1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ARSENAL với cách nhìn khác

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi van_thitcho, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chị đồng ý với em,sẽ không buông tay súng nhưng chuyện gì có thể bỏ qua,hãy bỏ qua!Tha thứ và khoan dung,độ lượng một chút sẽ làm cho chúng ta thấy thoải mái hơn!
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -thật khó tin khi bài này lại do một fan mu viết tuy có chê ARS (ko khách quan) trong đó nhưng lời văn rất lịch sự ko như một số fan mu ở đây mình post lên để mọi người cùng đọc:
    Khác xa với các đội bóng Anh lừng danh như Liverpool (thập kỷ 70) và hiện tại là Manchester United, Arsenal gần như không được châu Âu có mấy quan tâm. Điều này thật dễ hiểu, bởi từ khi lên hạng nhất vào năm 1919, đã gần một thế kỷ trôi qua song Arsenal, đội bóng được mệnh danh là ?o Những pháo thủ thành London? vẫn chỉ quẩn quanh với bóng đá trong nước, tuy rằng họ chưa bị xuống hạng lần nào kể từ ngày ấy .
    Sau biến cố Heysel năm 1985 là cả một quá trình dài ngụp lặn trong thất bát của bóng đá Anh, với việc bị cấm tham dự các cúp châu Âu. Bóng đá Anh bắt đầu hồi sinh từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20, với việc ra đời Giải Ngoại hạng Anh (Premier League). Mạnh dạn trong việc nhập khẩu cầu thủ, với mức lương khổng lồ so trên bình diện châu Ấu thời kỳ đó, Premier League đánh dấu sự ra đời huy hoàng của một đội bóng Anh khác khoác trên mình màu áo đỏ, đội Manchester United, với những cái tên đã đi vào huyền thoại như Sir Alex Ferguson, như ?oKing? Eric Cantona hay Kanchelskis?
    Từ 1992 đến 1996, với lối đá cách tân một chạm huyền ảo mang màu sắc của bóng đá tổng lực như Hà Lan xưa kia, MU đã dành đến 4 chức vô địch, chỉ nhường có một lần cho Blackburn Rovers (mùa bóng 1994-1995). Năm 1996 là một năm đầy may mắn của Arsenal. Vào khoảng cuối năm, đội bóng hạng trung này bất ngờ vớ được một món hời trên trời rơi xuống : Ông Arsene Wenger, một HLV người Strasbourg, con người sau này sẽ nổi danh dưới biệt hiệu ?o Giáo sư người Pháp?. Rất nhanh chóng, Wenger truyền được nguồn cảm hứng cho các chàng pháo thủ và dạy cho họ lối đá tấn công có suy nghĩ. Cùng với Patrick Viera, món hàng ế ẩm của AC Milan, ông bất ngờ đưa Arsenal qua mặt ông lớn MU, dành ngôi vô địch mùa bóng 1997-1998. Phải công nhận rằng ở mùa bóng ấy, Arsenal đá thật hay, và nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến thắng lợi cuối cùng là do công lao của hàng thủ với bộ tứ Adams, Martin Keown, Lee Dixon và Winterburn. Song, trong bóng đá tấn công hiện đại, mọi việc không được quyết định chỉ bởi hàng thủ. Ba mùa bóng sau đó, Arsenal liên tục xếp hàng thứ hai sau MU, đội bóng có thể ghi bàn vào lưới đối phương từ bất kỳ hoàn cảnh nào, từ bất kỳ cầu thủ nào, và thường là với những tỷ số mang tính huỷ diệt .
    Mang vẻ ngoài đạo mạo như một vị giáo sư, tuy nhiên, Wenger có con mắt của một lái buôn sành sỏi. Ông phát hiện ra một kho tàng tiềm năng các cầu thủ người Pháp gốc Phi, giá rẻ nhưng có sức khoẻ của voi và ngựa vằn đồng cỏ. Nicholas Anelka và Thierry Henry là những ví dụ điển hình. Không thể sánh với MU trên phương diện hào hoa và kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, lối chơi tập thể đồng đều, Wenger đã đúng khi hướng Arsenal thành một tập thể của những cầu thủ điền kinh, lấy tốc độ làm căn bản cho nền móng chiến thuật. Được tận dụng đúng sở trường, Anelka và Henry tiến bộ rất mau chóng. Không còn hùng hục như hồi còn đá cho Monaco và Juventus, Henry bây giờ chạy nhanh hơn, và không ngần ngại chuyền bóng cho đồng đội để kết thúc, thay vì tự mình sút bóng như các cầu thủ tiền đạo bẩm sinh . Wenger chỉ sai lầm khi đã quên mất thói quen hoang dã của những chàng cầu thủ gốc Phi. Con ngựa chứng Anelka đã sút cương, và gây cho Giáo sư không ít bối rối. Thật may cho ông, ông lại mua được một món hàng rẻ mà hời vào năm 2000 : cầu thủ chuyên chạy cánh trái Robert Pires. Với anh, Dennis Bergkamp và Knwanko Kanu, Giáo sư đoạt thêm một chức vô địch nữa vào mùa bóng 2001-2002. Mới đây nhất là chức vô địch mùa bóng 2003-2004.
