1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi holi_war, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trucbachtan

    trucbachtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ wa, về nhà up phát cho đắt hàng nào!^_^
    Dạo này đang ôn thi, năm cuối- mệt mỏi thế, đâm ra em chán học, thế là đâm hâm em ngồi search nick mình trên google, em phát hiện cái này rất hay ho, ấy là chị Dép nhà mình nhầm tên Bác nào đấy với tên em ( he he, tự nhiên có ai đấy nhớ tên mình kể cũng vui vui)
    @ chị Dép: đọc bài viết của chị em cảm động lắm,thật đấy,chị sống rất cá tính,rất có lí tưởng( đó là những điều mà em ko có),chúc chị luôn giữ vững nhiệt huyết, khi nào trên đó có nhu cầu tổng động viên, quyên góp giúp đỡ j,chị báo em^_^!
    Sau đây là đoạn trích, mọi người đọc, và chia sẻ cảm xúc với chị Dép nào!
    Trích từ bài của tranxuanbachthmviết lúc 14:32 ngày 15/06/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin gửi tặng bạn Thục Anh một bài viết của tác giả Bùi Thanh - bài viết mà những ngày xưa, mỗi khi nản lòng, tôi ngồi đọc lại để thêm sức mạnh tinh thần, để ngày mai thức dậy vẫn đủ niềm vui để làm tiếp công việc mình đang làm mà không chán nản bỏ về xuôi.
    Tất cả những gì chúng ta đã làm rồi sẽ trở thành dĩ vãng nhưng cảm giác mang lại được hạnh phúc, mang lại được niềm vui, dù chỉ là một chút xíu nhỏ nhoi, tới tận tay đồng bào sẽ đọng lại mãi mãi trong trái tim ta.
    Sống có ích là gì?
    Tác giả: Bùi Thanh ?" Edu.net
    **********************
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vì bài của bác trucbachtan + việc bác đề tặng hẳn tên em nên phải vào nói đôi lời thực sự tự lòng mình.
    Vào tháng 8 năm ngoái, khi nói quyết định bỏ cái công việc ngồi mát mẻ, sung sướng và thật an nhàn ở 1 tổ chức của Mỹ để lên trên vùng cao sống (3 tuần/ tháng) và làm việc, ngoại trừ 3 người thân trong gia đình và 1 người bạn thân đang sống ở ngoài VN ủng hộ, còn lại đều dán vào mặt tớ chữ ĐIÊN.
    Nghĩ lại khoảng thời gian 1,5 năm làm việc tại HN, trong căn phòng sang trọng, tiện nghi và quanh năm mát mẻ/ ấm áp, thật tù túng. Rất nhiều lần, trên đường trở về nhà, ngó cái dòng người xuôi ngược, oto, xe máy, xe đạp, xe thồ, xe đủ loại, tớ lại ngơ ngẩn người ra, tớ hỏi: Tớ đang làm cái gì? Tớ đi làm vì cái gì? Tớ làm để làm gì?
    Tớ đần thối cả ra, tớ chả hiểu tớ sống vì cái gì. Nhưng, trước khi về tới nhà, tớ phải vứt bỏ bộ mặt đó đi, thật vui vẻ và khí thế để bố mẹ tớ yên tâm.
    Càng sống và làm việc, đúng, rất đúng như bài viết mà trucbachtan post lên, tớ bắt đầu thấy cái con người tớ nó trở nên chật hẹp và bé nhỏ vô cùng.
    Công việc này tới, tớ vồ lấy nó cho bằng được, bỏ ngoài tai lời can gián, dọa nạt của mọi người tớ đi. Ừ, đúng là vất vả thật. Ngày đầu tiên lên, chả biết đường xá xe cộ, được vứt ngay cái xe để đi xuống xã. Tớ sung sướng. Cái cảm giác thực sự là mình, cảm giác được sống đúng như những gì mà con người mình mong ước, thực sự rất quý giá.
    Tới bây giờ, tớ thực sự thấy quyết định của tớ là đúng đắn, cho dù với mọi người tớ vẫn bị điên, tớ mới được thêm cái mác đi làm xa vì tham tiền, vì: "chắc lương 1000$ hay ít ra 10tr/ tháng chứ?" Thực lòng hơi buồn vì gần như chả ai cố gắng hiểu cho cái lý tưởng sống là như thế nào. Có lẽ, với mọi người bây giờ, danh lợi và địa vị nó đầy con mắt và suy nghĩ hết cả thì phải. Việc mình đi làm để cống hiến, để cố gắng là mình nó viển vông quá.
