1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực từ những "cuộc đua" trong cuộc sống. Hãy nói những suy nghĩ của bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MsCloud, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Áp lực từ những "cuộc đua" trong cuộc sống. Hãy nói những suy nghĩ của bạn

    Áp lực từ những "cuộc đua"
    Sao chạy nhanh thế? - Ăn thua gì, tay X. còn chạy trước tớ kia!
    27 tuổi, trong tay Nguyệt là tấm bằng thạc sĩ kinh tế, trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu may mặc và đang tiếp tục chương trình du học tại chỗ của Hà Lan. Thế nhưng, chừng đó với Nguyệt vẫn chưa là gì cả khi cô so sánh mình với chị phó giám đốc, mới ?ođầu ba? mà đã có nhà riêng, đi làm bằng ô tô....
    Lịch làm việc mỗi ngày của Nguyệt là sáng dậy học tiếng Anh một tiếng đồng hồ, 7g15 phút đến công ty và tất bật cho đến 5g chiều với những "đầu tư", "thanh toán", "nhập" và "xuất"? Sau đó lại đến lớp học. Về tới nhà khi đã hơn 9g tối, ăn uống quấy quá cho xong chuyện lại dán mắt vào máy tính cho đến tận khuya.
    Khi bố mẹ phàn nàn: "Nào có ai bắt phải cố thế đâu con. Lao lực quá, sớm muộn gì cũng quỵ xuống cho mà xem" thì Nguyệt gắt lên: "Bố, mẹ không hiểu gì cả. Bây giờ ai cũng đổ xô đi học hết bằng này tới bằng nọ, thăng tiến vù vù, mình không tranh thủ còn lâu mới theo kịp".
    Ở ký túc xá đại học Ngoại thương không ai không biết đến Trâm. Cô được coi là mẫu mực về học tập. Mọi người cùng phòng kể rằng sợ nhất là phải thường xuyên chứng kiến cảnh cô kêu trời than đất sau mỗi lần đi thi. Dù hằng đêm trước đó cô đã ôn luyện đến quên ăn quên ngủ, dù kết quả bài thi của cô sau đó luôn cao hơn mọi người.
    Bạn bè cùng lớp thì "mệt lử" vì không thể nào theo kịp cái sự học của cô. Thế nhưng, sau mỗi kỳ học bổng, Trâm lại đặt ngay cho mình những mục tiêu cao hơn rồi cứ thế học như sợ có ai đó sẽ vượt mình.
    Đang công tác tại viện nghiên cứu X., được các đồng nghiệp tín nhiệm cao độ, Nghĩa làm đơn thi vào một công ty xây dựng nước ngoài bởi "không chịu nổi không khí làm việc "cào bằng" như ở đây".
    Hơn một năm sau, mọi người đã thấy anh bỏ cả công ty nước ngoài ra mở công ty riêng. Cũng từ lúc đó, anh lao vào làm việc như trên đời này không có mối quan tâm nào khác nữa.
    Tối qua thấy anh đang ở Móng Cái, trưa nay gọi điện đã thấy anh đang tham gia một vụ đấu thầu ở Huế, chiều tối anh gọi về là đang trên đường vào Quảng Ngãi.
    Câu cửa miệng của anh "Ăn thua gì, tay A., tay X. mới là kinh" khi ai đó có ý khen ngợi sự năng động và sớm thành đạt của anh.
    ?Trâm, Nguyệt, Nghĩa là đại diện cho một thế hệ thanh niên mới. Họ là hệ quả của một nhịp sống mới, lề lối làm việc mới, ứng xử mới. Họ không cho phép mình dừng lại. Họ đặt ra mục tiêu để tự tạo áp lực buộc mình phải vận động hết công suất thực hiện bằng đươc. Và tiếp tục những mục tiêu tiếp theo.
    Từ chỗ cố gắng để khỏi bị sếp nhắc nhở khi mới vào công ty đến việc đặt cho mình điều kiện phải tạo được một thành tích đáng kể nào đó; phấn đấu học thêm bằng đại học nữa rồi lên cao học, du học..
