1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHAI - cung đường nhiều cảm xúc - ký sự ảnh từ trang 11

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sondaica43, 10/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 chúng tôi đón bình minh lúc 6h sáng. Cả đoàn thong thả đi ăn sáng nhưng trong đầu ai cũng bộn bề lo lắng.
    Đi thẳng vào mường nhé hay quay xuống điện biên xin giấy phép chính quy cho chắc chắn? Đi tiếp hay rẽ ngang? đi hay rẽ? lúc làm lịch trình chúng tôi đã quyết định liều 1 phen lên thẳng đồn 317 xin leo mốc? Nhưng sau 1 ngày đường vất vả chúng tôi bắt đầu thấy sợ, sợ những khó khăn đã vượt qua không được đền đáp, sợ đến nơi lại trở về tay không, sợ cả đoàn sẽ thất vọng khi đặt toàn bộ tâm huyết vào chuyến đi. 12h đêm tôi Hải, Tuấn giở bản đồ vẽ lại 1 cung đường mới cho cả nhóm. Hải Tuấn quyết phóng nhanh xuống Điện Biên rồi quay lại còn tôi cũng muốn có 1 sự chắc chắn trong giấy phép nhưng ko dám đưa cả đoàn mạo hiểm với việc ép thời gian vào 1 cung đường mới chưa biết rõ...
    [​IMG]
    Trong bữa sáng chúng tôi bàn tiếp về cung đường mới. Có 2 dòng ý kiến: 1 là tùy, 2 là quyết xuống Điện Biên. Cuối cùng thống nhất sẽ phi nhanh xuống ĐB nếu kịp xin giấy xong thì quay lại mường chả nghỉ ko thì sáng sớm xin giấy rồi đi thẳng vào mường nhé. Tuy quyết như thế nhưng trong đầu tôi hình thành 1 kế hoạch khác mà ko dám nói cho đoàn...
    [​IMG]
    Dù vội vã với cung đường mới nhưng chúng tôi không quên ghi lại những kỷ niệm với Sìn Hồ
    [​IMG]
    Dẹp ra ngoài những lo lắng chúng tôi lại như những đứa trẻ vô tư chơi đùa
    [​IMG]
    Chào Sìn Hồ huyền ảo, hẹn 1 ngày trở lại tìm dấu chân xưa.
    Địa điểm tiếp theo của chúng tôi là tx Mường Lay anh dũng. Thực ra Mường Lay bây giờ ko phải là Mường Lay của trận Điện Biên Phủ hào hùng ngày nào mà là thị xã Lai Châu cũ đổi tên năm 2005. Còn huyện Mường Lay xưa đổi tên thành huyện Mường Chà. Nhưng dù sao cái tên Mường Lay cũng mang cho chúng tôi 1 niềm háo hức.
    Từ Sìn Hồ xuống Mường Lay có 1 đường: 1 là qua Phong Thổ là đường mọi người thường đi, đừơng trải nhựa khá đẹp và an toàn. Đừong thứ 2 là đi qua xã biên giới Chà Nưa khó đi, vắng vẻ và nguy hiểm. Ko cần bàn bạc 3 con ngựa sắt cùng tiến về Chà Nưa...
    [​IMG]
    Ko biết mọi người trong đoàn thế nào còn tôi thực sự thấy sợ với cung đường mình đang đi. Vực thẳm đèo cao với những khúc cua tay áo liên tiếp kết hợp với từng nhúm cát nhỏ tạo nên sự nguy hiểm khôn lường. Đường ở đây ko đc nâng cấp cải tạo nhiều nên đa phần không có rào chắn. Nhiều đoạn mưa gió sạt lở tạo nên những cái bẫy khổng lồ sẵn sàng nuốt tất cả xuống vực sâu thăm thẳm...
    [​IMG]
    Dùng hết sự can đảm vốn có cộng thêm 1 chút vay mượn bạn bè tôi tiến ra mép vực chụp 1 kiểu ảnh kỷ niệm.
    [​IMG]
    vượt qua được con đèo khủng khiếp chúng tôi tiếp tục gặp khó khăn với 30km đường đất.
