau khổ ra sao, bạn cũng đồng tình rằng vết thương nào cũng có ngày liền sẹo. Như vết thương của mình cũng đã từng... Cứ đau buồn, cứ khóc, khóc nhiều nếu bạn có thể. Khóc đôi khi khiến mình nhẹ nhõm được hơn. Cứ nghĩ về người ta, nếu bạn muốn, đừng ép bản thân làm điều gì trái với trái tim bạn cả. Giờ đây nó là bệnh nhân và bạn là bác sĩ. Không nên khước từ mong muốn của kẻ khốn cùng. Chỉ có điều, những mong muốn ấy nên xếp vào bên trong một ranh giới nào đó. Ranh giới ấy là do bản thân, do lý trí của bạn đặt ra. Cứ viết thôi bạn ạ, để tình cảm và suy nghĩ trút bớt ra bên ngoài. Khi bạn đau nhiều nhất, cũng chính là lúc bạn đã gần như chạm được tới ranh giới cuối cùng của vết thương. Những gì sắp tàn thường bùng lên lần cuối cùng mạnh mẽ. Một ngày nào đó, bạn sẽ có thể quên. Nhẹ nhõm và bình thản như thể bạn chưa bao giờ từng biết nhớ. Đứng vững nhé bạn, và chuẩn bị cho lần đau nhiều nhất. Khi bạn nghĩ rằng bạn khó có thể chịu đựng nhiều hơn, là lúc bạn hoàn toàn đủ mạnh mẽ để vượt qua. Phía cuối con đường mịt mù của đau thương là con đường đầy sáng. Cứ bước tiếp, và vững tin. Quay đầu lại và nhìn về xung quanh, luôn có những người thân bên cạnh bạn.