Áp thấp nhiệt đới Có lẽ là tình yêu và tất cả các loại tình cảm khác của em chỉ sâu sắc được có đến thế thôi. Cùng với cái thói chĩa mũi khoan thăm dò tất cả các loại người, loại bạn, loại bồ bịch mà em gặp trên đời này. Sẽ có những ngày hết sức xấu trời, em trốn tịt ở nhà, nghe MORE của Pink, hết sức thất vọng về tất cả những mối quan hệ ít ỏi mà em có được, nhận ra sự "vì người khác 1 chút" của em cuối cùng cũng chẳng được tích sự gì. Cô đơn lạc lõng hơn bao giờ hết. Dù sao, đó cũng chỉ là những ngày hết sức xấu trời. Moonage Daydream [/size=9]
Thật là tuyệt vời cái cảm giác mình bị bỏ rơi. Một cảm giác đạt đến đỉnh cao của xúc cảm. Mà em thì luôn yêu thích những gì đạt được đến đỉnh cao. Nó xoáy sâu và dằn vặt trong 1 khoảng thời gian dài dằng dặc, ám ảnh thường trực khiến ta có cảm giác 1 nơi nào đó trong tâm hồn mình cứ bị khứa mãi ra, rỉ máu và nhức nhối. Trong 1 vài phút giây em sẽ quên nó đi, lái mình tập trung vào công việc khác. Em muốn mình kết thúc cho xong cái chuỗi ngày dai dẳng và u ám xám xịt này. Và những ngày sau đó, em sẽ có thể lam được nhiều chuyện khác. Moonage Daydream [/size=9]
Ừ chỉ biết chờ vào thời gian, vui thì dễ có thể buồn , nhưng buồn thì thật nhồi nhét cái gọi là vui vào được... phut boi roi