Áp lực cuộc sống ... Hôm nay tôi cảm thấy thật thoải mái , vậy là tôi đã làm trọn vẹn bài thi học kỳ môn Cơ Sở A và được số điểm cũng khá cao là 10 . Nghĩ lại cách đây vài hôm thật nặng nề , nào là phải ôn tập lại kiến thức từ đầu trang vở , phải làm đề cương trọn vẹn , mà đề cương dài tận hơn năm chục câu . Biết bao trăn trở và lo lắng cho Học kỳ đầu này, cách đây độ 2 tháng nó là áp lực lớn với tôi ! Tôi nói là áp lực bởi tôi đã từng thi đại học 2 năm , và trượt cả , tôi cũng đi làm công cho một chủ cửa hàng rửa xe nữa , công việc không quá sức nhưng tôi phải đối mặt với nhiều tầng lớp, người khó tính có, giả vờ hài lòng cũng có , thậm chí tôi đã làm rất tốt nhưng vẫn có kiểu người cố tỏ ra không hài lòng về tôi để hạnh hoẹ với chủ cửa hàng . Tôi vui vẻ chấp nhận và nói lời xin lỗi . Đôi khi tôi cũng bắt gặp một ánh mắt vô tình nào đó nhìn phác về tôi rồi lặng chép miệng quay đi . Thế đấy . ! Có những ngày đi làm về tôi cảm thấy mình hoàn toàn kiệt sức , không phải về sức khoẻ mà là áp lực của mọi người từng ngày dành cho tôi . Những lúc như vậy tôi thường ra cầu Phương liệt , tôi suy nghĩ về bản thân , về gia đình , về tương lai thực sự của chính mình , Có một lần khi đang đứng ở cầu ,mắt nhìn về phía đường cái nơi xe cộ qua lại , tôi bỗng nhận ra một điều , mình đang cô độc . Tất cả mọi người , họ như những con ma lướt nhanh trước mắt , những sắc mặt lạnh lùng , những cái thoáng qua hờ hững , dường như họ không nhận thức là có một người là tôi đang đứng đó , một người đang tủi thân thật nhiều !! Và tôi đã bắt đầu cảm thấy lòng mình cũng băng giá theo . Thật may mắn là tôi đã được bước chân tới trường , tất cả hai bên gia đình đã vui mừng,ủng hộ, và quyên góp để bố mẹ đóng tiền học phí cho tôi vào năm học mới . Và hôm nay ,khi trong lòng vui mừng vì biết được kết quả bài thi học kỳ được điểm cao tôi đã viết chủ đề này ,thứ nhất để cùng chia sẻ với các bạn niềm hạnh phúc nhỏ của riêng mình . Và tiện tôi cũng muốn nói với tất cả các bạn một vài cảm nhận thực tế dạo gần đây của mình . Các bạn ạ , áp lực đúng là không dễ chịu nhưng là cần thiết , nó khiến chúng ta vững vàng hơn , bước đi vững chắc ,tinh thần sẽ chịu đựng được những biến cố lớn trong tương lai, những cuộc đấu chí lâu dài , hơn nữa nó có thể kích phát những sức mạnh tiềm ẩn từ bên trong cơ thể ,nếu có, của các bạn .! Nếu một ngày các bạn chợt như tôi đứng trước cây cầu , trong công viên , hay đang đi bộ ,một mình suy tư liên miên về mọi chuyện và nhận thấy mọi người đi đường cũng như những bóng ma , chập chờn , ẩn hiện ,những bóng ma không ý thức được sự có mặt của bạn trên con đường đó thì các bạn cũng đừng buồn nhiều nhé, hãy tự an ủi mình rằng ?o Cũng có một cậu bé đã từng như vậy? , và rồi mọi chuyện sẽ qua !
Đôi khi nhìn lại mình chẳng thấy đâu là thời gian thư thả dành cho mình, lúc nào cũng làm làm, học học, thi cử ... luôn phải tất tả, bận rộn .. Áp lực đấy .. mệt mỏi đấy, nhưng nếu không có nó thì chắc mình không thể cố gắng được đến hôm nay, .. sẽ không có động lực để mình bước tiếp! Cố lên!!!
Tôi vẫn luôn cho rằng mình là một người may mắn và hạnh phúc...cho đến một ngày... Bỗng nhiên gia đinh tôi ko chấp nhận được thái độ hài lòng với mọi thứ xung quanh của tôi, mẹ tôi thấy khó chịu với sự thờ ơ của tôi đối với những chàng trai xung quanh, bà thấy rằng không thể chấp nhận được khi tôi đã từng này tuổi rồi mà không thể tìm cho mình một người để yêu thương. Thậm chí tôi biết lúc đầu mẹ tôi đã từng nghĩ, chắc tại mối tình đầu sâu đậm quá khiến tôi ko thể yêu được ai, và đến bay giờ thì tôi có thể chắc chắn một điều mẹ tôi đang nghĩ rằng tôi là một đứa con gái không biết lượng sức mình, kiêu kì, ai cũng chê. Thế là mọi người gây áp lực cho tôi, mạnh đến mức tôi rơi vào sự cô độc lúc nào chẳng hay, tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống mà tôi vốn vẫn cho là rất tươi đẹp. Nhưng có một điều đáng buồn là gia đình càng gây áp lực bao nhiêu, tôi càng thu mình bấy nhiêu, họ càng mong tôi có bạn trai bao nhiêu, tôi càng ít đi chơi, ít cởi mở. Và chính tôi cũng không hiểu vì sao lại thế, nó khác hoàn toàn với những phản ứng thông thường của tôi. Tôi điều chỉnh cuộc sống của mình theo một quỹ đạo nhất định: đi làm, ăn và ngủ. Những cuộc đi chơi thưa dần...Cái tivi va computer trơ thành bạn thân của tôi. Trước khi ngủ, bao giờ tôi cũng tự an ủi mình bằng một câu:" ngày mai sẽ khác".
To frozen201 ! Đọc bài viết của bạn tớ hình dung và cảm nhận được những điều xung quanh bạn trong cuộc sống thường ngày bên gia đình và những áp lực vô hình . Chia sẻ cùng bạn và chúc một ngày bạn sẽ tìm kiếm trong cuộc sống này một người bạn thực sự . Và hạnh phúc gia đình sẽ đến khi bất ngờ nhất .,.. rồi mọi thứ sẽ giải toả frozen201 ạ . Thân ái.