1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_u_2001, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    4 ?" 7 - 2008
    Anh à,
    Em không thể gọi anh là ?oanh yêu của em? nữa rồi. Bởi vì em không dám nữa. Không còn đủ tự tin nữa. Bởi vì em không còn biết đối với anh, anh có còn muốn là của em nữa hay không. Anh sắp tuột đi rất xa, rất xa?
    Em đã sai khi để mối quan hệ này tiến quá nhanh. Không phải em sai vì đã quan hệ với anh, mà chỉ là, quan hệ với anh quá nhanh. Quá nhanh.
    Hôm nay là thứ 6 rồi anh. Đã gần đến cuối tuần rồi. Sao mà cứ nghĩ đến anh, đến những rắc rối mà chúng ta đang phải đối mặt là nước mắt em lại rơi một cách dễ dàng như thế. Từ thứ hai rồi. Từ khi em về quê ra. Em khóc vì em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khóc vì em không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Mà nếu không hiểu vấn đề thì làm sao có thể giải quyết? Em ghét em vì đã khóc quá nhiều, khóc đến nỗi làm chai đi cả anh, để anh hình như cũng không còn cảm thấy gì khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em nữa. Em chẳng còn biết phải làm thế nào nữa. Tự em đã để cho sự việc đến mức này rồi. Em đã trái tính trái nết, không biết trân trọng những cái mình có, để rồi có ngày hôm nay. Em biết anh không hài lòng với em rất nhiều chuyện, nhất là khi cứ một thời gian em lại nằng nặc đòi chia tay. Em sai vì những lần hiểu lầm, em biết là không nên tức giận mà sao vẫn cứ tức giận. Những khi anh bảo anh bận việc này việc kia, vì cái này cái kia, em chưa bao giờ nghi ngờ anh đâu. Lời nói chỉ là lời nói, em luôn biết là anh không phải dối em làm gì cả. Nhưng có lẽ anh không thích khi câu cửa miệng của em luôn à ?oEm không tin?. Uh em không có ý gì khi nói như vậy đâu. Nhưng sao em ghét thực tế quá. Sao mạng điện thoại cứ bị lỗi đúng lúc này, để cho em và anh càng hiểu lầm nhiều hơn? Sao mẹ anh khắc nghiệt như thế, làm cho em đôi lúc nghĩ đến những gì mẹ anh nói mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Và anh cũng đã phân vân bởi những gì mẹ anh nói. Mọi thứ cứ dồn dập, dồn dập chống lại chuyện của chúng ta, cả những hoàn cảnh khách quan cũng như chủ quan, lại cứ cùng vào một thời điểm khó khăn như thế này. Mỗi lần anh kể chuyện mẹ anh nói về chuyện của chúng ta, em thấy em thật quá nhỏ bé và không là gì, em thấy quặn thắt. Em đâu làm gì sai? Em không bao giờ, và cũng không có quyền bảo anh phải chọn lựa, nhưng sao em vẫn cảm thấy như thế này? Nỗi đau ở rất gần, chạm vào từng tế bào trong người, khiến em chỉ muốn làm điều gì đó để quên đi mà không được. Em cố tập trung làm những việc khác nhưng cũng không được. Anh bận bịu, em không rõ anh có đau đầu về chuyện của chúng ta không, hay công việc của anh đang tạm thời khiến cho anh quên đi, nhưng em thì vô phương hướng tới. Cố gắng và cố gắng, những việc em làm đều không đến đâu?
    Anh sắp đi xa, rất dài ngày, và nỗi sợ hãi và lo lắng của em gần như dâng cao hơn từng ngày. Em cứ càng ngày càng chơi vơi hơn như thế. Lần đi này chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi. Anh đã từng nói rằng anh sợ em sẽ không yêu anh nữa khi anh vẫn nhí nhố như thế, và anh sợ em sẽ có nhiều mối quan hệ hơn? nhưng bây giờ, chính em mới là người phải lo lắng về những điều đó. Lần nào cãi nhau, chúng ta cũng nói hết qua yahoo, để rồi đến lúc gặp mặt, anh chẳng nhắc gì nữa. Anh đâu hiểu yahoo chỉ là một công cụ, vì em muốn gặp anh nói chuyện trực tiếp mà không được. Em mong những khi cãi nhau xong trên yahoo, gặp em, anh nói được vài lời với em về chuyện vừa qua, khẳng định lại những gì anh nghĩ từ sâu thẳm trong lòng, kể cả nếu những lời đó có trùng với những gì anh đã nói với em qua mạng thì em cũng không cảm thấy phí phạm chút nào, vì nghe giọng anh, nghe lời anh nói và ánh mắt chân thành của anh nhìn em, em mới cảm thấy yên tâm được. Em không thích nói chuyện qua mạng đâu anh. Anh hiểu không?
