1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Biển Đông bây giờ làm người ta liên tưởng đến sự kiện năm 79 và những ai trách rằng LX không can thiệp sâu hơn thì nên nhìn nhận lại, bởi khi ấy nếu LX vì đồng minh VN mà vướng vào cuộc war với CN thì kẻ thu lợi nhiều nhất là Mỹ. Do đó nam9 79 Mỹ lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ CN. Còn giờ đây nước đe dọa lớn nhất đối với Mỹ không còn là LX hay Nga mà là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, CN. Do đó nếu có một trận đấu giao hữu giữa VN và Cn thì chắc chắn Mỹ và các đồng minh sẽ ủng hộ mạnh mẽ VN và sự thắng bại của VN cũng chính là sự thắng bại của Mỹ, nếu không thể chiến thắng trong trận này thì không biết bao giờ Mỹ có cơ hội lần thứ 2 để kiềm chế Cn. Cn đang được xem là "kèo trên" nếu Mỹ ngoài việc ủng hộ bằng tiếng nói mà không làm gì khác để giúp kèo dưới mạnh hơn và giành chiến thắng thì chính Mỹ cũng sẽ thất bại. Vì vậy chúng ta cũng có 1 hi vọng nhỏ nhoi là Mỹ sẽ ủng hộ nhiều hơn và sâu rộng hơn ngoài việc ủng hộ bằng tiếng nói ngoại giao, và nếu có điều ấy thì chúng ta sẽ thấy rõ được hiệu quả của chương trình đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan và huấn luyện phi công VN mà Mỹ hợp tác với chúng ta vài năm nay
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Ý bác ở đây là phi công VN được Hoa Kỳ đào tạo tiếng Anh và kỹ chiến thuật sử dụng Su 27, Su30, Su 22, Mig 21 ?
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Bác thừa biết rằng sẽ là một người kém thông minh nếu ai đó nghĩ như vây. Cho nên ý Hùng không phải thế mà bác phải nghĩ xa hơn và thiết thực hơn thay vì nghĩ quá gần và nghĩ về những điều được cho là vớ vẫn
  4. embenho

    embenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    15
    CT đâu phải trò đùa để tính đúng sai của vài phép tính đơn giản hay của sự tưởng tượng mộng mơ.
    Tôi tin tưởng vào sự lựa chọn sáng suốt của chúng ta với tất cả sự tự tin trong khả năng của đất nước và cầu mong cho hòa bình, dân an. Bác có hiểu tại sao tối thứ 7 vừa rồi lần đầu tiên VTV1 tường thuật trực tiếp 1 chương trình của Phật giáo không, cũng là một thông điệp hay đấy.
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    war đúng là ko phải trò đùa
    Khi đất nước bị xâm lăng, dân tộc bị đè đầu thì mới cần đến kháng chiến.
    Bắc Kinh "múa võ" ra xung quanh mặc kệ chỉ trích của dư luận
    Bruce Stokes chuyên gia bình luận kinh tế quốc tế của tờ National Journal, tạp chí chính sách công có trụ sở ở Washington. Ông cũng là một điều phối viên xuyên Đại Tây Dương của Quỹ Marshall Đức của Mỹ.
    Thành quả kinh tế đang ngày càng tạo cơ sở cho Trung Quốc có những tham vọng mới về lãnh thổ.
    Liệu Trung Quốc có phải là một thị trường mới nổi tốt lành với những khát vọng có giới hạn trong khu vực hay không? Hay đó là một sức mạnh kinh tế và chiến lược đang ngày càng lớn và được khẳng định hơn, và trở thành thách thức ngày càng lớn đối với châu Âu, Mỹ và các láng giềng châu Á?
    Phương Tây từ lâu kêu la về sự tham lam của Trung Quốc, bắt đầu từ thế kỷ 19 khi xuất hiện nỗi sợ hãi về nguy cơ bị châu Á lấn lướt. Gần đây hơn, nỗi sợ hãi Trung Quốc cho thấy sự thiếu tự tin của châu Âu và Mỹ trong khả năng duy trì mức sống hiện nay trước cuộc cạnh tranh của Trung Quốc.
