Anh hơn em 8 tuổi - một con số cũng khá lớn và đủ để nói lên ở anh, một con người chững chạc và từng trải. Mặc dù ở cái tuổi 27, nhưng anh đã tự tạo lên một sự nghiệp của mình. Anh đã có một công ty riêng, một địa vị , chỗ đứng trong xã hội. Em thật sự khâm phục anh, bởi những thành quả anh có được của ngày hôm nay là do chính công sức của anh tạo ra. Em có được biết ở anh, xuất thân trong một gia đình không được gọi là khá giả, thi đõ và tốt nghiệp 1 trường đại học có tiếng ở trong nước. Rồi từ đó tự tìm đưòng xin việc và tự mình khẳng định chính bản thân mình. Lần đầu tiên gặp anh, em không hề có một chút rung động. Em vẫn nghĩ, anh cũng như những người bạn bằng tuổi với anh trai em, em vẫn tôn trọng và không ghi lại trong suy nghĩ những cảm xúc gì. Nhưng có lẽ càng ngày tiếp xúc với anh nhiều hơn, em nhận ra đã có những lúc nào đó em thầm nghĩ đến anh nhiều hơn thì phải. Rồi đến ngày em phải lên đường tiếp tục cho việc học hành của mình, kết thúc một kì nghỉ trong nước, tình cảm của em dành cho anh nhiều hơn nhưng em vẫn cảm thấy chưa thể bộc lộ và nói ra với anh được. Rồi chuyến bay cũng đã đến, ngồi trên máy bay em thấy buồn vì tình cảm của mình không được nói ra. Nhưng em lại thầm nghĩ, có lẽ đó chỉ là những giây phút như cơn gió thoảng qua mà thôi, cũng chẳng bận tâm và suy nghĩ nhiều. Bước vào khoá học mới, với bao nhiêu kiến thức mới mẻ đã làm em bận rộn và không có thời gian để nghĩ đến bất kì tình cảm nào. Em lao vào học, những project, assigment, present quay cuồng làm em quên đi hình ảnh anh lúc nào không biết. Nhưng cuộc đời có thật nhiều chuyện không thể đoán trước được. Một ngày, khi em đang say sưa thảo luận nhóm, chuông điện thoại reo, tên anh hiện lên làm em cảm thấy sững sờ. Tay ấn nút answer mà em vẫn không chắc đó lại là anh. Anh đã gọi và nói chuyện với em thật lâu. Anh bảo rằng anh đã không kịp nhận ra tình cảm của em mà bấy lâu dành cho anh. Anh nói rằng, anh thực sự yêu em.....lúc đó em cảm thấy tim mình đập mạnh. Trái tim ấy tưởng đã chai cứng mà giờ đây lại đập với những nhịp khác thường. Anh lại một lần nữa làm con tim em rung động nhưng sao cái cảm giác khi nghe anh nói chuyện sao mà gần gũi đến thế. Để rồi, khi anh cúp máy, tim em lại nhói đau, nhìn lại thấy khoảng cách địa lý lại làm em thấy buồn. Anh ah!!! Em nhớ anh ! Mong cho kì nghỉ hè đến thật nhanh, để em lại được về bên anh, tựa đầu vào bờ vai, cầu mong được ở bên anh mãi mãi. Nhớ anh! Tháng 12 em sẽ về anh nhé !!!
Uầy, mới thấy bạn nài có 1 topic "rung động...ngày ấy..." , tưởng đơn phương ai quá lâu, làm tớ post 1 hồi rõ mệt. Nhảy ra đã thấy 1 topic khác tình cảm sụt sùi gòy. Chúc mừng, chúc mừng nhé! Có điều, viết vào topic kia chắc hay hơn đoá, noá đánh dấu những thay đổi trong chuyện tình cảm của chính bạn, ý nghĩa hơn. Với lại, lập nhiều topic thế này, dễ bị loãng box Tâm sự bạn ạ. Thân ái đóng góp tí ý kiến, hi vọng bạn ko tự ái. Chúc hạnh phúc dạt dào nhé! Yêu thì cứ yêu, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, khoảng cách không gian đúng là kinh khủng, nhưng sự chân thành và niềm tin sẽ chiến thắng, nếu cả hai người cùng cố gắng vì nhau. Tự tin lên nào! Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 02/08/2006
Anh ! Hôm nay ngồi trong lớp học mà sao thấy nhớ anh quá. Lại thêm nghe bài : Ước gì _ Mỹ Tâm mà thấy lòng nặng trĩu. Muốn được về ngay bên anh, được nhìn thấy anh và nói chuyện cùng anh. Anh ah ! Webcam va yahoo messenger - có lẽ đó là những thứ thật hữu ích để làm cho khoảng cách giữa em và anh xích lại gần nhau hơn. Nhưng.......sao lòng em bỗng thấy quặn đau khi nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh mà lại phải bất lực vì ko đuợc gần bên anh. Em nhớ anh. Có những lúc tưởng chừng như ko chịu nổi. Hai ngày trước, em đã sốt, sốt rất nặng và nằm mê man như chẳng biết gì. Trong giấc mơ, em thấy hình ảnh anh hiện ra trước mặt em và mỉm cười - nụ cười dễ thương như ngày nào. Em thật hạnh phúc vì anh đã đến và ở bên em. Nhưng cái cảm giác ấy tồn tại chẳng được là bao khi em choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt sũng, nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn là căn phòng ấy - một căn phòng lạnh lẽo vì thiếu bóng anh. Em bật khóc............. Bật bài hát : Will u wait for me? lại thấy trong lòng nhiều trăn trở. Liệu rằng anh có đợi được em cho đến khi em hoàn thành khoá học? Anh ah, ít nhất cũng là 3 năm nữa và em cũng chẳng biết nói trước được điều gì. Nhớ anh nhiều lắm!!!
Hôm nay là chủ nhật, một mình trong căn phòng vắng vẻ , hiu quạnh........em lại nghĩ về anh và nhớ đến anh. Hôm nay anh sẽ làm gì vậy anh yêu? Chủ nhật nào cũng vậy, em cũng chỉ ngồi bên chiếc máy và cũng chỉ có chiếc máy này mới làm bạn được với em. Cũng ngày hôm nay, đứa bạn thân em về Việt Nam nghỉ hè, em thèm được như nó, được trở về VN 1 lần nữa để được gần bên anh. Nhớ anh nhiều lắm, anh yêu ạ !!!