1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhhanh, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...

    vậy đó, những ngày trống rỗng vô vị
    tâm hồn tràn đầy nỗi buồn và lo lắng ưu tư về 1 tương lai sắp đến. Ròi sẽ như thế nào? Sẽ hạnh phúc hay là buốn đau?
    Tình yêu ấy đến như cơn gió, mát lành và êm dịu
    Nhưng biết có được cùng nhau đi suốt cuộc đời? Hay là vì những điều gì đó mà sớm xa nhau?
    Làm sao xa cách được một người mamình đã yêu thương bằng tất cả tâm hồn và khối óc?
    Làm sao để người ấy biết rằng thực chất ngay cả trong những giấc mơ tôi vẫn có người hiện diện?
    Làm sao để người biết rằng, không có người thì cuộc đời tôiđau đớn ?

    Công viêc. công viêc và công việc, vậy mà cũng không tránh khỏi nỗi buồn...
    Tại sao? anh ơi ?
  2. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    băn khoăn và lo lắng, đủ mọi tâm trạng đan xen chi phối
    giống như một kẻ sắp lên bàn mổ mà không biết mình có được khỏi bệnh không?
    tâm trạng của tôi bây giờ như vậy đấy
    tôi thực sự không biết anh có thấu hiểu không?
    cả ngày hôm nay như chơi trò cút bắt vậy
    lúc anh vào thì mạng bên tôi bị nghèn
    lúc anh vào thí tôi chưa vào
    lúc anh ra thì tôi lại váo
    trời ơi
    buồn quá...
  3. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe Chiếc lá thu phai của Trịnh mà lòng buồn vô tận. Về đây đứng ngồi , đường xa quá vội...Có ai biết được nỗi lòng mình lúc này. Đọc " chiến dich tìm chồng ", thoáng cười mà ruột gan thì đồng tình quá đỗi. Tuổi chúng mình đâu phải là ế ...Vậy mà tại sao?
    Với anh, người yêu của em ơi, anh có bao giờ nghĩ rằng, em cũng như cô gái ấy, khát mong 1 hôn lễ...Thực sự mong 1 hôn lễ. Không linh đình nhưng là dịp để có thể nói với mọi nguời về người mình yêu thương và trọn đời chung sống...
    Trời ơi, giá gì em có thể được sớm hãnh diện cầm tay anh mà nói rằng:" Tôi, Josephine, xin nhận anh ...làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để luôn yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi..."
    Trời ơi, giá mà anh hiểu được tâm sự của em ?
    Tại sao?
    Tại sao?
    Em mong chờ anh từng ngày..từng ngày.
    Vùi đầu vào công việc....làm ...làm và làm...Để rồi, những khi chiều đến, em chẳng nở được một nụ cười
    Lên mạng gặp anh, giả vờ tươi vui hạnh phúc, để anh an lòng...Mà thực tâm, em canh cánh bên lòng nỗi niềm tâm sự...
    Những ngày mệt mỏi buồn rầu và đau đớn.Lặng lẽ ra vào. Xem phim không dám nhìn cảnh người ta hôn nhau...Ra đường không dám nhìn cảnh người ta chở nhau...
    Có ai khổ như em không anh?
    ...
    Yêu anh tha thiết, yêu anh nhiều hơn chính cuộc sống của mình...Em sẵn sàng làm mọi việc để chúng mình đựơc bên nhau. Liệu anh có về cùng em?
    ...
    Sao mà embuồn bã thế này?
    Sao em lại thế hả anh?
    Bảo rằng đã yêu thì tin. Thực tình, sâu thẳm trong lòng em, chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của anh. Nhưng đâu dó, chút thoáng hoài nghi vẫn bâng khuâng trong lòng..
    ...
    Yêu và Tin tưởng, em đã dặn lòng mình trăm nghìn lần như thế...
    Anh ơi, chóngvề cùng em
    Em cô đơn và mệt mỏi lắm, anh ơi, mưa ướt lạnh đôi vai gầy guộc của em rồi...
