1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Tác giả sách giải thích: Hai Bà Trưng đánh giặc nào



    Sau khi bài viết 'Hai Bà Trưng đánh giặc nào' được đăng tải, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Chủ biên Sách Giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 đã gửi tới VietNamNet bài viết: "Về bài tập đọc "Hai Bà Trưng": Đừng suy diễn, nặng lời". Dưới đây là nội dung bài viết.



    VietNamNet ngày 4/9/2012 có đăng bài của một bạn đọc ký tên Trần Cao Duyên chỉ trích nặng nề SGK “Tiếng Việt 3, tập hai” trong bài tập đọc Hai Bà Trưng “không hề dám nửa lời chỉ đích danh bọn xâm lược là giặc Hán (Trung Quốc)”. Vậy, sự thật như thế nào?

    Chỉ cần giở thêm vài trang quyển “Tiếng Việt 3, tập hai” đã có thể thấy nhận xét của bạn Trần Cao Duyên có thật khách quan không và có đúng là tác giả SGK không dám gọi tên các loại giặc từ nước láng giềng phương Bắc ra không (thời phong kiến nước này chưa có tên gọi là Trung Quốc).

    Sau bài “Hai Bà Trưng” đúng 6 trang, bài chính tả "Trần Bình Trọng" ở trang 11 mở đầu: "Năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta". Đến trang 17, bài tập "Lê Lai cứu chúa" lại viết: "Giặc Minh xâm chiếm nước ta".

    Cũng ở trang 17 còn có một bài tập yêu cầu học sinh nói về một vị anh hùng có công lao to lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước mà các em biết, trong đó có nêu tên các danh nhân Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Lý Bí (Lý Nam Đế), Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương), Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn (Lê Đại Hành), Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo), Lê Lợi, Nguyễn Huệ (Quang Trung), Hồ Chí Minh. Mười hai trong mười ba vị được nhắc tên là những anh hùng trong các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược phương Bắc.

    Như vậy, đâu có phải tác giả sợ, không dám hé răng gọi đến tên bọn xâm lược!

    Còn bài “Hai Bà Trưng” trong SGK “Tiếng Việt 3, tập hai” chỉ là một truyện kể. Nó có tên các nhân vật lịch sử: bên ta là hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, bên địch là Tô Định - không phải một kẻ vô danh tiểu tốt mà là một viên thái thú có tên trong sử sách Việt Nam, Trung Hoa. Nhưng môn Tiếng Việt không phải môn Lịch sử. Không nhất thiết lúc nào truyện kể hay thơ cũng phải kể thật đủ tên giặc nọ giặc kia, nhất là đối với học sinh lớp 3 (mới 8, 9 tuổi). Thời các con tôi học tiểu học vào những năm 80 của thế kỷ trước, SGK của các cháu vẫn trích 10 dòng thơ “Đại Nam quốc sử diễn ca” về Hai Bà Trưng làm bài tập đọc:

    “Bà Trưng quê ở Châu Phong

    Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên

    Chị em nặng một lời nguyền

    Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân

    Ngàn tây nổi áng phong trần

    Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên

    Hồng quần nhẹ bước chinh yên

    Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành

    Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh

    Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.”


    Ai cũng biết sau 10 dòng này còn 10 dòng nữa, trong đó có những dòng chỉ đích danh nhà Hán: “Uy danh động tới Bắc phương/Hán sai Mã Viện lên đường tấn công” nhưng SGK không dạy, có lẽ vì bài đã dài mà ý cũng đã đủ.

    Lúc các con tôi học tiểu học, cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc vừa kết thúc, nhân dân ta vừa phải khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa phải chống chọi với bao khó khăn của thời cấm vận. Nhưng không hề có ai vì căm thù quân xâm lược mà cực đoan đến mức lên án SGK chỉ dạy cho các cháu bé có 10 dòng thơ đầu.

    Các cháu còn nhỏ, đường học còn dài. Những bài học đầu tiên chỉ gieo những hạt đầu tiên. Điều chưa biết ở môn này, lớp này, đến môn khác, lớp khác sẽ được học. Ví dụ, về Hai Bà Trưng, chỉ sau 1 năm, SGK “Lịch sử và Địa lý lớp 4” sẽ dạy các cháu đầy đủ hơn: “Đầu thế kỉ I, nước ta bị nhà Hán đô hộ. Thái thú quận Giao Chỉ là Tô Định nổi tiếng tham lam, tàn bạo.” Còn đối với những cháu sớm hiểu biết, không đợi đến lớp 4 được thì thầy cô, cha mẹ, ông bà hoàn toàn có thể giải thích cho các cháu, thậm chí các cháu cũng có thể chủ động tìm kiếm thông tin trên mạng hay trong sách vở về thời kỳ này.