    Những nhân vật diều hâu mới ở Mỹ cũng viện vào nỗi lo ấy, bởi họ lúc nào cũng cần có một kẻ thù để lôi kéo sự ủng hộ của công chúng cho các chi tiêu quốc phòng của Mỹ và sự ảnh hưởng tuyệt đối trên toàn cầu của chú Sam. Hơn nữa, những nỗi sợ hãi này đã không màng tới các nhu cầu phát triển của Trung Quốc, nơi có hàng trăm triệu người vẫn đang sống trong đói nghèo?
    Thực tế là những tháng gần đây, Trung Quốc tỏ ra quả quyết hơn. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, lịch sử dạy rằng các sức mạnh đang nổi thường "giương cơ" và thử tầm ảnh hưởng của các nước Âu - Mỹ và những nước láng giềng của Trung Quốc không hẳn đáng lo sợ, song cần phải cảnh giác.
    Sự quả quyết mới của Bắc Kinh được củng cố bởi những thành công về kinh tế chưa từng thấy của họ. Nền kinh tế nước này đã tăng trưởng gấp đôi trong 7 năm qua và thu nhập bình quân đầu người cũng tăng gấp đôi trong 6 năm trở lại đây.


    Theo báo giới nước ngoài, sự hiện diện của Trung Quốc đang gia tăng tại Lào. Ảnh minh hoạ: toquoc.gov.vn

    Thành quả này đưa Trung Quốc lên thứ hạng đầu tiên trong bảng xếp hàng người dân tự mãn nhất thế giới, do viện nghiên cứu Pew thực hiện. 9/10 người Trung Quốc hài lòng với định hướng của đất nước, cảm thấy yên tâm với tình trạng kinh tế hiện nay của mình và lạc quan về tương lai kinh tế Trung Quốc.
    Và phần còn lại của thế giới ngày càng thấy Trung Quốc là một siêu cường kinh tế đang nổi lên. Cũng trong cuộc thăm dò của Pew ở 22 quốc gia nói trên, đa số dân trong 8 nước coi Trung Quốc là siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới, trong khi năm 2009, chỉ người dân ở 2 nước nghĩ như vậy. Một nửa người Đức, Jordan, Nhật Bản, Pháp và Mỹ được hỏi đều đặt Trung Quốc vào vị trí hàng đầu. Từ năm 2009, tỷ lệ coi Trung Quốc là siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới đã tăng mạnh, 29% ở Nhật, 23% ở Đức và 21% ở Jordan.
    Và Trung Quốc dường như ngày càng muốn dùng sự vượt trội về kinh tế để tạo ra đòn bẩy trong các vấn đề ngoại giao, an ninh và kinh tế.
    Không còn cảnh "khấu đầu" trước Mỹ nữa. Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Trung Quốc tháng 11/2009, sự kiện chính của ông - gặp sinh viên ở Thượng Hải - cũng chỉ được đài truyền hình địa phương đưa tin chứ không phải đài truyền hình quốc gia; hoàn toàn khác với cuộc gặp nổi tiếng mà Bill Clinton đã tổ chức ở Trung Quốc trong chuyến thăm đầu tiên khi ông nhậm chức.
    Tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu ở Copenhagen tháng 12/2009, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã không tham gia cuộc gặp với Tổng thống Obama, mà chỉ cử một quan chức cấp thấp hơn thay cho mình. Đặc biệt, ông Obama đã trở thành mục tiêu trong một bài diễn văn quở mắng của một quan chức cấp cao Trung Quốc - điều sẽ có thể gây ra một sự cố quốc tế nếu một người Mỹ đối xử với lãnh đạo Trung Quốc theo cách đó.
    Bắc Kinh cũng đã chuyển sang thế tấn công trong các vấn đề thương mại và đầu tư khi yêu cầu các công ty nước ngoài đăng ký bản quyền công nghệ ở Trung Quốc và tuân theo các chuẩn mực của riêng Trung Quốc nếu muốn bán hàng vào thị trường nước này. Họ cũng đã khởi kiện thương mại chống lại các nhà sản xuất phương Tây bán hàng vào Trung Quốc.