    Không thể phủ nhận những giá trị mà những người trẻ này đã đóng góp cho xã hội trong quá trình vươn lên khẳng định mình. Nhưng dường như vẫn có cái gì bất ổn, mất cân bằng trong đời sống tinh thần của họ.
    Nỗi mệt mỏi, sự căng thẳng luôn tạo áp lực lên vị trí "số một" của họ. Họ đã đánh mất đi những ngày tháng tươi đẹp, những niềm vui thú của cuộc sống thanh niên sôi nổi, chuyện riêng tư cũng tạm thời bị lãng quên.
    Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống? Làm thế nào để gạt đi ám ảnh từ áp lực của "ngôi vị số một"? Để họ thực sự là những thanh niên thời đại mới chứ không phải là những người ôm quá nhiều tham vọng.
  2. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hồi học tiểu học, mẹ tôi có luôn hình thành cho tôi một ý thức vầy. Bạn thứ nhất thì con thứ nhì. Bạn thứ nhì thì con thì thứ ba. Chứ không đc xếp thứ 5 nghe! Có một học kỳ tôi xếp thứ 5 trong lớp, mẹ tôi đã buồn nhiều. Mong muốn của mẹ, hình thành cho con trẻ thói quen ngay từ bé... trải qua thời học trung học, chưa từng bao giờ xếp hạng quá 3.
    Rồi lên DH, khi không còn mẹ bên cạnh nhắc nhở thường xuyên... Lẹt đẹt.. Mặc dù cũng mong rằng mình sẽ có một tấm bảng điểm cao. Thế rồi cũng chỉ khá mà thôi ! Hik hik...
    Và... bằng lòng với một phương châm sống: Mình ko phải ganh đua với bất kỳ một ai khác, ngoài chính bản thân mình mà thôi... vì để mà ganh đua đc, cũng cần phải có điều kiện !!! Và bằng lòng với những mục tiêu và mức phấn đấu hàng kỳ mà mình đề ra, phù hợp với sức mình. Thế thôi !!!
    Thế là csống đã đủ bận rộn lắm rồi !
  3. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác hình như những người "ôm nhiều tham vọng" là những người rất hiếu thắng. Họ chẳng bao giờ tự hỏi xem những cái đích mà họ đặt ra và vươn tới đó có phù hợp với sức của mình hay không? Hay cứ cắm đầu, cắm cổ giành giật cho được ngôi vị đầu bảng, rồi sau đó.....làm gì nhỉ?? mình cũng chẳng hiểu để làm gì.....
    We should not only act
    but also dream
    not only dream
    but also believe.
    Sống có ước mơ và hoài bão là một điều rất đáng quý. Những sẽ là tuyệt vời hơn khi những người trẻ chúng ta biết cân bằng giứa công việc, tình yêu và cuộc sống. We have only one life to do what we want to do.....
  4. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai có 3 bằng đại học và 1 sợi dây thòng lọng


    "Cũng có lúc giật mình, biết mình đang chết mòn mà con không thể dừng lại..."
    Ở phường Hòa Lạc, thị xã Móng Cái nhiều người biết Nguyễn Đức Thịnh từ khi anh còn là học sinh phổ thông. Cậu bé con nhà nghèo có chí nên vừa đi làm thêm ở chợ vừa đi học. Sau khi giành được 3 tấm bằng đại học, cậu tự kết liễu đời mình.
    Chàng trai nhiều tham vọng
    Thi ĐH năm đầu tiên đỗ cả ba trường ĐH với số điểm cao. Thịnh quyết định học hai trường là Học viện Bưu chính viễn thông và khoa Kinh tế đối ngoại của ĐH Kinh tế Quốc dân. Năm sau nữa cậu thi tiếp và học thêm khoa Tiếng Trung của ĐH Ngoại ngữ HN.
    Học như thế, Thịnh vẫn tranh thủ đi dạy thêm. Ông Nguyễn Đức Phương- bố Thịnh kể: "Cả đời nó chỉ có học, rồi lại học. Hơn sáu năm ở Hà Nội nó tốt nghiệp loại ưu ba trường ĐH. Cha mẹ ở quê nhìn thấy con có chí ăn học thành người, bao nhiêu khó khăn vất vả chấp nhận hết".