    Việc bài tập đọc Hai Bà Trưng trong sách “Tiếng Việt lớp 3” nêu hay không nêu tên nhà Hán là chuyện nhỏ. Không nên vội thêu dệt thành những chuyện sai lạc với bản chất của sự việc.

    GS.TS Nguyễn Minh Thuyết



    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/87255/tac-gia-sach-giai-thich--hai-ba-trung-danh-giac-nao.html
    ===========


    kết nhất dòng xanh
  2. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Vào thời điểm này, chắc nhất là chờ cho thiên thạch rơi trúng Beijing rồi ta ra tay luôn một thể, Thiên thời địa lợi mà.
  3. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
  4. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc: Nói phải đi đôi với làm

    Theo đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên Trưởng phòng Thông tin - Khoa học quân sự, Viện Chiến lược quân sự (Bộ Quốc phòng), hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc là cần thiết nhằm giảm nguy cơ xung đột do tranh chấp lãnh thổ, nhưng trước hết Trung Quốc cần gây dựng được lòng tin bằng việc "nói đi đôi với làm".
    Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung (ĐTCLQPVT) lần 3 vừa diễn ra tại Hà Nội với cam kết giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Theo ông, hoạt động này có ý nghĩa như thế nào?

    Trước hết, cần nhận thấy rằng, ĐTCLQPVT xuất phát từ quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh giữa hai nước. Đó cũng là mối quan hệ mang tính chất phổ biến, biện chứng và lâu dài trong một thế giới đã có những thay đổi căn bản sau Chiến tranh lạnh, trong đó sự đối đầu về ý thức hệ đã nhường vị trí hàng đầu cho sự cạnh tranh về địa -chính trị. Trong bối cảnh ấy nổi lên nhu cầu của tất cả các nước là bảo vệ lợi ích quốc gia, coi đó là mục đích tối thượng trong một thế giới đang khu vực hóa và toàn cầu hóa mạnh mẽ đồng thời đan xen hai quá trình vừa hợp tác vừa cạnh tranh.
    Do đó, ý nghĩa xuyên suốt các cuộc ĐTCLQPVT là để hai bên bày tỏ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan tới hai nước; quan điểm của các bên về những mâu thuẫn song phương cần giải quyết cũng như những lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác, nhằm thu hẹp bất đồng, tăng cường hợp tác và tìm kiếm những khả năng hợp tác mới trên cơ sở các tuyên bố và thỏa thuận cấp cao của hai nước.

    Mục đích cuối cùng là nhằm giải quyết mọi tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, dựa trên cơ sở công pháp quốc tế, vì lợi ích của mỗi nước, vì an ninh và hòa bình trong khu vực và thế giới. Cả 3 lần đối thoại, Việt Nam luôn khẳng định quan điểm về chủ quyền mình đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo ông, với xu hướng tình hình biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, hợp tác quốc phòng giữa VN và TQ thời gian tới sẽ cần và nên tiếp tục phát triển theo hướng nào?

    Đúng như Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã khẳng định, hợp tác quốc phòng giữa VN và TQ thời gian tới phải nhằm góp phần đạt được mục đích không để xung đột xảy ra do bất đồng và không để điểm nóng bùng phát từ mâu thuẫn. Theo hướng đó, hợp tác quốc phòng giữa VN và TQ cần hợp tác trên 4 hướng chủ yếu.

    Một là, hai bên cần tiếp tục đối thoại để thông báo cho nhau quan điểm của các bên về chính sách quốc phòng, về tình hình an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

    Hai là, hai bên cần tiếp tục đối thoại để làm rõ cơ sở pháp lý về các yêu sách của mỗi bên về chủ quyền đối với các vùng tranh chấp trên biển Đông.
    Ba là, tiếp tục tìm kiếm, thực hiện và tăng cường các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng như trao đổi các đoàn quốc phòng các cấp; giao lưu, hợp tác, phối hợp giữa hải quân, biên phòng và các quân khu giáp biên hai nước; cùng tiến hành tuần tra chung trên biển; chia sẻ kinh nghiệm trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

    Bốn là, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm để cho quân đội và nhân dân hai nước VN và TQ hiểu rõ mối quan hệ hợp tác thiết thực và cùng có lợi giữa quân đội và nhân dân hai nước. Cần thông tin công khai đầy đủ, chính xác và minh bạch trên các diễn đàn trong nước và trên thế giới để nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế hiểu rõ bản chất vấn đề biển Đông.