    Trên mặt trận chính trị, các quan chức Trung Quốc đã bắt đầu đòi chủ quyền quốc gia của nước mình. Bắc Kinh từ lâu khẳng định Tây Tạng và Đài Loan là "các lợi ích cốt yếu của quốc gia" và các nước khác nên tránh can thiệp vào "các vấn đề nội bộ" này. Giờ Trung Quốc bắt đầu áp dụng các ngôn từ ngoại giao cả ở Biển Đông, khu vực rộng 1,2 triệu dặm vuông, nơi trung chuyển ít nhất 1/3 lượng thương mại toàn cầu qua đường biển và hơn một nửa nguồn cung năng lượng nhập khẩu của khu vực Đông Bắc Á. Đòi hỏi của Bắc Kinh đe dọa các lợi ích về đánh cá và khai thác dầu khí của Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia, và các lợi ích trung chuyển hàng hải của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
    Cùng lúc, Bắc Kinh đã đòi lại các vùng lãnh thổ cũ, giờ là bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, thậm chí đưa quân đội đến biên giới Đông Bắc của Ấn Độ.
    Trung Quốc cũng tìm một vai trò lớn hơn ở Nam Á. Họ cung cấp vũ khí cho Chính phủ Sri Lanka để chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng với lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE). Họ mở rộng các chiến dịch hải quân tại Ấn Độ Dương, trong khi xây dựng các công trình cầu cảng dân sự ở nhiều nước trong khu vực - từ Myanmar đến Pakistan. Họ thắt chặt quan hệ kinh tế với Myanmar và Afghanistan, trong khi hỗ trợ hạt nhân dân sự cho Pakistan. Họ loại Ấn Độ ra khỏi cấu trúc ngoại giao Đông Á mà Bắc Kinh đứng đầu.
    Các nước láng giềng của Trung Quốc sẽ có lý nếu bắt đầu lo lắng về các lợi ích quốc gia trọng yếu, chủ quyền dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ khi Trung Quốc tăng chi tiêu cho quốc phòng. Bắc Kinh hiện chi 4,3% GDP cho quốc phòng, nhiều hơn nhiều tổng chi tiêu cho lĩnh vực này của cả Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam cộng lại.
    Nhưng Trung Quốc cũng tạo ra một đòn bẩy mới thông qua sự im lặng. Bắc Kinh từ lâu phản đối sức ép quốc tế đòi định giá lại đồng nhân dân tệ (NDT). Nhưng tháng Sáu vừa qua, họ đã ra một quyết định ngừng ấn định tỷ giá NDT với USD, dù quyết định này chưa dẫn tới việc tăng đáng kể giá trị của NDT.
    Trung Quốc cũng không muốn gây sức ép với CHDCND Triều Tiên liên quan đến vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc mà Xơun cáo buộc do ngư lôi của Triều Tiên bắn. Và trước khi bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an LHQ, Bắc Kinh cũng đã nhấn mạnh đến việc các trừng phạt chống lại Iran không được ảnh hưởng đến kinh tế, bởi Trung Quốc có nhiều lợi ích kinh tế ở Iran.
    Bắc Kinh cũng ra hiệu rõ ràng rằng tình trạng quốc tế hiện nay không chấp nhận được với Trung Quốc. Nhiều lần trong quá khứ, Trung Quốc đã thử mở vòng ảnh hưởng của mình và thử sự kiên nhẫn của phương Tây cũng như các nước láng giềng châu Á, song đã không đạt kết quả.
    Nếu tất cả những giả bộ từ trước đến nay chứng tỏ phạm vi hành động của Trung Quốc, thì tình hình nằm trong tầm kiểm soát. Nguy cơ căng thẳng quốc tế leo thang và sự tính toán nhầm sẽ chỉ xảy ra nếu sự quyết đoán của Trung Quốc gia tăng trong những tháng tới.
    Liệu còn những khu vực nào khác hoặc vấn đề nào khác mà Trung Quốc sẽ xác định là "những lợi ích quốc gia trọng yếu" của mình bất chấp chỉ trích của nước ngoài nữa không?
    Liệu ý định phá hỏng các trừng phạt kinh tế đối với Iran của các công ty Trung Quốc có xúi giục các công ty Đức, Hàn Quốc hay Nhật Bản làm theo? Liệu Bắc Kinh có sử dụng lượng khổng lồ trái phiếu kho bạc Mỹ mà họ đang nắm giữ để làm thứ ngã giá trực tiếp hơn đối với cách hành xử của Mỹ?