    Khách quan mà nhìn nhận, mùa bóng này, Arsenal vô địch khá may mắn . Việc đột nhiên sa sút phong độ của MU chính là động lực cho Arsenal vượt lên phía trước, với điểm khởi đầu là cú sút phạt đền định mệnh của Ruud Van Nilstelrooy. Ta hãy thử nhìn lại một chút về tính cách của nhà tân vô địch. Không khó nhận ra điểm yếu chết người của Arsenal, đó là dựa quá nhiều vào Henrry. Các pháo thủ trở nên yếu đuối và nhu mỳ, luống cuống và sợ hãi khi anh này không thi đấu. Bản lĩnh, đó chính là cái mà đội bóng của Wenger còn thiếu (tiếc thay, nó không thể hình thành chỉ sau một mùa vô địch). Diễn biến của các trận thua Leeds mùa trước, trận thua MU (cúp FA) và Chelsea (Champion League) mùa này cho thấy, chỉ cần một trong những cầu thủ người Pháp như Henry, Viera hay Pires nghỉ đá hoặc xuống phong độ, Arsenal đột nhiên biến thành một đội bóng tầm thường dễ tổn thương nhất, và liên tục gãy đổ trong những pha tranh chấp tay đôi, thường xuyên bị đánh vỗ mặt vào trung lộ (vốn là điểm mạnh của Arsenal), với nỗi sợ hãi và căng thẳng ra mặt của các cầu thủ . Đó là chưa kể tới những trận hoà hút chết, hoà mà như thắng trước những đội làng nhàng như Leicester hay Fullham. Trong nhiều trận đấu, các pháo thủ thường tỏ ra nóng vội, thậm chí quay ra trách cứ lẫn nhau (như Henry trong trận gặp MU) . Đây là biểu hiện yếu đuối trong bóng đá chuyên nghiệp, và đôi khi, nó còn cho thấy sự bất lực nữa. Việc mua cầu thủ của Wenger không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Antonio Reyes hay Kolo Toure có thể trở thành ngôi sao không? Trả lời không e còn quá sớm, tuy nhiên, những cầu thủ này chưa chứng tỏ được giá trị của mình. Nói chung, Arsenal, với lối đá của mình, vẫn có thể đè bẹp được những đội bóng Anh cổ điển, chỉ biết ?o Kick and Rush?. Song lối đá này nhanh chóng phá sản nếu gặp những đội có lối đá hiện đại, có kỹ thuật cá nhân và chấp nhận tranh chấp tay đôi. Ông Wenger quá hiểu điều này, từ những thất bại trước MU, hay trước Inter Milan. Với những đội như thế, Arsenal thường trông chờ vào việc triển khai từ hai cánh (vốn là điểm yếu của họ), do khu giữa sân bị phong toả. Và thường thì các cầu thủ của Giáo sư thất bại .
    Bóng đá vốn không phải là bộ môn điền kinh, càng không phải là trận đấu bóng rổ, khi cứ đứng rình cho đối phương trượt chân để cướp bóng bỏ vào rổ . Xây dựng nền móng chiến thuật đi theo hướng này, Arsene Wenger có thể thỉnh thoảng cướp ngôi vô địch của một đội bóng Anh nào đó trong giải PL . Tuy nhiên, để vươn ra tầm châu Âu, có lẽ ông cần phải nhìn nhận lại, và xây dựng cho đội bóng một hướng đi lâu dài, chắc chắn hơn. Trên bình diện giải vô địch quốc gia lẫn trên đấu trường châu Âu, rõ ràng Arsenal vẫn chỉ là một tay mơ, một chàng giàu xổi. Mùa giải 2001-2002, Ông Wenger từng tuyên bố rốt cuộc đã đánh đổ được triều đại của MU. Sự kiêu ngạo này đã phải trả giá ngay trong mùa bóng sau đó. Hy vọng lần này, Giáo sư sẽ rút ra được kinh nghiệm ít nhiều. Dù sao thì người có cửa hàng buôn bán chắc chắn, lâu đời, với bạn hàng quen thuộc vẫn cứ hơn những anh mua bán chụp giựt. Điểm sáng duy nhất, đáng tôn vinh nhất, và nhiều lần cứu cho các chàng pháo thủ khỏi bẽ mặt nhất chính là người cận vệ già lừng danh Dennis Bergkamp. Hãy xây cho mình một cửa hàng để khuyếch trương thương hiệu, hãy tìm cho mình một con người tận tuỵ và tài năng như anh ấy, rồi Ngài sẽ có tất cả, thưa Giáo sư!
    và đây là bài phản bác của một fan ARS
    Đoạn thứ 1: em đưa ra 3 ý, bác tạch ý thứ 3, thua ý thứ 2. Như vậy bác thua ít nhất 2/3.
    Cái đoạn thứ 2 : phát biểu cảm tưởng, cho qua.
    Đoạn 3 gây cấn đây. Nói chung hiểu biết của bác về Arse còn ít lắm (em nói thật đấy, bác đừng giận).
    Bác Râu_đắng viết: Năm 1996 là một năm đầy may mắn của Arsenal. Vào khoảng cuối năm, đội bóng hạng trung này bất ngờ vớ được một món hời trên trời rơi xuống : Ông Arsene Wenger, một HLV người Strasbourg, con người sau này sẽ nổi danh dưới biệt hiệu ?o Giáo sư người Pháp?.
    Dein, phó chủ tịch CLB Arse, đã theo ông wenger ít nhất từ năm 94, trước khi ông này qua Nhật. Cho nên bảo bất ngờ mời được ông Wenger là không đúng. Thực ra lúc đấy ông Wenger đã nỗi tiếng ở châu Âu rồi (trước đó ông Wenger được mời về Bayern Munich, nhưng không về), chỉ người Anh ít biết vì lúc đấy họ ít để ý đến HLV nước ngoaì. Nói đến đây mới nhớ, khi ông Wenger về Arsenal, báo chí có phỏng vấn bác Fẹc về ông Wenger. Bác Fẹc trả lời rất xấc xược: " Wenger? ai vậy" (câu trả lời này rất nhiều báo đăng, chịu khó tìm lại sẽ thấy).
    Bác Râu_ dáng lại viết:
    "Cùng với Patrick Viera, món hàng ế ẩm của AC Milan, ông bất ngờ đưa Arsenal qua mặt ông lớn MU, dành ngôi vô địch mùa bóng 1997-1998."
    Mùa naỳ, công của Vieira không nhiều (như mùa 2003-2004). Nói về tiền vệ, phải nói đến bộ đôi Vieira và Petit, 2 anh này lên công về thủ khá nhất EPL lúc đấy. Tuy nhiên, chiến thắng nhờ nhiều vào phong độ tuyệt vời của Bergkamp lúc đấy.