    ...
    Anh ơi, đường thì xa mà nắng gắt lại mưa nhiều
    Anh có muốn về, cầm ô che nắng cho em không anh?
    Thèm được dụi đầu vào bờ vai yêu thương mà khóc cho thỏa niềm mong nhớ
    ...
    Trời ơi...
    sao tôi lại thế này?
    Anh ơi...
  4. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    lại nghe " lên non tìm động hoa vàng..". Buồn gì đâu là buồn. Ngày tháng cứ ra đi biền biệt. những gì dấu yêu cũng tan theo mưa cuối chân đồi. Anh thường im lặng khi giận em, sự im lặng của xa cách hay là bao dung hả anh?
    Đêm nay, như bao đêm em xa anh, nhớ nhung da diết xen lẫn u hoài. Biết làm gì? Biết làm sao cho vơi bớt sự nặng nề trong lòng mình.
    Ta đi ngao du giữa đời, thèm bàn tay ai chìa ra và nắm chặt lấy:
    Tay ta nắm lấy tay người
    Dẫu qua trăm suối nghìn đồi cũng qua
    XQ tìm được LQV, còn em, liệu có tìm được anh?
    Anh có đi cùng em trong những ngày tháng tới. Đường xa nhiều giông bão, biết anh có chở che em?
    Biết anh có yêu thương em để mà đùm bọc , đùm bọc một trái tim nhiều nhạy cảm và chất chứa bao dự cảm bất an trong lòng...
    Thôi thì thôi... Tiếng ai hát kìa anh...Nghe như não nề, nghe như buồn bã...Thôi thì thôi...
    Cái động hoa vàng ấy phải chăng là khát khao chẳng bao giờ vói tới. Thôi, anh đừng đưa em đi tìm gì anh nhé?
    EM chẳng cần gì, chẳng cần thiên đường hay địa ngục, nơi nào cũng được miễn là nơi ấy có anh..
    Hồng Nhung cứ rền rỉ : càng xa em ta càng nhớ thương em...Có bao giờ anh nói với em như thế không anh?
    Mấy ngày nay, trời cứ mưa, em ko như cái ông nhà thơ lãng mạn mà lạy trời mưa
    Trời càng mưa, em càng thêm nhớ anh
    EM chạy đến đâu cũng không chạy ra ngoài nỗi nhớ anh da diết. nhớ anh đến phát cuồng điên
    Sỏi đá cần nhau
    Áo dù bạc cũng gọi tên nhau...
    Suốt cuộc đời này, em chỉ xin được những tháng ngày bên anh trọn vẹn, ta nắm tay nhau đi giữa đời...
    Anh ơi. anh có biết được là em đang mong anh đến thế nào không anh?
  5. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ngay khi hạnh phúc trong tay, mình cũng không hiểu là nó tồn tại được bao lâu?
    Niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn đã ập đến
    Anh ơi
    Bao giờ anh trở về?
  6. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi, hạnh phúc trong tay em mà em lại làm nó rơi vãi, trong khi em chẳng phải là tỉ phú gì...
    Anh ơi.
    Khi nào anh thấy em yếu lòng, thoáng qua nghi ngờ, xin anh hãy lên tiếng trấn an em...
    Quá khứ như một bóng ma, ám ảnh cả những phút giây hiện tại ...
    Sự giàu có và sự nghèo khó, khoảng cách của 2 gia đình, 1 tình yêu không trọn vẹn. Em đã đau khổ như điên khi ngày em nhận đwợc tin .. mình bị bỏ rơi vì gia cảnh và khoảng cách xa xôi
    Buồn lắm, nhưng em chưa bao giờ trách bạn ấy.
    Chúng mình ở rất xa nhau...Còn xa hơn cả ngày xưa nữa. Qua khứ vẫn hiện về đau nhói
    Em không còn thương yêu bạn ấy, nhưng nỗi đau tinh thần bạn ấy gây ra vẫn làm em nhói buốt mỗi khi chúng mình bên nhau
    Rồi mai...? Rồi mai?