    Như các lãnh đạo quốc phòng cấp cao của VN từng nói, quan hệ quốc phòng trước hết phải tạo ra sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước VN và TQ. Ông đánh giá như thế nào việc thúc đẩy sự tin cậy đó?
    Theo tôi, trong quan hệ quốc phòng, phía TQ đã có những hành động và lời nói không góp phần tạo ra sự tin cậy và sự tin tưởng lẫn nhau với VN cũng như với các nước trong khu vực. Thể hiện rõ nhất là TQ quyết định bố trí một lực lượng quân sự lớn tại “Tam Sa” - một khu vực hành chính do TQ thành lập phi lý và phi pháp. Điều đáng nói là quyết định này do Quân ủy trung ương TQ đưa ra. Hoặc, thời gian qua, trong khi cả trên lời nói và việc làm, VN luôn tôn trọng, giữ gìn, phát huy và củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị với TQ, kể cả khi mâu thuẫn giữa hai nước đứng trước nguy cơ bùng nổ xung đột, thì TQ đã không hành động như vậy.



    Trên các phương tiện thông tin đại chúng ở TQ gần như đã thổi bùng chiến dịch chiến tranh thông tin chống VN, với những luận điệu đại loại như “VN xâm chiếm lãnh thổ của TQ”, làm tổn hại quan hệ giữa hai nước. Sau những hành động ngang ngược của TQ trên biển Đông, nhiều chuyên gia nghiên cứu quốc tế nhận định, hình ảnh về một nước lớn TQ “có trách nhiệm” đang bị đổ vỡ.
    Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lương Quang Liệt cho biết quân đội nước này phát triển các loại vũ khí mới với mục đích chủ yếu là để bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, việc TQ không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng (con số công bố năm 2011 là 91,5 tỉ USD, năm 2012 là 106,4 tỉ USD, con số thực tế được cho là cao hơn rất nhiều) đã gây bất an cho cộng đồng quốc tế. Ông đánh giá như thế nào về sự tương phản giữa những tuyên bố của TQ về cái gọi là “trỗi dậy hòa bình” với những động thái gia tăng sức mạnh quân sự này?

    Nhìn chung trong nhiều lĩnh vực, cũng như trong lĩnh vực quốc phòng nói riêng, nhiều chuyên gia nghiên cứu về TQ trên thế giới đã khái quát lại một nhận định: Một đặc điểm trong cách ứng xử của TQ với các nước là “nói một đường, làm một nẻo”. Tuyên bố của TQ về sự “trỗi dậy hòa bình” là minh chứng rõ nhất về nhận định này. Trước đây, sau khi TQ tuyên bố chủ trương “trỗi dậy hòa bình” liền bị dư luận đặt dấu hỏi nghi vấn về những gì ẩn giấu đằng sau sự “trỗi dậy” đó.

    Ngay sau đó, TQ đổi cách nói “trỗi dậy hòa bình” thành “phát triển hòa bình”. Nhưng dù có thay đổi cách nói thì bản chất vẫn chỉ có một. Có một điều lạ: TQ là quốc gia duy nhất trên thế giới gắn chữ “hòa bình” vào đằng sau thuật ngữ “phát triển”.

    Với cụm từ này, TQ muốn biện minh rằng họ phát triển “chỉ nhằm bảo vệ hòa bình trong khu vực và trên thế giới”. Nhưng sau khi chỉ vừa mới lên vị trí số 2 trong nền kinh tế thế giới và với khả năng quân sự có thể sánh vai “ngang ngửa” với Nga và Mỹ, TQ bắt đầu đưa ra các yêu sách và có các hành động tranh giành chủ quyền một cách phi lý và ngang ngược với các nước trong khu vực.