    Cụ Đặng tiếp:
    Ba mùa bóng sau đó, Arsenal liên tục xếp hàng thứ hai sau MU, đội bóng có thể ghi bàn vào lưới đối phương từ bất kỳ hoàn cảnh nào, từ bất kỳ cầu thủ nào, và thường là với những tỷ số mang tính huỷ diệt .
    1 vài mùa sau đó, nguyên nhân xuống dốc của Arse là sự ra đi của Anelka, Overmars và Petit. Anelka ra đi vì cái tật của anh naỳ, khi mùa bóng sắp bắt đầu làm ông Wenger chỉ kịp mua Suker già cỗi lấp vaò. Tạch là phaỉ. Overmars và Petit ra đi là vì Arsenal cần tiền. Nói đến đây mới phải thêm là EPL nhờ có Arsenal cạnh tranh với M.U nên mới hấp dẫn, để anh M.U dở hơi vô địch hoaì chắc không ai thèm coi.(fan ARS khách quan hơn nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi )
    Thôi chừng đó đã, mấy đoạn sau mới là đoạn phân hơn thua.
    Được pires07 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 18/05/2004
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    bài này của một crazy fan ARS ....Goaty.... anh huyha và 2555 chắc ko hề lạ gì với fan này đúng ko? sau này sẽ cố gắng mời u này về web của mình.
    -tiêu đề: ARS-mu : bé nhỏ -khổng lồ
    Hiện Arsenal là câu lạc bộ may mắn nhất nước Anh, họ liên tiếp bất bại từ đầu giaỉ, hàng tấn công nhờ may mắn ghi được nhiều bàn thắng nhất. Lối chơi của Arsenal chủ yếu dựa trên những đường chuyền chính xác ăn may của Berkamp, Pires cũng được một số chuyên gia nhận xét là hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, theo những fans hâm mộ của MU thì về mặt đẳng cấp, Arsenal còn thua MU vài bậc. Để thấy rõ điều naỳ, chúng ta nên làm phép so sánh ở vài khía cạnh:
    Kiếm tiền: Rõ ràng về khoản kiếm tiền thì MU là CLB có doanh thu cao nhất thế giới. Số tiền kiếm được chủ yếu nhờ vào khả năng kinh doanh, quảng bá hình ảnh của MU. Một số tiền không nhỏ của MU kiếm được là từ vùng viễn đông, nơi các thiếu nữ mới lớn đắm say anh chàng Beck điển trai thích thay đổi kiểu đầu.
    So với MU thì Arsenal chỉ chàng tý hon về phương diện kiếm tiền. Một phần vì sân vận động của các Gunners quá nhỏ, phần nữa vì đội hình của Arsenal chủ yếu tập trung các cầu thủ đá bóng là chính chứ không làm nghề quảng cáo.
    Về phương diện lối chơi: MU là đội có lối chơi thuộc diện "hào hoa và lịch lãm" nhất châu Âu với những đường tạt bóng mang đầy chất nghệ thuật từ hai cánh của cho các cầu thủ tiền đạo đánh đầu, tạm gọi là lối chơi Kick-And_Rush của bóng đá Anh ngày xưa. Lối chơi này đặc biệt phát huy tính nghệ thuật khi MU còn những cầu thủ chơi đầu tốt như Cole, Yorke. Ngay cả trong mùa bóng naỳ, những đường chuyền bóng nghệ thuật từ 2 cánh theo hình vòng cung vào khu cấm địa vẫn là đỉnh cao trong nghệ thuật đá bóng.
    Arsenal ngược với MU chọn lối chơi rất tẻ nhạt kết hợp giữa kỹ thuật và tốc độ. Lối chơi tẻ nhạt này chính là kết hợp giữa hình ảnh của đội Pháp năm 84 và Liên Xô năm 88. Xem Arsenal đá, khán giả rất nhàm chán vì trận đấu không diễn ra đều đều như MU nên một số khán giả đã phát biểu: "Tôi không sao ngủ được mỗi khi xem Arsenal thi đấu. Lúc nào cũng phải hồi hộp theo dõi xem đường chuyền ăn may của Berkamp hay Pires có đến được chân Henry không, hay đếm xem các cầu thủ Arsenal chuyền nhau mấy chục lần trước khi sút vào goal đội bạn. Rồi xem thằng Edu lốp bóng đi vào cầu môn thế naò? Vieira chạy thẳng từ vòng cấm địa nhà lên vòng cấm địa đội khách ra sao". Chính vì không ngủ được nên khán giả Portmouth đã phải đứng dậy vỗ tay hoan hô lối chơi kỹ thuật nhạt nhẽo naỳ. Có lẽ để đuổi kịp MU về lối chơi đẹp thì Arsenal nên thay ông Wenger bằng HLV Nguyễn Ngọc Hảo của Nam Định. Với ông naỳ, Arsenal chắc chắn sẽ quyến rũ khán giả bằng lối chơi phòng ngự hoa mĩ, những cú ngã nằm lăn câu giờ đầy chất nghệ sĩ và những tiểu xảo đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.
    Về bản lĩnh thi đấu: Về mặt bản lĩnh thi đấu thì các cầu thủ MU càng tỏ ra vượt trội so với Arsenal. Trong bất kỳ trận đấu nào MU cũng thi đấu với phong độ và quyết tâm cao nhất. Hãy nhìn lại quá trình thi đấu tại Premiership năm nay. Ngay cả khi bị Wolvehamton dẫn trước 1-0, các cầu thủ MU vẫn thi đấu nhiệt tình như đến mức khán giả tưởng như họ đang dẫn trước Wolve ba bàn. Chính vì bản lĩnh thi đấu của một ông lớn mà MU đã làm được điều kỳ diệu trong mùa bóng naỳ: Họ là một trong 2 đội cho đến thời điểm này kiếm được 2 điểm trong những trận đối đầu với Arsenal tại Primiership, thậm chí nếu tính theo luật đối đầu sân khách thì MU có thể được coi là thắng cuộc.
