Đêm qua em thao thức - cạnh anh - nhưng em thấy mình cô đơn quá. Anh là bạn của em, là anh trai, chỉ là thế thôi, không là gì cả nhưng sao lòng em vẫn thấy trống trải. Có gì đâu anh, mình chưa hiểu hết được nhau, ở đâu đó trong tâm hồn em vẫn còn những góc khuất mà anh chưa biết tới. Cớ sao anh làm em buồn? Em không đòi hỏi gì cao sa cả, em chỉ muốn những lúc em cần, anh làm em vui, làm cho em thấy mình vẫn tồn tại. Anh bỏ đi, ai sẽ hát cho em nghe, ai đánh đàn, ai nói chuyện, ai hằng đêm vẫn chơi bài ăn chè ăn kem cùng em đây? Những bài ca của Thanh Tùng sẽ thế nào khi đêm về? Bài ca ấy của anh em vẫn còn muốn nghe! Anh nói anh hiểu em lắm, nhưng sao hôm ấy anh quên rồi. Em nhớ con đường ĐB hương thơm ngào ngạt hoa khi đêm về, mình đi chầm chậm bên nhau, không nói một lời nào nhưng em thấy lòng thanh thản và mỉm cười. Mình đã ngồi ngắm sao trời, những vì sao li ti ở trên cao là tài sản duy nhất của anh hồi còn bé và cây ngọc lan nuôi anh khôn lớn. Anh thích ngọc lan khi nó nở chúm chím nhưng với em ngọc lan quyến rũ khi nó đã nở quá một ngày, cánh hoa cong vút, cong vút... nhưng xa rồi. Nói như mình đã yêu nhau lâu lắm. Nhưng không phải, mình là đôi bạn - vừa mới quen nhưng như tri kỉ. Em yêu anh, quý anh còn hơn là người tình, tình cảm đó còn đẹp và đáng trân trọng hơn nhiều ! Anh đi sao anh?
Bạn bè thì mãi là bạn bè. Bất cứ một nỗ lực nào thay đổi nó đều thất bại, cho dù cả hai có cố gắng. Cuộc đời là vậy. Ai cũng có thể cố gắng trong tất cả mọi viêc trừ chuyện tình cảm. Có những khoảng cách vô hình mà ngưòi ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, nhưng không bao giờ thay đổi được. Mỗi con người là một thế giới phức tạp, mâu thuẫn và người ta thường tự hỏi bản thân mình những câu hỏi mà chính họ cũng không bao giờ có thể trả lời được.
Đêm nay em lại buồn - những chuyện buồn vu vơ. Thuỷ tinh thì trong suốt nhưng dễ vỡ, tình yêu thì cũng mong manh như vậy. Những câu nói vô tình như những chiếc kim cứ thế đâm vào bông hoa nhỏ yếu ớt. Ở bên anh là thời gian em thấy có ý nghĩa nhất trong ngày, và khi đêm về em thấy mình cô đơn với 4 bức tường vô cảm; biết chia sẻ cùng ai, em đành tâm sự với chính bản thân mình. Tình cảm của em và anh cứ như là ngọn nến trong gió mạnh, nó cứ nhăm nhe tắt, lúc nào cũng cần phải che chắn, tâm trạng lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Chỉ có em là ngốc như thế, em biết mình ngu muội nhưng nếu không thế, em không phải là em! Em đã từng yêu những người con trai khác nhưng chưa bao giờ em phải nghĩ nhiều như thế này. Chỉ có anh mới làm em phải nhớ, làm em phải biết nâng niu. Có khi vì anh nóng tính, vì anh kiêu kì (?!) và vì anh lúc nào cũng khiến em bắt mình phải phấn đấu. Lạ kì ! Em còn nhớ đêm ấy, mình ngồi bên bờ sông -nơi tuổi thơ anh chìm ngập trong tiếng cười cùng bạn bè - ngắm những con đom đóm, ngắm bầu trời trăng và ngập sao, cây, núi, gió thổi lộng. Anh kể chuyện cho em nghe, kể cho em kí ức tuổi thơ anh, kể cho em biết về gia đình,... em nghe mãi mà không thấy chán, chỉ muốn im lặng để nghe giọng anh thầm thì bên tai! Em là người lãng đãng, em thích hoa, thích những câu chuyện thần tiên và nàng công chúa nhỏ; anh thì là chàng hoàng tử với cây vĩ cầm mà em hằng mong ước thế nên em không muốn anh ra đi. Đêm nay em lại ngồi một mình, lại nhớ cây hoàng lan, nhớ thêm cây khế đang trổ hoa với những quả nhỏ li ti, cây quỳnh, và vầng trăng khuyết. Em lại đi thêm một bước vào mê cung rồi, đâu là lối thoát cho em đây, chàng hoàng tử trong mơ của em? Được HexeTula sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 06/09/2006