    Cách đây 20 năm, dư luận Nga đã cảnh báo giới lãnh đạo ở Điện Kremlin về việc chuyển giao công nghệ chế tạo máy bay và tên lửa cho TQ bởi họ lo ngại trước tham vọng của TQ đối với vùng Viễn Đông thưa thớt người ở của nước Nga. Hiện nay, sau khi đã làm chủ được công nghệ quân sự do Nga chuyển giao, TQ bắt đầu “ra giá” với Nga trong các hợp đồng kinh tế và nhiều lĩnh vực khác, thậm chí đang cho người TQ di cư ồ ạt sang khu vực Viễn Đông của Nga. Hóa ra, sự “phát triển hòa bình” của TQ chẳng thể hiện tính chất hòa bình như thế giới vẫn mong đợi ở một nước lớn như TQ.

    Nguyên Phong (thực hiện)
    Theo Báo Thanh Niên
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Đài Loan tập trận xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

    Mạng tin Sankei của Nhật Bản dẫn lời lực lượng tuần duyên Đài Loan (Trung Quốc) ngày 4/9 cho biết họ đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại đảo Thái Bình, tức đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Đây là một hành động nữa của Đài Loan xâm phạm chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, tiếp theo một loạt sự vụ khiêu khích và gây căng thẳng như vụ 3 nghị sĩ Đài Loan ra đảo Ba Bình trái phép, vụ người đứng đầu hội đồng an ninh Đài Loan và nhiều quan chức cấp cao khác đến Ba Bình trước đó, và vụ hòn đảo này dựng ăngten bất hợp pháp tại Trường Sa của Việt Nam.
    Thông tin về cuộc tập trận bắn đạn thật được công bố lần đầu tiên với một bộ phận báo giới và các nghị sĩ của đảng cầm quyền và đối lập. Theo đó, lực lượng tuần duyên Đài Loan triển khai các loại hỏa lực, trong đó có súng cối, dựa trên tình huống giả định bị đối phương “xâm phạm lãnh hải bằng vũ lực.”
    Thứ trưởng Quốc phòng và Phó Tư lệnh tuần duyên Đài Loan cũng tham dự cuộc diễn tập này. Bộ Ngoại giao Đài Loan còn ngang nhiên tuyên bố: “Cuộc diễn tập này là hoạt động hợp pháp và không phải là hành vi gây căng thẳng trong khu vực.”
    Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện bị Đài Loan chiếm giữ trái phép. Từ năm 2000, Đài Loan đã chuyển quyền phòng vệ đảo Ba Bình từ lực lượng thủy quân lục chiến sang lực lượng tuần duyên.
    Ngày 23/8 vừa qua, Việt Nam đã chính thức yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Chúng tôi phản đối kế hoạch này của phía Đài Loan. Việc Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam; đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và phức tạp tình hình ở Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch này.”
    Ngoài ra, Văn phòng tổng thống Đài Loan cùng ngày 4/9 tuyên bố Tổng thống Mã Anh Cửu sẽ tiến hành thị sát đảo Bành Giai trên vịnh Cơ Long, phía Bắc Đài Loan, gần với quần đảo Điếu Ngư Đài (Nhật Bản gọi là Senkaku).
    Tờ Thời báo Trung Quốc của Đài Loan thì đưa tin ông Mã sẽ thăm đảo Bành Giai bằng trực thăng và nghe báo cáo về Điếu Ngư Đài.
    Theo (VNE)
    đúng là ngư ông đắc lợi mà, chúng ta chỉ tập trung vào khựa thì thằng này lại hoành hành[r23)]
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Trung Quốc tái khẳng định chủ quyền với quần đảo Nam Sa[r23)]

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_05/87232418/

    [​IMG]


    Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì hôm thứ Tư đã khẳng định rằng Trung Quốc sở hữu chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa (Trường Sa) ở biển Hoa Nam (Biển Đông).

    "Có rất nhiều bằng chứng lịch sử và pháp lý về điều đó”, - ông Dương nói tại cuộc họp báo chung với bà Hillary Clinton sau khi kết thúc hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

    Đồng thời người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc cam đoan rằng "tự do hàng hải ở biển Hoa Nam luôn được đảm bảo" và việc này "sẽ không bao giờ thành vấn đề".

    Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Ventrell tuyên bố rằng trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc và các nước ASEAN, Hoa Kỳ "những muốn tiếp xung lực cho tiến trình ngoại giao và tránh sử dụng vũ lực", rằng Hoa Kỳ "không giữ bất kỳ lập trường cụ thể nào" về vấn đề này, và đó cũng là nội dung mà Ngoại trưởng Hillary Clinton muốn truyền đạt với chính quyền Trung Quốc.