    Chàng trai tỉnh lẻ không phụ lòng cha mẹ. Ra trường, công việc ổn định, tiền lương và thưởng của anh có tháng hơn 10 triệu đồng. Nhưng Thịnh sống tằn tiện, có bao nhiêu gửi hết về cho mẹ.
    Trong một lá thư về nhà, Thịnh viết: "Con cũng muốn hoà nhập như chúng bạn, song hoàn cảnh nhà mình khổ quá rồi. Con không thể buông tay nhẹ hều vài chục ngàn vào quán xá mà con quá biết, có thể bố mẹ làm cả ngày không bù nổi".
    Bạn bè gọi Thịnh là "mọt sách". Trong anh còn nhiều tham vọng.
    Sập bẫy tình
    Mọi người trong gia đình nhận thấy sự thay đổi của Thịnh khi lần đầu tiên anh đưa Hương về nhà và giới thiệu là bạn gái. Cô gái có mái tóc vàng hoe, bĩu môi quay ngoắt khi nhìn thấy cái nhà vệ sinh lợp bằng phên nứa của gia đình.
    Quen và yêu Hương mới mấy tháng, Thịnh đã lột xác thành gã trai sành điệu chốn thị thành. Số tiền gửi về quê cho gia đình ngày một ít đi, tỉ lệ nghịch với những đêm quay vòng trong vũ trường và những buổi ăn chơi suốt sáng. Gia đình phản đối quyết liệt mối quan hệ này và dọa sẽ từ Thịnh.
    Những lời khuyên của gia đình, bạn bè, cùng với thời gian đã khiến Thịnh dần nhận ra sự hư hỏng của cô gái. Anh quyết định chia tay. Hương chỉ tay vào mặt anh tuyên bố: "Anh là thằng hèn! Bất nghĩa với tôi, anh cũng chả thọ được lâu đâu". Hương bỏ đi.
    Nhưng hai tháng sau anh gặp lại cô ở Sài Gòn trong một chuyến dẫn khách du lịch. Hương nói đã có thai với Thịnh và muốn gặp gỡ anh lần cuối để ôn lại những gì ngọt ngào nhất hai người đã có. Chút kỷ niệm xưa còn sót lại làm Thịnh mụ mị. Đêm vũ trường, Thịnh nhảy điên cuồng và sau đó, tiếp tục cùng đám bạn Hương thuê nhà nghỉ ở ngoại ô đến trưa hôm sau. Và chính trong cái ngày định mệnh đó, Hương đã bí mật tiêm vào những chai bia Heiniken anh uống một lượng thuốc lắc lớn.
    Lần này thì Thịnh không đủ bản lĩnh để từ bỏ ảo giác có được trong những chuyến "bay" (những đêm đi lắc) thác loạn cùng Hương. "650 ngàn một liều (thuốc lắc), 400 ngàn một viên hồng phiến, nó cho con cảm giác vui vẻ suốt đêm ngày và sức lực không ngờ. Con không thể chịu được cảm giác trống trải trầm uất do hậu quả của những cuộc chơi mang lại khi thuốc hết công hiệu. Ngay cả khi về Hà Nội con đã cố liên lạc với bạn của Hương nhờ giới thiệu để tìm mọi cách mua thứ thuốc giết người ấy. Cũng có lúc giật mình, biết mình đang chết mòn mà con không thể dừng lại, cũng không đủ can đảm để nói với mọi người, chỉ biết cố gắng kiếm tiền lao vào thoả mãn những cuộc chơi không ranh giới"- Thịnh viết trong thư tuyệt mệnh.
    Chưa đến một năm, từ một chàng trai khoẻ mạnh, cao 1m72 nặng 66 kg, Thịnh bệ rạc tong teo. Anh xin nghỉ làm, vào viện hơn một tháng thì bị trả về. Thịnh sống với gia đình gần hai tháng, ngày 15/6/2004 ông Phương phát hiện con trai mình đã treo cổ tự vẫn trong phòng bằng một sợi dây cắt từ máy bơm nước.