    Arsenal còn lâu mới có được bản lĩnh như MU, đã không ít lần họ để khung thành chao đảo sau khi đã dẫn trước 3, 4 bàn như trong những trận đấu với Birmingham, Leeds, v.v. Các cầu thủ Arsenal hình như luôn quá tôn trọng đối thủ chứ không có được vị thế ông lớn như MU.
    Kết luận rằng: Nói chung MU hơn hẳn Arsenal về moị mặt. Xin trích lời ông HLV Wenger: "chúng tôi hi vọng mùa giải sau MU sẽ cải thiện phong độ để chúng tôi có đối thủ thực sự trong giải EPL".
  4. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Anh lấy ở nguồn nào em xem nốt đoạn cuối cái.Đang hay.
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    còn đây là vài bài dịch mọi người có thể chỉnh sửa lại rồi pót lên web..
    oblivion (fan ARS)
    Arsenal thiết lập 1 chuẩn mực mới
    Chiến thắng của Arsenal được sự đón chào nồng nhiệt của những người theo chủ nghĩa tuyệt đối và những cổ động viên của sân Highbury, những người mà vẫn còn chưa hết tiếc nuối về chức vô địch lọt vào tay MU năm ngoái.
    Mặc dù tham vọng lặp lại như cú ăn ba của MU năm 99 đã bị xổ toẹt một cách đau đớn bởi chính MU của Sir Alex Ferguson và Chelsea trong vòng có 3 ngày, nhưng Arsenal vẫn là đội bóng nổi trội của mùa giải, hơn hẳn các đội còn lại.
    Arsene Wenger đã tạo ra được thứ ****tail say nồng kết hợp của chất lụa và chất thép (nguyên văn "the heady ****tail of silk and steel), yếu tố cần thiết để thành công ở Giải ngoại hạng, và với lợi thế là có trong tay thứ vũ khí tấn công có thể nói là mạnh mẽ nhất thế giới trong hình hài của Thiery Henry.
    Bình luận viên thể thao Alan Hansen của BBC, người đã dành 3 danh hiệu châu Âu với Liverpool, đã miêu tả Arsenal là "đội bóng hủy diệt nhất lịch sử bóng đá Anh".
    Và những người đã thường xuyên xem họ suốt mùa giải này muốn cố gắng lý giải chuỗi trận bất bại kỷ lục mà Arsenal đã thiết lập trên con đường đi đến danh hiệu của mình.
    Sự đảm bảo thượng hạng của những Henry và Patrick Vieira được gia cố thêm bởi sự trình diễn tuyệt vời đáng ngạc nhiên của các đồng đội, cả thế hệ già lẫn thế hệ trẻ của Arsenal.
    Dennis Bergkamp đã trở lại trong mùa giải này, như những năm là nguồn sáng tạo của Arsenal, trong khi Kolo Toure nổi bật trong vị trí mới của mình bên cạnh Sol Campbell ở trung tâm hàng phòng ngự.
    Tuy Jens Lehmann vốn bị coi như mắt xích yếu nhất, nhưng 1 trong những quy luật lâu đời nhất của bóng đá là bạn không thể thắng giải với 1 thủ môn tồi, huống hồ ở đây là phá kỷ lục bất bại.
    Tiền vệ người Brazil, Edu đáp ứng những gì mà Wenger đã nhìn thấy ở anh, trong khi sự chuyển đến của Jose Antonio Reyes từ Tây Ban Nha là lời khẳng định cho những dự định trong tương lai.
    Và khi Wenger cho phép các thành viên trong đội trẻ của Arsenal ra sân ở Worthington Cup, David Bentley, Cesc Fabregas và Jeremie Aliadiere đã cho thấy tương lai của Highbury - và thay thế là Ashburton Grove - sẽ được bảo đảm vững chắc.
    Ngay với cậu thiếu niên Gael Clichy, Arsenal cũng có 1 hậu vệ cánh trái là 1 đối thủ thách thức thực sự đối với Ashley Cole.
    Nhưng ngay bây giờ, Arsenal vẫn có thể tận hưởng những tràng pháo tay tán thưởng xứng đáng dành cho họ về thành tích cao vòi vọi mà họ thiết lập trong mùa giải này.
    Trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, dành danh hiệu mà không 1 lần vấp ngã là 1 kỳ công đáng kể.
    Họ đã hơi loạng choạng vào tháng 8, với trận hòa trên sân nhà trước Portsmouth, sau đó là trận hòa bế tắc đáng hổ thẹn ở Old Trafford.
    Nhưng thành công muộn màng của Henry từ chấm phạt đền trên sân nhà trước Newcastle ở vòng tiếp theo đã đưa họ trở lại lịch trình mà từ đó hầu như không bị gián đoạn cho đến cuối giải.
    Đội quân của Wenger đã không chỉ chứng tỏ khả năng hủy diệt, họ còn 1 yếu tố vô giá của tinh thần đồng đội tưởng chừng như không gì phá vỡ nổi.
    Họ đã được gắn kết lại sau thất vọng cay đắng của mùa giải trước và tất cả có vẻ đã quyết định không để cho kẻ kình địch tinh quái MU cướp lấy vương miện vô đich 1 lần nữa.
    Hơn hết, mọi người đã hiểu ra tài năng bậc thầy Henry, tay săn bàn được rất nhiều câu lạc bộ thèm muốn nhưng đã trung thành tuyệt đối với Arsenal và Wenger.
    Và nếu cần 1 màn trình diễn tổng kết cho cả mùa giải, thì đó là chiến thắng ngoạn mục gần như chỉ quyết định bởi Henry trước Liverpool tại Highbury vào ngày thứ 6 hạnh phúc (Good Friday).
