1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHẢI phiêu linh... Hết nước sờ tay, sờ tay ra nước.... Cù ly cù la (bat dau tu p8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zuji, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hoa lau - Như chưa có loài hoa nào dại hoang đến thế..
    [​IMG]
    Kiêu hãnh miền sỏi đá
    [​IMG]
    Bất cứ nơi đâu - chân trời góc bể
    [​IMG]
    Tự bung mình cho sự sống mai sau
    [​IMG]
    (Thơ: Trần Lâm Bình)
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    Những ngày cuối tuần được trở về nhà bên con gái và được sống ở nhà thật thoải mái và bình yên. Mình đã có 1 chuyến đi dài, vất vả, cực khổ nhất trong hơn 12 năm công tác. Mình cảm thấy yêu cuộc sống hơn, trân trọng những gì mình đang có hơn trước khi mình có chuyến đi này. Bà chị cùng phòng nói "có những chuyến đi này sẽ giúp cho mọi người có nghị lực để sống hơn", điều này thật là đúng!
    Mường Nhé và Mường Toong là 2 xã vùng cao thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Huyện Mường Nhé cách Điện Biên 200km, Điện Biên cách Hà Nội hơn 500km, nhưng thời gian đi đến Mường Nhé mất gần 1 ngày, đường giao thông không thể nào tả được, quanh co, một bên là núi đá, một bên là vực thẳm. Mình đã từng đi Hà Giang, từng qua Đèo Hải Vân, qua đèo Pha đin, nhưng đường lên Mường nhé còn kinh khủng hơn, bởi sự xuống cấp của những con đường vừa mới làm xong, bởi sự quanh co, lắt léo, bởi bùn đất dính chặt vào bánh xe ôtô làm cho nó cứ quay tít, không thể nào mà nhúc nhích được. Người đau ê ẩm, 2 ngày đi đường từ sáng sớm đến tối mít mình mới đặt được chân lên xã Mường Nhé. Nơi mình dừng chân chính xác là 1 bản người Thái, là trung tâm của xã. Ở đây không có điện lưới, không có nước sinh hoạt. Người ta dùng đèn dầu và nến để thắp sáng. Gần ngay bản có một con suối, đó là nơi mà mọi người đi lấy nước về để sinh hoạt, nấu ăn bằng nước mưa. Con suối này đã bị ô nhiễm do những người làm xây dựng đến để xây dựng trụ sở mới của huyện, dòng suối còn bị ô nhiễm bởi phân trâu, bò, chính người dân ở đây cũng không dám ra suối tắm nữa vì nó đã quá bẩn. Một ngày mình chỉ có 2 ca nước: 1 để rửa mặt, 1 để vệ sinh cá nhân . Bù lại là sự nhiệt tình, mến khách của người Thái, họ đồ xôi nếp nương trong những cái thùng gỗ to, thứ xôi trắng, hạt dài, thơm và rất dẻo, khác hẳn thứ xôi mình đã từng ăn, xôi nếp nương chấm với muối vừng và thịt nhím hầm (con thú mà người chồng của chị chủ nhà đi bắt được ở trên nương của họ) rất ngon, cả đoàn mình ai cũng tấm tắc khen ngon. Bữa tối, có thịt gà, thịt lợn bản và rau cải Mèo rất tuyệt. Người Thái nấu ăn rất ngon và sạch sẽ. Buổi tối, minh được nằm trong 1 căn buồng được ngăn bởi những tấm riđô màu sắc rực rỡ, đệm và chăn rất ấm (là những sản phẩm mà người phụ nữ Thái tự làm, nguyên vật liệu là bông lau). Ngủ ở nhà sàn vừa sạch, vừa ấm. Kế hoạch làm việc có thay đổi một chút nhưng cuối cùng cũng thực hiện được và nói chung đảm bảo yêu cầu đặt ra.
    Ở Mường Toong cũng thế, người Mông nhiều hơn, mình được bố trí nghỉ ở nhà Bí thư xã, 1 căn nhà sàn to 5 gian, sạch sẽ và thoáng mát, điện và nước cũng không có như ở Mường Nhé. Ở đây, người ta không làm nhà vệ sinh, không có nhà tắm, lợn gà thả rông. Nếu những ai chưa từng đến vùng cao chắc hẳn sẽ khóc thét lên nếu có nhu cầu vệ sinh. Nhiều năm sống ở vùng cao nhưng thú thực mình vẫn rùng mình khi nhớ lại những cảnh tượng đó. Một điều mà mọi người đều nhận ra là những người dân ở đây rất cần cù, chịu khó, đặc biệt là những người phụ nữ. Họ chỉ biết có làm việc, hết giờ này đến giờ khác. Những người phụ nữ già hơn so với tuổi rất nhiều, trông họ rắn rỏi, khắc khổ, nhưng họ luôn cười, họ bằng lòng với cuộc sống hiện tại và hơn hết họ yêu cuộc sống của họ. Những người đàn ông thì đi rừng lấy gỗ, làm nương và đi săn, về nhà họ uống rượu. Những đứa trẻ lên 3, lên 4 trần truồng không mặc quần áo, da dẻ nhem nhuốc đất bùn, chúng chạy nhảy, vui đùa... trong chúng rất khoẻ mạnh, mập mạp chứ không gầy yếu chút nào. Quy luật sinh tồn, tự thích ứng và đào thải đã giúp cho con người ở đây, ai đã sống được thì rất khoẻ mạnh. Họ thiếu rất nhiều thứ nhưng họ vui vẻ, lạc quan, yêu đời.