    Ông cậu nói: Cháu về HN làm, lương 10tr/ tháng rồi hàng năm, cháu đi làm 1 cú từ thiện, cả xã, cả thôn nó tôn vinh cháu. Thế cũng được chứ sao? Cháu không thấy mấy doanh nhân đấy à? Họ vẫn kiếm tiền và vẫn đi làm từ thiện, vẫn được mang cái tiếng thương người. Không được sao?
    Hờ hờ, riêng ông cậu này, không dám nói nhiều. Kệ cậu, suốt ngày bắt mua gà đen mang về để ăn thôi.
    Tớ yêu trẻ con trên này, tớ yêu nụ cười hồn nhiên của bọn chúng, tớ yêu giọng nói lơ lớ chưa sõi tiếng phổ thông nhưng hát rất hay, tớ yêu cái nết khoanh tay chào cô mà không cần nhắc, tớ yêu những cặp ***g chặt toàn cơm với muối giã với ớt tươi, tớ yêu những cái mũi thò lò xanh đỏ và tớ thương những đôi chân không tất vào những ngày đông, tớ thương những cái áo không che đủ ấm, tớ thương những đôi mắt đỏ quạch vì bệnh. Tớ chỉ cố gắng, ừ, cố gắng trong khả năng có thể của tớ để giúp đỡ bọn trẻ mà thôi, không dám nghĩ gì cao siêu hơn cả. Sống theo đúng tâm mình, thế là được rồi.
    Sẽ có lúc tớ phải bỏ công việc này, để lại trở về cái HN giàu sang, HN sung túc, HN nhiều hàng hiệu, HN nhiều trẻ con hư, vì bố mẹ tớ chỉ cho tớ đi 2 năm thôi. Không biết có thể về được không, mà về rồi, có sống được không, vì tới bây giờ, mỗi lần về lại HN, thấy mình ngơ ngác lắm, thấy mọi thứ của HN đáng ghét lắm. Tớ còn muốn sang Hà Giang làm việc, còn Lai Châu Mường Tè, Còn Điện Biên Bắc Kạn, nhiều lắm lắm. Chả biết mình sẽ có những gì.
    "The last one ..." - The last words
    Take care, hy?
    Gửi lúc 16:43, 16/06/08
  2. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    téng téng téng tèng
    vào thông báo cho cả nhà phát
    Mèo nhà mình ssắp bảo vệ rồi
    sắp bị đuổi khỏi trường rồi
    sắp vô học rồi
  3. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hết mất dạy rồi
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @Mèo: Khéo phải có tiệc ăn mừng í Mèo nhỉ?
    @Trucbachtan: Hờ hờ, vẫn nhớ nhau mà?
    @All: Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới tốt lành!
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chị bó tay vừa gọi cho em, chủ nhật tới nhà mình cố gắng đi đông nhất có thể chứ?
    Em vừa nhớ ra là chủ nhật tới em phải về quê mẹ làm gì đó (hình như liên quan đến mồ mả), hy vọng vẫn đi đám cưới chị Bó tay được (nhưng mà em có nên đi ko nhỉ, ngày vui của chị Bó tay mà lại dính đến.... )
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này :-? có ai đi đc đâu nhỉ . Chờ 2 bà già kia cơ mờ .
  7. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chị xin lỗi holi và Việt nhé, quả thực dạo này đầu óc bị lẫn chả khác gì bà già, gọi cho 2 người xong, gọi cho anh mắn mới nhớ ra là mình có nói chuyện với ai đó trong nhà là để bữa liên hoan đợi 2 chị xuống được Hà Nội rồi ra mắt dâu rể luôn mà quên mất, giờ em còn ứ nhớ được là nói chuyện với ai nữa cơ
    Nên tình hình là cảm ơn lời chúc của mọi người, còn lại, nhà mình đợi chị dép và chị mèo về HN thì off một bữa cuối năm ạ
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    @chị Bó tay: mới sắp chống lầy mà chị đã .... , chống xong ko biết còn lầy đến thế nào nữa
    Nhưng mà như thế thì tốt rồi, kiểu gì em cũng đi được
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @All: Để hỗ trợ cô dâu trong mấy ngày tất bật này, cả nhà mình thống nhất là để đám cưới Hà và bác Hạnh xong xuôi thì cả nhà sẽ tổ chức 1 buổi off chào đón dâu rể mới trong nhà, nhé?
    @Cô dâu Hà (với chú rể nào đó) + chú rể Hạnh (cô dâu nào đó): Không cần phải gọi điện hết cho những người thân trong nhà mình đâu, theo chị/ em là thế, vừa đỡ mất thời gian, vừa đỡ làm mọi người thêm bận việc. Báo hỷ là ngon rồi
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ là cứ scan rồi post lên cái thiệp báo hỉ là đc zồi. Cả nhà sắp xếp đi đông đủ cho vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này