    Thất vọng vì bị loại khỏi cúp FA và ở Champions League, bị Chelsea đang theo sát ở giải Ngoại hạng và đang bị dẫn 2-1 - Henry đã đưa Arsenal trở lại vượt lên trước, hướng về chiếc cúp vô địch, mục tiêu khác của địch thủ trong mùa giải, và kết thúc 1 hat-trick trong chiến thắng 4-2.
    Đó là 1 màn trình diễn đóng khung cho mùa giải của Arsenal và Henry.
    Và với danh hiệu dành được, không có gì phải bàn cãi mà có thể tuyên bố rằng bất cứ ai muốn thưởng thức bóng đá như "trò chơi đẹp" sẽ nhiệt vỗ tay chiến thắng của Arsenal.
    By Phil McNulty
    Chief football writer
    <http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/a/arsenal/3652645.stm>
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    oblivion (fan ARS)
    Wenger chờ đợi gia nhập đội ngũ những người khổng lồ của mọi thời đại (all-time greats)
    Arsene Wenger đã khẳng định tài năng chói sáng của mình sau 3 danh hiệu EPL - nhưng Wenger còn phải chờ đợi để được điền tên vào danh sách những người khổng lồ của mọi thời đại.
    Đây không phải để phê phán hay đánh giá thấp những thành công gần đây của Wenger. Wenger là 1 huấn luyện viên (manager) tuyệt vời và đội bóng của Wenger là 1 minh chứng sống động về khả năng huấn luyện của ông ấy.
    Tuy nhiên để gia nhập đội ngũ những người khổng lồ của mọi thời đại, Wenger phải thêm vào bộ sưu tập thành tích của mình, 1 cúp châu Âu, tốt nhất là Champions League, và vô địch thêm vài lần nữa.
    Wenger chưa làm được như vậy với Arsenal, để sánh với những tên tuổi lớn như Bob Paisley và Sir Alex Ferguson, Brian Clough thậm chí đã dành được nhiều cúp châu Âu liên tiếp với Nottingham Forest.
    Và theo như những gì tôi biết về Wenger, ông ấy đang nghĩ về những kế hoạch như vậy trong các mùa giải tới.
    Wenger là 1 nhà điều hành tuyệt vời, nhưng chúng ta phải đợi 5 hoặc 10 năm trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.
    Người ta đã nói và viết quá nhiều về 1 đội bóng lớn Arsenal , nhưng không có gì phải bàn cãi rằng đằng sau đội bóng xuất sắc đó là 1 huấn luận viên xuất sắc.
    Những gì mà Wenger đã làm được không phải là không đáng kể khi chúng ta tìm hiểu làm cách nào mà ông ấy đã xây dựng được 1 đội bóng từ mớ tạp nham, cân bằng được ngân sách, ký được hợp đồng với các cầu thủ đẳng cấp thế giới và đoạt được các danh hiệu.
    Wenger đã làm tất cả nhưng công việc đó trong khi vẫn có thể gắn kết để tạo nên 1 đội bóng chơi tấn công tốt nhất từng thấy ở đất nước này.
    Wenger có rất nhiều phẩm chất, nhưng trên hết, khả năng lớn nhất của ông ấy là tìm ra các tài năng từ sớm và mang các tài năng đó về Arsenal trước khi bất cứ ai khác nhận ra tìm năng của họ.
    Không có minh chứng nào tốt hơn về món quà vô giá mà Wenger nhận được đó là 2 ngôi sao đang tỏa sáng của Arsenal, Thierry Henry và Patrick Vieira.
    Vieira còn là cầu thủ dự bị hôi sữa của AC Milan khi Wenger mang anh ta về Highbury.
    Và Henry là 1 hành động rất táo bạo, vì khi Henry bắt đầu được biết đến trong đội tuyển Pháp ở World Cup 1998, anh ta chỉ như 1 chú bé chân dài chạy nhanh và chẳng có gì khác.
    Thông thường ai đó chỉ với đôi chân dài khó có thể phát triển khả năng và kỹ thuật ở cái tuổi 20, 21, nhưng Wenger đã nhận ra cái gì đó ngay cả sau khi Henry phải vật lộn ở Juventus.
    Wenger đã biết Henry có khả năng và đã nuôi dưỡng làm cho khả năng đó trở nên chói sáng ở Arsenal.
    Và Wenger đã hoàn toàn đúng khi bỏ ra số tiền để mua về Henry khi chúng ta đang thấy lối chơi sáng tạo và sự chói sáng mà Henry thể hiện trong các trận đấu.
    Wenger cũng rất nhanh nhạy trên thị trường, lấy ví dụ chúng ta nhớ lại ông ấy đã ký hợp đồng với Nicolas Anelka, Marc Overmars và Emmanuel Petit rồi bán họ lấy số tiền lớn như thế nào.
    Anelka đến chỉ với 500 nghìn bảng và ra đi với giá khoảng 22 triệu bảng. Đó là 1 cái giá quá hời trong kinh doanh.
    Wenger cũng được đánh giá cao về lối chơi mà ông ấy xây dựng cho đội bóng, tốc độ đến nghẹt thở và tấn công sáng tạo kỳ diệu. Ngay cả những fan thiên lệch nhất cũng không thể phủ nhận chất lượng lối chơi của họ.
    1 thước đo khác cho phẩm chất của Wenger là sự trung thành đối với ông ấy của những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Vieira, Henry và Robert Pires.
    Vieira và Henry thường xuyên nhận được liên hệ đề nghị chuyển tới những nơi như Real Madrid, nhưng họ vẫn ở lại Arsenal và khi giải thích về lòng trung thành, họ luôn nhắc rằng họ nợ và khâm phục huấn luyện viên của mình.
    Có thể có cuộc nói chuyện của Madrid, nhưng họ được thưởng công xứng đáng ở Arsenal, và chơi trong 1 đội bóng chiến thắng cho 1 huấn luyện viên họ tôn sùng - họ còn muốn gì hơn nữa?