    Tuy nhiên, như nhận xét của phương tiện truyền thông Trung Quốc ngày thứ Tư, "những động thái gần đây của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương chứng tỏ rằng họ không chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình: nói một đằng mà làm một nẻo”.

    Cụ thể, như báo chí Trung Quốc dẫn thí dụ, Hoa Kỳ tuyên bố trung lập trong vấn đề này, “nhưng đồng thời lại tăng cường củng cố các liên hệ quân sự với Philipinnes”, - truyền thông Trung Quốc viết.
  7. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    VÌ SAO TÔI NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ NAM HẢI

    Tôi để tâm đến vấn đề Nam Hải đã từ lâu. Khác với rất nhiều người đi từ góc độ lợi ích quốc gia khi quan tâm đến Nam Hải, tôi quan tâm đến Nam Hải bắt nguồn từ sự tò mò về lịch sử. Trong những tháng ngày tôi đi học, ở môn lịch sử, Trung Quốc luôn được mô tả là một quốc gia chú trọng về quyền lợi trên đất liền, còn về quốc phòng biển và cấm biển thì chẳng có gì mới. Nhưng nếu thử nhìn vào bản đồ Nam Hải của Trung Quốc mà xem, ai cũng thấy là nhiều đảo ở Nam Hải, đặc biệt là Nam Sa[ii], ở cách xa Trung Quốc đại lục, còn đường 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ hầu như đều đến tận quốc giới của nhiều nước ở Nam Dương[iii]; mà theo giọng điệu chính thức, thì các đảo Nam Hải “từ xưa đến nay” là “một bộ phận không thể tách rời” của Trung Quốc. Sự tương phản cực lớn này đã trở thành động lực đầu tiên để tôi đến với lịch sử Nam Hải.


    Khi tôi còn học đại học, từng có một học giả nổi tiếng về ngoại giao và luật pháp quốc tế mở cuộc hội thảo, chủ đề hội thảo là các tranh chấp về đường hải giới giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Khi ấy chủ yếu nói về đảo Điếu Ngư và Nam Sa. Trong hội thảo, vị học giả này đề cập không nhiều về phương diện lịch sử, mà chỉ nhắc lại những từ ngữ “từ xưa đến nay”, “không thể tách rời”… Thế là trong phần nêu câu hỏi, tôi liền đưa ra nghi vấn, về mặt lịch sử, Trung Quốc rốt cuộc đã có được những bằng chứng chủ quyền gì đối với những lãnh thổ này? Tôi cho đây là một câu hỏi rất bình thường, bởi đã là “từ xưa đến nay”, “không thể tách rời”, thì đương nhiên hẳn phải có bằng chứng về mặt lịch sử. Thế nhưng không đợi cho vị học giả trả lời, xung quanh đã bắt đầu có những tiếng nói trách cứ tôi, chất vấn rằng tôi có phải là người Trung Quốc không. Còn vị học giả nọ thì cũng chẳng trả lời cho tường tận câu hỏi của tôi, mà chỉ dùng một bằng chứng mà ông ta cho là không thể chối cãi để trả lời. Ông nói vào cuối triều Thanh, Từ Hy Thái Hậu đã cấp đảo Điếu Ngư cho Thịnh Tuyên Hoài. Một khi đã có cử chỉ làm ra được sách phong, thì tự nhiên đã chứng tỏ lãnh thổ này là thuộc Trung Quốc.

    Chúng ta biết rằng, cái gọi là bằng chứng này là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì ngay từ năm ấy đã chứng thực được cái gọi là chiếu thư sách phong ấy hoàn toàn là ngụy tạo. Ấy thế mà với danh nghĩa một học giả nghiêm chỉnh, có danh tiếng về lĩnh vực biển, mà cũng còn lấy cả cái thứ ngụy tạo ấy làm kết luận để truyền đạt cho công chúng. Hẳn sẽ hình dung được những kiến thức về đường ranh giới biển mà chúng ta có được từ chính phủ và báo chí sẽ có thể bị mắc lừa đến thế nào. Đồng thời, tôi cũng được biết, trong giới học thuật, nếu đưa ra những quan điểm trái với “lòng yêu nước” thì sẽ phải chịu áp lực lớn đến đâu.