    [​IMG]
    Nhiều đoạn sạt lở phải chờ máy ủi xúc đất. Khó khăn chồng chất khó khăn, trong cái rủi có cái đen...
    [​IMG]
    Cũng có lúc quẫn trí
    nhưng rồi có sự động viên của cả nhóm chúng tôi lại tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    30km đường đất đã lấy của chúng tôi toàn bộ sức lực
    [​IMG]
    Ruộng đồng bát ngát, hương lúa ngào ngạt đã tiếp cho chúng tôi thêm sức khỏe
    [​IMG]
    6 chú cún con lại mỉm cười chụp ảnh
    [​IMG]
    Đi dọc sông đà hùng vĩ chúng tôi tới cây cầu Hang Tôm - niềm tự hào của người dân Tây Bắc. Cây cầu nối liền 2 tỉnh Lai Châu - Điện Biên này đã từng có thời là cây cầu treo lớn nhất Đông Nam Á nhưng số phận của nó cũng như tx Mường Lay sẽ chìm trong biển nước vào cuối năm 2010 khi đập thủy điện Sông Đà hoàn thành và con cháu chúng ta chỉ biết đến nó qua những bức ảnh như này mà thôi.
    [​IMG]
    Qua Mường lay tới Mường Chà lúc 2h kém tôi mới nói kế hoạch riêng của mình mà sáng nay tôi chưa dám nói với ai. Cả đoàn nghe xong đều phản đổi nhưng chí đã quyết và đó là phương án tối ưu nhất vào lúc này. Để đoàn lại ăn trưa nghỉ ngơi ở Mường Chà tôi và Hải dớ tách đoàn phóng xuống ĐB xin dấu. Bỏ vợi hành lý, nhét tạm 2 thanh sô cô la vào túi chúng tôi lên xe phi thẳng xuống ĐB. Đường từ Mường Chà xuống ĐB rất đẹp, tuy hơi cua nhưng tầm nhìn rộng. Nhiều lúc kim đồng hồ chỉ lên quá con số 80 tôi hơi chững lại nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi, nghĩ đến khát vọng của cả đoàn tôi lại tập trung cao độ hơn nữa và tiếp tục vặn ga... Chúng tôi tới ĐB lúc 3h05
    Không khó khăn lắm chúng tôi tìm được bộ chỉ huy quân sự. Sau 20p chờ đợi, 5phút săm soi từ giấy giới thiệu + 15p hỏi cung cuối cùng bác sỹ quan già kết luật sang bên bộ chỉ huy biên phòng, bên quân sự không quản lý mốc. Thật đen đủi do quá căng thẳng chúng tôi đã vào nhầm. Cầm vội lại tờ giấy chạy như bay ra xe máy ko quên ngoái đầu cảm ơn chúng tôi lên đuờng đi tìm bộ chỉ huy biên phòng tỉnh. Lúc này là 4h kém 14, chúng tôi còn 45 phút nữa để hoàn thành nhiệm vụ.
    5h pm 2 cái thây xiêu vẹo cầm tờ giấy ko được đóng dấu dắt chiếc xe buộc đầy hành lý thất thểu đi ra từ cổng bộ chỉ huy biên phòng. Mút tạm thanh sôcôla, uống thêm lon tăng lực 5h30 chúng tôi rời ĐB quay về với đồng đội. Đoàn lúc này đã nghỉ ngơi xong và tiếp tục tiến vào Chà Cang. Nỗi thất vọng quá lớn, sự mệt mỏi trào dâng cộng với áp lực về thời gian tôi và Hải quyết định nhịn thêm bữa tối thay nhau chạy về thẳng Chà Cang ăn tối với đoàn. Đề phòng mất sức tôi mua 1 gói kẹo sô cô la để ăn dọc đừong nhưng vừa lên đèo đựoc 10km thì gói kẹo rơi mất.
    Chúng tôi dò dẫm đi trong đêm tối, đường đèo heo hút cây rừng rậm rạp. Mỗi lần giảm ga tiếng chim kêu vượn hót kết hợp với âm thanh vang vọng của núi rừng khiến chúng tôi lạnh từ đầu tới chân. Cảm giác sợ, một nỗi sợ mơ hồ lan tỏa khắp ngừoi.