    Anh sẽ không gặp em trong 3 tuần. 3 tuần đó, sẽ có những người bạn mới. Sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống. Sẽ được mở mang thêm rất nhiều điều. Em thấy vui cho anh, vì anh đã được làm điều anh muốn. Khả năng của anh có nhiều, chỉ là anh không gặp nhiều may mắn. Nhưng bây giờ anh đã có cơ hội để chứng tỏ mình. Em mừng lắm. Nhưng liệu anh có biết, lúc anh đi, ở Hà Nội này, em cảm thấy nóng lòng như thế nào không? Những thử nghiệm mới liệu có khiến anh quên đi em đang ở đây không? Nhất là khi quan hệ của chúng ta đang có nguy cơ rạn nứt? Em không thể ép buộc anh, nhưng em lo lắng không hiểu mình sẽ được nhận một vài tin nhắn chủ động hỏi thăm và thông báo tình hình từ phía anh hay không? Cả một thời gian rồi, anh chưa chủ động nhắn tin cho em khi nào, trừ lúc có việc cần nhờ. Em còn giữ những tin nhắn gần đây nhất khi anh chủ động nói với em rằng anh yêu em, anh hạnh phúc khi đi chơi với em, đấy là đợt cuối tháng 5. Gần đây thì chẳng còn tin nào nữa. Em đọc lại, nghĩ đến anh của bây giờ, và chỉ muốn xoá những tin ấy đi, bởi anh bây giờ hầu như đâu còn những cảm xúc ấy nữa. Nhưng em lại vẫn muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp, và không đành lòng. Để đấy để nhắc nhở em rằng em và anh đã từng có một khoảng thời gian đỉnh điểm đẹp như thế nào, khi anh chủ động đưa em ra Hồ Tây mà không cần em đề nghị được đưa đi chơi, khi anh chủ động ôm em, khi anh nhìn em với ánh mắt mà em biết là có một tình yêu thuần khiết trong đó. Rồi biết bao nhiêu lần đi chơi, không nhiều nơi đâu nhưng đó là những nơi quen thuộc. Là hồ trong Hà Đông, là đê sông Hồng, là những khi em ngồi đằng sau xe và ôm anh, là? Là khi anh hỏi em làm bạn gái anh ngay trước cửa thềm nhà em, là ngày 9 ?" 3, là cái ngày đầu tiên anh nói rằng anh yêu em, em ngồi trên giường, còn anh thì ngồi quỳ dưới sàn? Tất cả đều có ý nghĩa với em vô cùng. Với anh thì sao? Nó còn có ý nghĩa với anh nữa không? Mỗi lần em hỏi, anh đều không thể nhắn lại được, hoặc anh buồn ngủ, hoặc anh không trả lời mà chỉ nói về một chuyện khác, với những tin nhắn ngắn ngủi? Anh chưa hề trả lời em nhé. Hay là có lẽ vì yêu nhau quá lâu và đã trải qua đỉnh điểm, bây giờ anh không còn nghĩ ra những lời tình cảm để làm cho em yên lòng nữa? Em không giận anh, em biết là anh không suy nghĩ nhiều đến thế, như em? Em trách anh?