    Anh biết không?
    Em ao ước đến khát khao mãnh liệt được về cùng anh trong 1 mái ấm gia đình...
    Mặc cảm thiếu thốn tình thương của một thời thơ ấu làm em khao khát biết bao vòng tay anh âu yếm...
    Anh của em ơi
    Xin hãy kiên nhẫn cùng em...
    Để xoá đi những nỗi buồn suốt tháng năm qua
    Em yêu thương anh vô bờ bến...
    Chỉ có điều, em đang chưa tự vượt qua đwợc chính ranh giới của mình...
    Anh có biết là em hạnh phúc như thế nào khi chúng mình bên nhau, yêu thương và san sẻ...
    Anh ơi...
    Bao dung với em, anh nhé?
    Bao dung với những lần nghi ngờ anh
    Bao dung với những lời nói làm anh buồn
    Tha thứ vì tất cả nghe anh
    ...
    "Mr Kiss" ơi!
    Xin hãy cho em những nụ hôn bao dung và dịu dàng suốt đời
    hãy biết rằng, em cần anh biết mấy...
  7. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua. Một ngày vơi đầy ắp công việc. Nhưng mà vui, và cảm thấy nhẹ lòng nữa. Dù sao, em cũng đã nói được với anh những điều sâu kín trong lòng mình. Để anh thêm hiểu và thông cảm cho em...
    Hôm nay, em viết được 1 bài báo ngắn đấy, làm được một vài việc vẫn làm thường ngày.
    Em rất nhớ anh
    Da diết
    Anh có biết không anh?
    Em đang nghe Một cõi đi về của Trịnh. Mong anh suot đời là một cõi đi về của tâm hồn em. Mong anh luôn có chỗ cho em trú ngụ để em thanh thản giữa cõi đời gió bụi này...
    Tương lai sẽ như thế nào?
    Em không bận tâm về điều đó nữa. Miễn là, giờ đây, anh đang yêu thương em và em đang yêu thương em.
    Được yêu đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên cõi đời này phải không anh?
    Với em, hạnh phúc chỉ đơn giản là được nghe anh nói, được nhìn anh cười, được biết anh vẫn bình an và mạnh khoẻ.
    Anh yêu thương của em ơi!
    Đôi khi ,em hờn dỗi, anh hãy mỉm cười rộng lượng mà tha thứ cho em, anh nhé?
    Đôi khi em giận hờn, anh hãy bao dung mà cười xòa và nói với em rằng :" Cô bé của anh ơi, đừng làm nũng như thế "
    Đôi khi em nghi ngờ vô lối, anh đừng giận hờn em mà hãy ôm em vào lòng ( dù chỉ bằng lời nói ) mà nói với em rằng :" Sao hôm nay Mrs Kiss lại nghi ngờ tui thế hả?"
    Nhé anh?
    Trái tim em đã thuộc về anh, nhưng đôi khi nó vẫn ỏng ẹo thế?
    Anh hãy làm cho nó đập những nhịp bình an và hạnh phúc, anh nhé?
    Hiểu được em không khó đâu.
    Rồi đến một ngày nào đó, anh sẽ thấy thật là hạnh phúc, bởi vì con bé bướng bỉnh đã hoàn toàn tin cậy anh, hoàn toàn biết được rằng anh yêu thương nó nhiều biết bao nhiêu...
    Anh của em có nhớ truyện Hoàng Tử Bé không?
    Lúc hoàng tử bé làm quen lại với con Cáo đấy. Cậu hãy đến gần đây, từ từ thôi...từ từ thôi và chìa tay ra với tôi...
    Thế đấy, anh thương yêu của em ...
    Những chệch choạc của chúng ta sẽ dần được tháo gỡ. Chúng ta sẽ được hạnh phúc thật sự bên nhau. Em mong giây phút đó xiết bao.