    Song như vậy lại càng khiến cho tôi thêm tò mò tìm đến sự thật. Theo tôi, nhiệm vụ chủ yếu nhất của các nhà sử học là phải làm rõ trong lịch sử đã xảy ra những gì, tiếp đến là giải thích những chuyện đã xảy ra trong lịch sử ra sao. Tôi không cho phục vụ chính trị là nhiệm vụ của các nhà sử học, thứ nhiệm vụ ấy nên để cho các nhà chính trị học, nhà luật học và văn nhân cung đình.

    Các nhà sử học Trung Quốc truyền thống cũng cho rằng ghi lại sự thật là chuyện hàng đầu. Như trong sách “Tả truyện” mà mọi người đã quen thuộc, vào năm 548 trước Công nguyên, Thôi Trữ sát hại Tề Trang Công, Thái Sử chép lại trung thành đã bị Thôi Trữ giết chết. Em trai Thái Sử lại chép như thế, rồi lại bị giết. Nhưng một người em trai khác của ông ta lại vẫn cứ tiếp tục viết như thế, và một viên sử quan khác cũng đã chuẩn bị tinh thần sau khi người em trai này bị giết lại tiếp tục chép lại trung thành lịch sử. Cuối cùng Thôi Trữ mới đành phải cúi đầu trước viên sử quan nọ. Câu chuyện này đã được liên tục truyền tụng trong lịch sử Trung Quốc với tư cách là một mẫu mực cho các nhà sử học chính trực.

    Giới học thuật Trung Quốc cũng hết lời ngợi ca những học giả tuân thủ sự thật ở các nước. Như vị học giả Nhật Bản đã qua đời Kiyoshi Inoue luôn bảo vệ quan điểm đảo Điếu Ngư là lãnh thổ của Trung Quốc, điều này đã được giới chính thống và giới học thuật Trung Quốc ca ngợi mãi. Theo tư liệu trên xinhuanet.com, đã có cái quan định luận như sau cho Kiyoshi Inoue: “Sử học nhân dân do “Kiyoshi Inoue chủ trương”, chống lại nhãn quan lịch sử theo chủ nghĩa quốc gia. Kiyoshi Inoue còn tích cực tham gia vào phong trào phản chiến hòa bình của các nhóm công dân, lên án tội ác của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản năm ấy, hơn nữa còn kiên quyết phản đối những hành vi không dám đối mặt thậm chí còn bóp méo lịch sử Nhật Bản cận hiện đại và sửa chữa lại sách giáo khoa lịch sử…, được dư luận tiến bộ trong ngoài nước tôn vinh là nhà sử học có lương tri của Nhật Bản”. Có thể thấy, ẩn chứa trong những lời lẽ đường hoàng chính thống của Trung Quốc, nhà nghiên cứu lịch sử nếu “chống lại nhãn quan lịch sử của nhà nước”, chống lại “vì lợi ích quốc gia mà bóp méo sự thật lịch sử”, thì sẽ được xem là biểu hiện “có lương tri”.

    Tuy nhiên, rất nhiều học giả trong giới sử học Trung Quốc có liên quan đến phương diện nghiên cứu Nam Hải đã không làm được điều này, kể cả những chuyên gia đầy tài năng cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn như thầy trò Hàn Chấn Hoa và Lý Kim Minh, cả hai (nhất là Hàn Chấn Hoa) đều là những chuyên gia có kiến thức phong phú, tác phẩm đầy mình, nhưng lại đã nhiều lần vì chứng minh cho mệnh đề “các đảo Nam Hải từ xưa đến nay là một bộ phận của Trung Quốc” mà đã phạm phải những sai lầm không đáng có về học thuật. Gần đây, tôi vừa mới phân tích những sai lầm trong luận chứng “địa điểm đo tứ hải của Quách Thủ Kính là ở đảo Hoàng Nham[iv]” của họ. Nếu đọc một lượt các tác phẩm của họ, bạn sẽ phát hiện thấy còn có rất nhiều những sai lầm khác. Mà phần lớn những sai lầm ấy hiển nhiên không phải là do không đủ khả năng, mà là cố ý làm vậy vì sự ảnh hưởng tác động của “lòng yêu nước”.

    Giới học thuật đã là vậy, giới chính thống và truyền thông lại càng là vậy hơn. Lập trường của giới chính thống là dễ hiểu. Báo chí truyền thông trước đây là cơ quan ngôn luận của giới chính thống, gần đây mặc dù có được nới lỏng đôi chút, nhưng vì phải chịu sự trói buộc của giới chính thống, bầu không khí “lòng yêu nước” ngày càng tăng lên, và do ảnh hưởng của nhiều nhân tố như sự nhẹ dạ nghe theo một chiều của các học giả có uy tín và những người nổi tiếng, sự thiếu tính chuyên nghiệp về mặt pháp lý văn hóa lịch sử…, mà những lập luận phiến diện của giới học thuật và giới chính thống đang được thổi phồng lên tiếp.

