1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đàn ông rất đặc biệt. Đặc biệt bởi cách anh đến, cách anh yêu em và cả cách anh ra đi.
    Nếu hỏi em rằng em nhớ gì ở anh, em sẽ trả lời em nhớ mái tóc anh dài lấm tấm những sợi bạc, nhớ gương mặt anh đầy nét phong trần với làn da sạm nắng và đôi mắt luôn nhìn thẳng vào em: đôi mắt rất sáng và cương nghị.
    Những khi ở cạnh nhau, anh hay nắm chặt bàn tay em rồi bóp nhẹ ngón tay cái của em... Em để ý anh luôn có thói quen như vậy.
    Em nhớ những khi ở cạnh em, anh hay nhìn em trìu mến và gọi em với giọng nói nhẹ nhàng nhất khác hẳn với giọng trầm mạnh hay giọng cười hào sảng khi anh đi cùng bạn bè.
    Anh luôn chìu em bất cứ khi nào anh có thể. Anh mang theo cái backbag to đùng bên trong lỉnh kỉnh nào là máy ảnh nào là ống kính nhất là một cái laptop mà chả mấy khi anh dùng đến nhiều, anh mang theo nó chỉ vì anh sợ những khi em ngồi trơ trọi giữa bạn bè cùa anh mà anh thì bận rộn.
    Anh luôn chăm sóc em như một đứa trẻ, thỉnh thoảng em trộm thấy anh thở dài những khi em giận dỗi hay làm sai điều gì đó. Thỉnh thoảng anh giống như người bạn, đôi lúc lại nghiêm khắc như người anh và cũng có khi anh nồng nàn như người tình. Em vẫn nhớ trong đám đông ồn ào em ngồi nép mình trong một góc riêng vì khi đó em hơi mệt, em ngẩng đầu lên và thấy anh chăm chú nhìn em không rời mắt... Đôi mắt anh không có một chút gì là giả dối.
    Em hay nhớ những khi anh ngồi ôm đàn ghitar hay ôm cái drum bọc bằng da rắn mua từ Cambodia về và say sưa chơi nhạc. Anh dạy em từng chút về âm nhạc, về cách thưởng thức nhạc hay nhiếp ảnh... anh như một kho tàng kinh các mà em say sưa nghe và học. Nhưng có khi anh rất quái! Anh ngồi gảy Ghitar cho em nghe nhưng khi nào thấy em đang chăm chú nghe thì lại đập bộp bộp vào thân đàn rồi cười sảng khoái.
    .......................

    Cũng có lúc anh lại trẻ con hơn em, giận dỗi em như một đứa trẻ, giận em là không thèm nhìn đến em hay làm em đau. Thỉnh thoảng bây giờ em vẫn nhớ những lúc anh cáu giận lúc anh mệt mỏi hay khi anh nghiêm khắc với em, lúc ấy anh giống như một người cha người anh trai vậy...
    Anh Kiệt, người đàn anh của anh khi nghe em trách anh: " Anh L. lúc nào cũng than với em là ảnh khổ vì đàn bà trong khi em thấy đàn bà khổ vì ảnh thì có!". Anh Kiệt nói với em :" L. có thứ mà mọi đàn ông đều ghen tị em biết là gì không? Đó là lời nói của nó rất có ảnh hưởng đến những người con gái nó quen, con kiến trong hang cũng phải bò ra vì đó là những lời chân thật tự đáy lòng em ạ. Người đào hoa đâu hẳn là sung sướng đâu em, như L. vậy, tội cậu em tôi đến giờ nó vẫn lận đận đó thôi"
    Nghe những lời của anh Kiệt làm lòng em bỗng chùng xuống... Em nhớ khi chia tay nhau anh đã xin lỗi em rất nhiều, anh không muốn nhìn thấy em khóc anh có lỗi với hầu hết những người đàn bà đi qua cuộc đời anh, anh muốn em luôn sống vui vẻ, bình yên và có cuộc sống của riêng em, anh không dám ở cạnh em lâu hơn nữa vì anh biết một ngày nào đó em sẽ ra đi khi đó người đau khổ không chỉ là em...

    Em tìm cho mình cuộc sống bình an, em có bạn bè gia đình có những niềm đam mê riêng nhưng em không giấu được lòng mình là em vẫn luôn nghĩ về anh... Anh luôn chăm sóc lo lắng cho mọi người, bạn bè, người thân còn riêng anh thì anh lại ít quan tâm đến mình. Bạn bè anh vẫn hỏi em sao dạo này thấy anh rất lạ, ít tiếp xúc với mọi người em hỏi anh thì anh chỉ nói anh thấy mệt mỏi vì nhiều thứ nhưng không nói rõ vì không muốn em bận lòng.

    Có nhiều cách để yêu và cách em yêu anh là luôn muốn anh sống vui vẻ, sống với những niềm đam mê của riêng anh và có một ai đó sẽ chăm lo cho anh dù đó không phải là em. Em yêu anh như thế đó, anh à!

Chia sẻ trang này