    Mình chợt nghĩ về cuộc sống của mình, của những người mà mình biết, có một khoảng cách thật lớn, thật xa giữa thế giới của mình và của người dân ở đây. Mình thấy yêu Hà Nội, yêu căn hộ nhỏ xinh của mình, yêu những gì mình đang có. Cuộc sống nơi thành thị ồn ào, náo nhiệt, hiện đại, tiện nghi nhưng con người ta sống với nhau thờ ơ, giả tạo, buồn chán về những điều chẳng đáng chút nào.
    Mệt mỏi về 1 chuyến đi dài, những con đường đất bụi mù, trơn tuột, quanh co, về đến thành phố Điện Biên cả đoàn mình mới biết thế là sống rồi. Ôi cuộc đời, sau những chuyến đi, lòng mình thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, trầm lắng hơn và điều quan trọng là mình thấy yêu cuộc sống hơn. Bởi những gì mình đang có là những thứ mà rất rất nhiều người khác không có, mình đang hạnh phúc và sung sướng hơn rất nhiều người, những khó khăn mà mình có chẳng là gì cả, vì nếu mình cố gắng mình sẽ tự giải quyết được hết.
    --------------
    Trên đây là cảm nhận của một chị bạn của Dím sau chuyến đi công tác ở Mwờng nhé về, tuy chưa đến APC nhưng Dím copy về để share cùng mọi người. (Nếu mọi người không thích Dím sẽ delete nó đi)
  3. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Dims đã chia sẻ
    Em, post tiếp hoa nhá virgo nhá! (bản quyền nhà Bốp)
    [​IMG]
    Hoa dại
    [​IMG]
    Cây phong lá đỏ nhưng cũng có người bảo em đây là cây thích
    [​IMG]
    Lá đỏ. Trên đường đi lên cột mốc, nhìn thấy lá này, các em gái thích quá nên anh Dũng mới hái rất nhiều lá cho bọn em mang về ép.
    [​IMG]
    Trên đường bọn em còn được anh Trang hái cho quả me ăn cho đỡ mệt. Theo lời anh Trang thì đây là quả "khổ trước, sướng sau" đầu tiên ăn vào thì rất chua và chát, thậm chí có người còn không ăn được, nhưng sau đấy thì lại rất ngọt và mát. Đặc biệt là nếu uống thêm một ngụm nước vào thì bao nhiêu mỏi mệt gần như tan biến hết.
    Em không có ảnh cây me đấy, bà con ai có ảnh thì post lên nhé! Cả ảnh chú gấu nữa, bác Hiếu có kêu gọi từ trước nhưng máy em cũng toàn ảnh lởm .....
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Dẫy Hoàng Liên Sơn quá hoành tráng
    [​IMG]
    Đèo Ô Quy Hồ đổ dốc quá phê
    [​IMG]
    Như 1 con rắn trườn trên sườn núi
    [​IMG]
    Tại đây xế tôi bị đổ xe lần thứ nhất, do chủ quan để mất tay lái. Các bác nào về sau đi đường này chớ có đi quá nhanh vì đường rất đẹp lại đổ dốc liên tục, bất ngờ luôn xẩy ra ở phía trước
  5. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Này thì lá phong
    [​IMG]
    Ảnh cây me tròn của em maytrang nhá
    [​IMG]
    Series ảnh với gấu
    [​IMG]
    Mọi người tranh nhau chụp
    [​IMG]
    Toàn lũ háo danh
    [​IMG]
    Được Batigol sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 25/11/2006
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    6.........Giấc mơ APC trên bản Tá miếu
    Con đường từ xã Sín Thầu vào A pa chải dài 4km, một con đường xuyên rừng nguyên sinh với nền đất ướt đẫm sương buổi sớm, có những đoạn hẹp cỡ 50cm, chênh vênh vực núi, cây đổ chắn ngang đường, những khe suối cắt đường chưa kịp san ủi khiến cho chúng tôi gặp không ít nhưng pha thót tim vì lo sợ. Những thung lũng vàng ven triền suối, những mái nhà của người Hà nhì im lìm dưới tán cây. Và rồi bản A pa chải trứ danh hào hùng cũng đã đợi được chúng tôi khi ông mặt trời đã đứng bóng đỉnh đầu. Gặp vị chủ tịch xã nổi tiếng của miền biên cương, chúng tôi không khỏi thán phục bởi phong độ và tình cảm anh dành cho đoàn. Một bữa trưa thân mật, nhưng câu chuyện không dứt và những ly rượu không bao giờ vơi khiến cho những thanh niên của Hà nội phồn hoa không khỏi lưu luyến khi chiều buông.
    Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm với gia đình anh Sừng Sừng Khai rồi lên thăm trạm A pa chải - trạm kiểm soát XNC đường tiểu ngạch của vùng. Một ngôi nhà mái tranh nhỏ nhắn, gió lộng cửa sổ, một chiếc võng dù và một chiếc bàn gỗ đã cũ là nơi kiểm tra việc xuất nhập cảnh của dân địa phương qua cửa khẩu A pa chải, cũng là mốc 3 trên tuyến biên giới Việt Trung . Xung quanh trạm là những bụi hoa hồng nở tung trong gió, khoe hết mình sắc vóc của loài hoa miền biên cương. Trạm có 3 chiến sỹ là anh Dũng, trạm trưởng, anh Phong và một anh Dũng nữa- người sẽ cùng chúng tôi trong suốt cuộc hành trình sau này.
    Chúng tôi để lại xe máy ở trạm kiểm soát A pa chải, xốc lên vai ba lô hành tranh với một bộ quần áo dự phòng và một số đồ ăn nguội để lên đường đi về bản Tá miếu, bản xa nhất về phía Tây của Việt nam. Tá miếu là bản mới được tách ra từ bản A pa chải với 24 nóc nhà, nằm cách A pa chải 2h đồng hồ đi bộ ( khoảng 6km), nơi đó có trưởng bản Mạ Gió Tư và thầy giáo Hới vỗ đùi bành bạch trong Ký sự đồng rừng. Chúng tôi hành quân trong ráng chiều buông trên dãy Khoang La San, một buổi chiều bình yên miền biên giới. Núi xanh non trập trùng xa xa, những thung lũng hoang vắng thoang thoảng khói sương chiều lẫn trong đám khói đốt rơm rạ gợi lên cảm giác cô liêu và nhớ nhà da diết.
    Trưởng bản Mạ Gió Tư đón đoàn chúng tôi bằng niềm vui của người chủ nhà hiếu khách. Bữa tối có thêm các chiến sỹ biên phòng Trạm Tá Miếu cùng với hai dân quân xã. Đêm đó, trưởng bản dẫn các bạn trai trong đoàn đến gửi ngủ nhờ ở nhà dân, còn 6 cô gái được ưu tiên ngủ ngay tại nhà trưởng bản. Ông nói, giá mà chúng tôi đến vào cuối tháng 11 âm lịch, chúng tôi sẽ được tham dự Tết của người Hà nhì, tết mừng nhà nhà kết thúc một vụ lúa, một vụ mùa, cấm bản ba ngày và rượu chảy tràn như dòng Mo Phí. Anh Dũng kể lại một kỷ niệm vui Tết với người Hà Nhì của mình năm trước khi trốn thế nào cũng bị các cô gái tìm được và bắt uống rượu, say khướt trong ánh mắt và điệu cười của các cô gái miền biên cương.
    Nếu so sánh với cái link chào ngày mới của anh Hùng, các cậu sẽ thấy bị biên tập mất chỗ nào
  7. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @ nhà Bốp: tớ đã hỏi rồi, chuẩn bị khao anh em nhá
    Ánh trăng nơi biên cương (photo by tzfoneo)
    Trăng sáng ngời trên non xa
    [​IMG]
    Trăng xua bóng tối trong hồn ta
    [​IMG]
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa tigôn hồng xen lẫn hoa pìm pìm tím trên bờ tường Khách Sạn Lan Anh 2 khoe sắc như đang mời chào khách từ phương xa đến.
    Bác Hoangbquang đúng là dân chơi và sành điệu, đi trước dẫn đường và tìm quán cho anh em măm măm bữa trưa thật ngon lành
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    híc, ặc, gấu là sao ạ ? nó không vả mình hả các anh các chị ?
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hợ hợ, tớ cũgn thấy con gấu của các bác lạ quá ???
    Hay là series con đen đen kia chụp ảnh với mấy con gấu mặc áo quần xanh đỏ hở các bác ???

Chia sẻ trang này