    Họ muốn 1 chiếc huy chương Champions League, và đó cũng là những gì mà Wenger sẽ lập kế hoạch trong tương lai gần.
    Wenger cũng muốn chiếc cúp Champions League đó. Ông ấy còn muốn danh hiệu nối tiếp danh hiệu.
    Arsenal đang có kỷ lục bất bại, nhưng đó chẳng là gì nếu không có các danh hiệu.
    Họ chắc hẳn muốn đổi 1 vài trận thua để lấy các danh hiệu kép hoặc Champions League. Tôi (Alan Hansen) đã ở Liverpool khi Liverpool có kỷ lục bất bại, nhưng kỷ lục đó chẳng có ý nghĩa gì nếu không có danh hiệu châu Âu.
    Đó là những gì Wenger sẽ hướng sự chú ý vào - và những gì có thể đưa ông ấy vào hàng của những huấn luận viên vĩ đại của mọi thời đại.
    By Alan Hansen
    BBC Sport football expert
    <http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/a/arsenal/3659375.stm>
    to o_a : bài tranh luận cuối anh vẫn chưa tìm ra em ah... để anh cố gắng lôi kéo các bác này về web của mình.
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Goaty (fan ARS)

    - M.U là tên của 1 đội bóng?
    - M.U là viết tắc tên đội Manchester United bên Anh.
    - Một đội mạnh?
    - Đã từng rất mạnh.
    - Chú có xem họ đá không hay cũng chỉ qua báo chí?
    - Có xem. Xem rất nhiều.
    - Thế chú nói cho anh nghe chú thấy bọn M.U đá làm sao.
    - M.U xây dựng lối đá dựa nhiều trên may ruỉ. May rủi có tính toán. Họ ghi nhiều bàn thắng từ các đường lật cánh, đánh đầu hoặc các cú đá bồi. Nhiều bàn thắng của M.U được ghi sau khi tạo ra hỗn loạn trước cầu môn đối phương và cầu thủ chớp cơ hội sút bóng. Tính toán tiểu học (@...), chỉ cần tận dụng được 20% cơ hội, trung bình 5 lần làm ra đống bầy nhầy họ có thể ghi 1 bàn.
    - Lối đá này nghe có vẻ chụp giựt.
    - Sử dụng lối đá của M.U cầu thủ không cần phải có kĩ thuật xuất sắc hoặc có sự phối hợp nhuẩn nhuyễn. Khi bóng được lật từ cánh vaò, tiền đạo thứ nhất đỡ hụt thì tiền đạo thứ 2 lao vào đánh đầu/sút bóng. Nếu hậu vệ/thủ môn đối phương phá ra sẽ có tiền vệ lao lên sút.
    - Có nghĩa là họ chơi theo lối Ăng lê sắc xông.
    - Gần giống vậy. Cầu thủ của họ thường chỉ giỏi tạt bóng, đánh đầu hoặc sút bóng thật mạnh. Kém trong khâu dẫn bóng và giữ bóng.
    - Nghe nói M.U có nhiều fans lắm.
    - Đúng, vì cách đá của họ khá "bình dân" nên thu hút được nhiều người hâm mộ dễ tính.
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    thedifference (fan ARS)
    Mùa giải 2003-2004 là một mùa giải thất bát đối với MU. Nhiều khả năng họ sẽ vớt vát được chiếc cúp FA nhưng chừng đó là quá ít đối với các fan và quá nhỏ bé so với danh tiếng của CLB. Dĩ nhiên, fan MU sẽ có 999 lý do để biện minh cho mùa giải thất bại naỳ. Nhưng những lý do thứ 1000 và 1001, những lý do mà chính họ-các fan MU- cũng đã nhận ra nhưng không đủ dũng cảm thừa nhận, mới là nguyên nhân chính. Đó là sự bất tài của HLV Alex Ferguson và sự xế chiều của một thế hệ cầu thủ.
    Trở lại quá khứ từ hơn 10 năm trước. Mùa chuyển nhượng 1991-1992, Ferguson thực hiện quyết định lớn nhất và sáng suốt nhất đời mình là đưa Eric Cantona từ Leeds về sân Old Trafford. Rất nhanh chóng, với cá tính cực mạnh và tố chất thủ lĩnh bẩm sinh của mình, Canto trở thành vị vua đích thực của MU. Các cầu thủ lớn tuổi kính trọng anh. Các cầu thủ trẻ và fans, hơn thế nữa, kính ngưỡng anh. Cũng vào khoảng thời gian đó, lò dào tạo MU cho ra lò lứa cầu thủ xuất sắc nhất-có lẽ là của mọi "thời đại" MU- gồm Paul Scholes, anh em nhà Neuvil, Nicky Butt, và tất nhiên, David Beckham... Dưới sự dìu dắt của Canto (chứ không phải của Ferguson), Mu bắt đầu mạch chiến thắng. Ảnh hưởng của Canto lớn tới mức khi anh bị treo giò 8 tháng sau cú kungfu nổi tiếng thì Mu mất chức vô địch vào tay Blackburn Rover, năm đó sở hữu cặp sát thủ Alan Shearer và Christ Sutton.
    Eric the King trở laị, mọi việc đều ổn. Trong những năm 95-97, Ferguson không có nhiều việc để làm. Một mình Canto quyết định mọi thứ, kể cả đội hình ra sân. Và Mu tiếp tục chiến thắng.
    Nhưng rồi một ngaỳ, the King từ bỏ bóng đá. Tại EPL xuất hiện một cái tên mới- Arsene Wenger, một kẻ thách thức mới-Arsenal. Khoảng trống do Canto để lại là tương đối lớn. Nhưng rất may, lứa cầu thủ trẻ năm nào đã trưởng thành, Keen cũng đã đủ độ chín để thay anh. Tuy không tinh tế bằng, nhưng bù laị, anh hung dữ hơn. Lối chơi cũng đã định hình với hai tiền vệ cánh xuất sắc. Một, Ryan Gigg, như con rắn trườn từ cánh trái vào trung lộ. Một nữa, David Beckham, với những cú tạt bóng "chính xác đến từng milimet" từ cánh phải và những quả đá phạt thần sầu. Ông Ferguson có mỗi một việc để làm là mua những tiền đạo có khả năng tận dụng những cơ hội mà các tiền vệ tạo ra. Ở giai đoạn naỳ, tất cả các ngôi sao đều sáng như nhau trên bầu trời Old Trafford.