    Sẽ là phi thực tế nếu cho rằng với một thành công về kinh tế và sự tự tin ngày càng lớn, Trung Quốc lại không đóng một vai trò lớn hơn trên thế giới. Nhưng thực tế đó cũng không cho phép Bắc Kinh "múa võ" ra xung quanh mà không bị trừng phạt, dò các nước khác từng làm như thế trong quá khứ. Châu Âu, Mỹ và phần còn lại của châu Á nên cảnh giác. Trung Quốc đang nổi lên. Và các sức mạnh đang nổi lên có cả một lịch sử lật đổ hiện trạng.
    http://tuanvietnam.net/2010-07-20-trung-quoc-voi-nhung-tham-vong-moi-ve-lanh-tho
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tức là nếu có CT nổ ra, khả năng một loạt các máy bay ''F22 Raptor'' của Mỹ sẽ được VN thuê và sử dụng. Chiêu này có vẻ tiết kiệm rất lớn mà lại có được uy lực không hề nhỏ.
    Do vậy, điều quan trọng đối với VN hiện nay là cứ đào tạo khơ khớ số lượng phi công giỏi lái máy bay Mỹ.
  7. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    @all:
    Sẽ còn nhiều tuồng hay từ giờ tới tháng 11!
    Mỹ _Hàn tập trận mỗi tháng 1 lần, TQ cũng sẽ tập tương ứng theo;
    Thuế chống phá giá,.... để tháng 11 tại Oasinhton có đầy đủ quân bài để mặc cả.
    Khi đó mới biết Biển Đông có bị bán hay không, ví dụ các mỏ dầu tìm thấy ở Biển Đông Mỹ được ưu tiên Liên danh, có 5-10% khống không cần bỏ tiền mua :-)
    Việc của Việt Nam, là éo tin thằng nào cả từ Nga (79, 88, 92) tới Mỹ (54, 74, 77, Grudia);
    Việc của Việt Nam là nhanh chóng kết thúc đàm phán TPP với tất cả đối tác, nhanh cống gia nhập trước T11 (chả hiểu có đc không).
    Hy vọng khi đó mặc nhiên nền kinh tế của VN được thừa nhận là KTTT, được hưởng ưu đãi thuế quan, tăng thăng dư xuất khẩu sang Mỹ,.....
  8. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em xin vẽ tương lai xa xa nhé các bác, nói như thế này đi theo thời gian Campuchia đã ngã theo TQ, Lào vì yếu kém đc TQ cho 1 gọi viện trợ khổng lồ đã cho quân TQ mượn đường .
    [​IMG]
    Lúc này nguy hiểm nhất là tp Đà Nẵng và HCM. Quân TQ xuất hiện bất ngờ gần cửa khẩu mộc bài, cánh quân này ào ạt vào Tây Ninh vào Sài gòn quá dễ luôn, lúc đó ko phòng đc là mất thủ đô kinh tế lun, Quân TQ từ HS và Hải Nam tấn công Đà nẵng ngoài ra còn một số bên Lào qua lúc đó Vn bị cắt đôi khỏi tiếp viện nhau đc. Phía bắc thì quân TQ ào ào đổ xuống từ biên giời, tụi nó đem máy bay đi hướng vịnh Bắc bộ vô ném bom, thế là Vn ngàn cân treo sợi tóc, tổng động viên toàn quốc cũng khó mà thắng, chỉ có nước cầu cứu Mỹ thui.
    Bởi vậy nhà mình cũng nên chú trọng phòng thủ phía nam và miền trung và nên thân với Thái lan, có gì thì Cpc nó cũng bớt láo.
    Chú ý: em vẽ tương lai xa cho vui thôi chứ ko ham chiến tranh, câu chuyện đó khó xảy ra. E chỉ thik kiếm tiền và gái gú thui, nhưng cũng phải đề phòng chứ, từ xưa đến giờ chuyện anh em phản phé nhau đâu phải ít.
    em vẽ xấu quá đừng cười nhé.
  9. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà bắc không nghĩ thêm khi đó Nga ngố nó mượn đường từ MôngCổ, MẼo nó mươn đường Han xẻng. nhật bổn, phi luật tuân, đài loan,.. oánh thẳng mẹt thèn tung của đó nhỉ
  10. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này