1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em rất trống trải, em có thể gặp anh, nhưng em không nghĩ anh lấp đầy chỗ trống đó, em không dám đối điện nói với anh em quên người đó rồi, nó mãi là vết thương không lành được anh ah.
  2. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần mà hok thấy, cảm thấy nản thật sự rồi,có lẽ là nên quên,nhưng sự thực là ko thể nếu mỗi lần lại nhận đc mess, fải làm sao đêy?Mình nhớ là đọc đc cái chữ kí của ai đó là:vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhỡ, vậy buộc lòng cố nhớ để mà quên. Q uên rồi quên quên càng thêm nhớ, nhớ rồi nhớ nhớ để rồi mãi mãi ko quên. PHÙ.
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi em thấy anh thật kỳ lạ, anh thỉnh thỏang khién em yêu anh lạ lùng, rồi cũng chính anh khiến em ghét anh vô cùng.
    Có những cuộc gặp gỡ thật kỳ lạ, và ta cũng thế. Chúng ta là hai kẻ kỳ lạ nhất anh hen! ^___^ Yêu anh nhưng không bao giờ em nói, còn anh lúc nào anh cũng khẳng định rằng anh không ghen, anh luôn để em tự do, nhưng cũng chính anh thỉnh thỏang lại nghi ngờ em, hờn giận với em, lúc nào cũng tìm mọi cách lật tẩy khi em đang nói dối.
    Thật kỳ lạ! Khi đau buồn nhất em tìm đến anh, anh có sẵn những lời an ủi chia sẻ, có sẵn cái đầu khôn ngoan già dặn để biết em đang nghĩ gì, đang muốn gì!
    Thỉnh thỏang em lại chợt nghĩ, nếu như em là vợ anh, chắc cũng ta sẽ chỏang nhau cả ngày anh nhỉ?

Chia sẻ trang này