    Hầu hết công chúng không có được đủ thời gian, năng lực và hứng thú để đi thẩm tra từng bằng chứng một, cộng thêm sự dạy dỗ trong nhà trường lại chịu ảnh hưởng của lối lập luận chính thống. Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đại chúng đã làm cho lập luận chính thống được khắc sâu hơn. Sự tăng trưởng của “chủ nghĩa dân tộc” cũng đã gây áp lực ngược trở lại cho giới học giả, truyền thông, thậm chí là cả chính phủ. Mà kết quả cuối cùng là độ chênh giữa nhận thức lịch sử và lịch sử chân thực ngày càng lớn hơn trong toàn bộ xã hội.

    Ngoài ví dụ về đảo Hoàng Nham ra, xin đưa thêm một ví dụ đơn giản. Trong truyền thông chính thống và các nghiên cứu khoa học của Trung Quốc thường nhắc tới một câu: “Trước thập kỷ 70 chưa hề tồn tại cái gọi là vấn đề Nam Hải”. Đây là câu mà tôi thấy khó hiểu nhất, bởi vì rõ ràng có sự đối nghịch với sự thực lịch sử. Từ Chiến tranh thế giới II đến trước năm 1974, Pháp và Nam Việt[v] đã luôn chiếm giữ một phần Tây Sa[vi]; kể từ năm 1956, Nam Việt và Philippines đều đã chiếm giữ các đảo ở Nam Sa. Từ Chiến tranh thế giới II đến trước năm 1992, Mỹ lấy đảo Hoàng Nham làm trường bắn, Philippines cũng tuyên bố chủ quyền trên đảo Hoàng Nham. Tôi cũng không hiểu nổi Trung Quốc cần gì để làm ra một câu như vậy. Tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng nó ám chỉ các nước đã nóng mắt với dầu mỏ dưới Nam Hải nên mới gợi ra tranh chấp (Nam Hải phát hiện thấy dầu mỏ vào sau thập kỷ 60), điều này phù hợp với lối tư duy “thấy lợi quên nghĩa” của người Trung Quốc.

    Sau khi đọc những tư liệu nghiên cứu về vấn đề Nam Hải, nhất là sau khi đọc kỹ những tư liệu của phía Trung Quốc, tra cứu các văn bản gốc rồi đối chiếu với các nghiên cứu của các nước, tôi đã phát hiện được rất nhiều sai lầm và sự thiếu nghiêm túc trong sách giáo khoa, các nghiên cứu khoa học và các bài báo của Trung Quốc. Tôi đoan chắc rằng ở phía tranh chấp khác cũng tồn tại những vấn đề tương tự. Thật đáng tiếc, tôi vừa không biết tiếng Việt, lại cũng chẳng biết tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, nên chỉ có thể nghiên cứu qua những tác phẩm dịch, điều này không thể tránh khỏi có đôi phần thiên vị. Song đây là thuộc về sự giới hạn năng lực của tôi. May thay, sử liệu cổ đại chủ yếu lại là sử liệu bằng tiếng Trung (sử liệu cổ đại của Việt Nam cũng viết bằng chữ Hán), cho nên độ sai lệch chắc cũng không quá lớn.

    Tôi cảm thấy sự cần thiết phải viết ra những nghiên cứu tâm đắc của mình, để mô tả lại một cách hệ thống và khách quan lịch sử của Nam Hải. Bởi viết những gì đã học và nghiên cứu được thành bài viết là phương pháp học tập tốt nhất. Một khi đã viết được thành bài, thì nó sẽ còn mãi với thế gian. Cho nên, làm như thế này chủ yếu là để thỏa mãn cơn khát về lịch sử của mình. Đương nhiên nếu như người khác cảm thấy thích thú và thấy có giá trị, thì cũng có thể chia sẻ được với họ.