    Năm 1999 đánh dấu một bước ngoặt đối với Alex Ferguson. Cú ăn ba ngoạn mục (tuy có phần may mắn) cùng tước hiệu Hiệp sĩ do Nữ Hoàng phong cho đã đưa ông vượt lên, trở thành ngôi sao sáng nhất trong chùm sao của MU. Và ông khoái vai trò mới này tới mức không một ai được phép bày tỏ ý đồ muốn nổi hơn ông. Các cuộc thanh trừng bắt đầu. Nạn nhân đầu tiên là Japp Stamp.
    Chiến thắng bằng lối chơi cũ vẫn tiếp tục dù có chật vật hơn. Kẻ thách thức năm nào đã trở thành kẻ cạnh tranh thực sự và là mối đe dọa thường trực. Thêm nữa là lối chơi dần bị nhận diện và bị bắt baì, chỉ có điều là các đối thủ có đủ khả năng thực hiện việc đó hay không mà thôi. Chính Ferguson cũng nhận ra điều này nên ông đã thử thay đổi chiến thuật, để lối chơi trở nên đa dạng hơn, tinh tế hơn. Tuy nhiên, không phải là một HLV có thực taì, các thử nghiệm của ông đều thất baị và ông đành quay về với lối đá cũ, với sơ đồ 4-4-2 truyền thống.
    Trong khi đó, cùng với tuổi tác, tính kèn cựa của ông ngày một tăng. Đỉnh điểm của việc này là vụ "chiếc giầy bay". Và Beckham, được các fan và các cổ đông coi là "tài sản lớn nhất của CLB", chiêu bài chính trong các cuộc tiếp thị "ngoaì bóng đá", bị ông hất sang Real với một giá tương đối rẻ mạt. Để thay thế anh mặc chiếc áo số 7 huyền thoaị, ông mua về một chú nhóc người Bồ Đào Nha và lớn tiếng tuyên bố rằng đây chính là tương lai của MU. Chú nhóc naỳ, tuy có những phẩm chất kỹ thật không thể chối caĩ, có vẻ như khoaí dùng chân trái lừa chân phải hơn là thực sự đóng góp vào chiến thắng chung.
    Khi "tương lai" còn chưa lớn thì "thế hệ vàng" đã về già. Butt và anh em nhà Neuvill đã không tiến được bước nào mà thậm chí còn thụt lùi về chuyên môn trong vài năm qua. Paul thì hay bị chấn thương và "sung" tùy hứng. Keen đã già thực sự, tuy vẫn hung dữ nhưng chẳng dọa được ai. Các sản phẩm sau này của MU còn thất thường hơn. Còn mỗi Gigg, nhưng như đã đề cập ở một bài khác, anh hơi thiếu cá tính để trở thành một thủ lĩnh thực sự. Các ngôi sao được mua về thì hoặc không hòa nhập nổi, hoặc chẳng chứng tỏ được gì nhiều. Sự bất ổn trong nội bộ cũng đã bùng phát. Trên thì vì những lý do không bóng đá, dưới thì là những màn cãi vã, ẩu đả sau mỗi trận thua. Đã đến lúc MU không còn làm ai sợ, và đó mới là điều tệ hại nhất. Ngoaì ra, một thế lực mới đã xuất hiện-Chelsea. Lắm tiền nhiều bạc, CLB naỳ, cùng Arsenal, chia ba chân vạc với MU. Cuộc chiến đã trở nên khóc liệt hơn bao giờ hết. Và sau một mùa giải bất bại của Arsenal thì câu "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi maĩ" của ông Ferguson chỉ còn là một sự ngụy biện không hơn.
    Để kết thúc, có thể nói như sau: MU đã và sẽ còn là một quyền lực của bóng đá Anh, thậm chí của châu Âu, trong vài năm nữa. Nhưng họ đã ở bên kia sườn dốc. Và nếu không có những thay đổi kịp thời, mang tính cách mạng thì quá trình tụt dốc của họ sẽ còn nhanh hơn người ta tưởng.
    ----------------------------
    vph2(fan chel) (cái này do fan Chel bổ xung)
    Bổ xung tý:
    Một ngày nào đấy, MU sẽ ra sân trước 1.500 khán giả cuồng nhiệt và trung thành trong một trận Chung kết ngược để giành được 3 điểm, hé ra một tia hy vọng trụ hạng cho mình
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    rau_dang (fan mu viết)
    Henry mẫu tiền đạo hiếm có của bóng đá hiện đại !!
    Bóng đá thế giới, trải qua nhiều thăng trầm biến động, song thời kỳ nào cũng có những cầu thủ kiệt xuất, những cầu thủ đã in đậm dấu ấn cá nhân của mình trong lịch sử của môn thể thao được tôn vinh là vua này. Người ta không thể không nhắc đến Pele với những pha ghi bàn từ mọi tư thế, đến Maradona, cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thuộc loại hoàn hảo nhất thế giới, hay như Cruip, chuyên gia đi bóng bằng cú xỉa và móc bóng thiện nghệ, hoặc Platini, bậc thầy trong kỹ thuật sút phạt hàng rào. Người ta cũng không quên được Marco Van Basten, cầu thủ tiền đạo Hà Lan, nỗi sợ hãi của các thủ môn. Và còn nhiều lắm, khó có thể kể hết ra đây.
    Bóng đá hiện đại ngày nay đòi hỏi các cầu thủ phải có sức khoẻ cực tốt. Số trận mà mỗi cầu thủ phải tham gia trong một mùa bóng ngày một tăng, do sự ra đời của nhiều giải đấu khác nhau trong hệ thống của FIFA và UEFA. Để đáp ứng được yêu cầu nói trên, không phải là điều dễ dàng.