    Hôm qua thật tình chưa bao giờ em muốn anh ôm em đến như thế. Hy vọng và mong muốn đến mức khát khao. Để em cảm thấy bớt chơi vơi đi, bớt sợ hãi và bớt nghĩ về cái viễn cảnh rằng chúng ta sẽ phải chia tay nhau đi. Nhưng anh đã không làm thế. Một lần duy nhất khẽ lau nước mắt trên mặt em, còn lại, anh hầu như chẳng nhìn em, và gương mặt anh thì có vẻ như đang suy nghĩ rất lung. Anh nói rằng anh không biết phải làm gì với mối quan hệ của anh và em nữa. Em hiểu. Nhưng mà anh ơi, mẹ anh nói cũng chỉ là một phần thôi. Không lẽ anh định chia tay với em vì cân nhắc đến những lời mẹ anh nói? Đó chỉ là cái cớ. Anh không thể nhận ra đâu, vì anh là người trong cuộc. Em đứng ngoài và nhìn thấy tình cảm của anh dành cho em ngày càng nhạt đi. Những lời mẹ anh nói chỉ như giọt nước làm tràn ly, khiến cho anh thực sự muốn suy nghĩ nghiêm túc hơn xem có nên tiếp tục mối quan hệ này với em hay không. Em cho là như vậy. Nếu như anh thực sự còn yêu em như anh nghĩ, muốn bảo vệ em, có lẽ anh đã không phải phân vân đến chuyện đó, mà sẽ tính làm thế nào để dung hoà được việc học và việc yêu. Anh nói là anh không muốn mẹ anh ghét em? Và anh muốn dừng lại để mẹ anh không còn nói em nữa? Trong khi em và mẹ anh hầu như chưa bao giờ tiếp xúc với nhau một cách nghiêm túc? Anh lo lắng đến chuyện hai con người với hai cuộc sống hầu như chẳng bao giờ phải động chạm với nhau không ưa nhau? Anh có lo đến việc em và anh rồi sẽ phải chạm mặt nhau hầu như hàng ngày không? Còn cảm xúc của em khi đó sẽ thế nào, nhất là với anh? Nghe anh nói mà em thấy em không là gì cả. Không là gì cả. Đối với anh. Buốt đến tận những nơi trong cùng của tâm hồn. Em buồn đến mức như vậy. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, liệu rằng anh có biết, có động lòng và quan tâm?
    Em xin lỗi vì hôm qua đã ôm anh và hôn anh. Em không biết anh có muốn như thế hay không. Nhưng em thì yêu anh và muốn lắm. Nhưng tình cảm của con người thì không thể bị ép buộc. Anh sẽ ôm em nếu như anh muốn. Anh sẽ tự mình hỏi thăm em nếu như anh nghĩ đến em, dù chỉ là những câu hỏi rất nhỏ nhặt vô thưởng vô phạt. Anh sẽ tự mình muốn an ủi em nếu như thấy em buồn mà không đợi đến lúc em gọi điện và nói rằng ?oEm cần anh?. Anh sẽ tự mình nhìn vào mắt em để làm cho em vững tâm, nếu như anh muốn, không đợi đến lúc em phải kéo anh lại và nhìn anh. Anh sẽ tự mình nói ra những câu nói tình cảm, không cần phải hoa mỹ, nếu như trong lòng anh cảm thấy như vậy. Và nếu anh không hề muốn chạm vào em tức là em chẳng còn cách nào nữa. Em không tiếc vì mình đã ôm hôn anh, em chỉ cảm thấy có lỗi vì có thể anh đã không muốn như vậy. Anh sẽ làm chỉ khi tự anh muốn thế cơ mà, em không có quyền gì mà trách anh được.