    Tôi không nghĩ rằng những bài viết của mình sẽ có ảnh hưởng gì đó tới “lợi ích quốc gia” trong việc quy thuộc Nam Hải. Trước hết, tôi không phải là một người nổi tiếng, cũng sẽ không đưa cái thứ này viết thành bài để công bố (mà cũng chẳng nơi nào cho đăng), cho nên những người đọc được chỉ là một con số rất nhỏ. Trong tình trạng bình thường, số người ghé thăm blog của tôi cũng chẳng được bao lăm. Thứ đến, ở cái thời đại Trung Quốc ngày một trở thành đế quốc mới này, chủ nghĩa dân tộc và luật rừng đã dần dần thế chỗ cho phép tắc xử sự dựa trên nền tảng bình đẳng và chính nghĩa. Sự thật lịch sử chỉ thuộc về những người đi tìm sự thật, chứ không thuộc về dòng chính của xã hội. Nhiều người khi đọc xong các bài viết của tôi đều bảo, nói lịch sử phỏng có ích gì, thực lực mới là quan trọng nhất. Điều này cho thấy các bài viết của tôi không thể làm ảnh hưởng đến “lợi ích quốc gia”. Cuối cùng, lại càng bất tất phải chụp cái mũ “Hán gian” và “bán nước” cho các bài viết của tôi. Tất cả mọi người trên trái đất này đều hiểu rằng Hán gian và bán nước là bản quyền của các vị tai to mặt lớn, chứ chẳng liên quan gì đến một kẻ tiện dân như tôi.


    Tác giả: Nibelungen . Ốc nho (tên theo bản gốc: 尼伯龙根·蜗藤)
    Người dịch: Quốc Thanh
  8. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
  9. lizhong69

    lizhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Mèo trắng hay đen không quan trọng, miễn bắt được chuột"
    Đó là câu nói yêu thích của của họ Đặng khi đương quyền, nó thể hiện quan điểm "biện chứng" của TQ khi nói đến lợi ích của mình.
    Đại tá Lê Thế Mẫu nói hoàn toàn đúng. Để đạt được lợi ích mong muốn, lãnh đạo TQ chẳng chừa thủ đoạn nào. "Nói một đằng làm một nẻo" chỉ là một kiểu thể hiện mà thôi.
    Kể cả các hành động gọi là "hợp tác, ngoại giao" với VN và các nước khác gần đây, cũng chỉ là chuyện "chính trị". Xoa xoa bóp bóp, để ru ngủ lòng cảnh giác của các nước xung quanh trước khi "thiến" họ
    Từ xa xưa, TQ chỉ mở rộng bờ cõi bằng các cuộc chiến tranh cướp bóc, chẳng khác các quôc gia khác. Tuy nhiên, điều đặc biệt nguy hiểm là họ luôn thổi phồng tinh thần dân tộc cực đoan trong mọi cuộc chiến.
    Một nước văn minh như Đức chỉ 10 năm "được" đảng quôc xã lãnh đạo mà vẫn còn bị CN phát xít dân tộc cực đoan đầu độc cho đến giờ, thì thử hỏi xem dân TQ vốn mù chữ làm sao không tự xưng "Đại hán" khi được tuyên truyền hàng ngàn năm như vậy.
    Đa số dân TQ tập trung ở nông thôn, dân trí thấp, học chữ khó, suốt ngày chỉ nghe chính quyền CX của minh rao giảng về tinh thần dân tộc, về lẽ phải "DH" thì làm sao mà nghĩ khác được. Đám có học cũng chẳng hơn gì. Một số ít có kiến thức thì bị cám dỗ từ nhiều kiểu... cỡ như Dương Khiết Trì, bộ trưởng ngoại giao luôn tuyên bố TQ có chủ quyền không thể tranh cãi về HS, TS, nhưng thử hỏi bản thân ông ta có biết gì về điều đó hay không? hay chỉ nghe nói lại như vậy?
    Còn kẻ nào nói khác ư? Muốn làm kẻ thù của 1.4 tỷ người a? Xung quanh nói khác à? Đem quân chiếm đảo, hoặc xua ngư dân xông vào đánh bắt cá, xem chúng mày làm gì được ông?
    Liên kết nước xa, đánh chiếm nước gần. Mua chuộc nịnh thần, phân rẽ quyền lợi và chính kiến các nước láng giềng, để họ suy yếu v.v... là truyền thống của TQ, được ghi rõ trong "Đông chu" từ thời xa xưa. Và hiện đang được sử dụng trong hiện tại. Mong rằng người Việt ta đừng ai mắc lỡm họ.
    Hãy nhớ đến lời nói của cụ Giáp, Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt mà cảnh tỉnh.
  10. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826

Chia sẻ trang này