    Mặc dù hiện tại có khá nhiều cầu thủ tiền đạo nổi tiếng như Ruud Van Nilstelrooy, Andriy Shevchenko hay Raul Gonzalez?song mẫu cầu thủ tiền đạo có một không hai hiện nay không phải ai khác mà chính là Thierry Henry, cầu thủ của Arsenal và đội tuyển Pháp.
    Với vẻ mặt luôn ngơ ngác và bước chạy thiên thần, Henry chính là nguồn cảm hứng của toàn đội Arsenal. Khi anh không ra sân, Arsenal chơi một thứ bóng đá mất phương hướng, bởi không thể tìm ra người đón được những quả chuyền dài vượt tuyến độc địa của Dennis Bergkamp. Có thể nói, vào thời điểm này, Henry là cầu thủ có cú nước rút khủng khiếp nhất thế giới. Không ít đội đã thua trận chỉ vì tưởng bóng đã đi hết biên ngang, trước khi kịp nhận ra rằng Henry có thể chờ cho bóng lăn ra biên xa hơn thế mà vẫn có thể móc lại vào sân được. Nhìn anh đá thật nhàn tản, cái nhàn của một cầu thủ lớn. Anh thường xuyên xuất phát sau đối thủ, và luôn luôn vượt lên trước họ để giành bóng. Xem chương trình Discovery giới thiệu về loài báo, ta có thể liên tưởng đến anh. Bước chạy của Henry rất mềm mại uyển chuyển chứ không lạch bạch như Wintord, đồng đội của anh. Với tốc độ kinh hoàng của mình, Henry đã trừng trị và vùi xuống bùn đen tên tuổi của nhiều hậu vệ lừng danh trong giảI EPL. Với tốc độ ấy, anh là một nửa sức mạnh của Arsenal.
    Gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của Henry cũng là một vũ khí đáng sợ cho các đội bóng khác. Cú ngã giả vờ của anh dẫn đến chiến thắng trước Postmourth ngày 13/9/2003 là một điển hình. Nhưng khi bị phát hiện, anh thường mỉm cười hiền lành, vẫn với cái vẻ trẻ thơ như vậy. Đó chính là đức tính mà các cầu thủ quý nhất ở Henry.
    Chỉ duy một lần, anh nóng nảy trước sự mục kích của hàng tỷ người trên thế giới. Song World Cup đã khép lại, và chiếc thẻ đỏ của anh mãi mãi chỉ là một tai nạn mà thôi.
    Giống như trường hợp của những thiên tài khác, thế giới chẳng dễ sản sinh ra một cầu thủ tiền đạo có bước chạy thiên thần như Henry. Sự nổi tiếng về bước chạy của anh, vì thế, có lẽ còn mãi được người ta nhắc đến, 50 năm sau cũng nên (!?) Người ta chỉ có thể quên anh khi có một cầu thủ tương tự như anh xuất hiện. Mà chắc gì đã quên được./
    Goaty phản hồi:
    RAU_DANG viết:
    Gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của Henry cũng là một vũ khí đáng sợ cho các đội bóng khác. Cú ngã giả vờ của anh dẫn đến chiến thắng trước Postmourth ngày 13/9/2003 là một điển hình. Nhưng khi bị phát hiện, anh thường mỉm cười hiền lành, vẫn với cái vẻ trẻ thơ như vậy. Đó chính là đức tính mà các cầu thủ quý nhất ở Henry
    .
    Hẹ hẹ. Có mỗi đoạn để chê Henry lại nhầm chê nhầm..Trận đó Arsenal không thắng mà chỉ hòa Portmouth thôi, tỷ số 1-1, và cái anh ngã lăn một cách khéo léo ấy không phải Henry mà là anh Robert Pires, người ghi 14 bàn thắng trong mùa giải naỳ..
    fan trung lập cho ý kiến
    Đầu tiên thấy lão lão(rau_dang) dạo này lên gân quá, chắc tại có em nhỏ nào nhắc nhở Lão lão cứ lãng mạn đâu đâu lên dạo này tập chung vào phân tích bóng đá ghê. Lão bóng thì nhà cháu đá nhé!.
    Thấy lão lão cá chê Asenal mà suốt ngày chỉ có câu ?o họ chỉ được cái tốn xăng chứ ếch có kỹ thuật?. Nói thật nhé nhà cháu đọc đến đây cười gần rách mép. Đúng là ghen quá thì mất khôn, khi đang chạy với tốc độ cao mà vẫn dừng bóng, chuyền bóng, xử lý bóng chính xác thì theo nhà cháu phải có nội công rất rất thâm hậu mới làm được.
    Hay đối với lão lão cứ phải như anh Ronaldo nhà lão mới gọi là kỹ thuật. Nói Lão lão đừng rận chứ nhìn anh ấy múa nhà cháu thấy giống hệt má cháu cầm que đuổi gà. Hoặc liên tưởng đến một đoạn thú vị khi xem phim chưởng, mấy thằng cha xí xớn có tý võ công khi đánh nhau cứ khua múa loạn xạ, đến khi gặp phải cao thủ mấy ổng chỉ cẩn đứng yên một cái giơ nắm đấm ra thế là toi
    .
    Nói chung lão lão bình luận về bóng đá chỉ lừa được bọn trẻ con thui. Xém quên, nói vậy sợ Lão lão không tự ái nhưng bọn trẻ con nó tự ái thì chít. Vì đến nhà cháu mà lão lão còn chẳng lừa được nữa là. Hehe
    Chú thích rõ ràng với lão lão là nhà cháu không phải fan của Asenal đâu nhé. Đang bế quan luyện công thấy lão lão tung chưởng ầm ầm mò ra đấm thử phát.
  10. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi pires,hay quá!

Chia sẻ trang này