    Hành trình đến hạnh phúc đâu chỉ đầy hoa cỏ. Em hiểu điều đó. Em cố gắng bớt đi cái Tôi vô lý của mình để sống vì anh và sống cho anh, để hiểu anh và thông cảm với những băn khoăn của anh...để biết Cho nhiều hơn nữa...
    Anh hãy cố gắng giúp em anh nhé?
    Yêu thuơng anh tha thiết
    Anh có biết không anh?
  8. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như nắng hay tình yêu như mưa bão? hay tình yêu như bệnh sởi mà ai cũng phải mắc 1 lần trong đời mình?
    Sao lúc này em hay suy nghĩ về tình yêu thế hả anh?
    Như thế nào là yêu một người?
    yêu một người phải chăng là hy sinh bản thân mình ? là cho đi mà không mong được nhận lại ?
    Ồ, em không nghĩ thế đâu
    Yêu là cho và nhận, là chấp nhận hy sinh và chấp nhận tha thứ
    Để đối phương vẫn là họ mà lại là một phần cuộc sống của chúng ta, phần quan trọng không thêt thiếu...
    Những ngày xa anh, em mới hiểu mình yêu anh thế nào. Mới có dịp kiểm nghiệm lại chính mình. Hóa ra, có khi, em cũng tràn đầy ích kỉ phải không anh?
    Biết trao và nhận , bài học đó có lẽ, em phải họcđến suốt đời này...
    Rồi mai...?
    Chỉ trong 2 tháng nữa thôi, mọi sự có thể sẽ khác nhiều. Em thầm cầu mong điều em ao ước sẽ thành hiện thực
    Để em cảm ơn đời em còn có anh, được bên anh trong mỗi buồn vui của mình
    Về với em , nhé anh?
  9. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc lại mail cũ của anh :" anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em.."
    Lâu rồi, em ít khi nghe anh ói tha thiết như vậy.
    Vẫn biết là tính anh ít nói. Vậy mà sao vẫn mong nghe một lời ngọt ngào. Nhưng nghe 1 lời ngọt ngào thì lại nghi ngờ. Con gái thật là phiền phức hả anh?
    Chiều nay, em đi ct, chưa bao giờ gặp một ngày ct điên điên như vậy. Lão chủ tịch huẩn thị gần 2 tiếng đồng hồ toàn những điều vớ vẩn. Thêm một thằng Chí Phèo của làng ...
    EM không hiểu sao người ta có thể nói với đồng nghiệp những lời như vậy. Mà có phải anh ta tốt đẹp và giỏi giang gì cho cam?
    Nghĩ mà buồn cho đời!
    Em cũng học được ở anh sự bình thản trước mọi điều, nên cũng hoàn toàn im lặng. Nhưng thấy buồn quá
    Trí thức của đất nước? Là cặn bã thì đúng hơn
    Thời nay, kẻ xây thì ít người phá lại nhiều
    Hạng người chọc gậy bánh xe thì ở đâu cũng có, phải không anh?
    Họ có thể nhân danh tập thể để làm những điều càn quấy. Điều ấy thật là nguy hiểm quá ...
    Những căn bệnh từ thời bao cấp, ác hại thay, di truyền đến bây giờ
    Bao giờ Việt Nam phát triển hả anh?
    EM buồn quá. Trách nhiệm của 1 kẻ sĩ truớc thời cuộc là ở đâu?
  10. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...
    Có những lúc tưởng chừng như anh là một con người đơn giản và thành thật. Nhưng có những lúc lại có cảm giác như anh là một kẻ cực kỳ cáo già...Ai cũng muốn có một mối tình đến khi chết rồi vẫn còn gọi tên nhau, nhưng điều đó dường như lại là không thể....
    Những mối tình mà cái phao duy nhất là net thì liệu tồn tại được bao lâu? Có lẽ, tôi không nên gặp anh, không nên yêu anh và không nên đau khổ vì anh đến vậy. Thật không công bằng...

Chia sẻ trang này