    9h tối vừa đói vừa mệt vừa sợ tôi bắt đầu cáu với các thành viên trong đoàn khi gọi điện. Vượt qua đoạn cây rừng rậm rạp chúng tôi đi dọc 1 đồi cỏ mênh mông. Ánh trăng rằm 16 trải vàng khiến cho tôi bình tĩnh hơn 1 chút.
    [​IMG]
    9h45 chúng tôi rưng rưng đoàn tụ bên mân cơm tối muộn màng. Cầm bát cơm nhìn quanh 1 lượt biết tất cả vẫn bình an (sau này xem lại video mới biết chỉ 1 chút nữa là đoàn sẽ thiếu đi 2 thành viên).
    Tối hôm đó chúng tôi nghỉ ở 1 khách sạn đặc biệt
    [​IMG]
  2. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    (toàn cảnh khách sạn 2 phòng 1 phụ khép hờ mà đoàn chúng tôi nghỉ đêm qua)
    Ngày thứ 3 chúng tôi dậy rất sớm (vì cả đêm muỗi bâu kín mặt và lạnh thấu xương ko ngủ được) tập thể dục. 2 ngày liền ngồi xe máy chân mọi người đã có dấu hiệu teo cơ nên chúng tôi phải tập chạy để ngày hôm sau chiến đấu với 16km đường bộ leo mốc.
    [​IMG]
    vì không xin được giấy phép nên chúng tôi bắt buộc phải đến đồn 317 (đồn biên phòng quản lý mốc 0) trước 4h chiều để gặp trưởng đồn. Quãng đường còn lại chỉ còn hơn 130km nhưng hứa hẹn những điều không biết trước. Đoàn trước đi từ Mường Nhé vào đồn mất 5 tiếng đồng hồ và có mặt ở đồn lúc 2h đêm.
    [​IMG]
    Cảnh sắc hữu tình chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi. Bên kia nắng vàng là nước bạn Lào anh em
    [​IMG]
    Ăn no dửng mỡ lại gây gổ
    [​IMG]
    11h30 chúng tôi tới Mường nhé. Chọn 1 quán ăn to nhất, gọi những món ăn ngon nhất (thực sự bây giờ cũng chả nhớ hôm đấy ăn những món gì) chúng tôi tiếp năng lượng để dự trữ cho 2 ngày vất vả sắp tới.
    Từ đây vào Apachai còn hơn 50km đường đất với những rủi ro không lường trước.
    Theo lời dặn của các tiền bối đi trước chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi tiến vào con đường đầy cạm bẫy này...
    [​IMG]
    Ta sẽ tới những vùng chân trời mới
    Ta sẽ đến những miền đất xa xôi
    Dù còn lắm gian nan và thử thách
    Ta vẫn mong, vẫn tin, vẫn chờ đợi.
    Biến niềm tin thành ý chí kiên cường
    Biến tình yêu thành sức mạnh phi thường
    Cùng vững bước vì tương lai phía trước
    Cùng bay lên, ơi Việt Nam yêu thương!
    [​IMG]
    Vượt suối Nậm Ma khi nước ngập ngang bắp chân, Chúng tôi gặp tiếp con suối Mo pí. Suối tuy đang mùa cạn nước nhưng cũng làm chúng tôi điêu đứng.
    Vượt qua suối chúng tôi đi giũa những con đường đất êm mà trơn trượt, những bãi lầy chưa kịp san ủi, những khúc quanh nằm dưới một rừng cây rợp lá, những con dốc dài và sâu hun hút...
    Add a caption
    vì không xin được giấy phép nên chúng tôi bắt buộc phải đến đồn 317 (đồn biên phòng quản lý mốc 0) trước 4h chiều để gặp trưởng đồn. Quãng đường còn lại chỉ còn hơn 130km nhưng hứa hẹn những điều không biết trước. Đoàn trước đi từ Mường Nhé vào đồn mất 5 tiếng đồng hồ và có mặt ở đồn lúc 2h đêm.
    [​IMG]
    60km đường đất với những con suối vắt ngang, cái nắng như thiêu đốt khiến những người khỏe nhất cũng có lúc buông xuôi...