    Những tin nhắn, có thể nó không có ý nghĩa với một số đôi nam nữ khác, nhưng em và anh nhờ đó mới yêu nhau, nên em rất coi trọng và nhạy cảm. Những cơn ác mộng của em, đôi lúc em tỉnh dậy mà không biết đó là mơ hay là thực, cảm thấy run rẩy. Trước đây khi em kể về nó và cái cảm giác trống trải của em, anh ôm em vào lòng và nói rằng em không cần phải lo, anh đang ở bên em rồi. Khi em nhắn tin cho anh kể về những giấc mơ kinh khủng đó, anh đã từng lo lắng và cũng hài hước nói rằng ?oCó lẽ ban ngày em làm nhiều điều thất đức quá?. Nhưng bây giờ thì anh cũng chẳng còn quan tâm nữa. Cái ngày trước hôm em bị gãy xương mấy hôm, em và anh đã ở bên nhau đến cả nửa ngày. Anh đã nhìn thấy em khóc và nói rằng, anh sẽ cố gắng không để cho em phải khóc nữa, và anh nói rằng em đừng khóc. Lâu quá rồi. Không biết lúc này là lần thứ bao nhiêu em khóc vì anh, và cũng không biết từ bao giờ, anh dần trở nên lãnh đạm với những cảm xúc phức tạp của em nữa. Em hiểu rằng anh không thể lúc nào cũng chạy theo em. Nhưng anh đã nói là anh cảm thấy bực với chính anh khi thấy em buồn mà không giúp được. Lời nói của anh đó, còn thực tế thì anh dần dần trở nên thờ ơ khi em nói rằng em sợ cái này, cái kia. Một chút lời động viên, một chút an ủi, một câu đùa nhẹ nhàng, một tin nhắn cũng đã không còn. Đó là cách anh có thể giúp em đấy. Em đâu cần gì cao siêu, em chỉ cần những lời quan tâm nho nhỏ như vậy. Không hề ép buộc gì anh, nhưng nếu như anh còn yêu em như anh nghĩ, anh đã có thể làm như vậy. Và nếu anh còn yêu em, anh sẽ cố gắng thay đổi kể từ khi đọc những dòng này chứ? Anh còn yêu em là còn muốn cố gắng, còn nếu không tức là tình yêu đối với em trong trái tim anh đã chết rồi, anh ạ. Anh có hiểu không?
    Nói gở, chẳng hạn như em và anh chia tay, liệu rồi đến bao giờ em sẽ trở lại bình thường? Em đã nói chuyện với bạn của ex của anh, đó là hồi tháng 4 hay tháng 5, mới đây thôi. Và em được biết một sự thật đau lòng, rằng bạn ấy chưa thể quên anh. Khi bạn của ex nói như vậy, em cảm thấy nghẹn đắng. Đã gần 1 năm rồi còn gì. Anh thấy em nói có đúng không, anh dễ quên mà cũng dễ yêu, và lại dễ quên? Nếu như hình bóng của em chỉ là quá khứ, liệu rồi sau bao lâu anh sẽ hồi phục lại? Rất nhanh, anh là con người của lý trí mà. Anh là đàn ông mà. Còn em thì không thể dễ quên như thế. Nhìn thấy những người con trai khác, em thờ ơ và cảm thấy mình không thể thích nổi ai ngoài anh. Vậy đó.
    Nói thẳng ra thì chúng ta đã có một tình yêu đẹp, một khoảng thời gian đẹp. Những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, em muốn có lại mà sao khó đến thế. Em nhớ đến không biết bao nhiêu lần anh đưa em đi trên con đường ven Hồ Tây, khi ấy em cảm thấy hạnh phúc biết bao. Em nhớ khi anh chở em về trên đường Liễu Giai, em nhớ lắm. Liệu em có còn cơ hội sửa chữa những sai lầm không anh? Hay là đã quá muộn rồi? Anh nói rằng anh không chán ghét em, nhưng chẳng lẽ anh không muốn nói với em, hỏi em một chút gì hay sao mà cứ để em chủ động hết thế này? Em chỉ muốn nhận được một tin nhắn từ phía anh bất kỳ lúc nào trong ngày mà không đợi em phải nhắn trước, nhưng chẳng còn khái niệm đó nữa. Anh nói rằng anh muốn làm em phải bất ngờ cơ mà? Một tin nhắn cũng khiến cho em ngạc nhiên và hạnh phúc đấy, chẳng đợi thứ gì đó quá cao sang đâu anh ạ.