    Anh để lại một bức thư tuyệt mệnh dày đặc chữ trên ba trang giấy A4. Kẹp bên trong là tập hồ sơ bệnh án của bệnh viện. "Con xin bố mẹ cho con ra đi, con sống thêm chỉ tốn tiền và khiến bố mẹ day dứt. Chỉ khiến con đau đớn chết mòn vì tủi hổ. Con đã đi khám ở bốn bệnh viện lớn tại Hà Nội, ma tuý đã làm con viêm gan, hỏng thận, thần kinh suy kiệt... nhiều lắm cũng chỉ duy trì được sáu tháng nữa thôi".
    28 tuổi, người trai trẻ mang theo xuống mồ 3 tấm bằng đại học.
    Thế Phong
    Báo Sinh viên Việt Nam

    Phải chăng đây và 1 ví dụ điển hình ???
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    các bác thì cứ ngồi lo áp lực này nọ, em thấy mọi người thế là quá successful rùi, em mong có được cái "áp lực " như thế mà sợ là ko được đây nè.
  6. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Roài oai, cuôc sống hàng ngày với hàng trăm thứ ko tên đã đủ mệt lắm rồi thế tại sao lại có những nguời thích mua dây buộc mình thế ko biết. Cuộc sống thì nên biết vươn lên và ko ngừng phấn đấu nhưng là để cho chính mình chứ chẳng phải là để phải so sánh với ai. Bởi mọi sự so sánh đều là vô cùng. Nên sống cứ nên phấn đấu hết mình còn kết quả đạt được đến đâu lại là chuyện khác. Ít nhất là mình đã phấn đấu hết mình rồi. Còn cứ chạy theo người khác thì sẽ đến lúc kiệt sức vì mệt mỏi mất...Hãy biết hài lòng với những gì mình đang có...
  7. bethoi

    bethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tui thấy cạnh tranh- về một khía cạnh nào đó- là một điều tốt. Hơn nữa cuộc sống ngỳa nay- ai cũng biết là cso tính cạnh tranh hơn rất nhiều. các bạn cứ thành thật với mình xem, đã bao giờ các bạn thấy ghen tị, muốn cạnh tranh, đè đầu cưỡi cổ lên một người nào đó, kể cả là bạn thân của mình, khi nghĩ rằng lẽ ra mình xứg đáng , giỏi giang hơn họ chưa
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mệt lắm . Tôi ko thích cạnh tranh , chỉ muốn làm được những gì mình mong muốn ...............
  9. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Một khía cạnh nào đó, thì bethoi nói đúng, cạnh tranh là tốt, cạnh tranh để vươn lên, cạnh tranh để phát triển. Nhưng cạnh tranh đến mức phải "đè đầu cưỡi cổ" người khác thì không còn là sự cạnh tranh để vươn lên nữa. Đó là tham vọng, bạn cũng nên hiểu một điều : tham vọng khác với ước vọng. Con người ta có thể phấn đấu cả cuộc đời để thực hiện ước mơ của mình, cho dù ước mơ đó rất nhỏ bé thôi, họ phấn đấu nhưng không có hại cho người khác. Còn những người có THAM VỌNG, họ sẵn sàng đẩy người khác xuống để mình đứng lên. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
    Tôi còn nhớ khi tôi học cấp 3, thầy giáo giảng về truyện Kiều của Nguyễn Du, đoạn Hoạn thư ghen. Hôm đó, tôi đã đứng lên, nói rằng Hoạn Thư đã không hẳn sai khi ghen, ai mà chẳng ghen khi chồng yêu người khác..... Bạn biết thầy giáo tôi nói gì không, thầy bảo Hoạn Thư ghen không sai, chỉ hành động thể hiện của bà ta sai mà thôi và chúng ta lên án điều đó. Ghen để rồi đốt nhà, hại Kiều, đó là hành động vô nhân tính. Tôi bây giờ vẫn còn nhớ về bài học đó và sẽ chẳng thể nào quên.
    Nếu chúng ta không biết tự bằng lòng với những gì mình có, chúng ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc.
    Người hạnh phúc là người có tất cả. Người có tất cả là người biết bằng lòng với tất cả những gì mình đang có và sống vui vẻ với điều đó.
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sống như dzầy thì mịt mỏi qué. Công việc vẫn chỉ là công việc mà thôi. Cuộc sống không đồng nghĩa với công việc được. Còn có nhiều thứ khác nữa.

Chia sẻ trang này