    [​IMG]
    4h chúng tôi tới đồn 317 đúng theo kế hoạch. Chưa kịp cảm ơn sự may mắn thì phát hiện ra 2 xe đã vượt qua chúng tôi và đi lạc. Quyết định tìm đồng đội sau, tôi và Tân tiến thẳng lên đồn gặp chỉ huy.
    Quá hồi hộp tôi quên mất bộ dạng của mình (lúc về phòng soi gương mới biết) cứ thế tiến thẳng lên đồn chỉ huy. 30p ngồi nói chuyện trình bày kế hoạch sao mà dài và căng thẳng đến thế. Trưởng đồn cầm tờ giấy giới thiệu ko có dấu của bộ chỉ huy biên phòng nhăn mặt đọc đi đọc lại. 49s không ai nói với ai câu nào (đến thở mạnh cũng ko dám) tôi và Tân ngồi cạnh nghe rõ tiếng tim đập thình thịch thình thịch của nhau.
    Cuối cùng chúng tôi thở phào khi nhận ra sau khuôn mặt nguyên tắc kia là 1 sự hiếu khách đến kỳ lạ. Các anh sắp xếp cho chúng tôi chỗ ăn ngủ và nhờ cho chúng tôi 1 người dẫn đưởng kỳ cựu
    Đêm hôm ấy tuy đã rất mệt sau3 ngày 3 đêm đi đường nhưng tôi ko tài nào ngủ được. 1 sự hồi hộp đến khó tả. Nằm mãi nhìn đồng hồ mới 1h30, còn 4 tếng nữa thôi là tôi được bắt đầu cuộc hành trình tìm về nới bắt đầu tổ quốc...
    [​IMG]
  3. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn hay lắm ^^ chúc mừng chúc mừng
    Mình xin có ý kiến 1 chút nhá:
    Cầu Hang Tôm cũ được mệnh danh là cây cầu dây văng lớn nhất miền Bắc, nó là cầu dây văng chứ ko phải cầu treo ạ.
    Lúc đi vào đồn thì bác ko phải vượt Nậm Ma, Nậm Ma đã có cầu, suối có nước ngang bắp chân là suối Voi, suối cuối cùng là Mo Phí, ko phải Mo Pí (mình vốn cẩn thận nên hay xét nét vụn vặt, bạn thông cảm nhé ^^)
    Thật ra đọc tình tiết ngày 2 của bạn, mình thấy vừa có cái hay, vừa có cái chưa hay. Hay ở chỗ bạn là 1 trưởng đoàn phiêu thật là phiêu, có những suy nghĩ và việc làm táo bạo: Tách đoàn đi lo thủ tục giấy tờ
    Còn điểm chưa hay là bác đã ko tham khảo các anh em đã từng có kinh nghiệm xin giấy phép ở bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Nếu bác bình tĩnh 1 chút, làm vài cuộc liên lạc với anh em xin tư vấn thì có phải mọi việc sẽ nhẹ hơn nhiều ko
    Dù sao các bạn cũng đã thành công, xin chúc mừng
  4. nguyen386

    nguyen386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa đi, hay thật đấy bác ơi!
  5. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái khoản giấy tờ này là 1 sai xót lớn.
    Căn bản lúc đầu lười xuống ĐB nên chơi liều. Định lên đồn ngay nên cái giấy giới thiệu cứ xin cho gọi là có chứ ko đầu tư thời gian tìm hiểu. Đi 1 ngày đừong mới thấy máu lên mới phi xuống ĐB.
    Chuyến đi xa đầu tiên nên còn thiếu kinh nghiệm quá. Lần sau sẽ nghiêm chỉnh rút kinh nghiệm
    Cám ơn đ/c đã góp ý nhé
  6. ducvietcd

    ducvietcd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng quá các bác ạ^^
  7. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn post nhiều lắm nhưng phải chờ có hứng nữa :(
    Nhiều đoạn muốn chia sẻ cho mọi ngưởi hiểu được cảm xúc mà ko tài nào viết thành lời được, văn kém khổ thế đấy.
  8. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Vào cổ vũ để mọi người tiếp tục nào
  9. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thằng này tên Hải phải k nhỉ?
  10. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là Hải Dớ

Chia sẻ trang này