    Em yêu anh vì anh đã trở thành bờ vai tin cậy mỗi khi em có chuyện buồn. Nhưng giờ đây khi chuyện buồn ấy lại liên quan đến anh thì em biết tìm đến bờ vai nào đây? Đôi lúc em hy vọng anh sẽ kéo em vào lòng, cử chỉ ấy cũng đủ làm cho em dần mềm nhũn ra và quên hết. Em không còn nhận ra mình trước đây, khi đối chiếu với mình bây giờ khi yêu anh nữa. Bi luỵ và yếu ớt, nhỏ bé và không thể dứt khoát được. Lần cuối cùng anh nhìn em một cách trìu mến cũng cách đây khá lâu rồi. Em mong được nhìn thấy lại ánh mắt đó ghê gớm. Hy vọng mong manh có được một ngày 27 ?" 12 nữa liệu rồi có trở thành hiện thực không? Và một ngày 14 ?" 2 nữa? Em đã nói với Quỳnh rằng, nếu như em và anh, sau Tết vẫn còn yêu nhau, đó đã là một thành công lớn và em sẽ rất vui mừng vì điều đó. Còn cả một chặng đường dài ở phía trước, mình có thể vượt qua không?
    Còn rất nhiều điều em muốn nói với anh, nhưng cảm xúc thì quá nhiều như vậy, viết ra xong một thứ thì lại quên mất thứ kia. Em hy vọng khi đọc được lá thư này, anh sẽ trả lời em theo một cách nào đó, nói chuyện với em trực tiếp để em được nghe giọng anh, hoặc viết mail? Em không muốn dùng messenger để nói những chuyện như thế này nữa, những mẩu câu ngắn ngủn không thể làm em vững lòng bằng khi anh suy nghĩ thật kỹ và sắp xếp lại những gì anh nghĩ qua một bức thư, hoặc khi anh nhìn vào mắt em và nói nữa. Em lúc nào cũng mong anh hạnh phúc. Còn anh, anh có thể cho em một sự thật, dù phũ phàng nhưng làm em cảm thấy nhẹ nhàng vì không còn thắc mắc (nếu như anh thấy không còn hy vọng), hoặc anh có thể làm em thêm tự tin nếu như anh cảm thấy vẫn còn cơ hội không?
    Em.
  2. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em đang khóc anh ạ. Vì sao anh biết ko? Vì yêu anh, vì nhớ anh, vì giận anh, vì ghét anh...
    Em phải làm sao đây?
    Em nhắn tin cho anh "Anh à, anh đang làm gì thế? Sao tối qua em nhắn tin cho anh mà anh ko trả lời em? Có chuyện gì vậy anh? Em buồn lắm anh biết ko. Em đã làm sai điều gì hả anh?"
    Thế mà anh chỉ reply: "Anh đang ngồi uống bia với bạn em à. Mai mình gặp nhau em nhé".
    Em ko cần, ko cần, ko cần đâu. Cả tuần nay anh chỉ nhắn tin cho em 1 lần sáng thứ 2 rủ em đi ăn sáng, nhưng em ngủ dậy muộn mình cũng ko gặp nhau.
    Giờ anh lại hứa mai mình gặp nhau. Sao anh cứ vô tâm như thế? Anh ko hiểu hay cố tình ko hiểu vậy?
    Em ghét anh. Em cũng biết anh ko thích nghe em nói vậy, nhưng mặc kệ anh. Em ghét anh.
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn biết cách làm thế nào cho em cảm thấy vui và thoải mái, nhưng cũng chỉ có anh mới biết cách làm cho em tức điên lên, cưng ạ. Nhận ra một điều sau nửa năm, càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn, làm thế nào bây giờ nhỉ, anh đúng là .
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    anh là cả 1 ẩn số đối với em ...
    khám phá ko phải vì tò mò ... vì em muốn anh ấm áp hơn, muốn yêu anh hơn, muốn ...
    anh như 1 ẩn số nên em không thể đoán ra được chính xác thế nào ...
    có lúc ẩn số ấm áp nhưng có lúc lạnh lùng, có lúc ồn ào dữ dội nhưng có lúc hóa như không ...
    ---------
    nhưng dù sao em vẫn yêu ẩn số đấy vẫn yêu anh ...
    tình yêu muốn thay đổi không phải dễ, với em càng không dễ ...
    ----
    em biết trái tim mình thế nào, em biết hành động của em mà ...
    thế nhé!

  5. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hoa quả hết vụ thật rồi, dù em có muốn hay không muốn (lần này thì em mong nó hết thật đi).
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Sáng riêng cho mình em thôi!

Chia sẻ trang này